Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 184


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 184: Sự Quyến Rũ Của Phỉ Lệ

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Thiếu gia Ai Phu Lâm, tối nay chúng ta có đi Tiêu Hồn Động không?” Trong lúc Phỉ Lệ đang đi về một con phố phía trước, có mười mấy người đang đi bộ tới, mà dĩ nhiên mấy người đứng đầu mới là chủ nhân, còn mấy người phía sau đó hẳn là thị vệ …, bởi vì từ vẻ mặt của bọn họ là có thể nhìn ra được, rõ ràng những người đi trước là những kẻ ăn chơi tác táng, mà mấy người phía sau lại cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, hai tay nắm chặt kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng phó với công kích bất ngờ.

“Đương nhiên là phải đi rồi, Tạp Tây là người đẹp mà bản thiếu gia nhìn trúng đã lâu, khó khăn lắm mới đến cuộc so tài ca hát của nàng đêm nay, bản thiếu gia làm sao có thể bỏ qua.” Ai Phu Lâm lau chùi nước miếng trên khóe miệng mình, trong lòng không ngừng phán đoán, chờ một chút làm sao có thể đè lên thân thể của Tạp Tây lên, nghe âm thanh rên rỉ lạnh lùng của nàng, nhìn dung nhan lạnh như băng tuyết xuất hiện biểu tình dục vọng, chỉ mới nghĩ tới Ai Phu Lâm đã cảm thấy hô hấp bắt đầu không bình thường.

Nếu không phải cố kỵ thế lực sau lưng Tiêu Hồn Động là chợ đen, nằm dưới sự cai quản của Hắc Thần đại nhân, hắn sớm đã muốn động thủ trực tiếp cướp Tạp Tây đi, gia tộc Bố Lôi Tiếu bọn họ ở Thủ Vọng Giác cũng rất có danh tiếng, nhất là nhân vật thiên tài Bội Nhân Đặc, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cấp bậc cường giả _ Ngụy Thần. Bội Nhân Đặc vừa là học sinh lớp thứ sáu mạnh nhất của Học viện, đồng thời cũng là đồ đệ của học trưởng Học viện Ba Lạp Tư_một trong mười đại cường giả của Thủ Vọng Giác. Thậm chí Bội Nhân Đặc còn là một Dược Sư, hầu hết vầng hào quang đều bao quanh người hắn. Cho nên chẳng mấy chốc gia tộc Bố Lôi Tiếu liền nổi tiếng ở Thủ Vọng Giác.

“Nhưng nghe đồn tiểu thư Tạp Tây nói với người bên ngoài rằng người nàng ta để ý là thiếu gia Bội Nhân Đặc.” Trong bốn người trước mặt, nam tử ở ngoài cùng sợ hãi nói, hiển nhiên là có chút sợ Ai Phu Lâm.

“Ngươi nghe ai nói, Ba La Tư?” Gia tộc của Ba La Tư chỉ là một một quý tộc nhỏ, cho nên bình thường khi đi cùng đám người Ai Phu Lâm, luôn bị bọn họ giễu cợt, thì thế vốn Ba La Tư là người nhát gan, giờ lại càng thêm trở nên nhát gan sợ phiền phức, động một chút là có thói quen chảy nước mắt, núp ở một góc.

“Hôm trước khi Ai Tắc La trở về từ nơi nào đó, trông hắn rất tức giận, ta ở bên cạnh nghe được.” Ba La Tư nói không rõ ràng, thật ra thì hắn chẳng thích thú gì Tiêu Hồn Động, thay vì đi tới đó, hắn tình nguyện đứng ở thư viện của Học viện, chỉ là mấy người Ai Phu Lâm lại thích trêu cợt hắn, cho nên mặc kệ đi nơi nào cũng thích mang theo hắn, lúc bọn họ nói chuyện, Ba La Tư đều ở bên cạnh nên bọn họ luôn thích trêu cợt hắn.

