Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 181


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 181: Khôi Phục Trí Nhớ

Edit: Thiên Ý.

Beta: Makjyoko & Cẩm Băng Đơn.

“Không thể nào, ta chưa giải trừ giam cầm Xuyên Vân Thoa, làm sao nàng có thể tỉnh lại được?” Bá Ni Tư buồn bực nhìn chủ nhân của đôi mắt màu tím kia, một cặp mắt trong trẻo, tràn đầy ý cười làm cho ai cũng khó có thể từ chối yêu cầu nào của nàng. Nhưng mà lúc đang ngạc nhiên, Bá Ni Tư vẫn phát hiện có chỗ không đúng lắm, Xuyên Vân Thoa là vật dụng của hắn, hắn biết nếu không có lệnh của hắn thì Xuyên Vân Toa không thể tự giải trừ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Ta cũng rất tò mò làm sao nàng có thể giải trừ được hiệu lực mê hoặc của Xuyên Vân Thoa?” Lợi Ách. Lạp Bỉ Đặc cũng tò mò nhìn Phỉ Lệ, thiếu nữ này cho hắn cảm giác mình không thể nhìn thấu nàng, cảm giác rất nguy hiểm, nhưng mà cụ thể đó là gì thì hắn lại không nói ra được. Cho nên hắn quyết định trực tiếp hỏi thì tốt hơn, cho dù nàng tỉnh dậy được, nhưng điều này cũng không chứng tỏ nàng có thể rời khỏi Xuyên Vân Thoa đúng không?

“Ngủ đủ rồi thì tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi!” Phỉ Lệ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc Lợi Ách . Lạp Bỉ Đặc và Bá Ni Tư một cái, đạo lý đơn giản như thế cũng không biết sao? Hoặc là nói trí tuệ của người nơi đây tương đối kém.

Phỉ Lệ rủ mắt xuống, trong mắt thoáng hiện lên một tia sáng tỏ. Thật ra thì mới vừa rồi nàng đã khôi phục trí nhớ. Đáng lẽ ra thì trí nhớ của nàng chưa thể hồi phục, nguyên nhân chủ yếu là do nàng, nhưng sau đó là do Bá Ni Tư, hắn đánh bậy đánh bạ ngược lại giải quyết hoàn toàn vấn đề mất trí nhớ của Phỉ Lệ. Bởi vì Xuyên Vân Thoa ngoại trừ là một thần khí tạo ra không gian, bên cạnh đó còn có một chức năng khác, đó chính là khả năng làm người ta bị mê hoặc, nó dẫn dụ ra chuyện chôn sâu trong đáy lòng con người, cho nên vô tình đương nhiên nó cũng làm cho trí nhớ của Phỉ Lệ khôi phục, vì thế trong khoảng thời gian này Phỉ Lệ vẫn bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà không cách nào thực sự tỉnh lại.

“Ngươi biết đây không phải là ý ta muốn nói, ta là Lợi Ách • Lạp Bỉ Đặc, ngươi có thể gọi ta là Lợi Ách. Dĩ nhiên, tất cả mọi người gọi ta là Hắc Thần.” Đôi mắt Lợi Ách nhìn chăm chú vào Phỉ Lệ ở trong Xuyên Vân Toa, nếu không phải là nàng có thể có quan hệ với cái vị chủ nhân của núi Thác Tháp kia thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Phải biết là nữ nhân vừa thông minh xinh đẹp tất nhiên không ít, nhưng mà còn bao gồm cả nhiều mặt tài trí khác như Phỉ Lệ thì rất ít, lại nói hắn không tin thiếu nữ này thật sự không biết gì cả.

