Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 177


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 177: Rơi Vào Hang Hùm Sào Huyệt

“Lên.” Người áo đen cầm đầu cuối cùng vẫn hạ lệnh giết chết, dù sao việc này dính líu rất nhiều đến gia tộc Đức Cổ Lạp, nếu quả thật tiết lộ, có lẽ dù là gia tộc Lao Đốn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng nếu biến người của gia tộc Đức Cổ Lạp thành người của gia tộc Lao Đốn, vậy thì không giống với lúc trước không phải sao?

“Ngươi quyết định đối địch với gia tộc Đức Cổ Lạp cùng ngọn núi Thác Tháp sao?” Phỉ Lệ trấn định nhìn người áo đen trong nháy mắt trở nên dữ tợn, chết tiệt. Xem ra thật sự là chưa tới phút cuối thì chưa chịu thôi! Không thể không thể làm gì khác hơn là khởi động thủ hộ của Đức Cổ Lạp, thật may mắn là lúc trước Tạp Môn đã từng nhắc nhở với nàng, nếu gặp phải kẻ địch không thể chiến thắng, phải nhanh chóng khởi động thủ hộ của Đức Cổ Lạp.

“Cho tới bây giờ ta cũng từng gặp người của gia tộc Đức Cổ Lạp, về phần người của ngọn núi Thác Tháp như lời ngươi nói, lại càng không thể nào, bởi vì cho tới bây giờ ta chưa từng đến đó, lại càng không đắc tội chủ nhân của ngọn núi Thác Tháp, ngươi cứ nói đi? Khải Nhĩ Văn.” Phí Khẳng hưng phấn liếm láp môi của mình, nếu chuyện này mà nói cho thiếu gia, nhất định thiếu gia sẽ rất cao hứng! Đến lúc đó cả gia tộc Lao Đặc sẽ có thể lật đổ được Bố Lại Sâm, như vậy thiếu gia cũng sẽ chỉ là của một mình hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây vốn diện mạo dữ tợn của Phí Khẳng liền nổi lên chút thần sắc hưng phấn, dù là gia tộc Lao Đức cũng không biết quan hệ thật sự của thiếu gia và hắn, cho dù ngoại giới có biết, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là thị vệ thân cận của Ô Đặc Lôi Sâm, cho tới bây giờ cũng không ai biết hắn có một thân phận khác, hắc hắc… Đây chính là điều hắn muốn, Ô Đặc Lôi Sâm chỉ có thể là của hắn mà thôi, mặc kệ là ai hắn cũng sẽ không bỏ qua, nhưng mà hắn cũng không ngại thỏa mãn khẩu vị cho tiểu tình nhân của mình, cho nên những thứ này cũng có thể làm món ăn khai vị cho “hắn” cũng không tồi.

“Khởi động thủ hộ Đức Cổ Lạp.” Phỉ Lệ vừa thấy vẻ mặt không đúng của Phí Khẳng liền lập tức mở thủ hộ Đức Cổ Lạp, tại sao đột nhiên có một cỗ lạnh lẽo xâm đến tận xương tủy bừng lên từ trong người, Phí Khẳng có cái gì đó không đúng, rất khác so lúc mới vừa gặp, người này tuyệt đối không phải người mới vừa rồi kia, người này là ai? Rất nguy hiểm, thậm chí bản lĩnh không hề yếu hơn so với Hoặc Nhiên. Lần này thủ hộ của Đức Cổ Lạp thật có thể đủ bảo vệ mình sao? Kỳ Dương các ngươi ở nơi nào?

“Ta đã nói là người của Đức Cổ Lạp, làm sao có thể sẽ không có thần khí chứ, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta! Chỉ là nó cũng chỉ có tác dụng với kẻ khác mà thôi, cón với ta thì vô dụng!” Phí Khẳng lãnh khốc nhìn thẳng Phỉ Lệ, năng lực của hắn chính là cắn nuốt, cắn nuốt tất cả năng lượng, cho nên thủ hộ của Đức Cổ Lạp đối với hắn mà nói, cũng không có uy hiếp gì.

