Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 91


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 91: Trở Mặt

Két!

Sau khi có một tiếng mở cửa nặng nề vang lên, tất cả mọi người tham lam nhìn chăm chú vào Giác Đấu Trường, đây chính là nơi mà ngoại giới xưng là Giác Đấu Trường thần bí và đẫm máu nhất sao? Dường như nó so với trong tưởng tượng có chút không giống nhau.

Khắp nơi đều là những phòng ốc đứng sừng sững mà trang nghiêm, không hề dơ dáy bẩn thỉu giống Y Đạt trấn cũng không hề hỗn loạn như vậy, ngay sau đó xuất hiện mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp nơi, hơn nữa trong không khí có xen lẫn sát khí nhè nhẹ. Không ít trên phòng ốc vẫn còn sót lại một vài vết máu đỏ tươi, khi ánh mặt trời chiếu xuống liền tản ra một cỗ hơi thở quỷ dị.

Người đi tới đi lui cũng không có một tia sức sống, thỉnh thoảng có mấy tiếng trao đổi trầm thấp, cũng xen lẫn một chút đè nén, ánh mắt cuồng bạo cùng với lệ khí hung hãn tràn ngập ở tất cả các ngóc ngách trong Giác Đấu Trường.

Đại môn mở ra trong nháy mắt, dòng người trên đường phố lập tức dừng lại một chút. Nhiều cặp mắt đầy máu nhìn chăm chú vào phương hướng cửa chính, trong mắt trần trụi lộ ra dục vọng tham lam, đó là ánh mắt nhìn con mồi.

Không khí cũng không phải hết sức hòa hảo, Phí La nhanh chóng đem thân thể ẩn náu ở phía sau La Khắc, trong mắt của những người này nàng thấy được dục vọng tham lam điên cuồng, cái mà chỉ có dã thú mới có thể trực tiếp bộc lộ tình cảm ra ngoài.

“Phí La.” Mai Lạc phát hiện biểu hiện khác thường của Phí La đầu tiên, cũng là người đi đến sau lưng La Khắc trước tiên, lo lắng nhìn vẻ mặt Phí La có chút tái nhợt, từ một khắc bắt đầu tiến vào kia, biểu tình thoải mái trên mặt tất cả mọi người đã bắt đầu thu lại, thay thế là một sự nghiêm túc chưa bao giờ có.

“Không có việc gì! Mai Lạc, tốt nhất không cần cách quá xa, nơi này rất nguy hiểm.” Chỉ là trong tích tắc vừa nãy, đoàn người bọn họ đều bị tất cả mọi người trong đấu trường chú ý tới, đó cũng không phải mong muốn của Phí La, hơn nữa hắn đối với chuyện của Khả Khả Lộ v ôm vẫn còn ôm một tia nghi vấn, dường như Khả Khả Lộ đang che giấu điều gì đó? Mà cái đó chính là điều mấu chốt nhất, ai có thể bảo đảm người ở bên trong Giác Đấu Trường sẽ không ám sát bọn họ, mà muốn lấy được tài nguyên của bọn họ.

Bởi vì nếu không có đạt tới thực lực Thánh cấp trở lên, thì không thể nào từ bên trong Giác Đấu Trường đi ra. Cách ba năm, Giác Đấu Trường sẽ cử hành một cuộc tranh tài lớn, ba trận đấu đầu tiên là cơ hội để đi vào bên trong Giác Đấu Trường, mà thực lực của bản thân phải đạt tới Thánh cấp, nhưng Thánh cấp ấy sao có thể dễ dàng đạt tới được? Đây là một loại phạm vi mà có người cả đời cũng không thể leo lên.

Có vài người còn có thể cả đời đều phải sống ở bên trong Giác Đấu Tràng, vì để đạt được nhiều cơ hội đi ra ngoài hơn, bọn họ_những người này không thể không đặt chủ ý trên người mới, bởi vì có thể tiến vào Giác Đấu Trường phần lớn đều là Quý tộc thượng tầng, điều đó có nghĩa bọn họ phải có công pháp cao cấp, vừa đúng đó là thứ mà bọn họ đang cần.

“Lời này của Phí La là có ý gì?” Cách Mễ Lạp khẽ nhíu mày hỏi, không phải Khả Khả Lộ mới vừa nãy đã nói qua sao? Người mới sẽ được bảo vệ trong ba tháng, tại sao Phí La lại nói nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ có gì không đúng sao?

“Nếu ngươi muốn chết sớm, thì cứ tin tưởng lời nói của Khả Khả Lộ.” Phí La khinh bỉ nhìn Cách Mễ Lạp, lúc trước còn tưởng rằng nam nhân này rất thông minh, không ngờ đạo lý dễ hiểu như vậy mà không rõ.

Khả Khả Lộ nói là ngươi cần phải cầm thẻ bài để không bị bọn hắn giết chết, thế nhưng bên trong cũng có rất nhiều người có thể có khả năng ngươi còn chưa kịp lấy ra mã số bài đã giết chết ngươi rồi. Chỗ nhầm lẫn này có thể sẽ khiến rất nhiều người mới bỏ mạng! Trừ lúc ở trong hậu đài này, nếu không thận trọng, lúc nào cũng có thể bỏ mạng.

loading...

