Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 165


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 165: Tiền Viện

“Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Đây là chỗ nào? Tại sao người ở đây đều xấu xí như thế?” Phỉ Lệ tò mò hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Kỳ Dương, chân thành hành động chính là chính sách cưa mỹ nam của nàng, đương nhiên là với vẻ mặt cứng ngắc của hai người Tước Nhiên và Hoặc Nhiên nàng lựa chọn bỏ qua. Mặc dù bộ dạng của Hoặc Nhiên không tồi, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt non nớt của hắn, Phỉ Lệ đã cảm thấy hết sức khó chịu, nàng ghét nhất nam nhân rõ ràng đã lớn tuổi, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng vẫn chỉ là một tiểu hài tử.

“Trở về.” Tước Nhiên hưng phấn nói, lại có thể trở về thí nghiệm thuốc rồi. Nếu không phải là bởi vì thiếu gia phái nàng ra khỏi cửa, nàng ước gì cả đời này đều không ra khỏi đấy, dù sao mấy thứ ở Tiền viện vẫn được trông coi cẩn thận, thỉnh thoảng có một ít con trùng nhỏ chạy vào, cũng đều bị xử lý gọn gàng. Hại nàng không có người thí nghiệm thuốc, mặc dù Thủ Vọng Giác không quan tâm thỉnh thoảng biến mất vài người, nhưng thiếu gia không thích nàng bắt người làm thí nghiệm, cho nên nàng đành phải bớt phóng túng một chút.

“Đúng rồi! Trở về, chờ một chút nữa là ngươi có thể tiếp quản công việc của ta nha!” Hoặc Nhiên nở nụ cười má lúm đồng tiền nguy hiểm, cặp mắt xinh đẹp híp lại thành một đường ngang, làm cho người ta cảm giác cực kỳ giảo hoạt, nhìn một cái cũng biết không phải người tốt gì.

Phỉ Lệ thấy Hoặc Nhiên cười như thế, liền nhích người lại gần Tước Nhiên, mặc dù Tước Nhiên nguy hiểm, nhưng Hoặc Nhiên còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa đó còn là sự nguy hiểm của kẻ ăn thịt người không nhả xương. Phỉ Lệ cẩn thận nuốt nước miếng một cái, liếc nhìn Kỳ Dương trước mặt, không biết vì sao bây giờ nàng có cảm giác cực kỳ không tốt, giống như là có chuyện gì đó rất quan trọng bị mình bỏ qua rồi.

“Công việc gì? Các ngươi còn không nói cho ta biết đây là nơi nào mà?” Phỉ Lệ bất mãn chu môi. Hai người kia thật là đáng sợ, trong lòng Phỉ Lệ không ngừng oán thầm bọn họ, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch nên cuối cùng Phỉ Lệ vẫn quyết định án binh bất động, ai bảo hiện tại nàng hoàn toàn không biết đây là đâu chứ?

“Ma giới, Thủ Vọng Giác tiếp nối với trung tâm thành A Đạt Ni Á, là thành thị độc lập với nơi nối tiếp tam giới. Nơi này hầu hết mọi người là những kẻ độc ác nhất trong tam giới, ở chỗ này chỉ cần nắm đấm của ngươi cứng rắn, ngươi muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là không thể phá vỡ quy củ của Thủ Vọng Giác.” Lúc Tước Nhiên giải thích cho Phỉ Lệ, hai mắt phóng ra sát khí kinh người, chỉ có kẻ trải qua ranh giới giữa sống và chết mới có sát khí đẫm máu khinh khủng như vậy.

Thân hình nhỏ nhắn của Phỉ Lệ bị sát khí đột nhiên xuất hiện của Tước Nhiên làm kinh hãi mà không ngừng run rẩy.

Sát khí như vậy bây giờ căn bản nàng không thể chịu đựng nổi, quá kinh khủng. Tại sao mình lại đến cái nơi này, nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì mà gặp toàn những kẻ biến thái như thế! Mạnh đến biến thái, như vậy hành động trốn nợ của nàng e là không thể thực hiện được rồi?

