Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 74


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 74: Đến Hỗn Loạn Chi Thành

“Tiểu Đinh Địch ra đây đi, ngươi không sao chứ!” Phỉ Lệ im lặng đi bên phải Mật Tư Thản, chợt nhớ tới Tiểu Đinh Địch ban nãy bi ba bi bô ở bên trong, liền lo lắng! Lập tức đem tiểu Đinh Địch đem ra, hỏi nhỏ.

Đinh Địch tội nghiệp mệt mỏi ở trong tay Phỉ Lệ giật giật, mắt yếu ớt, tủi thân nhìn Phỉ Lệ, chỉ kém không có lớn tiếng cãi lại.

“Đáng yêu quá! Là một con chó nhỏ sao?” Mễ Lệ Ti mở to mắt nhìn Đinh Địch trong tay Phỉ Lệ, chưa từng thấy một con chó nào như vậy, hơn nữa đầu còn đội vương miện, không thể tin được. Đây là ma thú gì vì sao trước đây mình chưa bao giờ gặp qua.

“Không phải, ta cũng không biết nó là loài gì, nhưng chắc chắn nó không phải chó con đâu.” Phỉ Lệ cẩn thận nhìn Mễ Lệ Ti, nguy hiểm quá, may mắn nàng không nhảy vô cướp vật nhỏ từ trong tay mình, càng đáng ghét hơn nữa mấy người xung quanh ánh mắt cũng tiết lộ suy nghĩ của bọn họ! Phỉ Lệ ngươi hình như cũng quên mất vẻ mặt của mình khi nhìn thấy Tiểu Đinh Địch lần đầu tiên nhỉ.

“Ta có thể ôm nó không?” Mễ Lệ Ti cũng như con chó nhỏ đáng thương nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, ngay cả Mật Tư Thản bên cạnh cũng hứng thú không kém, xem ra sức quyến rũ của Đinh Địch quá lớn, ngay cả Mật Tư Thản con mắt cao như thế cũng có thể hấp dẫn được.

“Không thích.” Phỉ Lệ khó xử, Đinh Địch chống cự lại ánh mắt khát vọng của Mễ Lệ Ti, cất tiếng nói những người này quá kinh khủng, dám dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn hắn, hắn nhất định không rời khỏi tỷ tỷ. Đôi mắt Hoàng Kim Sắc bỗng nhiên tản ra một cỗ uy nghiêm, tạo áp lực vào xung quanh.

“Nó có thể nỏi chuyện, chẳng lẽ là hậu duệ của thánh cấp ma thú sao?” Mật Tư Thản nghiêm túc nói, nếu nó là con của thánh cấp ma thú, vậy thì Phỉ Lệ thật sự bị nguy hiểm , thời đại này thực lực của sủng vật cũng là một loại đại biểu, thuần phục ma thú cao cấp quá khó khăn, nhưng nếu là hậu duệ thì khác, chỉ cần ký kết khế ước chủ tớ với nó là có thể tăng tốc độ tu luyện, cho nên bình thường hậu duệ của ma thú cao cấp được mang ra đấu giá cũng có giá liên thành.

“Không phải, Đinh Địch chỉ là ma thú trang trí, không có ma lực cường đại gì cả.” Phỉ Lệ giải thích, tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này, nếu không đến lúc đó phiền toái rất lớn, nàng sao có thể không biết hậu duệ của ma thú cao cấp có ý nghĩa như thế nào, bây giờ đang ở bên ngoài, nếu không cần thiết tốt nhất vẫn nên tránh càng xa càng tốt.

“Ừ! Thật sự nó không có ma lực nào cả, chỉ có điều nếu vào trong thành rồi đừng cho nó nói, nếu không sẽ phiền toái, bình thường cũng nên chú ý một chút.” Mật Tư Thản nghiêm túc dặn dò, bọn họ mới tin lời nói của Phỉ Lệ, nhưng là người khác chưa chắc sẽ tin, đây chính là bảo vật chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, không phải ai cũng có thể chống cự lại được sự cám dỗ của nó.

“Ta biết.” Phỉ Lệ nghiêm túc gật đầu, ngay sau đó dặn dò Đinh Địch không được nói chuyện ở nơi đông người.

