Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 171


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 171: Bữa Sáng Kinh Khủng

“Tiểu Phỉ Lệ, ngươi xác định thứ này có thể ăn sao?” Trong lòng Tạp Đặc run sợ nhìn thứ trong tay Phỉ Lệ gọi là bát tiết canh, nhìn thế nào cũng thấy không quen nổi, bị Phỉ Lệ cắt ra, bởi vì chẳng những phần xương còn dính chút thịt lưu lại tia máu, ngay cả tầng da ngoài cùng hình như cũng có tia máu nhàn nhạt, nhưng màu sắc quả thật không tồi.

Về phần những cái khác Tạp Đặc cũng không có dũng khí nhìn tiếp, ô ô. . . . . . Thiếu gia, ta thật sự không cố ý, cho nên dù người có muốn giết, cũng đừng liên lụy ta cùng Bỉ Cách. Hơn nữa với thực lực của thiếu gia, cho dù có không ăn cũng sẽ không chết đói, chỉ là không biết liệu khi ăn phải mấy thứ đồ ăn của Tiểu Phỉ Lệ mà ghê tởm đến chết cũng không chừng. Tạp Đặc không ngừng ở trong lòng nói thầm.

“Đúng vậy! Tạp Đặc, ngươi có ý kiến gì không?” Phỉ Lệ cười đến hết sức ôn hòa nhìn Tạp Đặc, lại dám nói bản tiểu thư làm đồ không thể ăn, không phải là muốn tìm chết sao?

“Không có, hoàn toàn không có.” Tạp Đặc thật nhanh gật đầu, bởi vì Ma Thẩm đã dặn về sau chuyện của thiếu gia đều giao cho Phỉ Lệ xử lý, cho nên nàng và Bỉ Cách không cần làm nữa, chỉ cần ở một bên chỉ đạo Phỉ Lệ là được rồi, nhưng mà sau khi xem qua tay nghề của Phỉ Lệ, lần đầu tiên Tạp Đặc bắt đầu hoài nghi con mắt của Ma Thẩm. Phỉ Lệ như vậy liệu có thể phục vụ tốt cho thiếu gia sao? Thật sư thiếu gia sẽ không bởi vì Phỉ Lệ làm cho cực khổ mà chết chứ? Mặc dù thiếu gia là thần, nhưng là ngay cả Đức Chúa Trời dường như cũng không chịu được nha đầu này tàn phá như vậy đi!D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.

Tạp Đặc cùng Bỉ Cách lặng lẽ núp ở một bên, thế nào cũng không dám đến gần Phỉ Lệ, cho nên mặc kệ Phỉ Lệ bận rộn ở trong phòng bếp thế nào đi nữa, vốn Bỉ Cách còn tưởng rằng những món kia ăn thật ngon, bởi vì trông nó cực kỳ mỹ vị, cho nên nhất thời không nhịn được liền trực tiếp ăn một miếng gọi là vịt quay Bắc Kinh, cuối cùng hắn quyết định tránh xa, hơn nữa một tháng còn không dám ăn thịt, thứ mùi đó chỉ cần ăn một lần rồi là liền tuyệt đối “dư vị vô cùng”, hắn thật sự rất muốn nói, mùi vị thật sự là quá kinh khủng, đây không phải là thứ mà bọn hắn có thể ăn được.

Mặc dù Bỉ Cách hắn được xưng là cái gì ở trong Thâm Uyên cũng dám ăn, nhưng hắn cảm thấy kể từ khi ăn cái món mà Phỉ Lệ gọi là vịt quay Bắc Kinh, hắn cũng không dám xưng là mình cái gì cũng ăn được nữa rồi.

“Yeah! Tốt lắm bây giờ Tạp Đặc chúng ta mang đồ ăn cho thiếu gia đi!” Phỉ Lệ hài lòng nhìn những món ăn được sắp xếp tinh xảo trước mắt, thật là có thành tựu! Thì ra bản tiểu thư lại ưu tú như vậy! Phỉ Lệ không ngừng mơ mộng, về phần biểu tình của Tạp Đặc và Bỉ Cách, nàng lựa chọn bỏ qua, bởi vì thiên tài luôn cô độc, bọn họ chính là đang ghen tỵ mình. ^ ~ ^!

