Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 83


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 83: Thành Viên Của Mộng Tổ Chức

“Này! Còn lâu không!” Ước chừng đã vài canh giờ trôi qua, vốn là ( khởi đầu đã không may mắn ) mặt trời cũng đã nóng lên. Hầu hết mọi người đều bắt đầu lo lắng, dù sao những người đến đây đều muốn đi vào Giác Đấu Trường, không ai nguyện ý tốn thời gian ở chỗ này cả.

Hai tên hộ vệ cửa thành không ngẩng đầu, vẫn như trước đứng canh Thiết môn, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng . Giống như mấy kẻ kiêu ngạo trước mắt vốn không tồn tại.

Rõ ràng cái tên đệ tử Qúy tộc ban nãy kêu gào càng lúc càng phách lối, hiển nhiên là không thèm đem hai hộ vệ kia đặt vào mắt. Mà lúc nhìn thấy tên đệ tử Qúy tộc bắt đầu ngứa tay, bên phải bốn nam tử ba nữ nhân nghiêng nghiêng vẹo vẹo đi phía sau nam tử tuấn mỹ, hai mắt cũng phát ra ánh sáng nóng rực.

Trong nháy mắt một cỗ sát khí khổng lồ lướt qua, trong tay mấy người kia không ngừng vuốt ve tấm thẻ bài, thỉnh thoảng vài tia sáng trắng xuyên qua ánh mặt trời chói lọi đang chiếu xuống mặt đất, làm cho người ta cảm thấy một loại ánh sáng quỷ dị, Phỉ Lệ cẩn thận nuốt nước miếng, trực giác cho nàng biết mấy người này rất khó đối phó, người có thể khống chế sát khí một cách dễ dàng như vậy, nàng đã từng thấy qua ở bí cảnh .

Có lẽ nàng cũng đã từng thấy Lạp Mạc Nhĩ như thế, bởi vì ngay cả gia gia cũng không thể đạt tới cảnh giới như vậy. Nhất định là phải trải qua một khóa huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa còn rất nguy hiểm, vì lâu lâu vẫn hiện lên tia sát khí làm cho người ta không rét mà run.

“Tây Tác kiềm chế chút đi, bây giờ không phải lúc làm loạn, chờ một lát nữa thì tùy ngươi.” Nam tử đứng sau lưng Tây Tác, một gương mặt tuấn mỹ bất ngờ quay lại xuất hiện trong mắt Phỉ Lệ, thậm chí khí chất không hề thua kém Lạc Mạc Nhĩ, xem ra hành trình đến GIác Đấu Trường, còn khó nói lắm! Nhiệt huyết của gia tộc Đức Cổ Lạp lại bắt đầu sôi lên rồi, thật không phải là một thói quen tốt, Phỉ Lệ khát máu liếm láp môi dưới của mình một chút, cái cảm giác nhiệt huyết sục sôi thật sự rất tuyệt vời. (Bản raw ý nó đối nghịch như thế này đấy, bạn nào có ý kiến thì góp ý nhé)

“Ngươi và Cách Mễ Lạp thật sự đã đánh một trận với nhau, ngươi cảm thấy như thế nào?” Tây Tác ái muội nhìn Cách Mễ Lạp, một đôi mắt màu lam nhạt mắt phóng ra chiến ý nóng rực, đó là một loại chiến ý gần như điên cuồng, ngoại trừ đánh nhau thì những cái khác đều không thể thỏa mãn đôi mắt màu lam kia.

“Tây Tác đừng quên thân phận của ngươi, tốt nhất đừng có khiêu chiến tính nhẫn nại của đội trưởng, điều bây giờ chúng ta cần làm đó là tiến vào Giác Đấu Trường, chứ không phải làm việc vô nghĩa ở trong này.” Một nữ tử có dáng người thon dài đứng bên cạnh Cách Mễ Lạp, hai mắt sắc bén trừng Tây Tác một cái, hai chân thon dài trắng noãn đẹp đến mức không thể đẹp hơn, khuôn mặt tinh xảo vừa cho người ta cảm giác thấy đây là một nữ nhân khôn khéo lão luyện, vừa cảm thấy là một đối thủ đáng gờm.

“Quỳnh Tư, chơi với ngươi thật sự không vui chút nào.” Tây Tác bất mãn nói thầm, ban đầu muốn gia nhập tổ chức này không phải là muốn đánh một trận với Cách Mễ Lạp hay sao? Chơi chẳng vui tí nào a, chẳng qua cái chỗ kia hẳn sẽ thú vị lắm đây! Hai mắt Tây Tác tràn ngập chiến ý nhìn Thiết Môn, cái chỗ kia sẽ thỏa mãn tất cả ham muốn của mình đi!

“Tây Tác ca ca có muốn Mễ Ny Ca giúp huynh không.” Tây Tác vừa bất mãn nói thầm xong sau, một tiểu tử nhỏ nhắn đáng yêu vọt ra từ phía một nam tử cao lớn, tóc quăn đỏ rực ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Mễ Ny Ca càng làm hắn thêm khả ái, chẳng qua Mễ Ny Ca chưa kịp bước tới liền bị nam tử phía sau vác lên vai, không cho Mễ Ny Ca đến gần Tây Tác.

