Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 170


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 170: Lần Đầu Vào Bếp

“Tỉnh rồi thì bắt đầu công việc, đừng có dựa nữa.” Hoặc Nhiên dùng chân đá đá Phỉ Lệ mới ngất đi lúc nãy, mới vừa rồi trong miệng Phỉ Lệ liên tục kêu tên một số người, xem ra hành động của hai thị nữ kia đã gợi lên một chút trí nhớ trước kia của Phỉ Lệ, chỉ là nhìn Phỉ Lệ tỉnh lại nhưng vẫn mê mang, hắn liền biết bây giờ nàng vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Không biết vì sao nghĩ tới đây, tâm tình của Hoặc Nhiên lập tức trở nên khá hơn. Nhưng mà vẫn hung ác với Phỉ Lệ như cũ.

“A! Thật xin lỗi, ta lập tức làm đây. Cần ta làm cái gì?” Phỉ Lệ khôn ngoan nhìn Hoặc Nhiên, không tức giận, ta không tức giận. Phỉ Lệ không ngừng tự dặn dò mình không nên tức giận, người ở đây không có một ai là nàng có thể đụng vào, mặc dù trước mắt nàng chỉ mới gặp vài người như vậy, chỉ là từ lúc suýt nữa nữa bị giết chết, xem ra kẻ yếu nhất nơi này cũng lợi hại hơn mình rất nhiều, cho nên nàng vẫn ngoan ngoãn là tốt hơn.

“Ma Thẩm, ta giao nàng cho cô, nhưng buổi trưa đưa đến chỗ Tước Nhiên, buổi chiều đưa đến chỗ ta. Còn có thiếu gia dặn dò phải huấn luyện nàng thật tốt, về sau việc thiếu gia rời giường cũng có thể giao cho nàng.” Hoặc Nhiên thú vị nhìn vẻ mặt của Phỉ Lệ khi thấy Ma Thẩm xuất hiện, lập tức Phỉ Lệ trở nên hết sức khó coi. Phải biết lần đầu tiên hắn thấy Ma Thẩm cũng bị dọa đến giật mình, bởi vì bộ dáng của Ma Thẩm thật sự là quá kinh khủng, rõ ràng là một nữ nhân, nhưng cả người lại có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng phía trên lại có gương mặt kiều mị của phái nữ, tổ hợp kinh khủng như vậy thật sự là có chút shock.

( Ai có thể mà tưởng tượng ra thân thể Stallone như thế mà lại có khuôn mặt của Carina), nhưng mà bây giờ Phỉ Lệ đã hoàn toàn cảm nhận được người trước mắt này trên gương mặt là nữ nhân, nhưng nhìn đến phía dưới sẽ cảm thấy là nam nhân, chính là người trong miệng Hoặc Nhiên gọi là Ma Thẩm.

“Ta biết rõ rồi.” Ma Thẩm thú vị quan sát tiểu cô nương nhỏ bé trước mắt, nhìn vẻ mặt đang giật mình của nàng ấy, rõ ràng đã nói cho người khác biết hiện tại trong lòng nàng đang suy nghĩ gì? Đôi mắt màu hồng không ngừng chuyển động, khi thấy mình xuất hiện trong nháy mắt kia, thật giống như là động vật nhỏ bị hoảng sợ, rõ ràng Ma Thẩm rất muốn cười, nhưng lại phải cố gắng kìm lại, khóe miệng cũng chỉ co rúm vài cái, thật sự rất giống như con chuột chũi đất bị thần đất bỏ rơi, cặp mắt linh động kia, trong suốt thấy đáy, hẳn không phải là người của Thủ Vọng Giác, là nhân loại sao? Đã từ lâu lắm rồi ngọn núi Thác Tháp không có con người xuất hiện rồi.

“Ừm! Vậy thì giao cho cô, một lát nữa mang nàng qua chỗ thiếu gia. Ta đi trước.” Nói xong Hoặc Nhiên cũng dần dần biến mất trong phòng, để lại Phỉ Lệ cùng Ma Thẩm đang trợn tròn mắt, chỉ là Phỉ Lệ không được như thế, dù sao Ma Thẩm vẫn còn ở đó.

