Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 86


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 86: Tiểu Lạc Lạc Ta Đói!

“Này! Tiểu quỷ, ta đói bụng, làm sao bây giờ?” Phỉ Lệ vô tội nhìn Mai Lạc phía trước mặt đang tức giận, việc này cũng không nên trách nàng, ai kêu lúc trước đều là người khác phục vụ nàng, cho nên hiện tại ra bên ngoài sinh sống nàng không có chút lành nghề nào. Vì vậy cũng chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Mai Lạc phía trước trước mặt.

“Sao ngươi không tự mình tìm thức ăn sao? Tại sao lại hỏi ta?” Mai Lạc đã bị Phỉ Lệ làm phiền, hắn gần như muốn giết người, nhưng mỗi lần như vậy lại không có cách nào cự tuyệt, tại sao trước kia chưa từng phát hiện thì ra là mình lại mềm lòng. Kể từ sau khi đụng phải tên Phí La này, mình đã thay đổi thì phải, càng ngày càng không giống mình.

“Nhưng ta không biết tìm!” Phỉ Lệ vô cùng thẳng thừng trả lời rồi, hơn nữa trong lời nói hoàn toàn không có cảm thấy chút xấu hổ nào.

Giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường, ta đói bụng, dĩ nhiên tìm ngươi rồi, nếu tự ta có thể tìm được, khẳng định cũng sẽ không hỏi ngươi, Phỉ Lệ dùng ánh mắt giống như đang nhìn một tên ngu ngốc để nhìn Mai Lạc. Mặc dù Phỉ Lệ hết sức hiểu rõ “Đại lục thực vật chí” < ta cũng chả biết nó là gì>, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Phỉ Lệ sẽ nguyện ý tự bản thân động thủ đi tìm! Dù sao thì lợi dụng được tài nguyên trước mắt, tại sao còn phải tự mình động thủ. Nguyên tắc của Phỉ Lệ đó là có thể được ngồi thì quyết sẽ không đứng, mà nếu có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi.

“Ngươi. . . . . . Hừ! Đi theo ta!” Cuối cùng Mai Lạc vẫn không thể không nhượng bộ, dù sao chuyện như vậy đã diễn ra không dưới một lần, vì vậy hiện tại Mai Lạc đã tập thành thói quen không bài xích mấy loại tập tính này của Phỉ Lệ.

“Ta biết là Tiểu Lạc Lạc sẽ không thật sự để cho ta đói mà! Tiểu Lạc Lạc, ngươi đối với ta thật tốt.” Vẻ mặt Phỉ Lệ ái muội nhìn Mai Lạc phía đối diện mặt đã đỏ bừng. Không có biện pháp, Không có biện pháp ai bảo bình thường Mai Lạc cứ hay sa sầm( nhăn nhó, xị mặt) mặt chứ, vì thế hiện tại chuyện Phỉ Lệ ưa thích làm nhất chính là không ngừng trêu chọc Mai Lạc. Vừa nhìn Mai Lạc biến sắc mặc, vừa đi điều tra tung tích những người khác, bởi vì phần lớn mọi người lúc này đều núp ở rừng rậm, chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể loại bỏ tánh mạng người khác. Cho nên hai người Phỉ Lệ và Mai Lạc cần phải cẩn thận ứng phó.

“Ngươi kêu ta là gì? Ghê tởm chết đi, ngươi có phải là nam nhân hay không! Vậy mà lại gọi cái tên ghê tởm như vậy!” Mai Lạc mang một bộ không chịu được hung tợn trừng mắt nhìn Phỉ Lệ, sau đó liền bắt đầu tìm thức ăn, nếu hắn không đi tìm, nhất định sẽ bị Phỉ Lệ làm cho phiền chết.

“Tiểu Lạc Lạc sao lại hỏi cái này, làm cho người ta xấu hố chết! Nhưng nếu là Tiểu Lạc Lạc thật sự tò mò, ta cũng vậy không ngại để cho ngươi nhìn một chút.” Phỉ Lệ ngượng ngùng bấm một Lan Hoa Chỉ, ái muội nháy mắt nhìn Mai Lạc, tay cũng chầm chậm nắm lấy quần áo mình, một bộ chuẩn bị cởi quần áo.

“Ngươi. . . . Ngươi nghĩ làm gì?” Nhất thời Mai Lạc cà lăm giống như không dám tin nhìn từng cử động Phỉ Lệ, giống như là bộ dáng gặp quỷ nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, ô ô. . . . . . Tại sao Phí La thích giày vò như vậy, phải biết bọn họ đều là nam nhân, Phí La sẽ không phải là loại người đó chứ! Nhưng mà thoạt nhìn cũng không giống nha!

“Ha ha. . . . . Ta thật sự không nhịn được, tiểu tử này thật sự là thật là đáng yêu.” Tiếng cười phóng đãng của Tây Tác không ngừng truyền ra, nhất thời bóng dáng đám người Cách Mễ Ly xuất hiện trước mắt Phỉ Lệ và Mai Lạc.

“Người nào?” Mai Lạc nhanh chóng lấy ra chủy thủ của mình, đem Phí La ngăn ở phía sau mình, theo bản năng cho là thực lực Phí La kém hơn mình.