Còn Khải Nhĩ Văn thì chật vật chống đỡ lại, Thần cấp cao nhất vẫn có khác biệt rất lớn với cấp Ngụy Thần, cho nên lúc này Khải Nhĩ Văn hoàn toàn không thể chú ý tới Phỉ Lệ, xem ra hắn vẫn quá xem thường thực lực của Ô Đặc Lôi Sâm, không nghĩ tới hắn lại lén lút có một ít thuộc hạ lợi hại như vậy, quả nhiên hắn vẫn quá nóng lòng, nếu là đợi đến khi tốt nghiệp rồi, hẳn là sẽ khác!

Liên lụy đến Phỉ Lệ đây là chuyện mà Khải Nhĩ Văn hắn không muốn nhìn thấy nhất, hơn nữa người áo đen trước mắt Phí Khẳng tựa hồ hết sức cảm thấy hứng thú với Phỉ Lệ, ánh mắt tà khí của hắn ta làm cho người khác vừa nhìn đã cảm thấy cực kỳ ghê tởm, hắn sẽ không thể để cho Phỉ Lệ rơi tay Phí Khẳng, nếu không đến lúc đó Phỉ Lệ tuyệt đối không thể trốn thóat bàn tay của Ô Đặc Lôi Sâm. Nghĩ tới đây, Khải Nhĩ Văn từ từ hướng Phỉ Lệ tới chỗ vách đá bên cạnh khu rừng tối tăm kia, chỉ cần có cơ hội một phần vạn, hắn cũng không thể bỏ qua.

Nam Hi chỉ mong kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, lần sau ta tuyệt đối sẽ không buông nàng ra, Khải Nhĩ Văn kiên định nhìn thân thể mảnh mai của Phỉ Lệ, không biết vì sao khi nhìn Phỉ Lệ hắn đã bắt đầu cảm thấy thỏa mãn, có lẽ tim của hắn cũng không kiên định yêu Nam Hi giống như trước nữa, Khải Nhĩ Văn mỉa mai cười nhạo chính mình, thì ra mình cũng chỉ là một nam nhân đứng núi này trông núi nọ!

Phí Khẳng liên tục cắn nuốt thủ hộ của Đức Cổ Lạp mà Phỉ Lệ dùng để chống đỡ, theo thời gian thì ma lực tiêu hao cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng thủ hộ của Đức Cổ Lạp mờ dần, tuy nói nó là thần khí, nhưng dù sao Phỉ Lệ mới đạt tới Thánh cấp không lâu, mặc dù đã sắp đến Thần cấp, nhưng ma lực vẫn chưa được cọ sát nhiều, cho nên căn bản ma lực cũng không thể tự chuyển hóa, vì thế ma lực của Phỉ Lệ rất nhanh sẽ hao tổn.

“Quên nói cho ngươi biết năng lực của ta là cắn nuốt tất cả năng lượng, cho nên ngươi không cần đau khổ chống đỡ làm gì.” Phí Khẳng nhìn Khải Nhĩ Văn sắp bị thua, khóe miệng không thể không cong lên một chút, không biết lượng sức, mặc dù Phỉ Lệ tương đương với một quả bom hẹn giờ, nhưng nếu được xử lý tốt, như vậy sự nghiệp của thiếu gia sẽ có thể vượt qua những kẻ khác, hi vọng của thiếu gia chính là động lực cho hắn. Cho nên dù phải trả giá bằng sinh mạng hắn cũng không tiếc, Phí Khẳng kiên định nhìn thủ hộ càng lúc càng mờ nhạt dần, đây coi như là khiêu chiến sao? Đức Cổ Lạp!

“Không… Phỉ Lệ trốn mau.” Đang lúc Phí Khẳng sắp bắt được Phỉ Lệ, trong tích tắc Khải Nhĩ Văn đã động thủ, dùng toàn bộ lực lượng của mình ôm lấy Phỉ Lệ. Hai người nhảy xuống vách núi, tất cả đều xảy ra trong tích tắc, cho nên Phí Khẳng hoàn toàn không phản ứng kịp, chờ đến khi bọn hắn phản ứng kịp, bóng dáng của hai người kia đã không thấy đâu nữa.

