Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 90


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 90: Thẻ Bài Dành Cho Người Mới

Tất cả mọi người cảnh giác nhìn người bên cạnh mình, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh lén. Cứ nghĩ đến chỗ này là Giác Đấu Trường, một nơi tràn ngập bạo lực và máu tanh, cảm xúc chẳng có gì đáng mà để khoe mẽ cả. Vì ngươi phải đề phòng sau lưng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một cây chủy thủ.

“Thật giống như là ảo ảnh tiến vào Giác Đấu Trường. Ta cứ nghĩ rằng cùng lắm chỉ có mười người, không ngờ lại có đến mười sáu người cơ đấy!” Giọng nói nhẹ nhàng trước sau như một, chẳng qua là bên trong có một tia kinh ngạc.

Phí La đang ẩn thân liền cười khẽ, xem ra Tiếp Dẫn Sứ này cũng khó đối phó! Chỉ tính riêng cái vẻ lạnh nhạt khi nói về sinh mệnh con người này của hắn, thì ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cũng không thể làm được như thế! Vậy mà cái tên Tiếp Dẫn Sứ Khả Khả Lộ này lại hoàn toàn không có dáng vẻ kinh hãi gì, rốt cuộc Giác Đấu Trường là nơi như thế nào mà có thể đào tạo được một nhân tài như thế! Càng ngày càng tò mò.

“Đây là thẻ bài có đánh số của các ngươi, nói cho các ngươi biết luôn, tốt nhất là luôn mang nó ở trên người. Bằng không sẽ chết không toàn thấy đâu nha!” Giọng nói của Khả Khả Lộ trầm thấp mà mạnh mẽ, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Không hiểu vì sao Phí La lại cảm thấy được khóe môi của Khả Khả Lộ hiện lên dục vọng khát máu.

Phí La biết chỉ có đồng loại mới có thể hiểu rõ hơi thở của đối phương, mà nàng cũng chính là người như vậy, bởi vì huyết mạch Đức Cổ Lạp, Phí La chưa bao giờ phủ nhận dục vọng khát máu từ sâu thẳm trong linh hồn của mình. Có lẽ vì thế mà ngay lần đầu tiên Phí La nhìn thấy Tây Tác lại có cảm giác bài xích như vậy, lúc nhìn đến Khả Khả Lộ nàng cảm thấy hắn thật hung ác.

Bởi vì đây là hơi thở của đồng loại, hơi thở âm lãnh cũng đến từ thế giới hắc ám. Hoàn toàn khác biệt so với hơi thở trên người tiểu cô nương kia, bởi vì hơi thở này có sự thuần khiết.

“Vì sao? Mấy cái thẻ số này đại biểu cho cái gì?” Cách Mễ Lạp nhẹ giọng hỏi, trông thật vô hại, ngay cả Phí La cũng không thể không thừa nhận Cách Mễ Lạp thật sự rất hấp dẫn. Đương nhiên với điều kiện là ngươi không thấy ánh mắt ẩn tia âm lãnh của hắn, đó là một ánh mắt sâu thăm thẳm từ trong linh hồn lạnh lùng.

“Ta biết các ngươi sẽ tò mò mà, ta sẽ giải thích hết cho các ngươi. Thẻ bài trong tay các ngươi tượng trưng cho thân phận người mới đến. Chỉ cần là người mới của Giác Đấu Trường thì sẽ được đội hộ vệ bảo vệ, nhưng mà nó cũng có kỳ hạn, ba tháng thôi. Kỳ hạn ba tháng qua đi, các ngươi nhất định phải nghênh đón, lôi kéo các thế lực khác nhau đến từ Giác Đấu Trường hoặc tiêu diệt bọn họ, rất thú vị phải không?” Vẻ mặt Khả Khả Lộ sùng bái nhìn đại môn dữ tợn trước mặt.

Trong nháy mắt sát khí âm lãnh xông thẳng vào trái tim của mọi người, bên trên có mấy ma thú hung hãn đang đứng, liên tục phát ra sát khí và tức giận, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đến trước mặt mọi người, cắn nát bọn họ.

“Cái gì? Ngươi nói cái thẻ bài đánh số đen thui này tượng trưng cho thân phận của chúng ta.” Phí La lớn tiếng thét chói tai, trời ạ! Ban đầu đến đây là vì Giác Đấu Trường, có lẽ sự huấn luyện so với Đức Cổ Lạp còn tàn khốc hơn! Nói ba tháng bảo hộ hay nhỉ, hừ! Nếu thật sự đơn giản như thế…, thì không có khả năng chỉ có vài người còn sống mà đi ra khỏi Giác Đấu Trường. Nhất định có điều gì đó kỳ lạ ở đây rồi.