Nếu lúc này Tạp Đặc và Bỉ Cách mà biết Phỉ Lệ đang nghĩ cái gì, không biết có trực tiếp bóp chết Phỉ Lệ hay không, bởi vì nha thật này sự là quá mạnh mẽ.

“Ngươi thật muốn mang chúng đi cho thiếu gia ăn sao?” Thân thể mập mạp của Bỉ Cách không ngừng run rẩy chỉ vào mấy món ăn trên bàn được sắp xếp cực kỳ đẹp mắt, nhưng thật ra lại được xử lý cực kỳ kinh khủng. Mặc dù tay nghề của nha đầu này thật sự là có chút tệ, nhưng là ngọn núi Thác Tháp khó khăn lắm mới có một nhân loại có thực lực kém cỏi như vậy xuất hiện, hắn vẫn hi vọng Phỉ Lệ có thể sống tốt, ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn và Tạp Đặc vui đùa một chút rồi chết cũng được.

Phải biết bình thường có rất ít nhân loại nguyện ý tới Thủ Vọng Giác, người ở Thủ Vọng Giác đều là người của Ma giới cùng Minh giới, mà cho dù có nhân loại đi tới Thủ Vọng Giác thì cũng là Thú Tộc, hoặc là những chủng tộc khác nhân loại, nhân loại thật sự là quá ít. Cho nên lần đầu tiên Phỉ Lệ xuất hiện ở Thủ Vọng Giác, mọi người đều có biểu tình quái dị như vậy, bởi vì một nhân tuyệt đối sẽ không tới một nơi nguy hiểm như Thủ Vọng Giác.

Cho dù có, cũng sẽ trở thành sủng vật của những người khác. Cho nên rất khó nhìn thấy nhân loại ở Thủ Vọng Giác, mà nhân loại xuất hiện ở nơi cấm kỵ như bên trong ngọn núi Thác Tháp càng là chuyện không thể nào.

Dù là cường giả ở Thủ Vọng Giác, cũng không dám tùy tiện xông vào ngọn núi Thác Tháp. Mặc dù có rất nhiều người không sợ chết khát vọng đột phá Tiền viện, để nhìn thấy chủ nhân của Thủ Vọng Giác, nhưng cái cơ hội đó thật sự là quá xa vời.

“Dĩ nhiên, không phải đây là nhiệm vụ Ma Thẩm giao cho ta sao?” Phỉ Lệ mơ hồ nhìn bộ dáng Tạp Đặc muốn nói lại thôi, chẳng lẽ Tạp Đặc hi vọng mình không hoàn thành nhiệm vụ Ma Thẩm giao cho sao? Nhưng mà Tạp Đặc cũng không giống người xấu mà!

“Không phải, quên đi, ngươi đi đi!” Cuối cùng Tạp Đặc vẫn cảm thấy không nói gì thì tốt hơn, dù sao cũng không phải là độc dược gì, thỉnh thoảng thiếu gia cũng nên điều chỉnh cuộc sống một chút, đỡ cho hắn mỗi ngày cũng chỉ biết sống ở trong Bát Quái mà nhìn chằm chằm những bông hoa Mạn Đà La kia, mặc dù không biết tại sao thiếu gia lại cố chấp với Mạn Đà La như vậy, nhưng bọn họ vẫn sáng suốt quyết định tốt nhất không nên hỏi.

Bởi vì có một lần Cửu Ngân đại nhân ở Ma giới lấy mất một gốc cây hoa Mạn Đà La màu vàng nhạt của thiếu gia, liền bị thiếu gia truy sát những một ngàn năm, từ đó về sau Cửu Ngân đại nhân cũng không dám nữa đụng vào Mạn Đà La trong Bát Quái nữa, chẳng qua khi thiếu gia không có nhà lại đụng vào Mạn Đà La màu tím hoặc là Mạn Đà La màu khác của thiếu gia, nếu như thiếu gia có Mạn Đà La màu vàng kim nhạt, thì nhất định Cửu Ngân đại nhân vẫn sẽ cao hứng như cũ không biết mỏi mệt tới cướp đoạt, cuối cùng thiếu gia dứt khoát giấu cả Bát Quái đi, mới ngăn chặn được hành động cường đạo của Cửu Ngân đại nhân.

