Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 187


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 187: Tâm Tư Của Ai Phu Lâm

Editor: Cẩm Băng Đơn

Beta: Makjyoko & Gynykawai.

“Bái kiến thiếu gia Bội Nhân Đặc, thiếu gia Ai Phu Lâm đến đây.” Thị nữ cố gắng chịu đựng tính tình hung ác của Bội Nhân Đặc, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa phòng số 1 ra, không thể trách được, nàng không không thể không vào, bởi vì bên ngoài hai tay Ai Phu Lâm đã sờ lên thân thể của nàng, còn không ngừng vuốt ve bộ phận nhạy cảm, thị nữ đã trầm luân ở trong tình dục, lúc này đâu còn phân rõ sát khí hay tức giận nữa chứ.

Nhìn Ai Phu Lâm phóng đãng xấu xa như vậy, Lợi Nhã không cần suy nghĩ liền trực tiếp tách Ai Phu Lâm ra khỏi Phỉ Lệ, sát khí âm tàn mãnh liệt phóng về phía Ai Phu Lâm. Mà Ai Phu Lâm lại có khổ mà không thể nói ra, bởi vì thực lực của Lợi Nhã cũng không thấp hơn hắn, hơn nữa bên cạnh còn có Phỉ Lệ, hắn căn bản cũng không dám thật sự động thủ với Lợi Nhã, cho nên hắn chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đùa giỡn thị nữ trước mặt.

“Ừm!” Khi Bội Nhân Đặc nghe đến ba chữ Ai Phu Lâm, khóe miệng khẽ nhếch lên vài phần, chỉ là lập tức liền khôi phục, địa vị của Bội Nhân Đặc ở gia tộc Bố Lôi Tiếu rất cao, hắn nổi danh với thiên phú ma pháp xuất sắc, mà Ai Phu Lâm lại nổi danh với cái tên thiếu gia quần áo lụa là suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, thậm chí ở Ngải Nhĩ Phỉ Đặc cũng có không ít người đánh cuộc khi nào thì gia tộc Bố Lôi Tiếu đuổi Ai Phu Lâm ra khỏi cửa.

Á Lực Khắc không dám tin nhìn tình cảnh trông có vẻ rất hảo hữu này, không phải bên ngòai vẫn luôn đồn đại quan hệ của bọn họ rất kém cỏi hay sao? Bởi vì Bội Nhân Đặc không ưa điệu bộ của Ai Phu Lâm, nên cho dù có gặp phải, cũng sẽ giả vờ như không biết. Á Lực Khắc buồn bực nhìn tình cảnh quỷ dị trước mắt, hình như chuyện cũng không giống như bên ngoài đồn đại, ít nhất Bội Nhân Đặc cũng không ghét Ai Phu Lâm, thậm chí còn là yêu thương, Á Lực Khắc bị chính suy nghĩ của mình hù sợ.

“Ơ! Đây không phải là thiếu gia Á Lực Khắc sao? Từ khi nào mà thiếu gia Á Lực Khắc cũng thích đến Tiêu Hồn Động vậy, nếu không ta dẫn ngươi đi khắp nơi dạo một chút được không?” Ai Phu Lâm vô lại nhìn Á Lực Khắc, hoàn toàn không chú ý vẻ mặt lúng túng của Á Lực Khắc, tự nhiên khinh bạc thị nữ bên cạnh, bộ dáng kia thật sự là có đủ tiềm chất của một tên lưu manh, mà Bội Nhân Đặc lại giống như không nhìn thấy bạn tốt của mình đang lúng túng, ý vị nhìn chằm chằm Ai Phu Lâm, giống như mấy đời chưa gặp, từ sâu trong đôi mắt còn lóe ra ánh sáng sùng bái, trong nháy mắt Á Lực Khắc liền bị suy nghĩ của mình làm mù mờ.