“Nam nhân bình thường khi nói tên của mình cho một nữ nhân biết, điều đó chứng tỏ hắn có hứng thú với nữ nhân đó. Ta có thể hiểu vậy không? Lợi Ách . Lạp Bỉ Đặc ngươi có hứng thú với ta sao?” Phỉ Lệ ưu nhã chuyển đổi tư thế ngồi, phong thái cao quý nhìn chăm chú vào nam nhân trước mắt, không thể phủ nhận, mặc dù Lợi Ách mang mặt nạ, nhưng mà vẻ quyến rũ của một người nam nhân thành thục vẫn không thể che dấu được, nếu không phải bởi vì thường thấy khí chất đơn độc thanh nhã như có như không của Lạp Mạc Nhĩ, còn có quý khí bức người của Kỳ Dương, nàng chắc chắn sẽ bị người nam nhân trước mắt hấp dẫn.

Bởi vì cho dù là phương diện nào, người nam nhân trước mắt vẫn đủ điều kiện để khiến nữ nhân phải điên đảo vì hắn, nhưng những nữ nhân này không có bao gồm nàng Phỉ Lệ . Pháp . Đức Cổ Lạp, nam nhân quá mức kiêu ngạo là loại nam nhân mà nàng không thích nhất. Kiếp trước Lưu Vũ cứng rắn tham gia vào cuộc sống của Lâm Vũ, cuối cùng kết quả anh ta lại vô tình từ bỏ nàng, cho nên cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng đều không có hứng thú với nam nhân quá mức kiêu ngạo. Cho dù là có cảm giác thì cũng là ác cảm mà thôi.

“A! Có thể cho là vậy. Không biết ta có đủ vinh hạnh để biết quý danh của tiểu thư hay không?” Kinh ngạc một hồi lâu, Lợi Ách giật mình tỉnh táo lại. Hình như hắn bị người ta đùa giỡn, hơn nữa đối phương còn là nữ nhân, mà còn là nữ nhân rất trẻ. Nhìn Phỉ Lệ ranh mãnh bên trong Xuyên Vân Thoa, trong nháy mắt, Lợi Ách cảm thấy gò má mình như bị lửa thiêu đốt. Về phần của Bá Ni Tư thì đã hóa đá lâu rồi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy có người dám nói chuyện với Hắc Thần đại nhân như vậy.

“Tên của ta là Phỉ Lệ, chẳng qua là đối với ta, ngươi chính là một đại thúc già, mà ta thì không có hứng thú với đại thúc thúch đâu. Cho nên thật đáng tiếc, ta phải nói cho ngươi biết, ta hoàn toàn không muốn có liên quan gì với ngươi” Phỉ Lệ bày ra vẻ mặt ta rất quẫn bách vẫy vẫy tay với Lợi Ách, sau đó nhẹ nhàng nói ra. Rõ ràng giọng nói rất dịu dàng lại nói ra lời nói vô tình nhất.

Sau khi lời nói của Phỉ Lệ phát ra, hai người Lợi Ách và Bá Ni Tư mới phản ứng được, dường như hai người bọn họ lại bị Phỉ Lệ trêu nữa rồi. Hơn nữa còn chính bọn hắn giúp Phỉ Lệ trêu chọc mình .

Sau khi bị Phỉ Lệ vô tình đả kích, hai người Lợi Ách và Bá Ni Tư lảo đảo đi ra ngoài, để lại một mình Phỉ Lệ nhàm chán ngồi ngẩn người ở trong Xuyên Vân Thoa.

“Bá Ni Tư, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không?” Lợi Ách nhẹ giọng gọi Bá Ni Tư sắp đi xa quay lại.

Thân hình Bá Ni Tư cứng lại một chút. Trời ạ! Đại nhân cầu xin ngài đừng hỏi vấn đề kì quái gì, bởi vì hôm nay hắn đã bị đả kích nặng lắm rồi, lần đầu tiên biết thì ra trong lòng Phỉ Lệ Hắc Thần đại nhân chính là một đại thúc thúc, không biết mình ở trong lòng Phỉ Lệ mình có phải là một lão nương hay không? Thôi, tốt nhất là không hỏi.