“Ngươi nói cái gì?” Trên khuôn mặt non nớt của Hoặc Nhiên cười đến hết sức vui vẻ mà tiến tới trước mặt Phỉ Lệ, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Phỉ Lệ có thể bỏ qua có thể những tia sáng âm trầm tản ra từ trường kiếm trong tay hắn, uy hiếp, đây là uy hiếp đến trắng trợn mà.

“Ta có nói gì sao?” Phỉ Lệ co quắp khóe miệng, phủ nhận thật nhanh, hu hu. . . . . . Tại sao lại đem ý tưởng trốn nợ mà nói ra đây, cái bộ dáng này của Hoặc Nhiên thật sự rất kinh khủng! Hơn nữa trong tay Tước Nhiên còn có ngân châm tản ra ánh sáng đen, nhìn một cái cũng biết không phải là thứ đồ tốt lành gì.

Dung nhan họa thủy! Kỳ Dương, ngươi là đồ họa thủy chết tiệt, Phỉ Lệ nhanh chóng hướng về phía Hoặc Nhiên chịu tội, bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta! Cho nên tất cả phải cẩn thận, Phỉ Lệ ôm tiểu Đinh Địch thật chặt trong tay, hiện tại Đinh Địch là tấm lá bài bảo vệ tánh mạng cuối cùng của mình, có lẽ thời điểm mấu chốt còn có thể để nó làm tấm bài bảo mệnh cho mình. Vì thế địa vị Tiểu Đinh Địch đáng thương của chúng ta lại một lần nữa giảm xuống thành tùy thời là vật dâng hiến sinh mạng thay thế cho chủ nhân.

“Hừ! Chỉ bằng bản lĩnh bây giờ của ngươi, cho dù mười kẻ như ngươi cũng không thể giết chết nổi một kẻ ở Thủ Vọng Giác, bọn họ cũng chẳng nhân từ như bọn ta đâu! Đối với bọn hắn mà nói, nhân tộc là giống loài rất hiếm gặp, cho nên nếu ngươi dám rời đi chúng ta rất có thể sẽ bắt ngươi đem đi bán đấu giá, hoặc là làm vật phẩm cất giấu mà bị bắt đi chẳng hạn!” Hoặc Nhiên mỉm cười vô tình nói, liền đánh Phỉ Lệ hoàn toàn rơi vào địa ngục. Vốn là đang đau bụng, cuối cùng trực tiếp biến thành đau bao tử. Không thể không nói ở một phương diện nào đó Hoặc Nhiên thật sự rất có thiên phú, nhất là chỉa ngay cái gương mặt trẻ con của hắn mà uy hiếp người khác.

“Hoặc Nhiên đã có người nói cho ngươi biết điều này không, cái mặt bánh bao này của ngươi thật không thích hợp nói những lời ngoan độc! Bởi vì sẽ khiến người ta đau bao tử đấy.” Phỉ Lệ nói xong, nhanh chóng che lại hai mắt của mình, không nhìn tới vẻ mặt co giật của Hoặc Nhiên khi nghe thấy mình nói như vậy. Nếu không phải là Tước Nhiên ngăn cản, e là Hoặc Nhiên đã nhào lên.

“Vậy sao? Mặt bánh bao à! Ta nhớ kỹ rồi.”

“Đây chính là chỗ ở của các ngươi, sao không có gì cả vậy?” Phỉ Lệ buồn bực nhìn đoàn người Kỳ Dương dừng trước một sơn cốc kỳ quái, phía trước là ngọn núi cao đến tận trời xanh, phía dưới có một sơn cốc nho nhỏ, hơn nữa sơn cốc này là loại bình thường nhất, hoàn toàn không nhìn ra có cái gì khác biệt, nếu như nhất định phải nói có gì đó không giống, thì đó chính là cái sơn cốc này khắp nơi tràn ngập sương mù dày đặc, cơ hồ không thấy rõ vật thể cách nó 5 thước.

