Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 182


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 182: Quyết Định Của Phỉ Lệ

Edit: Thiên Ý.

Beta: Makjyoko & Cẩm Băng Đơn.

Lúc mọi người ở đây vẫn đang trầm mê trong không khí thường ngày, một bóng dáng quỷ mị quen thuộc đi qua tất cả các ngóc ngách của chợ đen, thì thầm thì thầm, hành động nhanh chóng, mọi hành động của bóng đen đó đều nói lên nàng đang tìm kiếm một người hoặc là một vật gì đó.

“Ngươi có thấy cái gì không?” Lính Giáp hỏi lính Ất với vẻ mặt thành thật. Hôm nay là ngày hắn và Ất trực. Là lính canh ở đây cái gì cũng tốt, chỗ duy nhất không tốt đó là tỉ lệ tử vong quá cao, cho nên mọi người đều liều mạng đổ xô về thành thị cao cấp hơn. Bởi vì chỉ cần đi vào thành thị cao cấp, có nghĩa là tính mạng của ngươi đã được bảo đảm.

Giáp và Ất luôn ôm mơ ước được như vậy. Bởi vì bản thân không có thực lực, cho nên đành phải phụ thuộc vào một thế lực cường đại, mà chợ đen Ngải Nhĩ Phỉ Đặc thì có thể bảo đảm sinh mạng cho bọn họ, gần đây bởi vì chợ đen quyết định tạm thời tổ chức đấu giá ở Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, cho nên trong khoảng thời gian này nhân khẩu của Ngãi Nhĩ Phỉ Đặc dao động rất lớn. Hầu hết người của những thành thị khác cũng tiến vào Ngải Nhĩ Phỉ Đặc. Dĩ nhiên điều đó dẫn đến việc an ninh của Ngải Nhĩ Phỉ Đặc bắt đầu trở nên hỗn loạn.

“Ta không thấy. Sao vậy?” Ất bất mãn nhìn gương mặt đa nghi như tào tháo của Giáp. Phải biết chợ đen vốn là không phải là nơi sạch sẽ gì, ở đây mỗi ngày đều trình diễn những tiết mục đầy giết chóc. Nô lệ không khuất phục chủ, nô lệ chạy trốn, còn có những người ảo tưởng muốn dùng sức mạnh để trở thành vũ sĩ. Ở nơi này loại người gì cũng có, cho nên chuyện tào lao hỗn loạn gì cũng có thể xảy ra.

Vì thế chợ đen có thể nói là nơi tối tăm nhất của Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, bởi vì cho tới bây giờ, nơi này không có cái gọi là chính nghĩa và ánh sáng, nó chỉ có máu tanh và tàn bạo.

“Vừa rồi hình như có một trận gió lạnh thổi qua cổ ta, cảm giác giống như là có người nào đi qua vậy. Hơn nữa còn không ngừng nói: “Không có ở đây… Ở nơi nào rồi?” Giáp nghiêm túc trả lời.

Đó không phải là ảo giác, nó rất chân thật. Ở chợ đen đã lâu rồi, tại sao hôm nay lại đụng phải chuyện này. Mặc dù bọn hắn không tin loại mấy thứ ma quỷ này, bởi vì chúng chỉ có ở Thất Hồn Uyên của Minh giới, những nơi khác không thể có. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới đây là chợ đen, nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, Giáp vẫn không kiềm chế được mà bắt đầu run lên.

“Này. . . . . . Ngươi đùa kiểu gì thế?” Ất cũng bắt đầu sợ rồi, dù sao chợ đen quả thật không phải là một nơi sạch sẽ gì.

“Ta thật sự không nói đùa, ta thật sự nghe thấy mà.” Giáp ôm cổ Ất, đôi mắt giống như radar quét qua các góc tối chung quanh. Cảm giác như bị âm xà để mắt tới thật là rợn cả tóc gáy, hắn có cảm giác bị kiềm chế rất chặt, thật lâu vẫn chưa tiêu tan.