“Đúng vậy, thẻ bài này có thể bảo vệ các ngươi trong ba tháng, nếu có người công kích ngươi, chỉ cần đưa ra thẻ bài này là được rồi.”

“Nếu ta chưa kịp lấy ra, liệu có bị gì không?” Phí La chăm chú hỏi, người có thể sống ở bên trong Giác Đấu Trường, tuyệt đối không thể có ai là ngu ngốc cả, nếu chưa kịp đưa ra thẻ bài này mà đã bị giết, vậy thì thế nào bây giờ.

loading...

“Ha ha! Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, người công kích mới là người phải chịu sự trừng phạt của đội hộ vệ.” Khả Khả Lộ không nghĩ rằng tên tiểu tử gầy yếu này, mới vậy mà đã phát hiện ra lỗ hổng rồi, đúng vậy đây chính là một cạm bẫy, Tiếp Dẫn Sứ chỉ nhắc nhở người mới mang thẻ bài, nhưng nếu hắn tự ý quyết định không mang…, có kết cục gì, thì cũng tự gánh lấy chẳng ai quan tâm, bởi vì người như vậy không cần thiết sống ở Giác Đấu Trường.

Chẳng qua người công kích mới là kẻ chịu sự trừng phạt, phải tham gia thú đấu của Giác Đấu Trường. Đó là một trận đấu rất tàn nhẫn và đẫm máu, chỉ có tuyển thủ có thực lực cường hãn mới có thể trốn thoát từ trong móng vuốt của ma thú, nếu không cũng chỉ có thể trở thành đồ ăn trong miệng chúng. Đây là luật lệ của Giác Đấu Tràng, sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào nghi ngờ luật lệ của nó.

“Vậy những người mới nếu có chết cũng không liên quan đến các ngươi phải không?” Phí La chậm rãi trợn mắt, thẳng tắp nhìn vào Khả Khả Lộ, xem ra Giác Đấu Trường còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của mình. Nếu không muốn chết ở chỗ này, nhất định luôn luôn phải đề cao cảnh giác, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

“Ta không thể trả lời vấn đề này được, nhiệm vụ của Tiếp Dẫn Sứ chỉ là dẫn các ngươi vào Giác Đấu Trường mà thôi, chỉ đến để bố trí vài việc mà thôi.” Khả Khả Lộ không trả lời, chẳng qua hai mắt hiện lên sự tán thưởng Phí La, xem ra mấy người mới năm nay thật sự rất lợi hại! Chỉ riêng mấy người trước mắt này cũng không dễ chọc, nhưng mà có sống được đến cuối cùng hay không thì không phải do quyết định của mình mình đâu!

“Oh! Vậy à?” Phí La liếc liếc Mai Lạc, ý nói cho hắn biết mình đã hỏi xong.

Những người khác lúc nghe đến câu nói kia của Khả Khả Lộ, liền yên tĩnh trở lại, bọn họ liều lĩnh muốn đi vào Giác Đấu Trường là muốn đề cao thực lực, nhưng mà ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy còn liều mạng làm cái gì? Chẳng qua bây giờ không thể rút lui nữa rồi.

Tây Tác tràn ngập chiến ý nhìn Khả Khả Lộ, hai tròng mắt bắt đầu co rút lại, nắm chặt cú đấm, gân xanh từ từ nổi lên, nếu không phải là bị Mai Lạc ngăn cản, nhất định hắn đã liều lĩnh vọt lên rồi. Phí La nhìn thấy, hai mắt lóe lên tia sáng rồi biến mất, chậm rãi đùa giỡn Ma Pháp Trượng không biết xuất hiện trong tay từ khi nào.

Ma Pháp Trượng đen thui không có chút hào quang nào, giống như là đồ bỏ đi. Chỉ có người lợi hại mới nhìn rõ được ở giữa Ma Pháp Trượng có một tia màu đen chuyển động. Từ từ chuyển động, cuối cùng tiến vào phía trên Ma Pháp Trượng, vào đầu lâu bên trong, rồi lại biến mất.

Tình huống quỷ dị như vậy e rằng không phải ai cũng có thể thấy, bằng không Phí La cũng không đem Ma Pháp Trượng này đùa giỡn ở trong tay, nếu để cho Hắc Ám thần điện biết Phí La lấy thánh vật của bọn họ mang ra chơi đùa, không biết liệu bọn họ có không thèm để ý đến thân phận của nàng mà trực tiếp đuổi giết hay không.

Bây giờ không cần để ý mấy giả thiết này, bởi vì không ai ở đây biết Ma Pháp Trượng trong tay Phí La có cái gì đặc biết. Cho dù ngày sau có người nhớ tới, Phí La cũng không thừa nhận thì cũng có làm sao đâu?

Mục lục
loading...