“Ta có thể ôm nó một chút được không?” Mễ Lệ Ti vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, bởi vì vừa rồi Phỉ Lệ dặn dò Đinh Địch, nàng nhìn thấy Đinh Địch vậy mà trợn trắng mắt, nhất thời lại bị thu hút. Hai mắt lóe sáng như Tiểu Tinh Linh, chỉ kém không có phe phẩy cái đuôi, lè lưỡi mà thôi.

“Không muốn.” Đinh Địch lại một lần nữa dùng thanh âm non nớt cự tuyệt đề nghị của Mễ Lệ Ti, hắn không thích người khác, mùi trên người tỷ tỷ là tốt nhất, người khác đều thối muốn chết ( bé này chê người ta thối kìa ), hắn còn lâu mới chịu.

“Thực xin lỗi! Mễ Lệ Ti, Đinh Địch hắn không thích người lạ.” Phỉ Lệ xấu hổ nói, Đinh Địch tính rất trẻ con, trực tiếp hướng cái mông nhỏ đến Mễ Lệ Ti, lè lưỡi, liếm tay Phỉ Lệ, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh.

“Ha ha! Đừng nghịch nữa, chúng ta đến Hỗn Loạn Chi Thành.” Mật Tư Thản buồn cười vuốt tóc Phỉ Lệ, giống như từ khi gặp Phỉ Lệ động tác này vẫn luôn luôn tồn tại, có lẽ là do ánh mắt của Phỉ Lệ quá giống với đệ đệ của mình, cho nên mình mới theo bản năng làm như vậy, càng lạ nữa là mình không bài hề ghét bỏ cảm giác này.

“Đây là Hỗn Loạn Chi Thành.” Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn cửa thành trước mắt, tất cả đều loang lổ do vết tích của chiến tranh, lần đầu tiên nhìn thấy, Phỉ Lệ liền cho rằng đây chính là cánh cửa Địa Ngục, xa xa đứng ở ngoài thành, mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, tường thành lõm xuống một lỗ rất to, đã lưu lại dấu vết ở dưới này, tuyệt đối không phải chỉ để trưng mà thôi, giống như là uy hiếp, là một dấu hiệu.

“Giật mình đúng không! Ta lần đầu tiên tới Hỗn Loạn Chi Thành sợ tới mức không dám đi vào.” Mễ Lệ Ti thoải mái nói, giống như cỗ sát khí kia đều bao phủ khắp ngóc ngách trong thành, cho dù là ngoài thành cũng tràn ngập sát khí.

“Không sai, sát khí này không phải ai cũng có thể chịu được. Có lẽ những người này buổi tối đều không dám ngủ!” Phỉ Lệ nghiêm túc nói, nhìn hộ vệ cửa thành, Phỉ Lệ nuốt một ngụm nước bọt, hộ vệ thành An Đệ Tư với Thiên Không Thành này không giống nhau, những hộ vệ kia đều tản ra khí chất uy nghiêm, mà ở Hỗn Loạn Chi Thành sát khí nồng nặc, ánh mắt bọn họ tràn ngập hơi thở chết chóc. Giống như hơi thở của dã thú hung ác.

“Không sai, chờ ngươi thực sự tiến vào ngươi sẽ thấy còn kinh khủng hơn nữa , ở Hỗn Loạn Chi Thành mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì cũng đừng nên thắc mắc, bởi vì tất cả đều là đương nhiên.” Lô Khắc hai mắt sắc bén nhìn khung thành vĩ đại, giống như một con sư tử đang ngủ say, lẳng lặng phóng ra hơi thở cường giả, áp lực đến tất cả mọi người.

“Cái gì cũng có thể phát sinh sao?” Phỉ Lệ lơ đãng nhớ tới lúc trước khi còn là Lâm Vũ lúc đi qua HongKong, bên trong đều có vả cổ xưa và nguy hiểm , còn có tây phố hỗn loạn, cùng với Newyork nữa, nơi này cường giả sinh sống ư, giống như cái gì cũng đều đã phát sinh? Một giây trước vẫn là phú ông, nhưng giây tiếp theo rất có thể sẽ biến thành tên ăn mày lắm.

“Không sai, tất cả đi vào phải cẩn thận.” Mật Tư nói xong mọi người tiếp tục đi, hướng của thành bước tới.

