Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 169


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 169: Bắt Đầu Cuộc Sống Nữ Đầy Tớ

“Cái gì? Tước Nhiên, ngươi không điều tra được, làm sao có thể?” Hoặc Nhiên không dám tin nhìn chằm chằm Tước Nhiên, vẫn còn có chuyện mà Tước Nhiên không tra được ư? Đây không phải là quá kỳ quái rồi chứ? Lúc trước một số mãnh thú Viễn Cổ đều đã tuyệt chủng đều bị Tước Nhiên bắt lại được, hắn chỉ là theo sau nàng làm việc mà thôi.

Nhưng bây giờ Tước Nhiên lại nói cho hắn biết, nàng không tra được xuất xứ của một tiểu cô nương bình thường. Không phải Tước Nhiên nói, chỉ cần là người trong tam giới, thì nàng có thể truy tìm tung tích được hay sao?

Không riêng gì Hoặc Nhiên nghi vấn nhìn Tước Nhiên, ngay cả Kỳ Dương cũng có một tia kinh ngạc, dù sao thực lực của Tước Nhiên cũng không tồi, cho nên bọn họ cực kỳ kinh ngạc với kết quả như bây giờ, chẳng lẽ Phỉ Lệ không phải người trong tam giới, hoặc là Phỉ Lệ tồn tại giống như mãnh thú Viễn Cổ, nhưng là bất luận nói thế nào hai loại khả năng này dường như đều không thuyết phục lắm.

“Đúng vậy, không tra được bất kỳ không gian dao động nào. Giống như bị người ta xóa đi hoàn toàn, ngay cả một chút dấu vết thậm chí cũng không để lại.” Tước Nhiên mê mẩn nhìn la bàn trong tay mình, tại sao không tìm được một chút tung tích nào? Trông thế nào đi nữa nha đầu kia cũng không giống người lợi hại! Vậy thì nhất định có người giấu giúp nàng ta, đến ngay cả nàng cũng không có cách nào tìm ra dấu vết không gian dao động, thì nhất định thực lực tuyệt đối lợi hại hơn so với nàng, nhưng trong tam giới người chân chính lợi hại hơn nàng, tựa hồ cũng chỉ có những người đó, chỉ là người bên cạnh những người đó làm sao lại kém như vậy.

“Hoàn toàn không cảm ứng được gì sao?” Kỳ Dương ưu nhã gảy dây đàn, xem ra mình đã nhặt được một kẻ lợi hại rồi, ngay cả Tước Nhiên cũng không tìm ra tung tích, chẳng lẽ là hai người bọn họ làm, nhưng không có khả năng đó. Bởi vì hai người kia, Lạp Mạc Nhĩ mặc dù thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, rất dễ thân cận, nhưng trong nội tâm lại là một người tương đối lạnh lùng tàn khốc. Về phần Cửu Ngân mặc dù thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được, tà mị khó dò, nhưng tâm tư hắn lại tương đối tàn nhẫn, mà Lạp Mạc Nhĩ còn lạnh lùng vô tình hơn cả Cửu Ngân.

Vậy thì hai người này chắc chắn không thể nào ra tay, như vậy rốt cuộc là ai? Là hậu duệ cường giả từ thời xa xưa sao? Kỳ Dương trầm tư mân mê làn môi quyến rũ, khí chất lạnh lùng cộng thêm cặp mắt màu bạc thập phần đặc sắc, làm cho người ta cảm thấy khí thế vô cùng cường đại.

“Đúng vậy, giống như là không tồn tại vậy.” Tước Nhiên kinh ngạc, bởi vì cho dù nàng điều tra như thế nào đi nữa, Phỉ Lệ giống như là nàng vốn tồn tại ở Thủ Vọng Giác, nhưng bọn họ đều biết không phải như vậy. Cho nên mới càng tò mò, nhất là mùi hương của Thực Cốt Huyết trên người Phỉ Lệ, rõ ràng đáng lẽ là phải chết, nhưng ngược lại vẫn sống sờ sờ ra đấy. Chuyện này đối với mình rõ ràng là một chuyện rất kỳ quái, Tước Nhiên che giấu nụ cười quái dị, xem ra nàng sẽ rất bận rộn đây, nha đầu kia tựa hồ rất thú vị!

