Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 94


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 94: Tây Phố Số 13 (Thượng)

“Ngươi có chắc nơi này có thể cung cấp tin tức cho chúng ta không?” Phí La sốt ruột uốn éo thân mình, bất mãn sờ mũi trừng mắt nhìn Mai Lạc ở phía sau, đây hẳn là khu loạn dân! Nơi hỗn loạn thế này cho dù là New York ở Địa Cầu trước kia cũng không hề có chỗ như vậy!

Có lẽ những ngõ hẻm ở trong phim Harry Potter mới so sánh được với nơi này. Rõ ràng lúc vừa mới tiến vào Giác Đấu Trường, khắp nơi đều là phòng ốc âm u và trang nghiêm, nhưng vì sao chỉ có cách vài con phố, mà nơi này quả thực giống như là một trại dành cho dân tị nạn, hơn còn phát ra mùi thối nát mục rữa nữa.

Cho dù Phí La rất kiên nhẫn, nhưng cũng không nhịn được bắt đầu bất mãn với Mai Lạc, tiểu tử này không phải là trả thù mình lúc trước trêu đùa hắn chứ! Loại địa phương quỷ quái này, thật sự sẽ thu thập được tin tức như Mai Lạc nói sao?

Nơi thu thập tình báo, muốn đi cũng phải đi chỗ như quán rượu chứ! Mà không phải đi đến chỗ này… cái địa phương rách nát quỷ quái!

“Phí La ngươi đừng xem thường chỗ này, đây là tây phố của Giác Đấu Trường, được gọi là nơi hỗn loạn nhất Giác Đấu Trường, chỉ có ở tây phố mới có thể tìm được thứ mà chúng ta muốn tìm. Chẳng qua là, chỗ này cũng là nơi nguy hiểm nhất Giác Đấu Trường, bình thường sẽ chẳng ai nguyện ý cả, bởi vì nơi này cũng không thuộc sự quản lý của đội hộ vệ.” Mai Lạc cẩn thận che Phí La ở phía sau mình, thong thả đi tới tây phố.

Khắp nơi đều là phế phẩm tạp vật, thậm chí ở một góc nào đó còn có cả ngón tay hoặc bộ phận cơ thể người, mùi máu tươi không ngừng xộc lên mũi Phí La và Mai Lạc.

Mà bên trong tây phố bất chợt có vài người đi ngang qua, lúc nhìn thấy Phí La và Mai Lạc, liền phát ra một cỗ dục vọng tham lam, hiển nhiên là đoán được bọn họ chính là người mới. Bình thường người mới tuyệt đối sẽ không đi đến tây phố, bởi vì tây phố Giác Đấu Trường giống với rừng rậm bên ngoài Giác Đấu Trường, không có bất kỳ luật lệ quy định nào.

Nếu như nói đấu thú trường là nơi thật sự đẫm máu, thì tây phố chính là nơi thu dọn tàn cuộc của Giác Đấu Trường. Gần như mỗi khắc đều có người tử vong, cho nên có thể sống sót ở tây phố không thể nghi ngờ đều là cường giả.

“Cẩn thận một chút, đã có người không nhịn được rồi.” Phí La cẩn thận che ma pháp trượng trong tay, từng bước tiến tây phố, hơi thở tử vong nồng đậm trực tiếp úp tới, Phí La tham lam cắn nuốt chúng. Đối với việc Phí La có được Ma Pháp Nguyên Tố hệ ám mà nói, hơi thở ở tây phố này nàng không hề bài xích, ngược lại trong đó còn có một chút hưng phấn.

Nhưng với thực lực trước mắt của nàng, nàng không thể có khả năng tự mình sinh sống ở trong này, phải đợi đến khi đủ mạnh mới được. Nếu không phải có lý do không thể không đến, nàng cũng sẽ không dám vội vàng mà bước vào nơi này.

“Ta biết, bên trái hai tên, bên phải ba tên, ở phía trước còn có một tên đang ẩn náu.” Mai Lạc chậm rãi rút chủy thủ bên hông ra, cẩn thận nhìn chăm chú vào phía trước.

Lập tức đến tây phố số 13, chỉ cần đến đó, sẽ an toàn.

“Chờ một chút nữa ngươi toàn lực xông ra, ta sẽ ngăn cản bọn họ.” Phí La gật gật đầu, hiển nhiên đồng ý lời nói của Mai Lạc…, những người này nàng vẫn còn có thể đối phó được, phải biết rằng Không Gian Ma Pháp là cách giúp chạy trốn tốt nhất, cho nên Phí La mới nói để cho Mai Lạc chạy đến tây phố số 13 trước.

loading...

Chỉ cần tiến tới đó, những người này sẽ không thể làm gì được mình. Đây là quy củ, quy củ của tây phố. Chỉ cần đi vào tây phố số 13, tất cả mọi người phải dừng tay, mặc kệ thân phận của ngươi là gì, nhất định phải tuân thủ, bằng không sẽ đội hộ vệ bảo hộ đến của ngươi. Bởi vì tây phố số 13 ở Giác Đấu Trường tồn tại một cách thù.