Phỉ Lệ nhìn Lô Khắc lấy ra một viên ma hạch cấp ba, sau đó thấy hộ vệ cửa thành tùy ý phất tay ý bảo bọn họ có thể qua. Phải biết rằng một viên ma hạch cấp ba ít nhất cũng năm mươi kim tệ, mà một viên kim tệ là hơn nửa năm sống của một người dân bình thường, mà năm mươi khỏa kim tệ có thể sống được hơn nửa đời người. Nhưng Lô Khắc cứ như vậy đưa cho hộ vệ cửa thành, đây là không phải hơi quá chứ.

“Tức giận phải không?” Mật Tư Thản buồn cười nhìn Phỉ Lệ sinh khí, thú vị vươn tay nhéo.

“Chẳng lẽ các ngươi không tức giận sao? Đây chính là tích góp của nửa đời người, cứ như vậy đưa cho bọn họ . Đây là tiền mồ hôi nước mắt kiếm được.” Phỉ Lệ tức giận nói, Dong Binh đoàn chính là sống trên mũi đao, đánh cược đầu mình với đao.

“Đây là quy củ của Hỗn Loạn Chi Thành, ngươi đã muốn tiến vào Hỗn Loạn Chi Thành, như vậy nhất định phải tuân thủ, mặc kệ là ai? Trừ phi. . . . . .” Lô Khắc nói một nửa , liền ngừng lại, nhìn phía đông, vẻ mặt mập mờ, sau đó lại bất lực cúi đầu xuống, có lẽ cả đời mình không thể đạt được vị trí như vậy.

“Trừ phi cái gì?” Phỉ Lệ tò mò hỏi. Còn ai có thể định ra quy củ đó, cho dù là đế quốc Khải Kỳ Ai Nhĩ Thành cũng không có quy củ hà khắc như vậy, nhưng một cái Hỗn Loạn Chi Thành nho nhỏ như vậy lại có thể, càng lạ hơn nữa là không ai phản đối. Trong này rốt cuốc cất giấu những bí mật gì.

“Trừ phi là cao thủ thánh cấp, hoặc là có lệnh bài ra vào Hỗn Loạn Chi Thành thì không cần giao nộp phí vào thành.”

“Thánh cấp cao thủ sẽ không cần phải nộp phí, lệnh bài kia là cái gì! Rất đặc biệt sao?” Phỉ Lệ tò mò hỏi, cũng không bị câu nói của Lô Khắc dọa, trong khi đó Mật Tư nhận ra khi Phỉ Lệ nghe đến từ cao thủ thánh cấp kia, rõ ràng rất khinh bỉ, giống như không đem thánh cấp cao thủ vào trong mắt . Phải biết rằng cho dù là đại lục Phi Long cũng không có nhiều cao thủ thánh cấp. ( đương nhiên cái gọi là cao thủ thánh cấp đều là ở bên ngoài ! Một ít đại BOSS đều là trốn ở một nơi bí mật nào đó! )

“Đúng chỉ cần đạt tới thánh cấp, không cần phải nộp phí, về phần lệnh bài? Còn lại là do thăng hạng100 trong thi đấu tuyển thủ sẽ được phát lệnh bài đại diện cho thân phận.

loading...

Ở Hỗn Loạn Chi Thành nếu có thể thành công thăng hạng 100 trong cuộc thi đấu so tài, như vậy liền có thể vĩnh viễn miễn phí khi vào thành, hơn nữa còn có thể sai hộ vệ của Hỗn Loạn Chi Thành đi làm việc cho mình. Đương nhiên là trong phạm vi Hỗn Loạn Chi Thành, cho dù là ở bên ngoài cũng chỉ nếu không vượt qua Hỗn Loạn Chi Thành cũng có thể .” Lô Khắc nghiêm túc giải thích .

“Tấm lệnh bài kia dung tốt như vậy?” Phỉ Lệ không tin nhìn Lô Khắc vẻ mặt sùng bái giải thích, giống như không thể hình dung được, thật sự so với nghe thấy lệnh bài xuân lâu còn hữu ích hơn, nhưng mà có thể điều động hộ vộ của thành không phải là chuyện nhỏ, cho dù là Ai Nhĩ Thành các hộ vệ ít nhất đã là cấp bậc Kiếm sư trở lên, như vậy Hỗn Loạn Chi Thành chắc cũng không thua kém đâu.