“Vậy thì thật lạ, mới vừa rồi lúc ta mang nàng tiến vào, nàng rõ ràng là bị Mạt Bì Lạp Kỳ tư thú nuốt vào, nhưng cũng không lâu sau Mạt Bì Lạp Kỳ tư thú lại thả nàng ra, hơn nữa còn hết sức cao hứng dính trên người của nàng, các ngươi không cảm thấy đây cũng là một chuyện rất lạ hay sao? Sự phòng bị của Mạt Bì Lạp Kỳ tư thú cực kỳ mạnh, ban đầu dù là ta cũng phải mất hơn nửa năm mới được nó đồng ý.” Gương mặt tiểu hài tử non nớt của Hoặc Nhiên lóe lên một tia sáng sắc bén, làm cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm.

“Ồ! Có chuyện này?” Kỳ Dương nghe Hoặc Nhiên nói xong, mắt bạc liền lóe lên tia sáng thú vị, giống như đã tìm được món đồ chơi thú vị rồi, người có thể sống sót ở Tiền viện, tựa hồ thật đúng là chỉ có nàng, bởi vì trước kia mặc kệ mang bao nhiêu người trở về, chỉ cần bước vào Tiền viện, cũng sẽ bị dọa đến vỡ mật, hoặc là trực tiếp bị ma thú ở đó cắn nuốt, nhưng tiểu cô nương này lại sống cực kỳ tốt!

“Thiếu gia không ngại ta giúp nàng giải độc chứ? Dù sao độc của Thực Cốt Huyết cũng là cực kỳ hiếm thấy ở tam giới.” Hai mắt Tước Nhiên thoáng qua tia sáng hứng thú, vốn định đi Càn Môn nghiên cứu một chút Địa Ngục Khuyển biến dị, không nghĩ tới thiếu gia lại mang về một món đồ chơi thú vị như vậy, vậy thì tạm thời tha cho Địa Ngục Khuyển bên kia đã.

(*Địa Ngục Khuyển: Chắc là một loài ma thú có hình dạng như chó ở địa ngục)

“Được! Có thể, ta buổi sáng, ngươi buổi trưa, Hoặc Nhiên buổi chiều.” Kỳ Dương suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định thời gian, nghe bọn họ nói như vậy, hắn cũng cảm thấy hết sức thú vị, đúng vậy! Hắn mang nàng đi Bát Quái vui đùa một chút, phải biết rằng vẫn chưa có ai nguyện ý cùng hắn đi thưởng thức hoa Mạn Đà La xinh đẹp bên trong, thật ra hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì chỉ cần hắn vào Bát Quái, Tước Nhiên cùng Hoặc Nhiên lập tức giả bộ như rất bận. Thật vất vả mới gặp được một tiểu nha đầu thú vị như thế, hắn cũng nên vui đùa một chút.

“Vâng.” Hoặc Nhiên cùng Tước Nhiên nhìn nhau cười một tiếng, hắc hắc. . . . . . một ngày hạnh phúc của Phỉ Lệ cứ như vậy bị người ta chia ra, lúc này nàng hoàn toàn không biết cuộc sống sắp phải đối mặt. Mà Hoặc Nhiên cùng Tước Nhiên khi thấy má lúm đồng tiền thoáng qua của Kỳ Dương, nhất thời cứng ngắc, bởi vì bọn hắn đã đi theo thiếu gia bên cạnh mấy ngàn năm rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thiếu gia cười má lúm đồng tiền nguy hiểm như vậy, giống như là bọn họ đã làm sai chuyện gì đó. Phỉ Lệ à, ngươi tự giải quyết cho tốt, bởi vì chúng ta chưa từng thấy thiếu gia như vậy bao giờ.