(*Âm xà: Chắc là rắn địa ngục hay rắn ma gì đó ^O^)

“Thôi, không liên quan đến chúng ta, dù sao chỉ cần lần đấu giá này kết thúc, Ngãi Nhĩ Phỉ Đặc sẽ khôi phục lại bình thường. Nơi này là đại nhân Bá Ni Tư đặc biệt căn dặn canh phòng, bên trong này chắc là vật phẩm đấu giá, cho nên… phải canh phòng nghiêm túc.” Ất thận trọng nuốt nước miếng nói, cặp mắt cũng giống như Giáp hoảng sợ nhìn chung quanh.

“Tìm được rồi! Thì ra là ở chỗ này thật!” Âm thanh thầm thì thật nhỏ vang lên bên tai của Giáp và Ất. Trong nháy mắt, cả hai người nhanh chóng cứng ngắc, cả thân thể cương cứng giống cương thi, cuối cùng thẳng tắp té xuống, phía dưới hai người, một cỗ mùi khai truyền ra trong không khí, người áo đen nhanh chong ngừng hô hấp, liếc hai người một cái, liền thật nhanh đi vào trong.

“Chủ nhân.” Thân thể quỷ mị của Lợi Nhã nhanh chóng xuất hiện bên trong phòng, động tác nhanh nhẹn vén miếng vải đen phủ lồng sắt lên, một đôi mắt nhanh chóng nhìn qua mọi người bên trong, hình như không thấy được bóng dáng của chủ nhân, những người này đều không quan trọng, mặc dù nhìn cũng không tệ, nhưng Lợi Nhã cũng không quan tâm.

Từ lúc nàng đến Thủ Vọng Giác đã được một tháng, bởi vì Lạp Mạc Nhĩ nên lúc trước nàng vẫn ở lại Ma giới, vừa để chuẩn bị đón chủ nhân, vừa để đề cao thực lực của mình nhanh nhất có thể. Nhờ Lạp Mạc Nhĩ, cho nên huyết mạch của Lợi Nhã đã được thức tỉnh hoàn toàn, giải quyết được tất cả di chứng còn lại. Cho nên Lợi Nhã có thể đề cao thực lực của mình mà không phải kiêng nể gì cả. Ở Ma giới nàng vừa không ngừng tìm cao thủ khiêu chiến, rèn luyện kỷ xảo thực chiến của mình, vừa tích lũy kinh nghiệm cho mình.

Cho nên trong khoảng thời gian này thực lực của Lợi Nhã tăng vọt. Nếu như lúc trước Lợi Nhã chỉ là cao thủ ở đại lục Phi Long, thì hiện tại Lợi Nhã đã là cao thủ ở Ma giới rồi. Bây giờ, nàng đã lợi hại hơn trước kia rất nhiều.

Nhưng mà 1 tháng trước, Lạp Mạc Nhĩ tới nói cho nàng biết chủ nhân Phỉ Lệ đã xảy ra chuyện, hơn nữa không rõ tung tích. Bởi vì hắn không thể tự mình đến Ma giới tìm kiếm, cho nên cần Lợi Nhã tự mình ra tay. sau khi Lợi Nhã nghe tin tức này, lập tức bắt đầu tìm kiếm ở Ma giới, cuối cùng trong lúc vô ý, nàng rơi vào Thủ Vọng Giác. Sau đó, nàng biết được Thủ Vọng Giác là không gian bên ngoài tam giới, mà khi Phỉ Lệ rơi vào Thủ Vọng Giác, cũng rất nhiều người thấy được, cho dù Phỉ Lệ bị Kỳ Dương mang về ngọn núi Thác Tháp thì vẫn có người nhận biết được thân phận Nhân Tộc của Phỉ Lệ.

Lợi Nhã nhanh chóng suy ra được rất nhiều chuyện. Nàng suy đoán người kia rất có thể chính là chủ nhân Phỉ Lệ. Dù sao thời gian cũng trùng khớp, nhưng mà vừa tới Thủ Vọng Giác, nàng căn bản không có cách nào hành động, cho nên đành phải không ngừng đề cao thực lực của mình. Vì vậy, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ẩn nấp trong phạm vi thế lực của Lợi Ách. Lạp Bỉ Đặc, hơn nữa còn có may mắn được tham gia chuyến đi săn lần này ở rừng Đa Bỉ Đức Lý với Bá Ni Tư.

loading...