“La Khắc Nhĩ ngươi buông ta ra! Bằng không Mễ Ny sẽ rất tức giận a!” Mễ Ni tức giận giơ ma pháp trượng trong tay lên, chẳng qua là nó không giống một ma pháp trượng bình thường, bởi vì trên pháp trượng của Mễ Ni Ca lại có một đầu ma thú rất lớn, giống một loài cá, cái lưỡi dài thò ra ngoài còn không ngừng lắc lư.

“Mễ Ny Ca đừng làm loạn, đội trưởng sẽ tức giận.” Người nam tử cao lớn kia chính là La Khắc, hắn thật thà vươn cánh tay cường tráng chỉ về Cách Mễ Lạp, hiển nhiên là lúc này vẻ mặt của Cách Mễ Lạp cũng không tốt lắm.

Vì Tây Tác rất thích gây sự, một ngày nếu không khiêu khích mình, sẽ không sống yên ổn. Xem ra cho Tây Tác gia nhập đội không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng không thể phủ nhận sức chiến đấu của hắn thật sự rất khủng bố, cho dù bây giờ với thực lực này mà không toàn lực ứng phó…, thì cũng sẽ bị thua, đây chính là lý do vì sao hắn chần chứ không đồng ý đấu một trận với Tây Tác.

loading...

“Đội trưởng thực xin lỗi! Mễ Ny Ca sai rồi.” Mễ Ny Ca e lệ cười cười với Cách Mễ Lạp, người nào chả biết khi đội trưởng mỉm cười là nguy hiểm đang đến gần, ngay cả trong mộng cũng không ai dám trước mặt đội trưởng tươi cười, đương nhiên ngoại trừ Tây Tác ca ca ra.

“Đừng ầm ĩ, một canh giờ nữa Thiết Môn sẽ mở ra. Các ngươi có phát hiện cái gì không?” Cách Mễ Lạp híp cặp mắt mê người quét một vòng xung quanh đội viên, Mộng tổ chức không thuộc về bất cứ Dong Binh nào, cũng không thuộc về Liệp nhân công hội nào. Bọn họ là một tổ chức tự do, chỉ cần ngươi ra giá bọn họ đều làm. Bọn họ có thể nhận ủy thác của bất cứ kẻ nào.

Trên đại lục người ta gọi đó là – – Sát Thần.

Chỉ cần bị người của Mộng tổ chức chú ý đến đều không có kết cục tốt, nghe đồn người trong Mộng tổ chức đều có thực lực cường đại, nhưng mỗi người đều hoạt động độc lập. Chỉ khi làm nhiệm vụ thì mới là đội viên. Nhưng tình huống cụ thể thế nào thì không có ai biết.

“Trong góc có một tên bất nam bất nữ, phía trước một tiểu hài tử quái dị.” Một âm thanh mềm mại từ phía sau phát ra, diện mạo thanh tú, nhưng mắt phượng kia lại vì lý do nào đó làm người ta cảm thấy âm u kỳ quặc.

“Khố Lạp nói không sai.” Quỳnh Tư nghiêm túc gật đầu một cái.

“Không, còn nữa.” La Khắc chỉ về phía Phỉ Lệ đang đứng. Lấy tay vò vò tóc trên đầu, đó là trực giác đối với một cường giả, La Khắc cho rằng thực lực của người kia có thể uy hiếp được mình.

“Ai?” Hai mắt Cách Mễ Lạp lóe tinh quang, có thể xứng đáng làm đối thủ của La Khắc, tuyệt đối không đơn giản. Từ trước đến nay trực giác thú nhân của hắn đều thập phần chính xác.

“Chỉ là một tiểu tử mà thôi, so với Mễ Ny Ca còn nhỏ hơn.” Phía sau một nữ tử có dung mạo tương tự Quỳnh Tư nói, chẳng qua trên người nàng có một loại sức quyến rũ hơn Quỳnh Tư, cũng xinh đẹp hơn Quỳnh Tư vài phần.

“Quỳnh Tư ngươi sai lầm rồi, cái tiểu tử kia ta cảm giác rất lạ, hắn so với hai người Khố Lạp nói đều nguy hiểm hơn.” La Khắc vẫn giọng nói thật thà như cũ, chẳng qua là trong giọng nói của hắn thêm vài phần cố chấp.

“Là sao?” Cách Mễ Lạp nghiêm túc nhìn Phỉ Lệ một cái, rồi không có nói gì thêm nữa.

Phỉ Lệ vẫn nhẫn nại chờ đợi, không biết mình đang bị người khác theo dõi. Lúc này Tây Tác nghe xong câu nói sau của La Khắc, bình tĩnh nhìn Phỉ Lệ. Nhất thời nổi lên một nụ cười má lúm đồng tiền mà quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy thập phần nguy hiểm. Những thành viên trong Mộng tổ chức đều nhanh chóng tránh xa Tây Tác, vì lúc này trông hắn thật sự là quá kinh khủng.

Mục lục
loading...