Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 70


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 70: Rời Đi

Đêm khuya không có người thật yên tĩnh, gió lạnh lẽo chậm rãi thổi qua ngoài cửa sổ đến các nhánh cây còn chưa ngủ, phát ra từng âm thanh khàn khàn thổn thức. Huyết sắc ban đêm lẳng lặng thả ra chưa chợp mắt năm tháng, thỉnh thoảng thì thầm. Làm cho người ta nghe không rõ.< ai có ý kiến j về đoạn này không -_->

Phỉ Lệ chậm rãi mở mắt, vô hồn nhìn nóc nhà. Mặc dù vẫn luôn hôn mê, nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo. Nói cách khác, đối thoại của bọn họ Phỉ Lệ đều nghe được rất rõ ràng, chẳng qua là nàng không có biện pháp mở mắt, không có biện pháp mở miệng nói chuyện.

Ma lực bị áp chế thật sao? Tất cả lại trở về điểm xuất phát ban đầu sao? Giống như là Lưu Vũ và Đông Phương Mộng Nhiên đời trước sao, vậy là nàng lại bị ném bỏ một lần nữa phải không? Tại sao nàng có thể để ý lời nói của bọn họ như như vậy, rõ ràng đã nói không muốn để người khác phải bảo vệ, nhưng tất cả lại khôi phục như ngày trước.

Nàng vẫn không trốn thoát khỏi số mạng đã định, chỉ là lần này nàng không muốn lẳng lặng chờ đợi nữa, nàng sẽ điên cuồng mà sống thật tốt một lần.

“Nha đầu ngốc cần phải suy nghĩ cẩn thận nha! Ta nghĩ ngươi đang tính toán đâm vào ngõ cụt rồi.” Âm thanh trêu chọc của Tạp Môn cắt đứt dòng suy nghĩ của Phỉ Lệ. Một bóng dáng nhàn nhạn chậm rãi thành hình cách nơi Phỉ Lệ không nơi xa, một cô gái quyến rũ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của Phỉ Lệ.

“Tạp Môn, thật là ngươi sao? Tạp Môn! Ta còn nghĩ là ngươi không cần ta nữa.” Phỉ Lệ kích động nhìn Tạp Môn kiều mỵ, nàng quả thật không thể tin được là Tạp Môn thật xuất hiện, từ khi gặp qua Tạp Môn ở bên trong Phan Đa Lạp thì nàng chưa từng gặp Tạp Môn, vô luận nàng có gọi như thế nào đều không hữu dụng, nàng thậm chí còn nghĩ nguyên nhân bởi vì Ái Lệ Ti mà Tạp Môn biến mất, gây phiền toái đến tiểu Ái Lệ Ti không ngớt.

“Đương nhiên là bản tiểu thư! Không nên chằm chằm nhìn ta ái muội như vậy, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi yêu ta.” Tạp Môn buồn cười tiến lên cẩn thận ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, dùng sức nháy mắt, che giấu nội tâm đang dậy sóng. Không có biện pháp, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn bị nhốt ở bên trong Linh Giới, căn bản là không ra được. Nếu không phải tinh thần của Phỉ Lệ lần này dao động phập phồng tương đối lớn, nàng cũng sẽ không ra được.

“Stop!” Phỉ Lệ bất đắc dĩ nhìn Tạp Môn, không ngờ chỉ một đoạn thời gian không thấy, chỉ số phúc hắc của Tạp Môn lại phát triển, nếu còn tiếp tục phát triển như vậy. Về sau, ai còn có thể chế phục nàng.

“Ta không sao, chỉ là bị Linh Giới nhốt ở bên trong mà thôi, có thể bởi vì thực lực của ta quá kém, Linh Giới nhìn không được mới giam ta ở bên trong!” Tạp Môn tùy ý giải thích, nàng biết Phỉ Lệ nhất định đã rất lo lắng nàng. Nhưng lại ngượng ngùng nói ra, đứa nhỏ này vẫn luôn kỳ cục như vậy, cho dù có lo lắng cho người khác cũng sẽ không nói ra.