“Tất cả mọi vật nơi này đều bị thủy ấn che lấp, không cách nào nhìn thấy được”. Hoặc Nhiên lớn tiếng nói, mà lúc này Tước Nhiên cũng thả Phỉ Lệ ra, chỉ là Phỉ Lệ vẫn bị một cỗ lực lượng thật nhỏ dẫn dắt đi về phía trước, mà Hoặc Nhiên lại hung hăng nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, giống như nàng dám di động một cái, hắn lập tức ra tay giết chết nàng.

loading...

Kỳ Dương đi tuốt ở đằng trước lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra, ấn nó vào trên vách tường của sơn cốc, sau đó một tiếng “Ken két” khổng lồ vang lên, ở giữa vách tường của sơn cốc tách ra, xuất hiện một con đường sáng rực, Phỉ Lệ khiếp sợ nhìn tình cảnh quỷ dị trước mắt, không dám tin nhìn chằm chằm, đôi tay run rẩy chỉ vào vách tường kỳ quái kia, thế nhưng không có nửa điểm dấu hiệu của nhân tạo, quá thần kỳ.

“Ngu ngốc.” Hoặc Nhiên khinh bỉ nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên là không thích cái bộ dáng ngu ngốc này của Phỉ Lệ, cho nên hắn nhẫn tâm đả kích Phỉ Lệ, ai bảo nha đầu chết tiệt này, rõ ràng dáng dấp xấu xí như vậy, còn dám nói là xinh đẹp như hoa, ghê tởm nhất chính là nàng lại dám gọi mình là mặt bánh bao, trong tam giới người nào chả không biết Hoặc Nhiên hắn nổi tiếng nhất bởi thói thù dai, nhất là nếu có kẻ nào kêu hắn là mặt bánh bao, kết quả tuyệt đối rất thảm. Nếu không phải do thiếu gia, hắn ước gì lập tức có thể động thủ giết Phỉ Lệ ngay.

“Hừ! Mặt bánh bao.” Phỉ Lệ không chút nào yếu thế phản kích Hoặc Nhiên, chỉ là trong lòng lại tự nhủ mình nên cẩn thận, mặc dù không có ấn tượng gì đối với Ma giới, nhưng nàng biết nó tuyệt đối không phải là nơi tốt lành gì, từ ánh mắt mới vừa rồi của những người trên đường phố nàng đã biết, mấy kẻ bên cạnh mình tuyệt đối không phải là kẻ dễ trêu chọc.

Hơn nữa quan trọng nhất là bây giờ nàng còn gánh một khoản nợ kếch xù trên vai, cho nên nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là ngoan ngoãn ở lại bên cạnh của bọn hắn thì tốt hơn, lại công thêm bây giờ nàng đã quên hoàn toàn những việc trước kia, điều duy nhất nàng nhớ chính là nàng là một Ma Pháp Sư tam hệ, về phần những thứ còn lại nàng đã quên sạch hoàn toàn.

“Ngươi gọi ta cái gì?” Hoặc Nhiên cực kỳ tức giận nhảy lên, trường kiếm nhanh chóng cắt đứt mạch máu nơi cổ của Phỉ Lệ, một miệng vết thương nhỏ liền xuất hiện trên cổ nàng, máu tươi đỏ thẫm chậm rãi chảy theo thanh kiếm. Bởi vì máu tươi, hình xăm trên mặt Phỉ Lệ giống như trong nháy mắt sống lại, vốn là màu đen, từ từ biến thành màu tím, tựa như một nụ hoa sắp nở rộ, không chỉ có mê hoặc ánh mắt của Hoặc Nhiên, mà nó cũng dụ dỗ Tước Nhiên bên cạnh.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào hình xăm trên mặt Phỉ Lệ, xem ra hẳn là vật sống, có thể thay đôi hình dáng và màu sắc theo tâm tình của chủ nhân. Thú vị!

