Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 75


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 75: Đoạ Lạc Tửu Ba

Mấy người ban nãy gây chuyện giờ như con chim nhỏ bị mấy tên hộ vệ hung ác giải đi phía sau, Phỉ Lệ nhận ra ở Hỗn Loạn Chi Thành nếu không có thực lực mà đi phách lối thì chỉ chuốc lấy kết cục thê thảm, phải cẩn thận mới được. Dù sao mục đích bây giờ k phải là gây chuyện, mà là đi tìm tung tích của Tinh Linh.

“Mật Tư Thản bây giờ chúng ta đi đâu?” Phỉ Lệ tò mò, ven đường thỉnh thoảng gặp phải vài tên phiền phức, nhưng nhìn đến kiếm trong tay Lô Khắc tản ra chiến khí màu lam, họ đều biết thức thời sờ sờ mũi của mình rồi chuồn mất dạng.

Ở đại lục Phi Long ai mà chả biết chiến khí màu lam đại biểu cho thực lực Đại Kiếm Sư , Đại Kiếm Sư là cái gì? Là sắp tiến vào hàng cao thủ thánh cấp, kẻ nào không có mắt muốn tìm chết a?.

“Đi đến quán rượu nổi danh nhất Hỗn Loạn Chi Thành—— Đọa lạc tửu ba.” Mật Tư Thản Khi nói đến Đọa lạc tửu ba, mắt rõ ràng híp lại một cái, rất nhanh liền biến mất, nhưng Phỉ Lệ nhận ra khi Mật Tư Thản nhắc đến quán rượu này thì trong mắt hiện lên một tia ngoan độc rồi chợt biến mất, không phải là ảo giác của mình chứ! Có thể thành lập một thế lực như vậy ở Hỗn Loạn Chi Thành, tuyệt đối không phải là một người đơn giản, sau lưng nhất định có thế lực lợi hại.

“Đọa lạc tửu ba? Tại sao đi đến đó, đó không phải là nơi ồn ào nhất Hỗn Loạn Chi Thành ư?” Phỉ Lệ kinh ngạc hỏi, bên trong Hỗn Loạn Chi Thành đã tập hợp đủ hạng người, mà quán rượu lại là nơi bọn họ thích tụ tập nhất, không phải là muốn tránh phiền toái sao? Tại sao còn muốn dính vào.

“Đúng, chính là chỗ đó, thắc mắc vì sao chúng ta lại đến đó phải không?” Mật Tư Thản nhìn dáng vẻ suy nghĩ sâu xa của Phỉ Lệ, lập tức liền nhận ra, dù sao chỗ đó cũng không phải nơi tốt lành gì, nếu như có thể tránh, nàng cũng không muốn đi, nhưng bọn họ không thể đi mà không có lý do.

“Đúng vậy ! Thực lực của các ngươi mặc dù so với các Dong Binh đoàn khác mạnh hơn, nhưng nếu gặp chuyện, vẫn còn quá yếu.” Phỉ Lệ nghiêm túc quét qua cấp bậc của mọi người. Trừ Lô Khắc là Đại Kiếm Sư, thì Thác Mã Tư và Thiết Lực cũng chỉ là Kiếm Sư, mà Mễ Lệ Ti cũng chỉ là trung cấp Ma Pháp Sư, cấp bậc Ma Pháp Sư cần tốn rất nhiều kim tệ, cho Mễ Lệ Ti có thể đật đến trung cấp Ma Pháp Sư ở Trung Thiên Phú cũng không tồi lắm. Mặc dù thực lực của Mật Tư Thản Phỉ Lệ không nhìn ra, nhưng chắc cũng chỉ gần đến cao cấp Ma Pháp Sư mà thôi.

Thực lực như vậy có lẽ ở một Dong Binh đoàn thuộc loại trung cũng không tệ lắm, nhưng ở đây thì cũng chỉ là cửu mưu nhất mao mà thôi, bởi vì thường thường các Đại Dong binh đều có cao thủ thánh cấp hỗ trợ.

(*Cửu ngưu nhất mao: chín con trâu một sợi lông, không đáng kể)

“Đây chính là mục đích ta muốn tới Hỗn Loạn Chi Thành, chúng ta nhận nhiệm nhiệm vụ từ Đọa lạc tửu ba, cho nên phải tới đó giao nộp nhiệm vụ, bởi vì đây là một nhiệm vụ vừa đặc biệt vừa bí mật, cho nên không cần cấp bậc của Dong Binh Công Hội.” Mật Tư Thản từ từ giải thích, thật ra những chuyện này là tuyệt đối bí mật, không được tùy tiện nói cho người ngoài , nhưng Mật Tư vẫn thẳng thắn nói cho Phỉ Lệ.

Phỉ lệ cảm động nhìn Mật Tư Thản một cái, nàng biết Dong Binh đoàn chắc chắn sẽ không đem chuyện cơ mật tùy tiện nói ra ngoài, nhưng Mật Tư Thản lại nói không hề kiêng kỵ, có lẽ nàng đã coi mình là người trong đoàn đi.

“Ngươi tin tưởng ta như vậy, còn các ngươi không cảm thấy Mật Tư Thản quản quá nhiều chuyện sao?” Phỉ Lệ tủi thân mân mê miệng liếc mấy người xung quanh, cặp mắt dâng lên một tầng nước mắt.