Sương sớm dày đặc còn chưa tan hết, Phỉ Lệ đã bị Hoặc Nhiên lôi ra khỏi giường, lý do bây giờ là lúc hầu hạ thiếu gia, cho nên ngươi phải rời giường, hoàn toàn không để ý đến mùi hôi thối trên mặt Phỉ Lệ.

“A a a a a a. . . . . .” Tại sao mới sáng sớm mà đã gọi ta tỉnh dậy, rõ ràng nói chỉ chăm sóc ma thú Tiền việc cơ mà? Tại sao bây giờ lại biến thành thị nữ hạ đẳng nhất rồi?

loading...

“Thế nào, ngươi có ý kiến?” Gương mặt tiểu hài tử của Hoặc Nhiên cười đến kinh khủng kéo cổ áo của Phỉ Lệ, kéo nàng tới chỗ Kỳ Dương.

“Không?” Phỉ Lệ cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, hu hu. . . . . . Hoặc Nhiên như vậy nàng tuyệt đối không dám có ý kiến, bằng không một lát nữa nàng sẽ chết rất thảm. Bởi vì hồ ly cười nói chính là như thế, cả ngày cười híp mắt, nhưng kẻ có mắt cũng biết, người như vậy rất nguy hiểm, bởi vì rất có thể lúc hắn đang mỉm cười liền cho ngươi một đao ở sau lưng.

“Vậy thì tốt, bây giờ nơi ở của cô là tít bên ngòai Lam viện, là chỗ ở của bọn người hầu. Ta ở Hắc Viện, Tước Nhiên ở Hồng viện, thiếu gia ở ở chỗ sâu nhất là Tử viện, những chỗ này trừ Lam viện có thể tùy tiện đi lại ra, thì những địa phương khác nếu không có ta hoặc Tước Nhiên dẫn dắt, cô tốt nhất không nên tùy tiện đi loạn! Bởi vì bên trong Bát Quái tương đối nguy hiểm. Cho nên cô nên vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, đừng có làm chuyện vô dụng hay phản kháng.” Hoặc Nhiên giải thích cho Phỉ Lệ một chút bố cục trong Bát Quái, dĩ nhiên là hắn chỉ giới thiệu giản lược bố cục mà thôi.

“A! Vậy à? Ta biết rồi.” Phỉ Lệ không ngừng co quắp khóe miệng, trong lòng lại liên tục chửi rủa, đây là cái gì chứ. . . . . . Cái địa phương quỷ quái nào, tại sao lại biến thành phức tạp như vậy! Cuộc sống đáng thương của ta! Sẽ không phải là cả đời cứ như vậy mà ở đây chứ!

Hoặc Nhiên thú vị nhìn gương mặt không ngừng biến hóa của Phỉ Lệ, quả nhiên giữ lại kẻ quái dị này thật là sáng suốt! Chỉ là cái hình xăm trên mặt nàng ta có chút chướng mắt, thôi thì để Tước Nhiên nghĩ biện pháp giải quyết đi, nếu không thật đúng là có chút kinh hãi.

“Tốt lắm, đứng ngay ngắn chúng ta đã đến.” Hoặc Nhiên buồn bực lay tỉnh Phỉ Lệ, nữ nhân xấu xí chết tiệt này, thật sự là ở đâu cũng có thể ngủ được! Tồi tệ nhất chính là nàng ta còn chảy nước miếng, thật buồn nôn! Hoặc Nhiên khinh bỉ đem Phỉ Lệ trong tay ném vào bên trong, cung kính đứng ở phía ngoài cửa của Tử viện.

“Ơ! Đến rồi à? Vậy chúng ta vào đi thôi!” Phỉ Lệ mơ mơ màng màng giơ chân lên định đi vào bên trong.

