Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 178


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 178: Kỳ Dương Cường Thế

“Tra được chưa?” Sắc mặt Kỳ Dương âm u nhìn Hoặc Nhiên. Chết tiệt, vậy mà lại để xảy ra sơ sót, Thủ Vọng Giác không thể so với nơi khác. Thân phận nhân tộc của Phỉ Lệ ở chỗ này nhất định sẽ đưa tới rất nhiều kẻ khát khao, dòm ngó. Đó cũng không phải là điều Kỳ Dương muốn thấy, bởi vì điều này rất có thể sẽ khiến Cửu Ngân chú ý, tuy nói Lạp Mạc Nhĩ sẽ không xuất hiện ở địa phương hỗn loạn như Thủ Vọng Giác, nhưng nếu là vì Phỉ Lệ thì rất khó nói, cho nên nhất định phải tìm được Phỉ Lệ trước khi bọn hắn phát hiện, nếu không hắn cũng không nhất định có thể giấu giếm tung tích của Phỉ Lệ, dù sao hai người kia cũng không phải là kẻ ngu.

Nghĩ tới đây sắc mặt của Kỳ Dương càng âm trầm, hiển nhiên là đang tức giận, nếu không phải là Thủ Vọng Giác có vị trí đặc biệt, hắn gần như muốn bất chấp tất cả để tìm tung tích của Phỉ Lệ, nhưng là kết quả như vậy không phải hắn đang hy vọng, bởi vì nếu như một khi hắn làm như vậy, rất có thể đưa tới sự chú ý của người khác, những thứ kia Kỳ Dương không xác định có thể khống chế được.

“Biến mất tại rừng cây ở phía dưới đỉnh Thác Tháp trước mặt, hơn nữa ở nơi Phỉ Lệ biến mất cuối cùng còn có dấu vết đánh nhau, cho nên ta lo lắng về tung tích của Phỉ Lệ?” Thời điểm nói tới chỗ này, Hoặc Nhiên dừng lại một chút, dù sao hai kết quả này mặc kệ là cái nào, đối với người trước mắt mà nói, đều không phải là tin tức tốt gì, cho nên hắn sợ biểu tình nổi giận của thiếu gia, bởi vì hắn không thể xác định được liệu hắn có đủ khả năng gánh nổi hay không, hi vọng thiếu gia sẽ không giận chó đánh mèo.

“Tung tích của Phỉ Lệ như thế nào?” Một cỗ dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Kỳ Dương, bất luận kẻ nào sau khi gặp qua bộ dáng bây giờ của Phỉ Lệ, cũng sẽ không bỏ qua, mặc dù trên mặt Phỉ Lệ có cái khăn che mặt do hắn làm phép lên, chỉ cần không phải hắn động thủ, người khác tuyệt đối sẽ không mở ra được, nhưng chỉ là nhìn Phỉ Lệ, là có thể suy đoán khuôn mặt bên trong kia rung động lòng người như thế nào, cho nên. . . . . .

“Có hai loại khả năng, một loại là thời điểm đang bị cướp mang xuống núi, bị một nhóm người khác cướp đi, một khả năng khác là rơi xuống vách đá. Không ngoại trừ khả năng thứ hai, hiện trường mặc dù có dấu vết đánh nhau, nhưng cũng không để lại vết máu rõ ràng, cho nên hẳn là khả năng thứ hai có vẻ cao hơn.” Hoặc Nhiên nghiêm túc phân tích, nếu quả thật là loại khả năng thứ hai như Hoặc Nhiên nói, vậy thì rất nguy hiểm, thực lực trước mắt của Phỉ Lệ đối với Thủ Vọng Giác mà nói, rất yếu, mà rừng cây bên dưới đỉnh Thác Tháp là Đa Bỉ Đức Lý Sâm Lâm, nơi đó không chỉ là nơi Lục Tinh Linh sinh sống, mà còn có các loại ma thú cường đại sinh sống.

