Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 166


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 166: Da Da Đáng Yêu

(*Da da: da dẻ ấy, trong chương này có một ma thú hình hài y hệt miếng da và tên nó là Da Da )

“Ngươi xác định là chúng ta đã đến ư?” Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn trước mắt, đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Tại sao nàng lại xuất hiện ở địa phương quỷ quái này, hình như là vì trả nợ thì phải? Chỉ là tại sao sau khi đi ngang qua cái cầu thang quỷ dị, lại xuất hiện thêm đỉnh núi nguy hiểm thế này, sương mù dày đặc bao phủ tất cả những nơi có thể thấy được, mà thỉnh thoảng lại có tiếng gió thổi qua lại kèm theo từng tiếng thét chói tai kinh hãi, ta không nghe được, ta thật sự không nghe được.

Từng tiếng thét chói tai kinh khủng kia ngoại trừ thanh âm của ma thú ra, còn có tiếng hét thê thảm của nhân loại, thật sự là rất không xinh đẹp gì, Kỳ Dương cùng Tước Nhiên sau khi xác định đã giao Phỉ Lệ cho Hoặc Nhiên, liền hoa lệ biến mất ở chỗ cách cánh cửa đá khổng lồ không xa kia.

Tại sao lại gọi là cánh cửa đá khổng lồ? Bởi vì thật ra thì không thể gọi cánh cửa kia là cửa, bởi vì nó căn bản chẳng giống một cái cửa bình thường, chỉ là hai cột đá mà thôi, thậm chí còn đơn giản hơn Nam Thiên Môn trong truyền thuyết, dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là ngươi không để ý đến ánh sáng như ngọc lưu ly xanh lá mê người của nó, đây quả thực là hai cây cột ngọc thạch tinh xảo, chỉ là lúc này Phỉ Lệ cũng không để ý tới, bởi vì điều nàng lo lắng trước mắt đó là làm như thế nào để không lại gần cánh cửa đá quỷ dị này.

“Ừm ~ Sao thế? Sợ à? Kẻ xấu xí.” Hoặc Nhiên chộp ngay được thời cơ mà chế nhạo Phỉ Lệ, rõ ràng sợ muốn chết, còn liều mạng làm bộ như không thèm để ý, vốn cái mặt đã đủ xấu xí, bởi vì sợ hãi mà càng thêm trở nên khó coi, dữ tợn, trừ cặp mắt ánh lên ngọn lửa kia, hắn thật sự không nghĩ ra tại sao thiếu gia lại giữ cái nữ nhân xấu xí này ở bên cạnh.

Mặc dù Mạn Đà La màu tím hiếm gặp, nhưng mà nhân loại ở Thủ Vọng Giác càng khó gặp hơn, nhất là nhân loại xấu xí yếu ớt như vậy, cho nên chỉ cần đưa cái nữ nhân xấu xí này thế chấp trong buổi đấu giá của Thủ Vọng Giác, tổn thất vẫn có thể thu hồi lại được. Mặc dù cái bộ dạng của nữ nhân này có chút xấu xí, nhưng cái thân thể của nàng ta cũng không hề gây cản trở sự hứng thú của những người đó đối với nhân loại, không phải sao?

“Thôi đi, ai nói bản tiểu thư sợ, bản tiểu thư đây là đang thích ứng, thích ứng biết không? Đồ mặt trẻ con không biết thưởng thức.” Phỉ Lệ vừa thấy khuôn mặt tươi cười không có ý tốt của Hoặc Nhiên, lập tức liền biết cái tên mặt tiểu hài tử này nhất định là đang đánh chủ ý xấu gì đó, bởi vì hắn cười thật sự quá bỉ ổi, vốn là khuôn mặt non nớt đáng yêu của tiểu hài tử bị hắn biến thành khuôn mặt cương thi kinh khủng.