“Thật sự không có việc gì chứ?” Phỉ Lệ vẫn lo lắng nhìn Tạp Môn, nhắc tới người có thể làm cho Phỉ Lệ lo lắng trên đại lục này, Tạp Môn tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất. Không chỉ bởi vì bộ dáng Tạp Môn, mà còn vì trên người Tạ Môn có tản ra hơi thở thân thiết, khiến Phỉ Lệ hết sức hoài niệm, cỗ hơi thở ấm áp này giống như là được mẫu thân ôm trong ngực, khi còn là Lâm Vũ ở cô nhi viện cỗ hơi thở kia chỉ có ở trên người viện trưởng mẹ, sau đó theo thời gian trôi qua, nàng không còn cảm giác được ở trên người nào nữa.

“Thay vì lo lắng cho ta, ngươi nên lo lắng cho chính mình trước đi! Tình huống của ngươi bây giờ không phải rất tốt, có luồng tử khí điên cuồng cắn nuốt ma lực trong cơ thể ngươi, mặc kệ ngươi tu luyện như thế nào cũng không biện pháp lên cấp. Người của Đức Cổ Lạp bên kia nhất định còn muốn cho ngươi rèn luyện vì thế sẽ không lập tức ra tay.” Đối với cách nhìn của gia tộc Đức Cổ Lạp, Tạp Môn có thể hiểu một chút, dù sao thì thành viên trong một đại gia tộc đều cần phải rèn luyện để lấy thêm kinh nghiệm, có như vậy mới có thể chân chính lớn lên, nhất là đối với gia tộc cổ xưa như Đức Cổ Lạp, càng vô cùng tàn khốc.

Người ngoài chỉ biết gia tộc Đức Cổ Lạp rất cường hãn, nhưng không ai biết ở sau lưng sự cường hãn bọn họ trải qua ít nhiều cuộc tàn sát và đọ sức tanh máu, dù là Đan Ni được xem là vô hại cũng phải giãy giụa bên bờ sống chết mới trở lại làm người, vì thế khi ở Thất Lạc Lâm Phỉ Lệ mới có thể nói đối với Đan Ni hoàn cảnh như vậy chỉ là một chuyện nhỏ, mặc dù chính Phỉ Lệ chưa trải qua hoàn cảnh chân thực như vậy, nhưng nàng cũng có kinh nghiệm trải qua “Cửu Tử Nhất Sinh”.

Nói đến rèn luyện tâm cảnh ở trong bí cảnh Phan Đa Lạp, đó mới chân chính là thuộc loại rèn luyện thực lực, phải trải qua máu và mồ hôi giãy giụa dành dật sự sống mới tôi luyện được, tuyệt đối không phải một loại bao cỏ như đệ tử quý tộc thông thường.

“Ta rất mờ mịt, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng mà ta sẽ tuyệt đối không buông tha, nhất định sẽ không bỏ qua cho những người mưu toan muốn làm hại đến ta, mặc kệ bọn hắn ẩn tàng bao nhiêu thần bí, ta cũng sẽ bắt được bọn họ.” Hai mắt Phỉ Lệ đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt, lạnh lẽo nhìn phương xa, nàng biết Ma Ti tuyệt đối sẽ không chỉ vì gia tộc Nạp Ni, hoặc là vì chuyện của Lạp Mạc Nhĩ mà liên lụy đến chính mình.

Nếu quả thật bởi vì nguyên nhân như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói Ma Ti thật sự quá u mê. Đức Cổ Lạp tuyệt đối là một cái tổ ong không thể đụng vào, Ma Ti tuyệt đối không có can đảm làm như vậy, chứng tỏ còn có người khác đứng sau lưng Ma Ti, những người đó không hy vọng mình còn sống, nhưng nàng cũng không có đắc tội với người nào? Từ sau khi nàng tỉnh lại, hình như cũng không có tiếp xúc với quá nhiều người, cũng chỉ có kết oán với Tát Bỉ của gia tộc Ni Cổ Lạp ở Ai Nhĩ Thành, còn có người của gia tộc Y Qua Nhĩ trong phòng đấu giá tại Y Đạt trấn, cuối cùng còn có người của Phong Hành đế quốc.

Nhưng Phỉ Lệ cũng không cho rằng những người này sẽ thật sự bởi vì những chuyện kia mà động thủ với mình, phải biết người tu luyện Tử Linh Ma Pháp sẽ là kẻ thù chung của toàn bộ đại lục, hạng người nào mà dám công khai tiết lộ Tử Linh Ma pháp ra ngoài.