“Ừm! Đi thôi!” Phỉ Lệ nghiêm túc đi sau lưng Tạp Đặc.

Hiện tại nàng đã hiểu, mình đang ở nơi nào, mặc dù thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, cũng rất trống vắng, nhưng Phỉ Lệ biết thật ra thì nơi này có rất nhiều người, chỉ là nàng không thấy được những người đó mà thôi, giống như hai thị nữ mới tập kích nàng ban nãy, nhìn một cái cũng biết là cao thủ.

Ma Thẩm cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, có thể là do thực lực của mình quá kém, cho nên nàng nới dặn Da Da nói cho nàng biết nơi nào có người thì thông báo cho mình, không nghĩ tới Da Da lại trực tiếp nói cho nàng biết, bên cạnh nàng vẫn luôn có người, chỉ là nàng không cảm thấy mà thôi, hơn nữa cả trên đỉnh Thác Tháp có không thấp hơn chừng một ngàn người.

loading...

Nhưng nhìn đi nhìn lại thì thấy số người Phỉ Lệ gặp không vượt quá số ngón trên hai bàn tay, suy nghĩ một chút là biết thực lực của nàng kém cỏi đến cỡ nào. Cho nên nàng bị Da Da hung hăng khinh bỉ nhìn một phen.

“Thiếu gia.” Tạp Đặc cùng Bỉ Cách cung kính thi lễ với Kỳ Dương, sau đó bắt đầu mang bữa ăn sáng lên. Rồi làm bộ như cái gì cũng không biết đứng ở bên cạnh. Kỳ Dương âm thầm nhịn khóe miệng đang run rẩy, nhìn thịt cá trước mặt, không dám tin ngẩng đầu liếc nhìn lên trời, mặt trời còn đang lười biếng treo ở một góc trời, bây giờ hình như vẫn là buổi sáng mà! Sẽ có người ăn những thứ đồ này vào buổi sáng sao?

Nhưng vì giữ vững hình tượng của mình, Kỳ Dương bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Tạp Đặc, dù sao bữa ăn của mình vẫn luôn là do Ma Thẩm giao phó Tạp Đặc phụ trách, hơn nữa trước kia buổi sáng cũng không có phối hợp quái dị như vậy.

“Thiếu gia, Ma Thẩm nói, về sau chuyện của thiếu gia giao cho Phỉ Lệ phụ trách, nàng nói đây là do thiếu gia căn dặn.” Vẻ mặt Tạp Đặc vô tội, không nghĩ tới thiếu gia luôn luôn lạnh lùng, lại có vẻ mặt vô tội như thế này, cặp mắt bạc hữu thần sáng ngời kia thật sự rất mê người!

Bỉ Cách co quắp khóe miệng nhìn Tạp Đặc háo sắc, nữ nhân này làm sao lại có bộ dáng đáng chết này, lại dám chảy nước miếng với thiếu gia, thật là chán sống rồi. Nghĩ tới đây, Bỉ Cách lặng lẽ nâng lên một cái tay thật nhanh huých Tạp Đặc.

“Thiếu gia không thích ăn sao?” Phỉ Lệ ngẩng đôi mắt màu hồng lên, uất ức nhìn Kỳ Dương. Rống rống. . . . . . Mỹ nam a! Không hổ là người mình coi trọng, duyên số đã cho chúng ta gặp nhau.

“Hoàn hảo.” Kỳ Dương đạm bạc trả lời một câu, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, hắn lại bị bộ dáng đáng yêu của Phỉ Lệ hấp dẫn, rõ ràng trên mặt có một hình xăm xấu xí như vậy. Tại sao mình lại cảm thấy nàng như vậy thật đáng yêu? Quả nhiên là không bình thường.