***

loading...

“Không ngờ lần này lại có thể nhặt được một mặt hàng như vậy! Làm trục phẩm cho buổi đấu giá cũng dư thừa.” Một thanh âm say đắm không ngừng vang lên bên tai Phỉ Lệ, giống như có cái tay dao động ở trên người, trong nháy mắt cảm giác ghê tởm ập đến trong đầu của Phỉ Lệ.

“Khắc Nhĩ Ôn dừng tay, đây là vật phẩm Bá Ni Tư đại nhân đã dặn dò phải chăm sóc cẩn thận.” Một thanh âm lạnh lẽo ngắt lời tên nam tử kia rục rịch chộn rộn trong sắc dục, rất nhanh hai bàn tay không an phận của hắn đã rời khỏi Phỉ Lệ, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn như cũ không hề rời khỏi Phỉ Lệ, quả nhiên là một kẻ khiến người ta đáng ghét, đáng chết! Phỉ Lệ ở trong lòng đã phán quyết tử hình với kẻ có tên là Khắc Nhĩ Ôn kia, chỉ nghe giọng của hắn cũng biết là một nam nhân rất ghê tởm, còn đám lấy tay sờ lên người của nàng, tuyệt đối không thể tha thứ. Một cỗ sát khí âm hàn từ sâu trong xương tủy từ trên người Phỉ Lệ bừng lên, trong nháy mắt tất cả bên trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, mà cả những ánh mắt ghê tởm cũng biến mất.

“Hừ! Cũng chỉ là một nữ nhân tộc mà thôi, Lao Đức sẽ không phải là ngươi muốn độc chiếm chứ!” Khắc Nhĩ Ôn cười đùa nhìn Lao Đốn đứng ở một bên, thật là một nữ nhân tộc hiếm gặp! Làn da còn non mịn hơ cả Tinh linh, nếu có thể ngủ với nàng ta một đêm, dù là lập tức chết cũng cam tâm tình nguyện! Trong lòng Khải Nhĩ Ôn càng không ngừng mơ mộng.

Chỉ là trong nháy mắt một cỗ sát khí lạnh lẽo bao phủ khắp phòng, Khắc Nhĩ Ôn kinh hãi nhìn thiếu nữ nhân loại trẻ tuổi nằm ở trên giường, mới vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác của hắn sao? Sát khí lạnh lẽo này, giống như lôi cả người hắn vào địa ngục, khiến Khắc Nhĩ Ôn liền yên tĩnh lại, không dám đưa ánh mắt dừng lại ở trên người của Phỉ Lệ nữa.

“Tốt nhất nhớ kỹ thân phận của ngươi, nếu không Bá Ni Tư đại nhân bên kia sẽ không tiện khai báo đâu, nàng vẫn còn đang hôn mê, ngươi tốt nhất đừng có ý niệm gì không nên có, nếu không ta không ngại giúp ngươi xóa bỏ cơ quan dư thừa này đâu.” Giọng nói của Lao Đốn âm trầm, chậm rãi rút trường kiếm ra, khoa tay múa chân một chút bộ hạ của Khải Nhĩ Ôn, ý tứ uy hiếp không cần nói cũng biết.

“Ngươi… Hừ!” Mặt Khải Nhĩ Ôn tái nhợt rời khỏi phòng, đúng vậy, hắn đánh không lại Lao Đốn, hơn nữa hắn cũng chỉ là một tên thị giống như Lao Đốn làm việc dưới trướng của Ba Ni Tư đại nhân, chỉ là Lao Đốn là người Bá Ni Tư đại nhân coi trọng hơn.