Bởi vì chức vị của nàng quá thấp, cho nên nàng cũng không biết rõ lắm chuyện của Phỉ Lệ. Nhưng mà do quá hiếu kỳ nên nàng đi theo Khắc Nhĩ Ôn, nghe Khắc Nhĩ Ôn nói chuyện với Khải Lai Bố. Ngay lập tức nàng cảm giác được thiếu nữ trong lời nói của họ rất có thể là chủ nhân, nàng đã chờ không kịp liền bắt đầu tìm kiếm trong chợ đen. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, nàng phải tìm ra chủ nhân, hơn nữa mang chủ nhân đi. Về phần thông báo cho Lạp Mạc Nhĩ hay không thì nàng vẫn còn đang do dự.

“Ngươi là ai?” Một nữ nhân ưu nhã thành thục nhìn hành động lưu loát của Lợi Nhã. Người này cho dù chỉ một cái giơ tay cũng lộ ra phong thái cao quý, trên đầu nàng đội một cái vương miệng tinh xảo nói cho người ta biết nàng thân phận của nàng không giống những người xung quanh.

“Không liên quan tới ngươi.” Lợi Nhã không vì thân phận đặc biệt của nàng ta mà nhìn lâu thêm một chút, sau khi liếc qua cái lồng một cái, nàng liền đi tới một cái lồng khác .

“Ngươi có thể giúp chúng ta không?” Giọng nói trầm thấp êm ái vang lên trong phòng làm cho người ta có cảm giác mất hồn.

“Đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. Cấp bậc mị hoặc như vậy đối với ta là vô dụng. Nữ nhân ngu xuẩn.” Lợi Nhã rời khoi gian phòng mà không hề quay đầu lại, cho là mình sẽ bị mê hoặc sao? Rất đáng tiếc kể cả gương mặt của cô ta cũng kém hơn chủ nhân một phần vạn. Guơng mặt Lợi Nhã không có biểu tình gì rời đi, để lại một nữ nhân với gò má mặt tái nhợt sau lưng cùng những người của Tộc Lục Tinh Linh tràn đầy tuyệt vọng.

Phỉ Lệ nhàm chán vuốt vuốt ngón tay của mình, đột nhiên một cỗ hơi thở quen thuộc truyền từ ngoài cửa phòng vào, không phải là mùi vị của đám người Kỳ Dương, vậy sẽ là ai? Phỉ Lệ cười xinh đẹp ngồi ở trên giường, tùy ý đung đưa hai chân chờ người ngoài cửa đi vào.

“Chủ nhân, Lợi Nhã đến chậm.” Trong phúc chốc Lợi Nhã đẩy cửa ra cặp mắt hơi ẩm nhìn Phỉ Lệ đang ở giữa không trung, vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy. Chỉ là bây giờ trên người của chủ nhân còn thêm một cỗ mùi vị thành thục không giống với lúc gặp ở Giác Đấu Trường.

“Lợi Nhã, tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn người quỳ trên mặt đất. Lợi Nhã, có nghĩ thế nào nàng cũng không ngờ tới người xuất hiện lại là Lợi Nhã, phải biết nơi này không phải là đại lục Phi Long, thậm chí nơi này cũng không phải là một thế giới trong tam giới, nếu muốn đi tới nơi này phải đi qua một con đường đặc biệt, Lợi Nhã làm nào tới được chỗ này?

Lợi Nhã liền kể chuyện lúc trước Lạp Mạc Nhĩ bảo nàng chờ ở Ma giới, cả những lời dặn dò của hắn, còn có những chuyện xảy ra ở Ma giới cũng giải thích ngắn gọn cho Phỉ Lệ nghe. Về phần vì sao nàng lại xuất hiện ở Thủ Vọng Giác thì chỉ nói sơ qua.