“Hắc Thần đại nhân xin cứ hỏi.” Bá Ni Tư làm xong đã làm xong công tác tư tưởng. Bá Ni Tư mang một bộ dạng không sợ cái chết rũ đầu xuống, sẵn sàng hi sinh.

loading...

“Ta thật sự già lắm sao? Tại sao Phỉ Lệ lại gọi ta là đại thúc, nhưng mà ta và ngươi vẫn còn rất trẻ mà! Tại sao Phỉ Lệ lại nói rằng ta rất già?.” Lợi Ách không ngừng lặp lại những câu nói giống nhau, đưa tay lên lấy cái mặt nạ đang đeo xuống, chăm chú nhìn Bá Ni Tư trước mắt, hi vọng Bá Ni Tư có thể cho hắn một đáp án tốt.

“A! . . . . . . Đương nhiên là không, Hắc Thần đại nhân rất trẻ tuổi, nhất định là Phỉ Lệ nhìn lầm rồi. Đúng, là Phỉ Lệ nhìn lầm rồi.” Bá Ni Tư mang bộ dạng gặp quỷ nhìn gương mặt Hắc Thần đại nhân sau lớp mặt nạ. Ngay tức khắc, cả thân thể hắn cũng cương cứng lại, ô ô. . . . . . Tại sao Hắc Thần đại nhân lại để hắn nhìn thấy diện mạo của ngài, tại sao Hắc Thần đại nhân lớn lên lại mang bộ dạng này chứ, ô ô. . . . . . Hắc Thần đại nhân quả nhiên là thích hợp mang mặt nạ hơn, sau đó là bộ dáng uy nghiêm, nhưng tại sao không có ai nói cho hắn biết thì ra Hắc Thần đại nhân lại có gương mặt đáng yêu như vậy chứ!

Một gương mặt tinh xảo, đôi mắt tinh khiết không lẫn tạp chất, trong đó là gương mặt tò mò của Bá Ni Tư, cánh mũi vểnh lên làm người ta có xúc động muốn cắn một cái, đôi môi đỏ thắm khéo léo không ngừng dẫn dụ mọi người thưởng thức. Đây quả thực là gương mặt của Yêu Tinh thì đúng hơn! Nhưng tại sao gương mặt như vậy lại là của Hắc Thần đại nhân chứ? Rõ ràng đây chính là gương mặt của nữ nhân mà! Chẳng lẽ Hắc Thần đại nhân là nữ nhân? Não bộ của Bá Ni Tư thật sự đã tạm đình chỉ hoạt động rồi.

“Phỉ Lệ thật sự nói sai rồi sao?” Lợi Ách mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bá Ni Tư, Bá Ni Tư là thuộc hạ hắn tin tưởng nhất, cho nên hắn rất tin tưởng đối với lời nói của Bá Ni Tư. Nhưng mà hôm nay Bá Ni Tư hình như có gì là lạ. Sao cả người hắn cũng biến thành ngây ngốc rồi?

“Vâng! Phỉ Lệ nói sai rồi. Hắc Thần đại nhân cường tráng khôi ngô làm sao lớn lên có thể giống nữ nhân. Đúng! Nhất định là ta bị ảo giác rồi.” Bá Ni Tư lầm bầm lầu bầu nói, hoàn toàn không để ý đến lúc vị Hắc Thần đại nhân nghe thấy “hắn” nói đến khúc lớn lên giống nữ nhân kia thì khuôn mặt đã đen như đít nồi. Mà Bá Ni Đặc lúc này đã hoàn toàn mất lý trí, hoàn toàn chìm đắm trong sự sùng bái với sự kiện Hắc Thần đại nhân lớn lên có gương mặt giống nữ nhân.

“Bá Ni Tư ngươi vừa mới nói cái gì đấy?” Lợi Ách dịu dàng liếc nhìn thuộc hạ của mình, dám nói hắn lớn lên giống nữ nhân, không muốn sống nữa rồi phải không? Ai mà không biết là bởi vì bộ dáng này, cho nên hắn vẫn luôn mang cái mặt nạ đáng ghét đó. Hiện tại Bá Ni Tư lại dám nói trước mặt hắn. Tên này không muốn sống nữa rồi.