Ma Ti chỉ là một con cờ mà thôi, bàn tay chân chính phía sau màn căn bản là không có người biết, hơn nữa với tình huống địch ở trong tối, ta ngoài sáng hiện tại, vô luận nói gì cũng tương đối bị động, vì thế Phỉ Lệ không thể không suy tính con đường sau này của mình. Nàng không ào uốn dựa vào sự che chở của gia tộc Đức Cổ Lạp lần nữa, chuyện lần này chính là một bài học đẫm máu không phải sao?

“Vậy ngươi định làm gì?” Tạp Môn biết tình huống hiện tại đối với Phỉ Lệ mà nói cực kỳ bất lợi, trước tiên không nói đến địch nhân đang ẩn núp ở trong bóng tối, mà địch nhân ở bên ngoài cũng đều không ít, cũng không phải tất cả mọi người có thể dễ dàng bỏ qua thiên phú võ học tuyệt cao này của gia tộc Đức Cổ Lạp.

“Ta muốn rời khỏi nơi này, thay đổi thân phận, đi tìm Sinh Mệnh Chi Thủy.” Phỉ Lệ biết Tử Linh Chi Khí có lẽ đối với người khác mà nói thật sự là một đả kích trí mệnh, nhưng đối với nàng mà nói đây có lẽ chính là một bước ngoặc, một cơ hội mới.

Trước tiên nàng sẽ tìm kiếm lần nữa có thể đột phá mấu chốt, có lẽ đây chính là mấu chốt tốt nhất! Tử Linh Chi Khí mặc dù sẽ cắn nuốt ma lực, nhưng thực lực của Phỉ Lệ vẫn như cũ nhưng lại kiên trì ở thực lực Ma Đạo Sĩ, chỉ cần nàng không ngừng tu hành có lẽ, có thể hoàn toàn giải quyết Tử Linh Chi Khí, có thể lấy được tác dụng không tưởng tượng nổi!

Không ngừng đem ma lực tinh luyện và giảm bớt đây là mộng tưởng của mỗi Ma Pháp Sư, bởi vì ý nghĩa này chứng tỏ ngươi rất có khả năng chứa đựng ma lực cao hơn cùng mọi người đồng cấp, không thể nghi ngờ đây chính là mấu chốt nhất.

“Nhưng nếu ngươi làm như vậy, Đức Cổ Lạp bên này làm thế nào? Còn có Lạp Mạc Nhĩ làm thế nào? Đừng tưởng rằng ta không hiểu rõ chút ít tâm tư kia của ngươi, chẳng qua ta muốn nói cho ngươi là thực lực của Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ ràng.” Tạp Môn cẩn thận nhìn Phỉ Lệ, nàng biết Phỉ Lệ tuyệt đối là nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai mới nghĩ ra biện pháp này, có lẽ Phỉ Lệ biến mất một đoạn thời gian sẽ là một việc tốt, có thể giữ vững tâm cảnh bình tĩnh đối với võ giả là quan trọng nhất.

“Đức Cổ Lạp bên này không cần lo lắng, người của gia tộc Đức Cổ Lạp trời sanh đều không chịu thua, chinh phục mới là bản tính của bọn họ. Cho nên đối với cách làm của ta như vậy, nhất định bọn họ sẽ ủng hộ, chỉ là đối với Lạp Mạc Nhĩ ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, không phải bây giờ ta còn không thể cùng hắn đứng ở cùng một cái mặt phẳng sao? Hơn nữa ta không cần hắn che chở.” Thời điểm Phỉ Lệ nói đến Lạp Mạc Nhĩ cặp mắt rõ ràng thoáng qua một tia tinh quang, nhưng lại biến mất rất nhanh.

loading...

Nàng không phải loại người thích núp ở dưới cánh chim người khác, nàng đã nói qua đời này nàng muốn người đời thần phục ở dưới chân của nàng, Lâm Vũ đời trước chính là vì thói quen an nhàn sinh sống, mới có thể bị vây ở trong nước ấm, từ từ bị nấu chết. Đời này nàng tuyệt đối không muốn, vì vậy nàng muốn trở nên mạnh mẽ.

Chỉ có cường giả mới có thể để cho người khác nhìn lên, cũng chỉ có cường giả mới có thể đứng ở đỉnh núi nhìn xuống chúng nhân. Vì thế chỉ có trở thành cường giả, mới có thể bảo vệ mình và mọi người bên cạnh mình.