“Nói như vậy, Lạp Mạc Nhĩ đã biết ta gặp chuyện không may, cho nên mới đưa ngươi đến Ma giới trước. Còn lý do tại sao ta lại ở chỗ này, có thể là do một roi kia của Mạc Ny Tạp, khiến Lạp Mạc Nhĩ nhầm mất không gian!” Phỉ Lệ chậm rãi phân tích tất cả mọi chuyện xảy ra từ lời nói của Lợi Nhã. Nhưng mà đối với hành động lúc đó của Mạc Ny Tạp, nàng cũng không muốn trách cứ, yêu càng sâu hận cũng càng sâu, nàng không có tư cách trách cứ nàng ta. Có điều, không trách cứ không có nghĩa là nàng không mang thù.

“Đúng vậy, chủ nhân, bây giờ ta cứu người ra ngoài.” Lợi Nhã nói xong cũng chuẩn bị động thủ.

“Chờ một chút, ngươi bây giờ không phá vỡ được thứ này đâu, cái này là thần khí, với thực lực bây giờ của ngươi còn chưa đủ.” Phỉ Lệ ngăn cản Lợi Nhã hành động, trước mắt vẫn chưa tính tới việc sẽ kinh động đến người của chợ đen. Huống chi qua vài ngày nữa, đám người Kỳ Dương cũng sẽ tham gia buổi đấu giá vậy, như vậy thì cứ mà chơi một chút cũng không sao. Bây giờ điều nàng lo lắng nhất chính là vị trí của Đinh Địch, không có ở bên cạnh nàng chẳng lẽ ở chỗ của Khải Nhĩ Văn?

“Ta chắc chắn.” Lợi Nhã quật cường nói, nàng làm sao có thể chịu được việc chủ nhân bị nhốt cơ chứ.

“Cái gì, ngươi khẳng định có thể phá vỡ cái bong bóng này? Đợi chút, cấp bậc bây giờ của ngươi là gì?” Phỉ Lệ bị lời nói của Lợi Nhã hù sợ. Phải biết là ban đầu thực lực của Lợi Nhã ở dưới nàng, hiện tại Lợi Nhã lại nói nàng có thể đánh vỡ cái thần khí này, vậy thì thực lực bây giờ của Lợi Nhã tuyệt đối cao hơn nàng. Khó trách vừa mới gặp Lợi Nhã nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vẫn không tìm được rốt cuộc nó lạ ở chỗ nào, thì ra là do nàng nhìn không thấu thực lực của Lợi Nhã.

“Có thể phá vỡ, thực lực bây giờ của ta là Ngụy Thần, phá vỡ nó chỉ có chút phiền toái.” Lợi Nhã cung kính nói, thực lực của nàng còn chưa đủ, nếu thực lực của nàng đủ mạnh, nàng có thể dễ dàng có thể đánh vỡ cái thần khí này.

Nàng là cái bóng của chủ nhân, chỉ khi thực lực cường đại nàng mới có tư cách đứng bên người chủ nhân, cho nên nàng có thể bất chấp tất cả trở nên mạnh mẽ, đây cũng là kiên trì duy nhất của nàng.

“Ngụy Thần, không thể nào!” Phỉ Lệ cố gắng nhịn khóe miệng co giật, đùa gì thế? Ngụy Thần, bây giờ nàng mới chỉ đến Thánh cấp, mà Lợi Nhã đã đến Ngụy Thần rồi, quả nhiên vẫn chưa được! Phỉ Lệ bất mãn cong miệng lên, trong nháy mắt hoa Mạn Đà La màu vàng kim trên cái trán như ẩn như hiện mà phập phồng, phóng thích ra mị hoặc kinh người, hình như nàng đang bị tụt lại phía sau. Muốn mạnh lên thì không thể nói xuông được, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi! Đôi mắt Phỉ Lệ nóng rực nhìn chăm chú vào Lợi Nhã, không biết nàng đang suy nghĩ gì? Nhưng là từ trong ánh mắt của nàng, có thể nhìn ra được, hình như nàng vừa đưa ra quyết định gì đó.

Mục lục
loading...