“Lô khắc nói rất đúng, hộ vệ Hỗn Loạn Chi Thành thực lực thấp nhất đều là cấp bậc Kiếm Sư, hơn nữa không ít đều là đạt tới Đại Kiếm Sư, cho nên bình thường không có đạt tới thánh cấp thì căn bản là không dám tùy tiện động thủ, nếu không bị đội hộ vệ bắt, vậy cũng chỉ còn con đường chết.” Mật Tư Thản khi nói đến đội hộ vệ, sắc mặt rõ ràng phiền muộn, mà ngay cả giọng điệu cũng lạnh như băng.

“Vậy ư? Ta thật muốn đi xem coi cái trận đấu như thế nào?. Đi tôi luyện một chút cũng tốt? Đã đến đây thì đi xem đi! Thi đấu sinh tử hẳn là rất thú vị!

Phỉ Lệ cẩn thận đánh giá đám người chung quanh, loại người nào cũng có, đừng nói là Thú Nhân mà ngay cả bán Thú Nhân cũng có, nơi nơi đều tràn hương vị sa đọa.

“Con mẹ nó mắt mù à? Cũng dám đạp chân của bổn đại gia ta, có phải hay không không muốn sống nữa!” Một thanh âm kiêu ngạo từ phía trước truyền ra, mọi người rất nhanh dừng lại, vẻ mặt tò mò nhìn hai người đang gây sự, phía sau không ít người hầu, hiển nhiên hai người này đều có chút thế lực đi, nếu không cũng không dám lớn tiếng cãi lộn ở ngay trên đường.

“Cái tên đầu heo ngươi vừa mắng bổn đại gia cái gì? Biết ta là ai không. Một thanh âm cũng đáng đánh vang lên, kiêu ngạo, bộ dáng phóng đãng không thể kiềm chế

“Đầu heo.” Mật Tư Thản khinh thường, đứng ở một bên.

“Phát sinh chuyện gì?” Phỉ Lệ cảm thấy hứng thú hỏi, nơi này nơi nơi đều tràn ngập bầu không khí sa đọa, Mật Tư Thản vừa nói cho nàng ở Hỗn Loạn Chi Thành đáng sợ nhất không phải nam nhân có bộ dáng hung hãn, mà chính là lão nhân nhìn gầy yếu, tiểu hài tử, cùng nữ nhân tưởng chừng vô hại, bởi vì người có thể sinh tồn ở Hỗn Loạn Chi Thành, không có một kẻ nào đơn giản, nơi này tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập vô số cơ hội.

Bất cứ ai nhìn như vô hại, rất có thể nháy mắt sẽ lấy mạng của ngươi, bởi vì nơi này chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, đừng xem thường bất cứ người nào, cho nên Mật Tư Thản mới ở gần Phỉ Lệ như vậy.

“Chẳng qua là hai tên không ra gì thôi, nhưng bọn họ sẽ nhanh hối hận, nếu bị đội hộ về bắt thì cho dù không chết cũng mất vài tầng da.” Mật Tư Thản liếc hai tên ngu ngốc kia, mà bên cạnh Mễ Lệ Ti vừa ròi còn hồn nhiên bám sát theo Lô Khắc, bây giờ liền cẩn thận nhìn nhât cử nhất động chung quanh. Hoàn toàn không còn bộ dáng thoải mái như hồi nãy, dây có lẽ mới là Mễ Lệ Ti chân chính đi.

Ngay cả Thiết Lực và Thác Mã Tư cũng yên lặng, cẩn thận đi phía sau. Phỉ Lệ chán nản nhìn Hỗn Loạn Chi Thành có lẽ thần bí hơn so với mình tưởng tượng. Bằng không bọn họ cũng sẽ không phòng bị như vậy, chẳng lẽ là một cái địa phương ăn thịt người.

“Đội hộ vệ rốt cuộc có thể làm cái gì? Vì sao dù có bất tử cũng muốn lui một vài tầng da.” Phỉ Lệ tò mò hỏi. Đội hộ vệ thật sự lợi hại như vậy? Những người này thoạt nhìn cũng không phải dễ chọc đi! Nhắm mắt cũng biết.

“Nói dễ nghe một chút là đội hộ vệ, nói trắng ra thì đó chính là kiêu binh. Một đám người khoác da sói, không có nhân tính, thủ đoạn tàn nhẫn hung bạo. Nếu là thật rơi vào trong tay bọn họ cho dù muốn chết cũng khó.” Mễ Lệ Ti nghiêm túc gật đầu một cái, run run một chút, giống như nhớ lại cái gì đó, Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên tái nhợt, điềm đạm đáng yêu.