“Cô tên là gì?” Ma Thẩm mỉm cười nhìn Phỉ Lệ, thật rất thú vị, khó trách thiếu gia lưu nàng ta lại, nếu nàng không đoán sai, trên cánh tay trái nàng ta là Mạt Bì Lạp Kỳ tư thú ở Tiền viện, vương giả Cửu Cung, về phần con chó nhỏ đáng yêu trong ngực nàng, hình như cũng không đơn giản. Chỉ là lúc thấy hai vệt máu sắc nhọn trên cổ Phỉ Lệ, Ma Thẩm dừng lại một chút, cuối cùng vẫn giơ tay chữa khỏi.

“Phỉ Lệ, a. . . . . . Đã không đau nữa rồi, cám ơn cô. Lần đầu tiên gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn!” Phỉ Lệ hưng phấn vuốt ve cái cổ đã hoàn toàn không nhìn ra dấu vết nào, hai vết thương kia mặc dù không sâu lắm, nhưng kiếm khí sắc bén vẫn xâm nhập đến ma lực trong cơ thể Phỉ Lệ, cho nên nàng vẫn cảm giác mờ mờ đau đớn ở miệng vết thương, vì thế hành động lúc nãy của Ma Thẩm đã giúp đỡ Phỉ Lệ rất lớn.

Cho nên Phỉ Lệ quyết định phải nịnh bợ Ma Thẩm thật nhiều, mặc dù Ma Thẩm trông có chút kinh khủng, nhưng lòng dạ rất tốt, không biến thái như Hoặc Nhiên, thích nhìn nàng xấu mặt, thích trêu cợt nàng.

“Không có việc gì, đi theo ta! Nếu thiếu gia giữ cô ở lại, cô phải làm việc thật tốt, mỗi ngày lúc sáu giờ thiếu gia sẽ xuất hiện tại Tử lâu, khi đó tuyệt đối không thể quấy rầy thiếu gia, chỉ cần ở bên ngoài Tử lâu chuẩn bị bữa ăn sáng nhanh là được rồi, về phần rửa mặt của thiếu gia không cần chúng ta hầu hạ, chờ sau khi thiếu gia ăn xong bữa ăn sáng, thiếu gia có thể sẽ đi chăm sóc bảo bối của hắn, hoặc là đi Thư lâu. Lúc này ngươi không cần đi theo, nếu như thiếu gia không có đặc biệt căn dặn, thì những lúc còn lại chính là quét dọn Tử viện, bình thường cũng chỉ có những chuyện này, cho nên cực kỳ thoải mái.” Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là thiếu gia không đùa ác, thì tất cả mọi chuyện cũng hết sức thoải mái. Trong lòng Ma Thẩm tự nhủ thêm câu này.

Thật ra thì nàng vẫn luôn không thể hiểu nổi, tại sao thiếu gia lạnh lùng như vậy lại thích đùa dai như thế, mỗi lần đều núp ở phía sau mọi người mà giở trò, chỉ là cái thói đùa ác này của thiếu gia ở ngọn núi Thác Tháp cũng chỉ có một mình nàng biết. Đáng thương cho nàng mỗi lần như vậy đều không thể không giúp thiếu gia gánh vác hậu quả, bởi vì tất cả mọi người đều không tin thiếu gia lãnh khốc sẽ có những hành động hẹp hòi như vậy. Ô ô. . . . . . Ma Thẩm nghĩ tới đây, đã muốn nổi điên. Chỉ là lâu lâu thiếu gia như vậy cực kỳ đáng yêu. Đó ha ha. . . . . .