“Như thế nào? Ăn ngon không?” Phỉ Lệ mong đợi nhìn Kỳ Dương gắp lên một khối thịt xào khô thả vào trong miệng, sau đó từ từ nhìn gương mặt tuấn tú của Kỳ Dương, dần dần trở nên dữ tợn, cuối cùng ném đôi đũa trong tay thật nhanh xuống, nhanh chóng rời khỏi bàn ăn.

Tất cả động tác kia không hề vượt qua một giây, khi Phỉ Lệ kịp phản ứng kịp đã thấy Kỳ Dương không cảm xúc ngồi lại vào bàn ăn, chỉ là Kỳ Dương mới vừa ngồi xuống, hiển nhiên không đạm bạc ngồi như lần đầu tiên nữa, cái trán cũng thấm một tí mồ hôi lạnh, miệng nhếch lên một góc 0.5 độ. Vốn là mắt bạc không hề bận tâm, giờ lại tản ra ý lạnh nhàn nhạt.

Hai người Tạp Đặc và Bỉ Cách chịu không được mà lui về phía sau mấy bước, cái trán cũng bắt đầu nổi lên mồ hôi lạnh nhàn nhạt, thiếu gia quả nhiên là rất cường hãn! Mặt không đổi sắc, phải biết lúc ấy Bỉ Cách ăn bát tiết canh do Phỉ Lệ làm, ngây người ở bên ngoài gần nửa giờ, sau đó trở về với sắc tái nhợt.

“Ngươi làm sao vậy?” Phỉ Lệ lo lắng nhìn Kỳ Dương, hiển nhiên còn không chưa kịp phản ứng từ động tác vừa rồi của Kỳ Dương. Dù sao tốc độ của Kỳ Dương không phải là nàng có thể nhìn được.

“Không có việc gì, Tạp Đặc thông báo Tước Nhiên cùng Hoặc Nhiên tới đây ăn điểm tâm.” Sau khi Kỳ Dương nói xong liền cầm cuốn sách bên trái mình, nhàn hạ nhìn, chỉ là tay trái ở phía trước, lại nắm thật chặt.

“Vâng” Tạp Đặc cố nhịn run rẩy bước chân đi ra ngoài, ô ô. . . . .. Tước Nhiên tuyệt đối sẽ chỉnh chết nàng, nàng không sợ Hoặc Nhiên, nhưng độc của Tước Nhiên tuyệt đối là kẻ địch của nàng do ông trời phái đến, thiếu gia ngươi cố ý. Cố ý. . . . . .

“Kỳ Dương, ngươi không sao chớ!” Phỉ Lệ lo lắng nhìn Kỳ Dương ngồi ở một bên, vì sao không ăn. Bây giờ không phải là thời gian ăn bữa ăn sáng sao?

Mà lúc Bỉ Cách nghe Phỉ Lệ gọi tên của thiếu gia, cả thân thể liền cứng ngắc lại, trừ Cửu Ngân đại nhân ra, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người trực tiếp gọi tên của thiếu gia, tất cả mọi người trong tam giới đều biết trừ Cửu Ngân đại nhân ra, còn có một người dám trực tiếp gọi tên của thiếu gia nữa, đó là Lạp Mạc Nhĩ đại nhân ở Thần giới. Mà nha đầu Phỉ Lệ này lại dám trực tiếp gọi tên của thiếu gia, không muốn sống sao? Bỉ Cách cẩn thận ngẩng đầu nhìn Kỳ Dương, hi vọng một lát nữa thiếu gia đừng nổi giận mà trực tiếp muốn lấy mạng của nha đầu Phỉ.

Nhưng mà thiếu gia tức giận hắn cũng không dám ra tay ngăn cản a! Làm thế nào đây? Tạp Đặc, các ngươi nhanh trở lại một chút! Bây giờ không khí càng ngày càng kinh khủng, Kỳ Dương thâm ý nhìn gương mặt nho nhỏ của Phỉ Lệ, tại sao nghe nàng gọi tên mình, lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Linh hồn bên trong giống nhau như đúc, có chuyện gì xảy ra? Đó là cảm giác chỉ khi đối mặt với nàng mới xuất hiện. Phỉ Lệ ngươi rốt cuộc là ai?

Mục lục
loading...