“Tước Nhiên, đã tra ra ai xâm phạm ngọn núi Thác Tháp chưa?” Kỳ Dương mặc dù vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhưng cùng nhau sinh sống với Kỳ Dương mấy ngàn năm rồi, đám người Tước Nhiên làm sao có thể không biết thiếu gia lúc này đã đến giới hạn mất khống chế rồi, một chút chuyện không tốt nữa rất có thể sẽ khiến người đánh mất lý trí, cho nên bọn họ không thể không làm việc cẩn thận.

“Tiến vào Hoàng Tuyền Môn chính là thiếu gia Khải Nhĩ Văn của gia tộc Áo Bố Lai Ân, nhưng sát thủ dưới đỉnh Thác Tháp là gia tộc Lao Đốn, hôm nay người xuất hiện ở Đa Bỉ Đức Lý Sâm Lâm chính là Bá Ni Tư thuộc chợ đen dưới Thủ Vọng Giác, Hoặc Nhiên báo cáo tin tức, hôm nay Bá Ni Tư thu hoạch không tệ, thành công bắt được một thiếu nữ nhân tộc, cho nên Phỉ Lệ lúc này hẳn là ở trong tay Bá Ni Tư.” Tước Nhiên nhanh chóng chỉnh sửa tất cả tin tức, phải biết ngọn núi Thác Tháp sở dĩ có thể trở thành nơi cấm kỵ ở Thủ Vọng Giác, không chỉ đơn giản là nói trên đầu lưỡi như vậy.

“Chợ đêm dưới Thủ Vọng Giác sao? Xem ra Lạp Bỉ Đặc cũng kéo thật dài, thậm chí ngay cả người của ta cũng muốn bắt. Chuẩn bị một chút, ta muốn đến thăm hắn, về phần hai người này, sẽ chờ sau khi mang Phỉ Lệ trở về lại nói.” Giọng nói của Kỳ Dương hết sức dịu dàng, nhưng Kỳ Dương càng như vậy đám người Hoặc Nhiên ở bên cạnh lại càng thấy đáng sợ.

Bởi vì cho tới bây giờ chỉ khi tức giận thiếu gia mới có thể mỉm cười, mà một khi thiếu gia mỉm cười, chính là lúc hắn sắp nổi giận, càng dịu dàng, thì chứng tỏ người càng tức giận, hiện tại bộ dạng dịu dàng như nước này, chứng tỏ lát nữa thiếu gia sẽ đại khai sát giới, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nương tay, mấy ngàn năm nay chưa từng thấy thiếu gia tức giận như vậy.

Khiến cho đám người Hoặc Nhiên không chỉ có bắt đầu cầu nguyện giúp Lợi Ách và Lạp Bỉ Đặc, tốt nhất hắn nên đủ mạnh, nếu không ai cũng không biết ngày mai còn có thể nhìn thấy cái gọi là chợ đen dưới Thủ Vọng Giác hay không, nếu quả thật như vậy, cũng không khỏi quá nhàm chán, dù sao dưới chợ đen có lúc đồ cũng không tệ lắm.

“Vậy bây giờ chúng ta đi chợ đen, hay là đi trung tâm thành Ngải Nhĩ Phỉ Đặc đi tìm Lợi Ách trước.” Tước Nhiên cung kính đứng ở một bên dò hỏi, lúc này tốt nhất không nên làm trái lời thiếu gia, nếu không kết quả chỉ cần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ, dù sao đối với bọn hắn thiếu gia mỉm cười, là một chuyện hết sức kinh khủng.

“Đi trung tâm thành Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, dù sao thì Bá Ni Tư cũng sẽ đem Phỉ Lệ xuống dưới chợ đen trở thành vật phẩm! Cho nên nhất định sẽ đi Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, hơn nữa không phải hai gia tộc vốn đang ở Ngải Nhĩ Phỉ Đặc sao? Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được.” Cặp mắt màu bạc trong trẻo của Kỳ Dương lóe ra sát khí không hiểu, khiến cho chung quanh cách hắn năm thước biến thành khoảng đất trống, đám người Hoặc Nhiên nhanh chóng nhảy đến nơi cách Kỳ Dương xa nhất, ngay cả Ma Thẩm cũng mang bộ dáng cẩn thận.