“Đồ xấu xí nơi này là ngọn núi Thác Tháp, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời! Bằng không sẽ chết rất thảm. Đừng trách ta không nhắc, đi vào nhanh một chút.” Hoặc Nhiên bất mãn nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, thật là nữ nhân không biết sống chết, đúng là chưa bao giờ gặp một nữ nhân xấu xí như thế, hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận thật ra thì hắn rất thích Phỉ Lệ cười lên trông rất dịu dàng, rõ ràng chính là một kẻ xấu xí, tại sao mình lại cảm thấy rất đẹp cơ chứ? Nhất định là kẻ xấu xí này đang giở trò. Vì vậy lực lượng trong tay Hoặc Nhiên cũng gia tăng thêm mấy phần, cho đến cuối cùng Phỉ Lệ không chịu nổi mà mở miệng mắng to, Hoặc Nhiên mới phản ứng.

“Ngươi quản được ta à? Ta chỉ ở đây để trả nợ, sớm hay muộn ta cũng sẽ đi.” Phỉ Lệ dùng sức gạt hai bàn tay đang bị bấm ra, đáng chết lại bị bấu đến bầm tím rồi, quả nhiên không phải là thứ người tốt lành gì. Phỉ Lệ không ngừng ở trong lòng tính kế Hoặc Nhiên, mang gương mặt trẻ con, nhưng mà nội tâm lại rắn rết vô lại.

“Sớm hay muộn cũng rời đi, ngươi đang nói đùa sao! Một Đại Ma Đạo Sĩ nho nhỏ.” Hoặc Nhiên khinh bỉ liếc Phỉ Lệ một cái, sẽ không phải là nàng ta cho rằng đây là nơi mà ai cũng có thể tới chứ?! Cái chỗ này nếu muốn tự nhiên qua lại, ngoại trừ Cửu Ngân vô pháp vô thiên ở Ma giới ra, dường như cũng chỉ có người kia ở Thần giới mới có thể vào! Những người khác dù là Chân Thần cũng chỉ có đi mà không có về. Nơi này chính là địa bàn của thiếu gia, kẻ nào không muốn sống thì có dũng khí mà xông vào, hơn nữa những người xông vào kia cuối cùng cũng biến thành đồ ăn cục cưng của bọn hắn mà thôi.

“Có ý gì?” Phỉ Lệ rõ ràng có thể cảm thấy được cái gì đó không đúng trong lời nói của Hoặc Nhiên, mặc dù nói bây giờ nàng đang trốn kẻ thù, nhưng nàng tuyệt đối không muốn ở nơi này cả đời, ở lại địa phương âm trầm như vậy tuyệt đối không có lợi, nhìn cái cá tính vặn vẹo của Hoặc Nhiên thì biết.

“Là ý trên đấy, chờ một chút nhớ theo sát, nếu không có xảy ra chuyện gì, đừng trách ta không nhắc.” Hoặc Nhiên đi trước vào bên trong cửa đá, Phỉ Lệ ở phía sau chân không ngừng vẽ vòng tròn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo sát sau lưng Hoặc Nhiên, bởi vì dù đứng ở bên ngoài này, cũng không nhất định an toàn hơn bao nhiêu so với bên trong.

“Thật đẹp!” Phỉ Lệ tán thưởng nhìn khung cảnh trước mắt, quả thật chính là chốn bồng lai tiên cảnh! Bên ngoài là nhiều bụi hoa tươi tốt, thực vật trải dài hơn nửa sân, thỉnh thoảng mấy động vật đáng yêu từ bên trong nhảy ra, trên không có bươm bướm quý hiếm bay lượn lờ, còn có một vài động vật nhỏ Phỉ Lệ chưa từng gặp qua. Tại sao Hoặc Nhiên lại dặn mình cẩn thận địa phương này, nơi này rõ ràng không có gì cần lo lắng không phải sao? Chuyện bé xé ra to!