Khi Ai Phu Lâm nghe thấy ba chữ Bội Nhân Đặc liền cứng đờ, mặc dù hắn cũng mang họ Bố Lôi Tiếu, thế nhưng trong gia tộc ai cũng biết ba chữ Bội Nhân Đặc có ý nghĩa gì, cho nên trong gia tộc không có bất kỳ người nào dám đi chọc Bội Nhân Đặc, bất kỳ vật gì Bội Nhân Đặc không cần, thì mọi người lại cần, tất cả đều lấy hắn làm trung tâm, chỉ là dù có như thế đi chăng nữa, Ai Phu Lâm cũng sẽ không thể óan hận Bội Nhân Đặc được.

Bởi vì chỉ cần người kia là Bội Nhân Đặc, thì gia tộc Bố Lôi Tiếu đều sẽ nguyện ý cho hắn tất cả mọi thứ, vì thế lúc Ai Phu Lâm nghe thấy Tạp Tây nói đến đoạn nàng ta tự công bố mình là nữ nhân của Bội Nhân Đặc thì dừng lại một chút, hắn cũng không muốn đi trêu chọc nữ nhân mà Bội Nhân Đặc nhìn trúng, cho dù nữ nhân kia là một Lưu oanh.

(*Lưu oanh: Gà móng đỏ, có nghĩa là nữ nhân chốn lầu xanh)

“Vậy chúng ta có đi nữa không?” Người phía bên phải nhẹ giọng dò hỏi, mặc dù nói không biết tại sao Ai Phu Lâm lại kiêng kỵ Bội Nhân Đặc, lần này là cuộc so tài hiếm có trong lịch sử của Tiêu Hồn Động, cho nên hắn cũng không muốn bỏ qua.

Lúc mọi người đang suy tư, từ trong hẻm nhỏ đối diện có hai nữ nhân Hồ Tộc loạng choạng chạy ra, mặc dù không thấy rõ diện mạo của các nàng, nhưng nhìn một cái cũng biết là một đôi chủ tớ, thân thể nhỏ nhắn, gầy yếu khiến người ta có cảm giác đáng thương, khiến trái tim người ta như rớt ra khỏi lồng ngực.

“Cứu mạng. . . . . .” Hai người kia rõ ràng là chủ tớ Phỉ Lệ mới đi ra từ trong chợ đen, lúc này Phỉ Lệ một thân áo trắng, tóc màu hồng quả quýt mềm mại bao phủ lấy thân hình bé nhỏ, gương mặt tinh xảo, lúc này bởi vì bi thương, nên trong hốc mắt của nàng tràn đầy hơi nước, khiến người ta cảm thấy thật nhu nhược mềm yếu, mà Lợi Nhã sau lưng cũng nhếch nhác như vậy, chỉ là so sánh với Phỉ Lệ yếu đuối, thì Lợi Nhã lão luyện hơn rất nhiều, dù sao lúc này trách nhiệm của nàng là thị nữ.

“Nàng. . . . . . Các nàng là ai?” Khi Ai Phu Lâm thấy Phỉ Lệ ngẩng đầu lên thì đã quên mất chuyện vừa nói ban nãy như thế nào, đồng thời đám người bên cạnh cũng như thế, si mê nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên là bị gương mặt tinh xảo nhẵn nhụi của Phỉ Lệ làm kinh sợ, cộng thêm hơi thở dụ dỗ của Mạn Đà La, dù là Lợi Nhã cũng bị Phỉ Lệ hấp dẫn, huống chi đám người Ai Phu Lâm lại là nam nhân không biết tiết chế.

Khi nhìn rõ dục vọng bẩn thỉu trong mắt Ai Phu Lâm, sát khí của Lợi Nhã không ngừng tăng lên, Phỉ Lệ liền đưa tay nắm Lợi Nhã, ngăn trở Lợi Nhã kích động, bây giờ nên theo nội dung của vở kịch thì tốt hơn, bọn họ không quen thuộc tình huống ở Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, cho nên nhất định phải tìm người ở nơi này trước, tìm hiểu rõ ràng, thời gian của các nàng cũng không còn nhiều, hơn nữa Phỉ Lệ cũng không thể khẳng định Kỳ Dương sẽ ra tay giúp đỡ, thời gian bọn họ quen biết không lâu, nàng chỉ có thể tự dựa vào chính mình.

loading...