“Không có gì? Mới vừa rồi ta vậy mà lại thấy một mỹ nhân dáng dấp xấp xỉ gần bằng với Phỉ Lệ, nhất định là vì đoạn thời gian này ở trong rừng Đa Bỉ Đức Lý lâu quá cho nên xuất hiện ảo giác rồi.” Bá Ni Tư vẫn tiếp tục thầm thầm thì thì, trên trán Lợi Ách hầu như đã xuất hiện lửa rồi. Hắn hận không thể trực tiếp vươn tay bóp chết thuộc hạ đắc lực của mình.

“Ta xem ngươi thật sự là ở nơi đó ngây ngô quá lâu rồi, lần này khi buổi đấu giá sau kết thúc, ngươi hãy đi Thâm Uyên Lý Diện ở Ma giới để hảo hảo mà tỉnh lại.” Lửa giận của Lợi Ách tăng cao, một cước liền đá Bá Ni Tư ra ngoài. Đáng chết, lại dám nói hắn lớn lên giống nữ nhân trước mặt hắn. Đâu phải là hắn muốn cái gương mặt này, đây đâu phải là chuyện hắn khống chế được.

A! Một tiếng gào thê thảm bay qua trên bầu trời. Lợi Ách buồn bực liếc tấm rèm sau lưng cái bàn đọc sách một cái.

“Ô Nhĩ Lệ Tạp, ta lại bị người ta bắt nạt.” Lợi Ách chu đôi môi đỏ mọng bất mãn hướng về phía người phía sau rèm nhẹ giọng nói, trong giọng nói không khó nghe ra vài phần nũng nịu.

“Aizz! Lợi Ách, lần này ngươi gây rắc rối lớn rồi. Tại sao lại học không ngoan.” Nghe được giọng nói nũng nịu của Lợi Ách, một nữ nhân khôn khéo lão luyện bước ra từ phía sau rèm, thân thể cao to không kém Lợi Ách, đưa tay ra liền ôm Lợi Ách vào trong ngực, động tác liền mạch xảy ra trong nháy măt, nhưng lại mang theo dịu dàng không làm tổn thương đến Lợi Ách.

Dĩ nhiên không thể nghe Lợi Ách nói hết, nếu không không biết khi nào mới có thể nói hết rõ ràng. Chỉ là lần này, cô gái Nhân Tộc kia thật sự là phiền toái lớn. Không chỉ liên quan đến vị chủ nhân của ngọn núi Thác Tháp kia, nếu xử lý không tốt có thể còn gây náo động cả tam giới. Lợi Ách, tại sao ngươi không thể yên phận một chút? Nếu mấy người kia thật sự tức giận, nàng cũng không thể đảm bảo an toàn cho Lợi Ách. Cái tên tiểu bướng bỉnh thật đúng là làm cho người ta nhức đầu a!

Trong lúc hai người bọn họ chàng chàng thiếp thiếp. Bên Phỉ Lệ đã xảy ra chuyện, thần khí Xuyên Vân Thoa có thể giam cầm Phỉ Lệ sao? Ở Thủ Vọng Giác, trừ Kỳ Dương, thật sự không có ai biết Phỉ Lệ là ai sao? Ngãi Nhĩ Phỉ Đặc được xưng là nơi nguy hiểm nhất chợ đen, nơi nguy hiểm như vậy thật sự không có ai dám xông vào ư?

Dĩ nhiên Lợi Ách – người đang đắm chìm trong cảm xúc mập mờ sẽ không nghĩ đến việc này. Theo ý hắn, dù là trời sập, cũng có người đỡ thay hắn. Huống chi Ô Nhĩ Lệ Tạp bây giờ đang ở bên cạnh hắn, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, Ô Nhĩ Lệ Tạp cũng sẽ giúp hắn, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Mục lục
loading...