“Xinh đẹp, ngươi là người đầu tiên nói như vậy đấy, nơi này trừ những vật nhỏ thiếu gia yêu thích, còn có những vật nhỏ đáng yêu ta và Tước Nhiên thu gom được! Chắc hẳn ngươi sẽ thích, theo sát ta.” Hoặc Nhiên mỉm cười giải thích cho Phỉ Lệ, thỉnh thoảng hắn chỉ vài động thực vật xung quanh cho Phỉ Lệ, chỉ là sau khi hắn giải thích xong, Phỉ Lệ liền sẽ không cảm thấy đây là chốn bồng lai nữa, mà đây tuyệt đối là Luyện Ngục, không. . . . . . Còn đáng sợ hơn Luyện Ngục, hu hu. . . . . . Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này chứ!

“Bây giờ ta có thể hối hận không?” Phỉ Lệ ủy khuất lôi kéo ống tay áo Hoặc Nhiên, giả bộ đáng thương nhìn hắn. Mà Hoắc Nhiên vẫn như cũ với bộ dáng kiên trì đi về phía trước, thỏa mãn đả kích Phỉ Lệ. Nhưng mà hình như hắn đã có chút hiểu tại sao thiếu gia muốn giữ nữ nhân này ở bên người rồi, bởi vì chơi rất vui! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng biến hóa của Phỉ Lệ, tâm tình của Hoặc Nhiên lập tức trở nên rất tốt. Dù sao ở nơi này đã quá lâu thật sự là không thú vị, mà những người không sợ chết kia còn chưa kịp đi qua Tiền viện đã bị nhóm người Tiểu Khả hành hạ đến chết rồi, mà hắn và Tước Nhiên cũng không có ham thích như thế.

loading...

Về phần thiếu gia thì mỗi ngày đều làm bạn với bảo bối của người, những chuyện khác chưa bao giờ nhúng tay vào, trừ Cửu Ngân hoặc là đại nhân khác tới đây, mới chịu ra mặt, còn thời gian khác cũng sẽ không xuất hiện. Hiện tại có Phỉ Lệ rồi, xem ra cuộc sống của hắn và Tước Nhiên sẽ không còn nhàm chán nữa.

“Không được!”Hoặc Nhiên cười híp mắt lắc đầu, thích thú nhìn biểu cảm khuôn mặt của Phỉ Lệ, Tước Nhiên nói cho hắn biết thật ra hình xăm trên mặt Phỉ Lệ là do độc tạo ra, hơn nữa còn là độc cực kỳ lợi hại, tại sao Phỉ Lệ lại không chết? Tước Nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ là điều này cũng không gây trở ngại sự tò mò của nàng với Phỉ Lệ, phải biết Tước Nhiên thích nhất chính là độc, chế độc là hứng thú lớn nhất của Tước Nhiên, cho nên lúc thiếu gia yêu cầu mang Phỉ Lệ về, Tước Nhiên không nói hai lời liền đồng ý.

“A! Hoặc Nhiên. . . . . . Cứu mạng a!” Phỉ Lệ vốn còn định nói với Hoặc Nhiên chút gì đó? Nhưng đột nhiên liền bị hắc ám thôn phệ, Phỉ Lệ buồn bực vươn tay tò mò sờ sờ, hình như mình đã từng bị Không Gian Thôn Phệ rồi! Tại sao mình lại nghĩ là đã từng xảy ra chứ?Chẳng lẽ trước kia mình cũng bị Không Gian thôn phệ như thế sao? Phỉ Lệ buồn bực suy nghĩ, mọi chuyện thật không suôn sẻ!

Mò mẫm một hồi lâu, dần dần Phỉ Lệ đã thích ứng được với bóng tối trước mắt. Từ từ đi về phía trước theo một chút tia ánh sáng ảm đạm.

“Oa! Một con ma thú thật đáng yêu! Nhưng là ma thú gì vậy? Tại sao nhìn giống như tấm da, hơn nữa còn có hai con mắt nho nhỏ.” Phỉ Lệ tò mò quan sát ma thú xuất hiện trước mắt, hai mắt tròn tròn xuất hiện trên tấm da thật mỏng, làm nổi bật vẻ đáng yêu của nó, nếu không phải là bởi vì Đinh Địch ngăn cản Phỉ Lệ đi tới, nói không chừng Phỉ Lệ đã hung hăng ôm ma thú trước mắt vào trong ngực, bắt đầu giày xéo nó rồi.

