Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 84


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 84: Tiếp Dẫn Sứ

* Tiếp dẫn sứ: Sứ giả dẫn đường.

“Mọi người chú ý một chút, trực giác của La Khắc luôn luôn chính xác.” Cách Mễ Lạp nghe xong cuối cùng nói lại, đem lực chú ý dồn lên người Phỉ Lệ, cái thân thể nho nhỏ kia lai có thể cất dấu một cỗ lực lượng khổng lồ, vô cùng nguy hiểm.

“Thật sự rất muốn nếm thử trái xanh này! A! Ta không thể kìm chế được rồi. Hưng phấn quá.” Tây Tác vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, khuôn mặt vốn tuấn tú nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn. Giống như hắn vừa gặp chuyện gì đó rất thích thú, không thể kìm hãm được sự thích thú đó, trở nên điên dại khủng bố.

“Tây Tác, bây giờ vẫn chưa phải lúc ngươi nổi điên đâu.” Quỳnh Tư bất mãn hướng Tây Tác nhắc nhở để cho hắn tỉnh táo lại, điều quan trọng nhất bây giờ là phải vượt qua được Thiết Môn tiến vào Giác Đấu Trường chứ không phải phát điên ở trong này.

Nhưng cho dù Quỳnh Tư có bất mãn thế nào đi nữa cũng không dám động vào hắn? Dù sao thực lực của hắn nàng không đủ sức để chống đỡ.

“Quỳnh Tư, ngươi thật sự không đáng yêu một chút nào.” Tây Tác nhẹ nhàng hất tóc, hai mắt sáng rực nhìn Phỉ Lệ, trong mắt là sự điên cuồng vô tận. Đối với hắn mà nói chỉ có chiến đấu, chiến đấu liên tục mới có thể thỏa mãn ham muốn tột cùng của hắn.

“Thôi, Quỳnh Tư, cửa sắp mở rồi, đừng làm loạn, quan trọng nhất là bảo toàn thể lực.” Cách Mễ Lạp bất đắc dĩ lắc đầu, Tây Tác thật sự rất điên khùng, cho đến bây giờ còn chưa có ai có thể khống chế được hắn.

“Hừ!”

“Tây Tác ca ca ngươi cảm thấy hứng thú với cái tiểu ca ca kia sao?” Giọng nói non nớt của Mễ Ni Ca hiện lên sự bất mãn, Tây Tác ca ca sao lại có thể hứng thú với người khác được, huynh ấy hứng thú với mình không được sao?

“Ta thấy rất kích thích. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh.”Khuôn mặt dữ tợn của Tây Tác càng thêm khó coi, một cỗ sát khí dày đặc không hề che giấu bao phủ khắp khu rừng.

Lập tức toàn bộ ma thú trong khu rừng đều bị hoảng sợ mà chạy trốn, mà xung quanh những người có thực lực yếu hơn, cũng không chịu nỏi áp lực của hắn mà run rẩy, toàn bộ mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía hắn, ngay cả hai gã hộ vệ đứng ở cổng thành cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, năm nay những người tiến vào Giác Đấu Trường thực lực rất được, ngay cả sát khí cũng khủng bố như vậy.

Qủy tha ma bắt chỉ có vậy mà không thể cử động được, xem ra mình vẫn còn quá xem nhẹ đám người này rồi, có lẽ phải tìm thời gian để tiếp cận bọn họ một chút, còn trẻ như vậy mà thực lực đã cường hãn như thế, cho dù không phải là được một đại gia tộc bồi dưỡng, thì chắc chắn cũng có bối cảnh không thầm thường. Phỉ Lệ cẩn thận che dấu thân thể của mình, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười quỷ dị. Thật ra lúc La Khắc bắt đầu nói chuyện, nàng đã biết bị bọn họ theo dõi, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ như không phát hiện.

“Tây Tác thu lại sát khí của ngươi đi, ngươi muốn thân phận của chúng ta bị bại lộ sao? Hay là ngươi muốn trở thành địch nhân của mọi người.” Cách Mễ Lạp hơi nhíu mi trên nhẹ giọng khiển trách.

Phải biết rằng thành viên của Mộng tổ chức đều bị toàn bộ đại lục truy nã, một khi bị phát hiện. Lập tức sẽ bị Dong Binh Công Hội, thậm chí hầu hết thành viên của các Công Hội khác đuổi giết, cho nên thành viên của Mộng tổ chức khi làm việc đều hết sức bí mật, không có ai biết thân phận thật của bọn họ, chỉ biết bọn họ có một ký ấn đặc biệt đó là một cánh hoa kỳ lạ, đây chính là là ký ấn của thành viên Mộng tổ chức.

loading...

“Kẽo kẹt!”