“Ai Phu Lâm ngươi phải mang ta đi chơi nữa.” Phỉ Lệ tò mò quan sát Bội Nhân Đặc cùng Á Lực Khắc, cuối cùng kiên định nói với Ai Phu Lâm, hai người đối diện kia vừa nhìn chính là đủ loại thâm trầm, còn không bằng chơi với Ai Phu Lâm vẫn vui hơn, Phỉ Lệ đi ra từ sau lưng Lợi Nhã, cặp mắt nhìn chằm chằm Ai Phu Lâm, giống như nếu là Ai Phu Lâm dám cự tuyệt, nàng lập tức sẽ khóc.

“Ách! Việc này!” Gương mặt tuấn tú của Ai Phu Lâm nhất thời biến thành bánh bao, hắn làm sao để giải thích cho Phỉ Lệ cái chỗ này là nơi chơi đùa của nam nhân, nữ nhân bình thường sẽ không vào, nhưng nếu hắn thật sự nói như thế, Phỉ Lệ nhất định sẽ rất thất vọng, Ai Phu Lâm dám đánh cuộc hắn đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Lợi Nhã thoáng qua một tia ranh mãnh.

“Không được sao? Ai Phu Lâm có phải ngươi cho là ta là người xấu, cho nên mới không mang ta đi chơi.” Hai mắt Phỉ Lệ tràn đầy hơi nước, uất ức đi về phía bên cạnh Lợi Nhã, là đang nghi ngờ mình ư? Nàng cũng biết Ai Phu Lâm là hồ ly khoác da sói, hắn tuyệt đối là kẻ hung ác, cái gì mà thiếu gia chơi bời lêu lổng chứ, quá là giật gân rồi. Từ thần sắc mới vừa rồi của Bội Nhân Đặc, thì Ai Phu Lâm tuyệt đối không phải là thiếu gia quần áo lụa là đơn giản như vậy, rõ ràng là giả!

“Đi.” Lợi Nhã nói gọn gàng chỉ có một chữ, nàng ước gì lập tức liền rời khỏi nơi này, nếu không phải là Phỉ Lệ nói muốn biết rõ chuyện của gia tộc Áo Bố Lai Ân, mà tự mình động thủ lại có chút phiền toái, thì nàng cũng không muốn Phỉ Lệ tới những chỗ như thế, nếu Lạp Mạc Nhĩ đại nhân biết Phỉ Lệ đã tới loại địa phương này, nhất định sẽ rất tức giận! Lợi Nhã nghĩ đến gương mặt tuấn mĩ của Lạp Mạc Nhĩ, nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh, cười tự giễu, Lạp Mạc Nhĩ đại nhân mới là người dáng sợ nhất, có lẽ chỉ có Phỉ Lệ mới cho là Lạp Mạc Nhĩ đại nhân vô hại thôi!

“Ta không có ý đó, thật sự. Phỉ Lệ ngươi nghe ta giải thích đã!” Ai Phu Lâm vừa nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Phỉ Lệ, liền cảm thấy trong lòng giống như bị có ngàn vạn con kiến đang cắn, ngứa ngáy đến đau đớn, hay là hắn không muốn để Phỉ Lệ khổ sở! Rõ ràng biết vẫn biết là quen nàng chưa đến một ngày, nhưng tâm tình của mình lại thay đổi theo nàng, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nếu hắn thật sự chỉ là một thiếu gia quần áo lụa là thì tốt biết bao. Nếu là như thế, hắn sẽ có thể không chút kiêng kỵ cột chặt Phỉ Lệ ở bên cạnh mình, nhưng lý trí nói cho hắn biết, điều đó không được, bởi vì trực giác nhiều năm nói cho hắn biết, đến gần Phỉ Lệ là một việc vô cùng nguy hiểm, có lẽ còn có thể kéo mình xuống địa ngục, bởi vì Phỉ Lệ cũng không phải người mình nên đụng vào.

“Không có chuyện gì, hơn nữa chúng ta quen biết vẫn chưa tới một ngày, Ai Phu Lâm không tin tưởng ta là đúng rồi, Lạp Mạc Nhĩ đã từng nói cho ta biết không nên tùy tiện tin tưởng người khác.” Phỉ Lệ cam chịu bị Lợi Nhã dùng thân thể che lại, trong lúc nhất thời Ai Phu Lâm không thấy rõ sắc mặt của Phỉ Lệ, nhưng từ giọng nói của nàng, Ai Phu Lâm vẫn cảm thấy Phỉ Lệ thực sự mất hứng.