“Đinh Địch ngươi có biết nó không?” Phỉ Lệ tò mò nhìn ma thú không ngừng bay giữa không trung vòng quanh nàng, một bên thân thể bao quanh lấy thân thể bên kia, lợi dụng bộ phận phía sau mà làm thân thể đứng yên ở giữa không trung, hai mắt đảo qua đảo lại quan sát Phỉ Lệ, giống như đang đánh giá cái gì? Vừa giống như đang xác định cái gì?

Đinh Địch bất mãn hắt xì, lắc lắc cái đầu đáng yêu, vương miện trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng cực kỳ xinh đẹp, càng là ma thú lợi hại, thì càng hà khắc đối với ký ức truyền thừa, mà Tiểu Đinh Địch vốn chính là Viễn Cổ mãnh thú, cho nên đối với nó vẫn còn là ấu trùng còn nhỏ, ký ức truyền thừa cũng không có đề cập đến những thứ khác, trừ bỏ tu luyện, thì những thứ khác không hề xuất hiện trong đầu Đinh Địch, mà những mãnh thú cần kiêng kỵ, lại không có ma thú như vậy, cho nên Đinh Địch quả quyết lắc đầu, tỏ vẻ là mình không biết.

“Ta không phải là ma thú, là tinh quái, tinh quái á! Mạt Bì Lạp Kỳ tư thú được người ta gọi là tinh quái, khác với ma thú. Ngươi đang làm gì vậy?” Con ngươi đảo qua đảo lại tò mò quan sát Phỉ Lệ, vươn một bên người chỉ vào Đinh Địch trong tay Phỉ Lệ, hơi thở nguy hiểm. Mặc dù chưa thực sự cường đại, nhưng vẫn hết sức nguy hiểm.

(*Tinh quái: yêu ma quỷ quái tinh ranh, xảo quyệt)

“A! Mạt Bì Lạp Kỳ tư thú, ta thật đúng là chưa từng nghe nói qua, Da Da đây là nơi nào? Mới vừa rồi tốt mà tại sao lập tức trở nên tối như vậy, có phải là ngươi làm hay không?” Phỉ Lệ nghi hoặc nhìn Da Da đáng yêu trước mắt đang dính trên cánh tay trái của mình, thật sự rất kỳ lạ! Hoàn toàn không cảm thấy nặng chút nào.

“Ừ! Là ta làm, ta vừa tỉnh ngủ, đột nhiên thấy một cỗ hơi thở xa lạ, cho nên không cẩn thận nuốt ngươi vào trong bụng rồi.” Da Da nghiêm túc gật đầu một cái, mặc dù hắn không có đầu, nhưng ánh mắt trong suốt kia lại chớp chớp thành thật thừa nhận chuyện mình đã làm.

“Vậy ta làm như thế nào để đi ra ngoài?” Phỉ Lệ vươn bàn tay tò mò chọc chọc trên thân thể đáng yêu của Da Da, có vẻ hết sức thú vị, cái chỗ này cũng không phải là nhàm chán như vậy. Đương nhiên là nếu có thể nhìn thấy mỹ nam Kỳ Dương lại càng tốt hơn. Chỉ là vừa nghĩ tới khoản nợ khổng lồ này, Phỉ Lệ lại cúi thấp đầu xuống. Ai biết lúc nào thì nó mới hết đây?

Phỉ Lệ buồn bực nhìn Đinh Địch trong ngực, hai chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau rồi, hơn nữa còn là ở địa phương xa lạ quỷ quái này. Tạp Môn, ta rất nhớ ngươi! Bởi vì Tạp Môn là người duy nhất mà nàng nhớ được.

Mục lục
loading...