“Hoặc Nhiên, ngươi còn muốn tiếp tục quét dọn Tiền viện sao?” Không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định, Kỳ Dương trưng ra khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc, liếc nhìn Hoặc Nhiên không được tự nhiên mà thu hồi trường kiếm. Khiến cho Hoặc Nhiên cùng Tước Nhiên hiểu rõ, nếu ngươi không muốn tiếp tục quét dọn Tiền viện nữa, thì tốt nhất để tánh mạng nữ tử này lại, nếu không ngươi vẫn nên đi quét dọn Tiền viện đi, không được phép thầm óan.

Kỳ Dương nhìn Phỉ Lệ một cái, không biết vì sao có một cảm giác quen thuộc ập đến trong lòng, cảm giác này hết sức quen thuộc với hình xăm kia, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Kỳ Dương đưa ngón trỏ đặt ngang theo bờ môi, không giải thích được bắt đầu rơi vào trầm tư, rốt cuộc tại sao lại có cảm giác quái dị này rồi.

Thật ra thì lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Lệ hắn cũng đã cảm thấy kỳ lạ, cho nên mới giữ Phỉ Lệ ở bên người, hắn muốn biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ như vậy, trong tam giới người có thể biết hắn không lớn hơn 5 đầu ngón tay. Hắn vẫn luôn ẩn cư sinh sống, cho nên có rất ít người biết hắn tồn tại. Mà hắn cũng không phải là hết sức để ý chuyện này, cho nên dần dần người biết hắn cũng càng ngày càng ít đi.

“Ta biết, thưa thiếu gia.” Hoặc Nhiên hung hăng trợn mắt Phỉ Lệ một cái, hắn cảm giác được hình như thiếu gia đang che chở cho nữ nhân xấu xí này, hắn và Tước Nhiên đã theo thiếu gia mấy ngàn năm rồi, chưa từng thấy thiếu gia lộ ra biểu cảm như thế, mặc dù có lộ ra một chút biểu cảm dịu dàng, nhưng tuyệt đối không phải là biểu cảm mất hồn như bây giờ.

Tựa hồ từ sau khi Phỉ Lệ xấu xí xuất hiện, thiếu gia liền bắt đầu trở nên kỳ quái, từ lúc Tước Nhiên bắt đầu có hành động phòng bị đã nhìn ra được, đã để ý thấy, chỉ là bởi vì xác thực là Phỉ Lệ cũng không có bao nhiêu lực sát thương, cho nên mới lựa chọn xem nhẹ nó.

“Tiền viện rất đáng sợ sao?” Phỉ Lệ cẩn thận liếc Kỳ Dương một cái, liền bình tĩnh nhìn Hoặc Nhiên, nghe Hoặc Nhiên kiêng kỵ mà nói hai chữ “Tiền viện” không khó để nhìn ra, Hoặc Nhiên tuyệt đối không thích Tiền viện đó, cho nên không muốn tìm phiền toái đến cho mình.

“Chờ một chút ngươi sẽ biết, đồ xấu xí.” Hoặc Nhiên mỉa mai mà nói xong, cũng không thèm để ý Phỉ Lệ nữa, bộ dạng suy nghĩ sâu xa mà đi theo sau lưng Kỳ Dương, Tước Nhiên cũng không nói gì?. Phỉ Lệ không thể làm gì khác hơn là buồn bực quan sát điều con đường kỳ quái này, rõ ràng càng đi càng lên cao, hơn nữa còn có hình dạn xoắn ốc, khiến Phỉ Lệ có cảm giác đang đi lại giữa không trung.

Cảm giác lơ lửng ở giữa lâu đài này thật đúng là không dễ chịu, cho nên cuối cùng Phỉ Lệ quyết định dính cả người mình lên trên người Tước Nhiên, mặc kệ Tước Nhiên bỏ rơi thế nào, nàng vẫn không buông tay.

Mục lục
loading...