“Ta không có ý đó, chỉ là cái chỗ này thật không phải là nơi Phỉ Lệ nên tới chơi.” Ai Phu Lâm muốn giải thích rõ ràng, nhưng vì có Bội Nhân Đặc và Á Lực Khắc, nên phải giả bộ như thiếu gia quần áo lụa là, vừa động tay động chân với thị nữ, vừa dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn hai người Phỉ Lệ, chỉ có chính hắn mới biết, mới vừa rồi trong mắt Phỉ Lệ hiện lên sự mất mát đã khiến hắn bị đả kích cỡ nào, có lẽ hắn thật sự đã làm sai điều gì chăng?

loading...

“Không có chuyện gì, Lợi Nhã chúng ta đi thôi!” Phỉ Lệ giả vờ không để ý đến, lôi kéo Lợi Nhã đi, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng số 1, nàng cũng không muốn dính dáng nhiều đến Ai Phu Lâm, cho nên hiện tại rời đi là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa tin tức nàng muốn cũng đã có rồi, hiện tại quan trọng nhất là tìm được Khải Nhĩ Văn, sau đó tìm Đinh Địch, buổi đấu giá của chợ đen chỉ còn 3 ngày, nàng cũng không có thời gian thật sự đi du ngoạn.

“Á! Đau quá.” Đang lúc Phỉ Lệ cùng Lợi Nhã rời đi, trong nháy mắt vẻ mặt của Ai Phu Lâm liền trầm xuống, lực tay cũng bất tri bất giác mạnh hơn, cho nên khiến thị nữ đau đến sắc mặt trắng bệch, lúc trước Liên Bình đã thông báo tuyệt đối không thể lắm chuyện trước mặt khách nhân nhưng nàng lại quên mất, bây giờ có thể thấy được Ai Phu Lâm ra tay mạnh đến cỡ nào.

“Ngươi rất quan tâm nữ nhân kia?” Sau khi thị nữ rời đi, hai mắt Bội Nhân Đặc liền nóng rực nhìn chăm chú vào Ai Phu Lâm. Ngoại giới cứ cho rằng hắn là thiên tài của gia tộc Bố Lôi Tiếu, nhưng ai nào biết thiên phú của hắn không bằng một nửa của Ai Phu Lâm, chỉ vì Ai Phu Lâm yêu cầu, cho nên hắn trở thành thiên tài của gia tộc Bố Lôi Tiếu, mà Ai Phu Lâm lại làm một thiếu gia quần áo lụa là, nhưng những thứ này hắn cũng chẳng ngại, bởi vì chỉ cần Ai Phu Lâm muốn hắn làm, hắn sẽ làm tất cả. Cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi tại sao.

Nhưng nữ nhân lần này, khiến hắn có dự cảm không tốt, nữ nhân kia tồn tại sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ uy hiếp an toàn của Ai Phu Lâm, cho nên Bội Nhân Đặc không nhịn được mà mở miệng.

“Ngươi cảm thấy thế nào?” Ai Phu Lâm lười biếng tựa vào trên ghế dựa, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ tới Phỉ Lệ, có Lợi Nhã ở cạnh nàng, hẳn sẽ không có kẻ dám đánh chủ ý lên Phỉ Lệ. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, chỉ là một nữ tử xa lạ quen biết chưa đến một ngày, tại sao hắn lại quan tâm như vậy, Ai Phu Lâm không ngừng vuốt ve bờ môi của mình, nghiêm túc suy tư cái vấn đề này.

“Vậy ta giết nàng.” Cả người Bội Nhân Đặc tràn đầy sát khí, Bội Nhân Đặc kích động như vậy khiến Á Lực Khắc bị hù sợ, từ khi nào thì Bộ Nhân Đặc lại có tâm tình dao động mãnh liệt như vậy rồi, lúc trước bị “hắn” đem đến Tiêu Hồn Động cũng đã khiến Á Lực Khắc giật mình, hơn nữa “hắn” không chút do dự mà chọn Tạp Tây, bây giờ lại có bộ dáng kích động như thế, dường như những chuyện này đều liên quan đến Ai Phu Lâm.