“Ngươi thực sự buông tay được, thật ra thì coi như ngươi thật sự ở lại chỗ này, không phải hắn cũng sẽ giúp ngươi sao?” Đối với chuyện của ngoại giới Tạp Môn chỉ mơ hồ biết một chút, cho nên hắn mới có thể nói như vậy.

“Ta biết, thế nhưng đó không phải là điều ta muốn.”

“Thật không ngờ, vậy khi nào ngươi định rời đi?”

“Hiện tại, giúp ta cầm bút mực tới đây, ta viết lá thư. Sau đó chúng ta đi.” Có Ái Lệ Ti cho nàng mặt lạ, nàng căn bản cũng không sợ sẽ bị Đức Cổ Lạp hoặc là Lạp Mạc Nhĩ tìm được, nàng chưa từng có hoài nghi thực lực của gia tộc Đức Cổ Lạp và gia tộc Cổ Đức. Nhưng nàng cũng tin tưởng mặt lạ mà Ái Lệ Ti cho mình lúc trước, nhất định có thể lừa gạt mọi người. Tấm mặt nạ không chỉ đơn giản là có thể thay đổi dung nhan như vậy, ban đầu lúc Ái Lệ Ti cho nàng cũng không có nói rõ ràng, chỉ nói là về sau rồi sẽ biết.

“Tốt.” Mặc dù Tạp Môn không hiểu tại sao Phỉ Lệ vẫn muốn kiên trì lập tức rời đi, nhưng nàng cũng không tiếp tục hỏi, nàng biết chỉ cần là quyết định của Phỉ Lệ, nàng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Bằng tình huống bây giờ của nàng căn bản cũng không có biện pháp ngưng tụ thành thực thể, nói cách khác người có thể thấy nàng, cũng chỉ có một mình Phỉ Lệ.

Lúc trước thời điểm ở trong bí cảnh, sở dĩ bọn Khách Tư Đặc có thể thấy Tạp Môn cũng chỉ nhờ vào thần lực của Ái Lệ Ti. Bởi vì khi đó đang ở trên địa bàn của Ái Lệ Ti, nên Tạp Môn mượn thần lực của nàng ta, ngưng tụ thực thể. Nhưng cũng vì vậy mà khiến Tạp Môn bị thương rất nặng, nàng bị Linh Giới trực tiếp ném vào trong trận pháp, hung hăng hành hạ một đoạn thời gian. Thực lực mới khôi phục trở lại.

Nhưng vì thế mà Tạp Môn bị suy yếu một đoạn thời gian rất dài, bởi vì đó là hồn lực bị thương tổn, mà không có đạt tới tầng cấm kỵ lại vọng động hồn lực, đây là một việc nguy hiểm vô cùng; đó là lí do mà về sau khi Phỉ Lệ biết chuyện này, còn hung hăng mắng Tạp Môn dừng lại.

Mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, lộ ra nửa gương mặt, e lệ nhìn cả vùng đất bắt đầu hồi phục từ từ.

Phỉ Lệ lười biếng ngồi trên nhánh cây, giảo hoạt nhìn Tạp Môn lơ lửng trong không trung, Tạp Môn lúc này chỉ là một bóng hình nhàn nhạt, theo cách nói của Phỉ Lệ nhỏ đi một chút có thể tiết kiệm ma lực, cho nên lúc này Tạp Môn giống như là một Tiểu Tinh Linh, chân tay ngắn ngủn hết sức đáng yêu.

“Tạp Môn à, ngươi nói xem nếu sáng sớm hôm nay Lạp Mạc Nhĩ nhìn thấy Lợi Nhã nằm ở ngoài cửa, còn ở trên giường ta lại có lá thư này, sắc mặt của hắn có biến đổi hay không?” Phỉ Lệ phúc hắc nói, hai con mắt màu tím híp lại thấu lou thư thích hơi thở, lúc này nàng không phải tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp, mà chỉ là một bé trai mười hai tuổi, một mái tóc màu xanh nhạt và tròng mắt màu xanh lá cây, thân thể nhỏ nhắn, gò má bình thường, điểm duy nhất hấp dẫn người khác chính là đôi mắt vô cùng linh hoạt, còn có giọng nói biến ảo khôn lường, rõ ràng là hỏi thăm bình tĩnh, lại làm cho người ta nghe hết sức tê dại.