“Mật Tư Thản biết mình đang làm cái gì? Ta tin tưởng nàng.” Lô Khắc tùy ý nhún vai, hồn nhiên không thèm để ý, mà Mễ Lệ Ti làm bộ như không nghe thấy gì cả, nàng cũng không ngu ngốc, ngay cả đại ca đều nói không sao, hơn nữa người nào chẳng biết mặc dù đại ca là đoàn trưởng của Liệp Báo Dong Binh đoàn, nhưng thật ra người làm chủ vẫn là Mật Tư Thản.

loading...

“Mùi trên người ngươi ta thích.” Thiết Lực ngửi ngửi, nghiêm túc nói, giống như đang nói về món ăn ngày hôm qua không tệ.

“Ngươi chỉ là một tiểu tử, có thể làm gì được mấy sư huynh bọn ta đây? Chẳng qua nếu ngươi có thật sự muốn làm gì ta cũng không để ý đâu.” Thác Mã Tư đắm đuối hướng về phía Phỉ Lệ nói, hai tay càng vướn tới gần ngực Phỉ Lệ ( =.= )

“Cút.” Phỉ Lệ đỏ mặt nhìn Thác Mã Tư vô sỉ, trước vấn đề này nàng không biết nói thế nói, nhưng thật sự cảm động, kẻ tham lam gặp cũng nhiều rồi, chẳng qua còn chưa gặp qua người nào tốt như bọn họ vây, thật sự rất muốn ở lại cùng bọn họ.

“Tốt lắm, đừng làm rộn, chúng ta đi.” Mật Tư Thản lạnh lẽo trừng Thác Mã Tư một cái, giấu Phỉ Lệ ra phía sau, hiển nhiên nàng rất hoài nghi nhân phẩm của Thác Mã Tư mà Phỉ Lệ cũng nói nàng đã dịch dung, nói cách Phỉ Lệ chắc chắn là một tiểu mỹ nhân ( Khụ khụ là đại đại mỹ nhân không ai so sánh được đó tỷ). Cho nên nàng cảm thấy vẫn nên đề phòng Thác Mã Tư.

Thấy động tác của Mật Tư Thản, khuôn mặt Thác Mã Tư co lại một cái, từ khi nào phẩm chất của hắn lại không đáng giá như vậy, cứ coi như hắn thích mỹ nhân, nhưng bộ dáng của Phỉ Lệ như thế này, hắn không đành lòng hạ thủ, hơn nữa Phỉ Lệ còn đang mặc y phục của nam tử. Mật Tư Thản cũng quá đáng lắm đi!

“Ô! Đây không phải là Liệp Báo Dong Binh đoàn sao?” Một giọng nói âm dương quái khí vang lên.

Sau đó một nam tử tuấn tú đi tới, vốn là khuôn mặt tuấn nhưng lại có dáng vẻ quái gở, càng thêm vẻ lưu manh bỉ ổi, Phỉ Lệ im lặng trợn trắng mắt, vừa rồi còn nghĩ yên tĩnh quá, không ngờ ngay lập tức đã có kẻ đến gây phiền toái . Cuộc sống a! Con mẹ nó như một đống cứt. ( Nguyên văn nó vậy đó mấy bạn ^^ )

“Là Mạch Khắc, ngươi không phải đang ở Nặc Á thành sao? Thế nào cũng ở đây.” Lô Khắc cẩn thận đem Mật Tư Thản ra phía sau mình, đáng chết hắn tại sao cũng ở đây.

“Chẳng lẽ các ngươi đến được mà ta không thể đến sao? Mật Tư Thản đã lâu không gặp, có khỏe không? Hôm nay có muốn đi xuân lâu chơi với ta một chút không.” Mạch Khắc hoàn toàn không đem Lô Khắc ở trong mắt, từ đầu tới cuối vẫn chỉ dừng trên người Mật Tư Thản, thình thoảng quét ánh mắt dục vọng lên người Mễ Lệ Ti.

Phỉ Lệ khinh bỉ liếc Mạch Khắc một cái, vừa nói tưởng quý công tử, chán chết, tại sao mấy tên ngốc này đánh hoài không chết, giống như mấy con gián, giết chết rồi lại bò đâu thêm mấy con khác nữa.

“Không rảnh.” Mật Tư Thản khôi phục bộ dáng lạnh lùng, giọng nói cứng nhắc, đáng chết, tại sao lại tới, người nào tiết lộ hành tung của bọn họ, thật vất vả mới thoát khỏi. Rõ ràng đã cự tuyệt thẳng thừng, tên nam nhân tại sao lại tới nữa.

“Không rảnh, Mật Tư Thản đừng quên ta là hôn phu của ngươi, đây là dáng vẻ ngươi đối đãi với vị hôn phu của ngươi sao? Còn dám nói ngươi thích cái tên dân đen bẩn thỉu này .” Mới vừa rồi còn bộ dáng của quý tộc, nhưng lập tức khuôn mặt liền vặn vẹo dữ tợn, đây là quý tộc, Phỉ Lệ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật là thất bại a! Không biết thân phận của tên quý tộc này là gì.

Mục lục
loading...