“Ma Thẩm ngươi không sao chứ!” Phỉ Lệ cẩn thận nhìn Ma Thẩm cười đến cực kỳ dữ tợn, nàng muốn thu lại lời nói của mình vừa rồi, Ma Thẩm mới là BOSS ẩn núp! Bởi vì mới vừa rồi Ma Thẩm cười, dù là kẻ ngốc cũng biết, đại biểu cho ý tứ gì. Mặc dù ban nãy Ma Thẩm giới thiệu thì hết sức đơn giản, nhưng nhìn biểu tình giãy dụa của nàng ta, chuyện tuyệt đối không hề đơn giản như vậy, nếu không Hoặc Nhiên cũng không có bộ dạng như gặp quỷ nhìn Ma Thẩm, nơi này nhất định có bí mật gì đó mà nàng không biết.

“Ta rất khỏe, làm sao ta lại có chuyện gì được chứ?” Ma Thẩm dùng sức kéo Phỉ Lệ đến gần mình, cánh tay vạm vỡ ôm Phỉ Lệ thật chặt đến trước mắt, bước chân đi như bay về phía trước, Phỉ Lệ lại một lần nữa bị đả kích, khuôn mặt dễ nhìn như thế này lại bị đặt trên cái thân thể cơ bắp như thế, thật là đả kích thị giác mà! Hay đây chính là nghệ thuật của sức quyến rũ, Phỉ Lệ liên tục rơi vào vòng ghê tởm.

loading...

“Bây giờ chúng ta đi phòng bếp, chuẩn bị bữa ăn sáng cho thiếu gia, trước tiên cô làm quen một chút, bởi vì về sau thiếu gia liền giao cho cô chăm sóc rồi.” Ma Thẩm nói như sấm bên tai Phỉ Lệ, mà sau khi Phỉ Lệ nghe xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên tái nhợt, ông trời ơi! Ông chơi ta à! Phòng bếp, cái nơi đó bản tiểu thư không muốn đi đâu! Nhắc tới phòng bếp, trong đầu nhanh chóng thoáng qua một bóng dáng mơ hồ, hình như rất quen thuộc. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, chẳng qua lúc này đầu không đau mà thôi.

“Ma Thẩm, cô xác định ta cũng phải đi vào hả?” Phỉ Lệ rối rắm đứng bên ngoài phòng bếp to lớn như vậy, không ngừng vò y phục trên người, không dám bước qua cảnh cửa thấp của phòng bếp kia.

“Đương nhiên, mới vừa rồi không phải Hoặc Nhiên đại nhân đã dặn rồi sao?” Ma Thẩm thú vị nhìn Phỉ Lệ không ngừng giãy giụa, thật sự rất đáng yêu! Thật muốn giày vò một chút! Nhưng không được, nếu mình ra tay thật, nhất định sẽ hù dọa con chuột nhỏ đáng yêu này mất. (Thân phận của Phỉ Lệ vẫn không ngừng biến hóa! Phỉ Lệ đáng thương à, ngươi quả nhiên vẫn nên sống ở đại lục Phi Long thì thân phận mới bình thường được! )

“Nhưng. . . . . . Nhưng” Phỉ Lệ còn muốn nữa giải thích một chút, nhưng lại bị Ma Thẩm lôi vào, cả người cũng đã ở trong trong phòng bếp, sau đó lập tức kinh ngạc nhìn những nhân loại kinh khủng trước mắt, ô ô. . . . . . Nếu như bọn họ thật sự là con người. Tại sao chưa bao giờ gặp được người bình thường ở nơi này chứ! Khắp nơi đều là sinh vật kinh khủng, cái chỗ này quả nhiên không phải là nơi người nên ở.

Nhìn một chút! Nàng thấy cái gì đây? Nhân loại đầu heo, một tay cầm dao thái, một tay đang thái củ cà rốt khổng lồ, vật kia hẳn là cà rốt đi! Phỉ Lệ cũng không chắc chắn lắm. Người nấu ăn bên cạnh có một cái đuôi dài nho nhỏ, là một thiếu nữ với đôi tai mèo, thân thể nhỏ nhắn đầy đặn hoàn mỹ lộ ra. Đương nhiên là phải bỏ qua con dao nhọn tản ra sát khí trong tay nàng ta.