Lao Đốn cẩn thận nhìn chăm chú vào thiếu nữ trên giường, bọn họ vốn là chỉ định lục lọi vài thứ linh tinh trong rừng Đa Bỉ Đức Lý của Thủ Vọng Giác, chỉ là trong trong quá trình tìm kiếm lại phát hiện một thiếu nữ nhân tộc hôn mê ở trên một cái cây, mặc dù mạng che mặt trên thiếu nữ kia cũng không có được cởi ra, nhưng chỉ với khí chất đã có thể so sánh với Tinh linh, quan trọng nhất là thiếu nữ này còn là một nữ tử nhân tộc hiếm thấy, ở Thủ Vọng Giác có rất nhiều chủng tộc, nhưng thật sự là con người lại rất ít, bởi vì hầu hết nhân loại đều sống ở đại lục Phi Long, đó là được gọi là nơi có không gian ổn định nhất trong tam giới, cho nên kẻ có thể rời đi nơi đó đều là cường giả.

Mà Thủ Vọng Giác cũng là nơi hỗn lọan nhất trong tam giới, cho nên bình thường dù có nhân tộc tồn tại, thì cũng đều là nam tử, hơn nữa thực lực cũng hết sức cao cường, vì thế Thủ Vọng Giác sẽ rất ít xuất hiện thiếu nữ nhân tộc, mà đặc biệt lại còn là nữ tử với diện mạo xuất sắc như vậy, lại càng khó gặp, cho nên rất nhanh bọn họ liền đem Phỉ Lệ làm vật phẩm cho bọn họ cất giấu, rồi bị mang đi.

Mặc dù Lao Đức không biết tại sao thiếu nữ này lại hôn mê trong khu rừng Đa Bỉ Đức Lý, nhưng hắn vẫn không đành lòng nàng rơi vào tay Bá Ni Tư đại nhân, dù sao Bá Ni Tư đại nhân cũng là một trong những cổ đông của chợ đen ở Thủ Vọng Giác, mà nếu Phỉ Lệ rơi vào tay của hắn, kết quả duy nhất nếu không phải là trở thành vật phẩm cất giấu trân quý của hắn, thì cũng là vật phẩm bán đấu giá cho buổi đấu giá trong chợ đen, dù là kết quả nào thì cũng đều là tai họa cho thiếu nữ nhân tộc này không phải sao?

Nhưng hắn lại không thể nào làm trái với mệnh lệnh của ân nhân cứu mạng của hắn_Ba Ni Tư đại nhân, cho nên không thể làm gì khác hơn là canh giữ ở bên cạnh nàng, bảo đảm an toàn của nàng, đây cũng là chuyện duy nhất trước mắt mà hắn có thể làm cho nàng.

Phỉ Lệ tò mò quan sát tất cả chung quanh, tất cả đều là xa lạ, hơn nữa chung quanh cũng không có hơi thở của Khải Nhĩ Văn, cách chỗ nàng không xa tựa hồ còn có mấy cái lều màu đen, bởi vì tất cả cũng bị miếng vải đen che cho nên Phỉ Lệ không cách nào biết được bên trong rốt cuộc là cái gì? Nhưng trong lòng lại luôn mờ mờ cảm thấy cái chỗ này nguy hiểm vô cùng, nhưng cụ thể là cái gì Phỉ Lệ lại không nói ra được, có lẽ chỉ là bởi vì mới vừa rồi hai người kia nói chuyện với nhau, cmà bây giờ nàng cũng không thể nào nhúc nhích, hơn nữa lúc trước ma lực cũng tiêu hao hết, trừ phi tiến vào sâu trong suy nghĩ, nếu không ma lực tạm thời không thể khôi phục được, thủ hộ của Đức Cổ Lạp cũng không cách nào mở ra, làm sao bây giờ? Tại sao đám người Kỳ Dương còn chưa tới, đã xảy ra chuyện gì sao?

Phỉ Lệ vừa cố gắng khôi phục ma lực nhanh chóng, vừa suy nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi nơi này, hiện tại chỉ có thể tự dựa vào bàn thân mà chạy trốn, mặc dù nàng không hết sức khẳng định áp trục phẩm là cái gì? Nhưng mơ hồ trong đầu vẫn nói cho nàng biết nó cũng không phải là thứ tốt lành gì.

Mục lục
loading...