*( Kiêu binh là người đi lính lâu năm phẩm chất tồi tệ, càn rỡ)

“Kiêu binh, dã thú.” Phỉ Lệ khóe miệng co lại, không ngừng lặp lại hai từ này, thê này còn có thể gọi là đội còn gọi hộ vệ sao?

“Rất lạ phải không? Đội hộ vệ chỉ là cái tên cho dễ nghe một chút thôi, thật ra người đáng sợ nhất ở đây không phải ai khác, chính là những người trong đội hộ vệ này. Bọn họ là kẻ không có nhân tính, chỉ có thú tính, cho nên nếu muốn sống tốt ở trong thành đừng có mà dại đi chọc giận bọn hắn, nếu không ai cũng cứu không được ngươi.” Mật Tư Thản phẫn hận nói. Hiển nhiên là rất ghét những tên hộ vệ này, nhưng lại bởi vì tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể trong long mắng thầm mà thôi.

“Vậy không có người khác ngăn cản bọn hắn sao?” Phỉ Lệ bất mãn hỏi, phía trước hai đội nhân mã sắp động thủ, mà người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, đều mong chờ chuyện sắp xảy ra, không có ý muốn nhúng tay vào, ngược lại là thờ ơ.

“Ngăn cản, trừ khi không muốn sống nữa. Chẳng qua còn có một lý do khác, đó là đội hộ vệ ở phía trên không ai dám đắc tội, giống như vừa nhìn cũng biết những kẻ giật giây là đang muốn tìm chết.

“Khôn sống mống chết.” ( Khôn thì sống mà dại thì chết. ^^ Có lẽ là vậy)

“Cho nên ngươi tốt nhất không nên rời ta quá năm thước, nơi này tên cũng như bản chất của nó, hỗn loạn đỉnh điểm, nơi này không có cái gì gọi là chân lý, nơi này chỉ sử dụng nắm đấm, ai cứng rắn hơn, kẻ đó chính là công lý.” Mật Tư Thản một lần nữa chỉ bảo Phỉ Lệ, bởi vì bộ dáng Phỉ Lệ thật sự khó lòng làm người ta yên tâm được.

Lúc này ngay cả Lô Khắc cũng không có ghen, bởi vì hắn biết Hỗn Loạn Chi Thành cũng không phải nơi nào khác, cần phải thận trọng, lơ là một tí là mất mạng như chơi. Hắn mặc dù nhìn thô bỉ, nhưng cũng là một người có tâm tư kín kẽ. Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhất là bên trong Hỗn Loạn Chi Thành lại cần chú ý hơn nữa.

“Mật Tư Thản nói cho ta vì sao cao thủ thánh cấp sẽ không cần nộp phí vào thành, hơn nữa vì sao có thể hưởng thụ đặc quyền.” Phỉ Lệ vẫn muốn có tấm lệnh bài, nhưng trước hết cần hiểu rõ nơi này một chút rồi hẵng nói sau, với lại nàng bây giờ không thể đi thi đấu với thực lực này được, Mật Tư Thản chắc chắn sẽ không cho nàng đi.

Vả lại hành tung của mình cũng dễ dàng bị lộ, tuy rằng không phải do ngại gia tộc Đức Cổ Lạp biết mình ở đâu sẽ phái người đến bảo hộ, nhưng trước mắt vẫn nên nếm thủ cảm giác tự do đã.

“Bởi vì thành chủ của Hỗn Loạn Chi Thành cũng là cao thủ thánh cấp, cho nên chỉ cần cao thủ thánh cấp đi vào Hỗn Loạn Chi Thành là không cần tuân thủ quy tắc .” Mật Tư Thản mỉm cười giải thích, đại lục này trên thánh cấp tính ra cũng không nhiều lắm, mà thần cấp lại chưa từng nghe qua, nghe đồn đại lục gần đây cũng chính là Giáo Hoàng của Quang Minh thần điện , viện trưởng của Học Viện Ma Pháp ở đại lục Phi Long , cùng với lão tướng quân Mạt Đức của đế quốc Khải Kỳ có lẽ là thần cấp cao thủ, nhưng là ai dám đi chứng thực chuyện này. Cho nên đến nay cao thủ thần cấp ở đại lục Phi Long cũng chỉ là truyền thuyết .

Mà những người này cũng chỉ nghe đồn là gần tới thần cấp cường giả thôi.

Mục lục
loading...