Mà đôi khi dung nhan xinh đẹp cũng là một loại thực lực không phải sao? Vì vậy Phỉ Lệ rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp đơn giản nhất, hơn nữa lại rất dễ xử lí, đó chính là sắc dụ. Với mĩ mạo bây giờ của nàng, muốn dò thăm một vài chuyện cũng không khó khăn lắm.

“Thiếu gia!” Đám thị vệ phía sau yên lặng một hồi lâu, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đi đến trước mặt hai người Phỉ Lệ, tính toán động thủ.

“Dừng tay, lui ra đi. Không biết hai vị tiểu thư cần chúng ta giúp gì sao? Dù sao chúng ta cũng rất quen thuộc Ngải Nhĩ Phỉ Đặc.” Sau khi kinh ngạc một hồi lâu, Ai Phu Lâm ưu nhã đi về phía Phỉ Lệ, nếu như xem nhẹ dục vọng sâu trong mắt Ai Phu Lâm, thì lúc này Ai Phu Lâm chính là một Quý tộc ưu nhã, không hề có một hành động nào vượt rào, ưu nhã mỉm cười một cách cao quý, tất cả đều hết sức hoàn mỹ, nhưng chỉ với điều kiện là những người này không biết rõ bản tính của Ai Phu Lâm, cho nên khi Ai Phu Lâm có hành động như thế, bọn họ liền hiểu ra, Ai Phu Lâm không có ý định bỏ qua hai nữ nhân Hồ tộc trước mắt này.

“Ngươi thật sự có thể giúp ta ư?” Ánh mắt Phỉ Lệ sợ hãi, tràn đầy hơi nước, bởi vì thẹn thùng nên muốn nói lại thôi, rõ ràng chính là câu hỏi cẩn thận, nhưng lại giống như người yêu làm nũng, giọng nói mềm mại yếu đuối, khiến đáy lòng người ta tê dại.

“Dĩ nhiên rồi, đây là vinh hạnh của ta, không biết nên xưng hô với tiểu thư thế nào?” Ai Phu Lâm hài lòng nhìn chủ tớ hai người Phỉ Lệ với bộ dáng không nơi nương tựa, cực phẩm! Dù là Tạp Tây của Tiêu hồn Động cũng không quyến rũ bằng nữ tử Hồ tộc trước mắt này, mặc dù trước kia hắn cũng biết nữ nhân của Hồ Tộc rất am hiểu chuyện tán tỉnh, hơn nữa có mị hoặc trời sinh, hơn nữa Ai Phu Lâm đã từng chơi đùa không ít nữ tử Hồ tộc ở Tiêu Hồn Động, nhưng chưa từng có một người nào, nữ nhân nào có thể tiến sâu đến lòng của hắn như nữ tử trước mắt này.

Đây quả thực là con cưng của Thượng Đế, chỉ sợ là con át chủ bài của Tiêu Hồn Động là Ti Mị cũng không thể yêu mị bằng nàng! Phải biết Ti Mị là nữ nhân nổi danh nhất của bộ tộc Mị Ma, diện mạo của bộ tộc Mị Ma cũng đứng trước vài người ở trong bảng xếp hạng của tam giới, dù là Lục Tinh Linh cũng đứng sau bọn họ, có thể thấy được bộ tộc Mị Ma có vẻ đẹp xuất sắc như thế nào.