“Lập tức xuất phát chứ ạ?” Hoặc Nhiên nghiêm túc hỏi thăm, mặc dù bộ dạng có vẻ không giống, nhưng bộ dáng kia giống như đang nói thật sự nhất định phải đi ngay bây giờ sao?

“Ừm! Ngươi cho là thế nào?” Kỳ Dương dịu dàng nhìn mọi người cách hắn càng ngày càng xa, chẳng lẽ hắn không được bọn họ hoan nghênh sao, tuy là hắn cách rất xa, nhưng vẫn có thể đủ nghe được giọng nói của mọi người, nhưng thật sự có cần thiết phải cách xa như vậy sao?

loading...

“Thiếu gia quyết định là tốt rồi.” Hoặc Nhiên âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, dùng sức nhìn Tước Nhiên phía đối diện, trách cứ Tước Nhiên lại thấy chết mà không cứu, nhưng Tước Nhiên rất nhanh đáp lại, là do ngươi tự mình tìm chết, biết rõ thiếu gia chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan đến Phỉ Lệ, sẽ nổi đóa, còn dám cắt ngang lộ trình của thiếu gia, đó không phải là tự tìm đường chết sao?

Trong khi Hoặc Nhiên và Tước Nhiên đang đưa mắt trao đổi với nhau, ánh mắt của Kỳ Dương bên này càng không tốt, dường như sát khí chung quanh biến thành sát khí thật sự, đám người Ma Thẩm nhanh chóng tránh xa hai người Hoặc Nhiên, thiếu gia tràn ngập sát khí như vậy là vô cùng nguy hiểm, thực lực của bọn họ cũng không có lợi hại như bọn Hoặc Nhiên, cho nên rút lui trước thì tốt hơn.

Đợi đến khi hai người Hoặc Nhiên và Tước Nhiên trao đổi ánh mắt xong, thời điểm tỉnh táo lại, chung quanh cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, còn có cả Kỳ Dương đang tràn ngập sát khí kinh người, vẻ mặt không tốt liếc nhìn hai người bọn họ, ngay sau đó hai người bọn họ liền bị giam cầm bên trong không gian.

Kỳ Dương âm âm u u nhìn hai người thuộc hạ của mình, quả nhiên vẫn còn quá lơi lỏng, lại dám thất thần trước mặt hắn. “Xem ra là đoạn thời gian này đã huấn luyện các ngươi quá ít, cho nên giam cầm các ngươi một canh giờ, một canh giờ sau chúng ta lên đường.”

Sau khi Kỳ Dương nói xong thì rời đi, lưu lại hai người Hoặc Nhiên đang cứng ngắc đứng tại chỗ, về phần những người khác còn lại sau khi thấy Kỳ Dương rời đi, thì nhanh chóng quay trở lại, sau khi chứng kiến thế đứng cổ quái của hai người, không nhịn được mà bắt đầu cười ha hả, dù sao cực kỳ ít có cơ hội cười nhạo Hoặc Nhiên và Tước Nhiên như vậy, bởi vì bình thường thủ đoạn chỉnh người của Tước Nhiên thật sự là rất nhiều, cho nên đều là nàng chỉnh người khác. Lại có rất ít người có thể động đến nàng, cho nên tất cả mọi người đều vô cùng quý trọng cơ hội như vậy.

Ở vị trí trung tâm Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, một tòa nhà khổng lồ đứng sừng sững, chỉ cần là người ở Thủ Vọng Giác đều biết rõ, chợ đen. Hai từ này đại biểu cho ý tứ, nó chính là thực lực sau lưng cùng với tòa kiến trúc này, cho nên bình thường tất cả mọi người sẽ theo thói quen đi vòng qua, bởi vì chợ đen là nơi thuộc về quý tộc thượng tầng tiêu khiển.