Đang lúc Phỉ Lệ nhấc chân, trong nháy mắt hai bóng dáng màu trắng nhanh chóng từ bên trong chợt lóe rồi biến mất, hai thanh trường kiếm với sát khí âm trầm gác lên cổ Phỉ Lệ, hai vết kiếm hiện lên trên cái cổ non mịn của nàng, có vẻ cực kỳ chói mắt, mà Hoặc Nhiên lại nhanh chóng kéo Phỉ Lệ ra khỏi hai bóng dáng trắng này, nữ nhân xấu xí đáng chết này, thật sự chính là thích làm loạn, mới vừa rồi đã dặn kỹ thế mà cũng không nhớ sao?

“A. . . . . .” Phỉ Lệ cứng ngắc mặc kệ Hoặc Nhiên kéo mình ra bên cạnh, sát khí thật là khủng khiếp, nếu như không có Hoặc Nhiên ra tay, bây giờ nàng đã chết mất rồi! Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống từ trán Phỉ Lệ, tình trạng đột nhiên như vậy nàng chưa bao giờ trải qua, cái ranh giới lúc tử vong vừa giãy dụa vừa sợ hãi, khiến Phỉ Lệ trong tích tắc đó cảm thấy mình chết chắc rồi.

“Ngươi không sao chứ!” Hoặc Nhiên vỗ vỗ Phỉ Lệ bị dọa đến ngốc trệ, thật sự là quá làm loạn, thực lực Đại Ma Đạo Sĩ đừng nói ở chỗ này, dù là ở Thủ Vọng Giác cũng cũng là tồn tại ở tầng dưới cùng, không biết nữ nhân xấu xí này làm sao lớn lên được, lại có thể an ổn sống đến bây giờ. Hắn đã nói cả Bát Quái và Tiền viện, bao gồm cả ngọn núi Thác Tháp cũng là nơi nguy hiểm nhất, nàng lại giống như không hề nghe thấy.

“Không. . . . . . Không có việc gì.” Phỉ Lệ cố gắng bình ổn lại nội tâm đang sợ hãi, trực tiếp đối mặt với tử vong như vậy. Nhịp tim không ngừng đập nhanh, trong đầu lại quanh quẩn giọng nói dịu dàng kia, lúc nào thì nàng đã trải qua thời khắc nguy hiểm như vậy? Tại sao nàng cảm thấy giọng nói kia quen thuộc như vậy, a. . . . . . Đầu sắp nổ tung, đau. . . . . . Thật là đau, Phỉ Lệ cắn chặt môi dưới, cuối cùng bất tỉnh trong ngực Hoặc Nhiên.

“Hoặc Nhiên đại nhân.” Hai bóng dáng màu trắng cung kính nhìn Hoặc Nhiên, chỉ là hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phỉ Lệ trong ngực Hoặc Nhiên, cái nữ nhân xấu xí này là ai? Tại sao Hoặc Nhiên đại nhân lại cứu nàng? Chỉ là hai người họ sáng suốt liền thu hồi ánh mắt không dám hỏi những chuyện không thuộc phạm vi chức trách của bọn họ, bởi vì đây chính là quy tắc ở nơi này, không nên hỏi, không nên nhìn, không nên nghe. Đều phải học được, nếu không cũng chỉ có chết.

“Nàng là người thiếu gia an bài, về sau không nên công kích, lui ra đi!” Hoặc Nhiên mất hồn nhìn tiểu nữ tử té xỉu ở trong ngực mình, mới một chút như vậy mà đã không chịu nổi, liệu nàng có thể sống ở chỗ này không? Thủ Vọng Giác cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể sống, mà trên đỉnh Thác Tháp lại càng nguy hiểm hơn, bởi vì nơi này cũng không an toàn hơn bao nhiêu so với bên ngoài. Cho nên nếu cứ cố chấp giữ nàng ở lại liệu có ổn không? Chỉ là những điều này không phải chuyện mà hắn nên suy tính, bởi vì những điều này đều lấy mong muốn của thiếu gia làm đầu. Hoặc Nhiên im lặng ôm Phỉ Lệ đi vào sâu trong Tử viện.

Một tiếng đàn dễ nghe truyền ra từ sâu trong Tử viện, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo khiến Tử viện với bầu không khí vốn an bình lại càng thêm hài hòa an bình.

Mục lục
loading...