“Ta là Phỉ Lệ, ta và Lợi Nhã trốn nhà ra ngoài chơi, nhưng ta không biết tại sao lại có nhiều người muốn bắt chúng ta, cho nên chúng ta đang trốn.” Phỉ Lệ khiếp sợ giải thích, xiêm y vỡ vụn khiến người ta có cảm giác nàng và Lợ Nhã như thủy tinh yếu ớt, giống như chỉ cần dùng sức một chút, sẽ vỡ tan tành.

“Cái gì? Lại có chuyện như vậy, về sau Phỉ Lệ đi theo ta đi, ta sẽ bảo vệ an toàn của các nàng.” Ai Phu Lâm đường hoàng nói, khi nhìn rõ diện mạo của Lợi Nhã, hơi thở bỉ ổi của hắn không ngừng xông tới, không ngờ dáng dấp tì nữ của nàng lại không hề thua kém Tạp Tây, chẳng lẽ hôm nay là vận may của hắn, thế nhưng lại cho hắn gặp được hai vị mỹ nữ.

“Như vậy có làm phiền ngươi hay không?” Phỉ Lệ cố gắng nép người vào Lợi Nhã, chẳng thèm để ý đến bàn tay của Ai Phu Lâm đang duỗi ra, muốn ăn đậu hũ của ta ư? Ngươi còn quá non. Cho tới bây giờ cũng chỉ có ta ăn đậu hũ của người khác, chứ chưa bao giờ có chuyện người khác ăn đậu hũ của ta. Phỉ Lệ liên tục ở trong lòng khi bỉ Ai Phu Lâm, quả nhiên là ngu ngốc, ngay cả cái bẫy rõ ràng như vậy lại không nhìn ra được, chỉ có điều như vậy cũng tốt, nếu không nàng lại còn phải tốn công nói dối thêm nữa.

“Làm sao mà phiền được chứ? Được tiểu thư Phỉ Lệ làm phiền đó là vinh hạnh của tại hạ, không biết Phỉ Lệ tiểu thư ở nơi nào? Ta tiễn nàng trở về, dù sao đêm khuya thế này, các nàng lại là nữ tử, sẽ rất nguy hiểm.” Ai Phu Lâm giả vờ đứng đắn nói, những người khác bên cạnh cũng có dáng vẻ bỉ ổi hạ lưu như thế, nhìn chằm chằm Phỉ Lệ cùng Lợi Nhã. Giống như ước gì có thể nhào tới ăn hết sạch hai nàng.

“Ta mới trốn được từ nơi đám người xấu đó, còn không có chỗ ở.” Phỉ Lệ nhỏ giọng nói, một khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức cúi xuống, cực kỳ đáng thương, thỉnh thoảng người hơi run run, trông thật bi thương.

“Vậy sao được, nếu không tiểu thư Phỉ Lệ đi theo tại hạ đi, ở chung với ta, tiểu thư Phỉ Lệ thấy thế nào?” Hai mắt Ai Phu Lâm nóng rực nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của Phỉ Lệ, cực phẩm! Trong lúc nhất thời ngay cả cuộc thi đấu ca hát của Tiêu Hồn Động cũng bị hắn quên sạch, bây giờ suy nghĩ của hắn đó chính là làm sao có thể lừa được Phỉ Lệ vào tay mình. Những thứ khác hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn.

Giữa đám người Ai Phu Lâm, chỉ có một người không dùng ánh mắt dục vọng nhìn Phỉ Lệ, đó chính là Ba La Tư, hắn lo lắng nhìn vẻ mặt vô tội của Phỉ Lệ, hắn thật không muốn Phỉ Lệ thuần khiết bị đám người Ai Phu Lâm vấy bẩn, hắn đi theo bọn họ như vậy, dĩ nhiên hắn biết, kết cục cuối cùng của chủ tớ hai người Phỉ Lệ sẽ là cái gì? Chỉ là, lần này hắn muốn ra tay, dù sao hắn cũng không hy vọng Ai Phu Lâm chà đạp Phỉ Lệ, cho nên một kế hoạch lặng lẽ hình thành trong đầu Ba La Tư.

Mục lục
loading...