“Đội trưởng, tiểu tử này rất thú vị!” Tây Tác đưa đầu lưỡi đỏ thắm ra, hướng về phía Mai Lạc và Phỉ Lệ quỷ dị cười, mà trong măt không có ý cười, là loại người điển hình vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.

“Không tệ, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới trình độ thích khách cao cấp, có lẽ chỉ có gia tộc quái vật kia mới làm được như vậy!” Cách Mễ Lạp mỉm cười gật đầu, dù sao hiện tại Mai Lạc cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Hơn nữa Thích khách tu luyện không thể so sánh với Ma Pháp Sư và Chiến sĩ. Về điểm này Mai Lạc đã rất giỏi rồi.

“Các ngươi là ai? Muốn làm gì?” Mai Lạc cẩn thận che giấu thân mình Phí La sau lưng, thực lực mấy người trước mắt này đều không dưới hắn, mặc dù hắn có thể ẩn hình, nhưng mà bởi vì Phí La sau lưng, nên hắn không thể không buông tha cách làm đó của mình, bởi vì hắn một khi ẩn hình, thì đồng nghĩa với Phí La phía sau lưng sẽ bị lộ ở trước mặt bọn họ, chuyện như vậy Mai Lạc tự nhận là làm không được.

loading...

“Chúng ta là người nào đối với các ngươi cũng không quan trọng, hơn nữa ta cũng không nghĩ sẽ cho các ngươi biết.” Tây Tác hưng phấn nhìn Mai Lạc, tiểu tử này thật sự rất là đáng yêu, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng vẫn cũng nhìn chăm chú vào Mai Lạc sau lưng Phí La (vì để tránh cho mọi người hiểu lầm, cho nên ở Phỉ Lệ trong khoảng thời gian ở bên ngoài lịch lãm này tên chính thức đổi thành Phí La. Cho nên mọi người không nên hiểu lầm Phi Linh đánh lầm nha, mà là Phỉ Lệ vì che giấu mình thân phận thật sự, sửa lại tên mà thôi. Ha ha. . . . )

“Ngươi. . . .”

“Mai Lạc, lui về phía sau.” Phí La không thể không đứng dậy, nếu lại để cho tiểu tử ngốc này nói tiếp, có thể sẽ gặp chuyện xấu. Ai biết những người này có tính nhẫn nại hay không. Thực lực Mai Lạc bây giờ mặc dù không tệ, nhưng không phải là đối thủ của những người đó.

“Phí La nhưng. . . .” Mai Lạc bất mãn nhìn Phí La, không hiểu tại sao Phí La bảo mình lui ra.

“Nghe lời đi, Tiểu Lạc Lạc.” Phí La lập tức khôi phục lại bộ dáng hi hi ha ha lúc trước, bất mãn mân mê đôi môi khả ái nhìn chằm chằm Mai Lạc, cả mặt Mai Lạc lập tức chuyển sang đỏ bừng.

“Tiểu Lạc Lạc thì ra là tên của ngươi là Tiểu Lạc Lạc, thật sự rất đáng yêu!” Vẻ mặt Mễ Ly Tạp không dám tin nhìn Mai Lạc, giống như đang nhìn cái gì đó không thể tưởng tượng nổi.

“Câm miệng.” Cặp mắt lãnh khốc của Mai Lạc trợn mắt nhìn Mễ Ly Tạp, sau đó thối lui đến bên trái Phí La, hoàn toàn không để ý tới bộ dáng hưng phấn của Mễ Ly Tạp.

“La Khắc, ngươi xem hắn lại khi dễ ta.” Mễ Ly Tạp không ngờ Mai Lạc sẽ trực tiếp từ chối mình như vậy, hơn nữa còn không nể mặt mà công kích như vậy, Mễ Ly Tạp từ nhỏ đến lớn, đây chính là lần đầu tiên bị người khác trực tiếp cự tuyệt như vậy.

“Ân!” La Khắc chỉ trả lời vấn đề qua loa Mễ Ly Tạp, sau đó thận trọng nhìn chằm chằm vào Phí La, tại sao chỉ là thực lực một ma pháp sư cao cấp lại làm ra một áp lực lớn như vậy, cặp mắt La Khắc thẳng tắp nhìn Phí La, thật giống như muốn hắn nhìn thấu hoàn toàn mới buông tay.

Cùng có suy nghĩ của La Khắc còn có Tây Tác, đó là một loại trực giác, một loại trực giác đối với cao thủ. Ngay cả Quynh Tư luôn luôn không nói lời nào cũng cẩn thận đứng ở bên người Cách Mễ Lạp, tùy thời ra tay chuẩn bị.

“La Khắc.” Hiển nhiên là Mễ Ly Tạp không hài lòng với thái độ qua loa của La Khắc.

“Câm miệng Mễ Ly Tạp.” Quỳnh Lệ trực tiếp cắt ngang Mễ Ly Tạp, hiện tại cũng không phải là lúc để Mễ Ly Tạp gây chuyện, Phí La trước mắt này hình như có chút quỷ dị, chỉ là thực lực một ma pháp sư cao cấp, lại làm cho người khác có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, nhìn thái độ thận trọng của mọi người, chắc chắn đây không phải nguyên nhân mình nghi ngờ.

Mục lục
loading...