“Ma Thẩm, tiểu gia hỏa này là ai? Là món ăn buổi trưa sao.?” Giọng nói thô thiển của nam tử mập mạp đầu heo vang lên, chỉ là dao thái trong tay cũng không vì vậy mà dừng lại. Phỉ Lệ khiếp sợ nhìn người có diện mạo kỳ lạ này, đúng vậy! Tạm thời gọi là người đi! Bởi vì trừ cái đầu heo có chút kinh khủng ra, heo chết mặc dù đã mập đến không có thiên lý, may mắn toàn thân nhìn đến cũng còn thuộc về phạm vi của con người một chút.

“Chớ nói nhảm, Phỉ Lệ đừng sợ, Bỉ Cách hay nói giỡn.” Ma Thẩm đem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Phỉ Lệ ôm vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve sợi tóc của Phỉ Lệ, quả nhiên mềm mại y hệt như mình tưởng tượng! Hết sức trơn trượt, cả thân thể mềm mại, cảm giác mềm mềm cực kỳ thoải mái.

“Ha ha! Thì ra gọi là Tiểu Phỉ Lệ à! Lại đây tỷ tỷ Tạp Đặc ôm nào.” Miêu nữ đứng ở bên, nhanh chóng kéo Phỉ Lệ mà Ma Thẩm đang ôm trong ngực ra, ôm trọn thân thể nhỏ gầy của Phỉ Lệ hoàn toàn vào trong ngực, vốn khuôn mặt của Phỉ Lệ đã nhỏ nhắn, bây giờ lại hoàn toàn lọt vào bộ ngực đầy đặn của Tạp Đặc, trong nháy mắt hương thơm phái nữ tràn ngập cánh mũi Phỉ Lệ, khiến khuôn mặt Phỉ Lệ trở nên đỏ bừng, nàng chưa từng thấy qua người nào nhiệt tình như vậy. Chỉ là nàng cũng không ghét mùi trên người miêu nữ này.

“Tạp Đặc sư cô, nếu ngươi còn không chịu buông tay, Phỉ Lệ sẽ bị ngươi giết chết.” Giọng nói của Ma Thẩm vang lên bên tai Tạp Đặc, dùng sức kéo Phỉ Lệ trong ngực Tạp Đặc ra ngoài. Phỉ Lệ chóng mặt vô lực tựa vào người Ma Thẩm, từ từ thích ứng choáng váng trước mắt. Nữ nhân quả nhiên là kinh khủng! Nhất là nữ nhân có dáng người đẹp lại càng kinh khủng.diendanlequydon。com

“Tiểu Phỉ Lệ không sao chứ!” Tạp Đặc cười duyên nhìn khuôn mặt Phỉ Lệ kìm nén đến đỏ bừng, hình xăm trên khuôn mặt trắng nõn càng thêm dữ tợn, tản ra hơi thở ác ma, hẳn là độc được! Tạp Đặc và Bỉ Cách đồng loạt nhìn qua, không mở miệng hỏi thăm, chỉ là thú vị nhìn Phỉ Lệ, hóa ra là con người, hơn nữa còn là tiểu cô nương có thực lực rất yếu. Rất thú vị! Thế nhưng lại không bị hai người bên cạnh thiếu gia giết chết, hẳn là nàng không giống với những người khác chăng?

“Không có việc gì, có chút choáng váng mà thôi.” Vốn là Phỉ Lệ chưa tỉnh ngủ hẳn, nếu không phải là sát khí của Tử viện làm tỉnh lại, chắc bây giờ vẫn còn mơ hồ, bây giờ bị Tạp Đặc ôm một cái như vậy, cái cảm giác buồn ngủ mơ hồ càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Nếu không phải là biết bây giờ không thể ngủ, nói không chừng Phỉ Lệ đã tựa trên người của Ma Thẩm mà ngủ thiếp đi.

Mục lục
loading...