Bội Nhân Đặc đến Tiêu Hồn Động là bởi vì Ai Phu Lâm cũng sẽ xuất hiện ở đó, quan tâm Tạp Tây là bởi vì Tạp Tây là nữ nhân mà Ai Phu Lâm nói muốn mang đi ra ngoài, không cao hứng là bởi vì Ai Phu Lâm quan tâm tới một nữ nhân, mặc dù hắn chưa thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia, nhưng nhìn thoáng qua thân hình của nàng, đây tuyệt đối là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một nữ tử xinh đẹp hơn cả Tạp Tây. Tóc màu hồng quả quýt rất hiếm thấy, giọng nói thanh thúy dễ nghe rất êm tai. Trong lúc nhất thời Á Lực Khắc rơi vào suy nghĩ về Phỉ Lệ.

“Ngươi không giết được nàng, ngay cả thị nữ bên người nàng ngươi cũng đánh không lại.” Ai Phu Lâm thay đổi vẻ lười biếng ban nãy, toàn thân cũng phóng ra hơi thở nguy hiểm, Á Lực Khắc không kịp chuẩn bị sẵn nên bị đánh rớt ngồi xuống đất. Á Lực Khắc không dám tin nhìn hơi thở nguy hiểm xung quanh Ai Phu Lâm, Ai Phu Lâm không phải là thiếu gia quần áo lụa là sao? Từ khi nào thì có sát khí kinh người như vậy, thế nhưng còn lợi hại hơn cả Bội Nhân Đặc, có chuyện gì xảy ra vậy? Á Lực Khắc mơ hồ nhìn tình huống hiếu chiến trước mắt, thích đánh nhau; thích gây gổ.

“Nhưng. . . . . . Nữ nhân kia rất nguy hiểm không phải sao? Tổ huấn của gia tộc Bố Lôi Tiếu đã dặn nên trừ khử kẻ nguy hiểm, đây không phải là điều ngươi nói cho ta biết sao?” Bội Nhân Đặc vẫn có bộ dáng lãnh khốc, chỉ là nhìn như thế nào cũng cảm thấy như tiểu hài tử kỳ quái, giống như đang tìm tật xấu của người lớn.

“Bội Nhân Đặc, tốt nhất ngươi đừng có cái ý niệm này, nếu không ta sẽ giết chết ngươi đấy.” Hai mắt Ai Phu Lâm sắc bén nhìn Bội Nhân Đặc, chuyện của Phỉ Lệ hắn còn chưa biết rõ, trực giác nói cho hắn biết Phỉ Lệ rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc thật sự tổn thương Phỉ Lệ, cho nên hắn cũng không hi vọng có người khác làm hại nàng.

“Tại sao?” Bội Nhân Đặc miễn cưỡng nuốt thứ dịch ngai ngái trong cổ họng, cố chấp hỏi.

“Bởi vì ngay cả ta cũng không dám động thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể động thủ sao? Gần ba ngày nữa chính là buổi đấu giá của chợ đen, nghe nói lần này người kia trên đỉnh núi Thác Tháp cũng xuống, ngươi cho là lúc này có thể tùy tiện động thủ sao?” Trong nháy mắt sát khí kinh người tràn đầy cả phòng, sát khí lạnh lẽo của Ai Phu Lâm xen lẫn giọng điệu nghiêm túc, khiến cho hai người trong phòng nửa bước cũng khó rời đi.

Đây mới là thực lực chân chính của ngươi ư? Bội Nhân Đặc nóng rực nhìn chăm chú vào Ai Phu Lâm, ca ca ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, nhất định sẽ. Mà lúc này Ai Phu Lâm vẫn còn đang suy nghĩ, bây giờ có nên đi ra ngoài tìm kiếm hai người Phỉ Lệ hay không? Dù sao cái chỗ này cũng là Tiêu Hồn Động, hắn vẫn không yên lòng, cuối cùng hắn vẫn nhấc chân đi ra ngoài, không để ý đến ánh mắt sung bái của hai người Bội Nhân Đặc và Á Lực Khắc.

Mục lục
loading...