“Sẽ rất đặc sắc!” Tạp Môn cũng gật đầu nói chuyện say sưa, khi Tạp Môn xuất hiện trong khoảnh khắc Lợi Nhã đã bị chế phục, Lợi Nhã thậm chí còn không kịp phản ứng, bởi vì Lạp Mạc Nhĩ nói Phỉ Lệ cần an tĩnh tuyệt đối, cho nên Lợi Nhã chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, hoặc là phòng bên cạnh.

Vì vậy từ đầu đến cuối Lợi Nhã cũng không biết rốt cuộc mình đã bất tỉnh như thế nào, cảm giác duy nhất chính là một tia Tinh Thần lực cường đại đột nhiên cầm giữ bản thân nàng. Sau đó nàng ngất đi. Cuối cùng cái gì cũng không biết.

“Thật sao? Thật là đáng tiếc! Ta rất muốn nhìn.” Thật sự rất muốn nhìn thời điểm gương mặt tuấn mỹ biến đổi sắc mặt, có phải hay không vẫn rất đẹp trai, vẫn hoàn toàn hấp dẫn con mắt người khác. Giống như hình nhân được chạm khắc tinh xảo, biết rõ rành rành là nàng trêu cợt hắn, vậy mà Lạp Mạc Nhĩ hắn vẫn dung túng nàng như cũ, thật khiến người ta động lòng.

“Nhưng mà ngươi biết bây giờ chúng ta đang ở đâu không?” Tạp Môn cắt đứt Phỉ Lệ vẫn đang chìm đắm trong mộng, Phỉ Lệ ngây người như vậy thật đúng là rất khủng phố, bất quá Y Lạp Hạ Nhĩ và Phú Lực Lai có bộ dáng cũng không tệ! Tại sao không thấy Phỉ Lệ ngây người như vậy, hơn nữa ngay cả Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch cũng đều là mỹ nam tử hiếm thấy nha! Nhưng tại sao Phỉ Lệ duy chỉ có ngây người đối với Lạp Mạc Nhĩ, cái vấn đề này thật sự rất đáng để suy nghĩ!

“Chúng ta đi trước tới tiểu trấn La Cách Mã Tư, sau đó sẽ đi tìm tung tích tinh linh.” Phần thưởng trong cuộc so tài ở Thất Lạc Lâm lần trước bởi vì Phỉ Lệ vẫn lâm vào hôn mê, cho nên còn chưa kịp đi lấy, vì vậy điểm đến đầu tiên mà Phỉ Lệ lựa chọn chính là tiểu trấn La Cách Mã Tư. Phần thưởng của Thất Lạc Lâm hẳn là đồ vật đáng để chờ mong!

Huống chi bọn họ bây giờ căn bản cũng chưa có một mục tiêu cụ thể, cho nên chỉ có thể từ từ mà đi, hơn nữa còn cách một đoạn thời gian nữa thì Long Vực mở ra, vì vậy Phỉ Lệ có đầy đủ thời gian loại bỏ Tử Linh Chi Khí .

“Ukm, tùy ngươi. Ta thì sao cũng được.” Tạp Môn lơ lửng giữa không trung hứng thú gạt gạt mấy sợi tóc trên trán, cánh tay nhỏ vươn vươn, làm cho người ta một loại cảm giác đáng yêu đến bạo phát.

Nghe xong lời nói của Tạp Môn, Phỉ Lệ đột nhiên nghiêm túc hướng về phía Tạp Môn: “Tạp Môn, có người nói qua cái dáng vẻ này của ngươi thật sự là rất rất đáng yêu chưa?”. Thời điểm nói đến hết câu, Phỉ Lệ tóm được Tạp Môn đang lơ lửng giữa không trung đặt vào trong tay mình, mặc dù không có cảm giác gì, nhưng Phỉ Lệ vẫn cảm thấy Tạp Môn như vậy thật sự là rất đáng yêu.

Tạp Môn nghe xong lời nói của Phỉ Lệ, khóe miệng vô lực kéo ra. Im lặng đảo cặp mắt trợn trắng, vừa nghênh đón một hồi tò mò của Phỉ Lệ.

Cùng không khí thoải mái ở chỗ Phỉ Lệ bên này thì ngược lại, ở Học Viện Ma Pháp Phi Long bên kia lại là ‘phong vân thảm đạm’< ý bảo đang dậy sóng ấy

Mục lục
loading...