Tiếng mở cửa nặng nề phát ra phá tan bầu không khí yên tĩnh. Thiết môn rốt cuộc cũng mở rồi, tuyên bố một tương lai chưa biết đến, sau đó một mùi hương trong lành từ trong rừng rậm bay ra.

Phỉ Lệ không dám tin nhìn tình huống trước mắt, trong lòng đã từng đoán rất nhiều lần. Khung cảnh phía sau Thiết môn, có thể là huyết tinh Luyện Ngục, hoặc cũng có thể là tường thành quyết đấu hung hãn, chỉ không ngờ tới lại là một khu rừng không thấy đầu đuôi, hơn nữa còn tản ra không khí tươi mát của rừng rậm, những người khác cũng có cùng biểu tình như Phỉ Lệ, hiển nhiên là bọn họ cũng không ngờ sau Thiết môn lại là tình huống này.

“Hoan nghênh tiến vào Giác Đấu Trường, lần này ta là người dẫn đường của các ngươi. Tên ta là Khả Khả Lộ!” Một gã trung niên nam tử nhàn nhã bước đến, xuất hiện trước mặt mọi người.

Đến lúc mọi người thật sự bước vào phía sau Thiết môn, không khí mát mẻ đã không còn, mà lại là một cảm giác nghẹt thở úp tới, khu rừng vô tận tràn đầy nguy hiểm, bỗng nhiên từ trên trời xuất hiện một vài con chim nhỏ, mọi người ở đây đều biết nó chẳng phải là một loại chim nhỏ, mà là một ma thú, một ma thú ăn thịt.

Vẫn cho rằng chỉ cần cầm lệnh bài là có thể trực tiếp đến Giác Đấu Trường, nhưng xem ra sự việc không phải đơn giản như vậy, khu rừng nhìn có vẻ yên tĩnh mà lại toát ra một cỗ sát khí khổng lồ, tràn ngập nguy hiểm.

“Trước mặt chính là nơi các ngươi phải vượt qua để được vào Giác Đấu Trường, chỉ có vượt qua nó các ngươi mới có thể thực sự tiến vào Giác Đấu Trường, chẳng qua ta muốn nói cho các ngươi trước một việc.” Hai chân Khả Khả Lộ nhón chân một cái chỉ con đường ở dưới.

Lúc này mọi người mới chú ý tới thì ra Khả Khả Lộ đang đứng ở trên không trung, không hề tiếp xúc với phía dưới, nếu không đạt tới Thánh cấp thì không có khả năng làm được như vậy, tùy tiện một người dẫn đường của GIác Đấu Trường lại có thể đạt tới Thánh cấp, xem ra càng ngày càng thú vị rồi.

Không chỉ riêng khóe miệng Phỉ Lệ cong lên một đường cung thật đẹp, mà ngay cả nhóm người Cách Mễ Lạp phía sau cũng một bộ dáng hứng thú nhìn về phía trước, hơn nữa Tây Tác còn trực tiếp nhìn thẳng người dẫn đường kia, hai mắt phát ra chiến ý nóng rực, cả người bắt đầu run run, rõ ràng là hắn lại không kiềm chế được sự hưng phấn đang nổi lên rồi.

Khả Khả Lộ nhận thấy được một cỗ sát khí cường đại lao đến mình, là một thiếu niên tuấn mỹ, thân mình gầy yếu, đang run rẩy, tràn ngập sát khí, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất không thấy. Xem ra người này thật sự mới thú vị. Chẳng qua là không biết có mấy người có thể tiến vào Giác Đấu Trường, hắn bắt đầu hiếu kỳ.

“Chẳng lẽ muốn tiến vào Giác Đấu Trường còn phải cần qua cuộc khảo sát nào sao?” Bên cạnh rốt cục có một người không chịu nổi tò mò hỏi. Bọn họ đều đến từ các thế lực khác nhau trên đại lục, tất cả đều là nhân tài ưu tú.

Vốn cho rằng chỉ cần có người dẫn đường là có thể tiến vào, chẳng qua sự việc không như trong tưởng tượng. Ít nhất không dễ dàng như mình nghĩ.

“Đúng vậy, khu rừng này còn có một tên là Tử Vong Chiểu Trạch. Bên ngoài chưa chắc có chỗ cho ma thú sinh sống, vì vậy chúng đều là ma thú ăn thịt. Để sinh tồn chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nếu các ngươi thật sự muốn tiến vào Giác Đấu Trường ngoài việc đối mặt với ma thú ở đây, còn phải tranh đấu lẫn nhau. Bởi vì chỉ có hai mươi người được phép đi vào mà thôi, mà hiện tại các ngươi có những năm mươi người lận! Cho nên kế tiếp xin hãy cẩn thận nhé.” Nói xong, bóng dáng Khả Khả Lộ bắt đầu mờ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Mục lục
loading...