Chợ đen đại biểu không chỉ là bán vật phẩm, đồng thời còn bao quát tất cả ngành dịch vụ, trong đó khiến tất cả nam nhân yêu thích nhất _ Tiêu Hồn Động, chính là địa điểm tiêu phí lớn nhất của Thủ Vọng Giác, bên trong không chỉ có trang hoàng xa hoa, còn có thêm mỹ nhân của tất cả các giới, cho nên bên trong là nơi tiêu phí rất mắc tiền của Thủ Vọng Giác.

Ở lầu gác sâu nhất trong Tiêu Hồn Động, một nam tử với vóc người thon dài, bên cạnh có mấy tên nam tử xuất sắc như nhau, nhưng từ vị trí đứng, ma tử đeo mặt nạ mỏng như tờ giấy màu đen, tóc màu vàng kim mới là chủ sự.

“Hắc Thần, Ba Ni Tư hồi báo ở Đức Lý Sâm Lâm lùng bắt được một thiếu nữ nhân tộc, có nên đem cô thiếu nữ này làm áp trục phẩm ở buổi đấu giá lần này hay không?” Một nam tử đứng ở bên cạnh Hắc Thần cung kính hồi báo tin tức trong tay.

“Làm sao Đa Bỉ Đức Lý Sâm Lâm lại có thể xuất hiện thiếu nữ nhân tộc.” Hắc Thần hiển nhiên không có lỗ mãng như Bá Ni Tư, ngay lập tức đã biết Bá Ni Tư gây chuyện, kẻ có thể xuất hiện ở Đa Bỉ Đức Lý Sâm Lâm thì ắt hẳn thực lực nhất định không kém, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa nếu thực lực yếu kém, như vậy thì nhất định sau lưng có thế lực không phải là thứ mà hắn có thể chọc nổi, hắn cũng không phải là Bá Ni Tư, nhân vật lợi hại trong tam giới còn rất nhiều, hắn sẽ không cho rằng bằng vào thực lực trước mắt của hắn là có thể đứng vững trong tam giới.

Không nói đến những nơi khác, chỉ tính chủ nhân trên đỉnh núi Thác Tháp ở Thủ Vọng Giác đã là người hắn không thể đối phó. Sở dĩ Hắc Thần có thể có địa vị như hôm nay, không chỉ là dựa vào thực lực, mà còn dựa vào đầu óc của hắn, hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, cho nên hắn mới có thể sống tốt tới ngày nay mà leo lên vị trí này.

“Hình như là nói đối phương hôn mê tại Đa Bỉ Đức Lý Sâm Lâm, bị bọn hắn gặp phải.” Người đứng bên cạnh cẩn thận lựa lời, rõ ràng là biết lần này Bá Ni Tư làm sai rồi.

“Thông báo cho Bá Ni Tư lập tức trở về, ta sợ sẽ gặp chuyện không may.” Hắc Thần nhanh chóng nói, hi vọng lần này chỉ là hắn đã đoán sai, Đa Bỉ Đức Lý Sâm Lâm dưới ngọn núi Thác Tháp, tuy nói loại khả năng này chỉ là một phần ngàn, thế nhưng hắn lại không thể không cẩn thận. Dù sao nếu như thực sự liên quan đến ngọn núi Thác Tháp, chuyện lần này tựa hồ sẽ không dễ giải quyết như vậy, bởi vì người kia cũng không phải là dễ nói chuyện như ngoài mặt. Dĩ nhiên chuyện này chỉ có một mình hắn biết, bởi vì hắn gặp từng qua chủ nhân chân chính của ngọn núi Thác Tháp. Người kia chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái, đã khiến một người nam nhân như hắn phải kinh hãi, hắn liền biết người kia không phải là nam nhân một dễ chọc! Hy vọng là mình đã nghĩ nhiều.

Mục lục
loading...