“Lời này của ngươi có ý gì? Muốn nguyền rủa đội trưởng phải không?” Quỳnh Lệ đã sớm nhìn Phí La không vừa mắt, từ lâu đã muốn động thủ nhưng ở tại bên ngoài vẫn không thể động thủ, nhưng hiện tại không giống nhau, nơi này là Giác Đấu Trường. Cho dù giết hắn rồi cũng sẽ không có người so đo với mình cái gì?

“Thẹn quá hóa giận sao? Muốn động thủ.” Phí La mặt không đổi sắc ngồi ở trên người của La Khắc, khinh thường nhìn Cách Mễ Lạp, hảo cảm lúc trước chợt lóe rồi biến mất. Xem ra người này cũng là một tên có lòng dạ độc ác! Không chỗ hữu dụng thì muốn diệt khẩu, từ khi nào mà ánh mắt của mình lại kém cỏi như vậy.

“Vậy thì như thế nào, nơi này là Giác Đấu Trường cho dù ta giết chết ngươi rồi, cũng sẽ không có ai so đo không phải sao?” Quỳnh Lệ thấy đội trưởng không có trách mắng mình, vì vậy sức mạnh tràn đầy, hoàn toàn không đem Phí La để ở trong mắt, chỉ có Quỳnh Tư thì khác, trong mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng lập tức lại khôi phục bộ dáng lãnh khốc tuyệt tình.

“Có vẻ ngươi vẫn chưa có hiểu rõ lời nói của Khả Khả Lộ, chỉ cần trên người ta cầm mã số bài dù là người mới cũng không thể động thủ. Nếu không ngươi muốn vào thú trường sao? Ngu ngốc!” Phí La khinh thường nhìn Quỳnh Lệ, thân thể trong nháy mắt xuất hiện bên người La Khắc, đứng phía sau Mai Lạc, chủy thủ màu đen hiện lên ánh sáng âm trầm, giống như tùy thời có thể ra tay.

“Đúng vậy, đây chính là chỗ ở trước mắt của các ngươi, chỉ có điều mỗi người phải nộp một vạn kim tệ.” Khả Khả Lộ vẫn mang một bộ dáng thân sĩ Quý tộc không chê vào đâu được, chỉ có thời điểm nhìn Phí La mới lộ ra vài tia ánh mắt tò mò, dĩ nhiên những thứ này người khác cũng không có thấy, cho dù thấy cũng chỉ cho rằng Khả Khả Lộ xem thường Phí La. Tuyệt đối sẽ không thể nghĩ đến phương hướng khác?

“Mai Lạc, chúng ta đi, chúc các ngươi may mắn!” Phí La xoay người rời đi vào một gian phòng tương tự khách sạn trước mặt. Lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của mọi người.

Bọn họ cũng không phải bởi vì ánh mắt khiêu khích của Phí La, mà là bị lời nói một vạn kim tệ của Khả Khả Lộ dọa sợ, một vạn kim tệ cũng không phải là một vạn bạc trắng hoặc đồng tiền. Một vạn kim tệ tương đương với nửa năm thuế vụ của một số lãnh địa to lớn, cũng không phải là có thể so sánh với tiền lẻ.

Trong khi những người khác đang rung động vì con số này, sắc mặt Cách Mễ Lạp tái nhợt nhìn ánh mắt rời đi của Phí La, tựa như cảnh cáo, tựa như khinh thường. Thật ra thì hắn chỉ là muốn Quỳnh Lệ cho Phí La một bài học thỏa đáng mà thôi, phải biết rằng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện phách lối như vậy ở trước mặt bọn họ.

Ở Giác Đấu Trường, dù là kẻ ngu cũng biết, tầm quan trọng của đồng bạn, vì thế Cách Mễ Lạp mới có thể làm ngơ cho Quỳnh Lệ khiêu khích. Nhưng trước khi Phí La rời đi, lại làm Cách Mễ Lạp cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn đã bắt đầu hối hận vì sao lúc nãy không mở miệng ngăn cản Quỳnh Lệ. Nếu như lúc nãy hắn mở miệng, Phí La cũng sẽ không cùng bọn họ tách ra nhanh như vậy.

Cái gì mà nói chúc bọn họ may mắn, Phí La chết tiệt khẳng định đã biết chuyện gì đó, nếu không hắn sẽ không lạnh nhạt như vậy, ở Giác Đấu Trường dù là bọn họ, đều sẽ cảm giác bị đè nén, nhưng dường như loại hiện tượng này lại không xuất hiện trên người của Phí La, hơn nữa đoạn đường này hắn biết Phí La biết các chuyện kỳ quái.

Có lúc Phí La sẽ không giải thích để cho bọn họ đi đường vòng, có lúc sẽ làm nũng, lấy lòng với một con sủng vật. Quái dị nhất chính là trên đỉnh đầu nó hình như còn có một chiếc vương miện nho nhỏ, ma thú kỳ lạ như vậy, đừng nói hắn chưa bao giờ nhìn thấy, dù là ma thú trong sách cũng không nhắc tới. Nhưng Phí La lại chưa từng có giải thích cái gì? Chỉ nói là sủng vật. Thật sự đơn giản là sủng vật như vậy sao? Có lẽ chỉ có thần mới biết.

Mục lục
loading...