“Vì sao?” Mai Lạc hiển nhiên không đồng ý với lời nói của Phí La, hắn cho rằng Phí La phải đi trước mới đúng. Phải biết rằng thích khách am hiểu nhất là ẩn nấp, hơn nữa hắn còn là đệ tử có thiên phú cực kỳ của Ban Đức Lộc trong gần ngàn năm nay.

“Bởi vì ta có Không Gian Ma Pháp.” Hơi thở ấm áp của Phí La nhẹ nhàng phun ở bên tai Mai Lạc, một cỗ hơi thở khô nóng từ khuôn mặt của Mai Lạc chảy vào nội tâm.

Vừa nghe Phí La nói hắn có Không Gian Ma Pháp, nhất thời Mai Lạc bị hù sợ. Phải biết rằng Không Gian Ma Pháp là năng lực đặc biệt nhất của gia tộc Cổ Đức, những người khác rất khó có thể có Không Gian Ma Pháp. Bởi vì thể chế không gian thật sự là quá khó khăn. Rốt cuộc thân phận của Phí La là gì? Tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản có Không Gian Ma Pháp như vậy. Có thể dễ dàng chế ngự Quỳnh Tư, nếu chỉ dựa vào thực lực của hắn là cao cấp ma pháp sư thì không thể nào làm được.

“Vậy ngươi cẩn thận nhé.” Mai Lạc cũng biết bây giờ không phải là lúc nên hỏi, gật gật đầu, nháy mắt bóng dáng liền biến mất.

Mà lúc Phí La thấy bóng dáng của Mai Lạc biến mất, liền bắt đầu sử dụng Hắc Ám Ma Pháp, cắn nuốt hắc ám. Nháy mắt toàn bộ tây phố đều bị màn sương dày đặc bao phủ lại, mấy tiếng hét thê thảm cũng truyền đến, mấy người mai phục xung quanh muốn động thủ nhưng lúc nghe thấy mấy tiếng la hét thất thanh vang lên liền biết có người vừa bỏ mạng, nháy mắt liền rời khỏi.

“Ra tay thật nhanh!” Ở nơi cao nhất của Giác Đấu Trường, cò vài người đang đứng, một người trong số bọn họ tán thưởng nói, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng Phí La ra tay nhanh nhẹn như vậy, thủ pháp như vậy cho dù là người trưởng thành cũng không thể làm được, mà hắn một tiểu tử mới mười mấy tuổi lại có thể dễ dàng làm được, hiển nhiên là có lai lịch không tầm thường.

“Nhận biết hắn sao?” Nam tử đứng ở giữa nhẹ giọng dò hỏi, cả thân thể hắn đều ẩn núp ở trong bóng tối, cho nên mọi người xung quanh không có cách nào nhìn thấy được nhất cử nhất động của hắn, nhưng thật sự không ai dám làm trái hắn. Một cái tay thon dài trắng noãn chậm rãi đưa ra ngoài, trên ngón trỏ là một chiếc nhẫn lóe ra ánh sáng màu đen, vừa nhìn là biết tuyệt đối không thể nào là đồ rẻ tiền được.

“Không biết, hẳn là người mới. Vừa nãy, tên tiểu tử kia đột ngột xông vào không tồi, hẳn là người của gia tộc điên Ban Đức Lộc. Chẳng qua là cái đám người điên này làm sao có thể cho hắn đi ra ngoài?” Hiển nhiên là vô cùng ngạc nhiên về thân phận của Mai Lạc.

Nếu Phí La biết bọn họ vừa mới tiến vào Giác Đấu Trường, thân phận giống như không sai biệt mà bị lộ…, liệu có tức đến nỗi hộc máu hay không? Nam tử ngồi ở giữa lúc nhìn Phí La ra tay, trong mắt thoáng qua một chút sáng tỏ, chẳng qua những người khác ở chung quanh chưa kịp phản ứng thì nháy mắt tia sáng đó lại biến mất.

Là ngươi sao? Thật sự là không ngoan một chút nào, một mình chạy tới chỗ này, thậm chí ngay cả Tử Linh Chi Khí vẫn còn chưa giải quyết. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, chuyện của Tử Linh Chi Khí ta sẽ giúp ngươi giải quyết, chỉ cần ngươi thích theo đuổi là được rồi.

Ngay cả chiếc nhẫn màu đen trên ngón trỏ cái kia hình như cũng đã nhận ra chủ nhân đang vui vẻ, bất chợt phát ra vài tia ánh sáng màu trắng. Nam tử trầm thấp bật cười, nó còn rõ tâm ý của mình hơn cả mình nữa! Thật sự là không muốn buông tay rồi, suy nghĩ thật muốn tóm lấy cái tiểu hồ ly giảo hoạt kia, hảo hảo mà yêu thương. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc nói cho nàng biết, chờ một chút. Chờ một chút là ta có thể giữ ngươi ở bên cạnh ta rồi.

Mục lục
loading...