Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 67


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 67: Thích Khách (2)

“Tiện nha đầu chết tiệt, người đang muốn đi tìm chết sao ?” Ma Ti tức giận nghe lời trêu ghẹo của Phỉ Lệ, nàng không thể tin được vậy mà Lạp Mạc Nhĩ lại thật sự thích này tiện nha đầu chết tiệt này. Nhớ lúc trước kia, mình muốn đến gần Lạp Mạc Nhĩ mà không được, thế mà con tiện nha đầu này lại tán tỉn Lạp Mạc Nhĩ ở trước mặt mình.

“Ma Ti, hãy nói ra thế lực sau lưng ngươi.” Lạp Mạc Nhĩ vừa nhanh chóng né tránh công kích của Ma Ti, vừa nhanh chóng phóng ma pháp, giống như không cần lấy tiền mà ném về phía Ma Ti.

Còn những người khác bên cạnh cũng không có từ bỏ, bởi vì đám người Lao Lạp đã biến thành Khôi Lỗi < con rối>, vì thế đã gây phiền toái rất lớn cho bọn A Đại, bởi vì Khôi Lỗi giống như tử sĩ, không có cảm giác. Nói cách khác, bọn họ không đau đớn, mặc kệ ngươi đã tạo thành tổn thương bao nhiêu, bọn họ vẫn chỉ biết là tấn công như cũ.

Nhưng cũng may thời gian bọn họ biến thành Khôi Lỗi không nhiều lắm, vì thế phần lớn thực lực cũng không cao, tối đa cũng chỉ duy trì ở mức cao trong khoảng giữa cấp 7~8, vì vậy cũng không có hạ xuống mức nước chênh lệch quá lớn như giữa lòng sông so với mặt biển .<Ý câu này là chỉ thực lực của 2 bên đều tương đương nhau không quá chênh lệch ấy ~_~>

“Ha Ha! Muội muội, ta đã nói tên nam nhân này căn bản không thích ngươi, ngươi cần gì phải khổ sở dây dưa, nếu làm trễ nải việc của Thánh quân, vậy coi như không tiện khai báo rồi.” Một thanh âm yêu mị tựa như thở dài vừa tựa như ai oán thì thầm nói. Rõ ràng chỉ một câu nói bình thường, nhưng là phát ra từ miệng của nàng lại giống như lộ ra tương tư vô tận, làm cho người ta có một loại cảm giác u sầu sâu sắc.

“Người nào? Ra đây!” Lạp Mạc Nhĩ cẩn thận nhìn giữa không trung, chết tiệt, vậy mà mình không phát hiện ra có có người ẩn núp ở nơi này, chẳng lẽ cũng là cao thủ Thần cấp? Nhưng dù là cao thủ Thần cấp cũng không thể ẩn nấp trước mặt mình, hay là còn trên cả cao thủ Thần cấp.

Lạp Mạc Nhĩ cẩn thận che chở Phỉ Lệ, xem ra chuyện hôm nay không có biện pháp bỏ qua rồi, chỉ là không biết mục đích của những người này rốt cuộc là cái gì? Là mình hay Phỉ Lệ, hoặc là cái khác.

“Ha ha! Dáng dấp thật không tệ, khó trách muội muội lại si tình như vậy, nam nhân như vậy dù là tỷ tỷ cũng sẽ động lòng!” Một người thân thể xinh đẹp chậm rãi hiện ra từ giữa không trung, một bộ quần áo màu lửa đỏ, mỏng manh trong suốt, da thịt trắng như tuyết càng thêm như ẩn như hiện cùng mái tóc cũng là màu lửa đỏ làm cho người ta hoa mắt, bay múa mê người trên không trung, nhưng mặt nạ dữ tợn lại làm nàng tăng thêm hơi thở quỷ dị.

“Số 14, tỷ đừng quá phận, chuyện của ta không cần tỷ nhúng tay vào, tỷ nên quản tốt chuyện của chính tỷ đi, cái khác còn chưa tới phiên tỷ chen miệng.” Ma Ti lãnh khốc nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ đang đứng giữa không trung, hiển nhiên không hề ưa nữ tử áo đỏ có tên là số 14.

“A! Thế nào? Tỷ nói cái gì không nên nói sao? Ở bên cạnh người ta đợi mấy chục năm mà vẫn không chiếm được lòng của người ta, muội muội làm người đúng là rất thất bại, chẳng trách Thánh quân lại sai tỷ tới trợ giúp muội.” Nữ tử áo đỏ số 14 hoàn toàn không đem Ma Ti đang bị châm chọc để trong mắt, mà lại trắng trợn quyến rũ Lạp Mạc Nhĩ đối diện, hình như không có coi sự uy hiếp của Ma Ti ra gì.

“Tỷ. . . . . .” Ma Ti bị chọc giận đến mức hai mắt đỏ bừng, thân thể vốn dữ tợn trong nháy mắt lại dài cao không ít, xúc tua bay múa đầy trời càng kêu chi chi, hiển nhiên là bị nữ tử áo đỏ số 14 kích thích ma lực tăng mạnh.

“Thế nào? Tỷ nói sai sao? Thánh quân đã ra lệnh, nếu lần này muội chưa hoàn thành nhiệm vụ thì muội cũng không cần thiết phải tồn tại nữa.” Thanh âm vốn là yêu mị trong nháy mắt trở nên lãnh khốc âm sâm vô cùng.

Mà Lạp Mạc và Phỉ Lệ Nhĩ bên cạnh cũng nghe hiểu một chút, hình như Ma Ti cũng không phải vì Lạp Mạc Nhĩ mà đến, mà là vì nhiệm vụ gì đó, hơn nữa nhân vật có liên quan hẳn là Phỉ Lệ, nếu không bọn họ không thể nào chỉ là công kích một mình Phỉ Lệ, mà buông tha những người khác.

“Không cần tỷ nhiều lời, ta hiểu rõ nên làm như thế nào.” Giọng nói Ma Ti vốn bình tĩnh, nháy mắt toát ra một tia sợ hãi, xem ra vị Thánh quân kia ảnh hưởng đối với nàng thật sự là rất lớn, nếu không thì không thể nào chỉ nghe tên của hắn lại hiện ra vẻ mặt sợ hãi .

“Vậy thì tốt nhất, tỷ sẽ giúp muội một tay, đừng trách làm tỷ tỷ mà không giúp muội.” Nói xong cũng tấn công về phía Lạp Mạc Nhĩ, thủ đoạn hết sức bá đạo, hung tàn. Hoàn toàn so với thủ đoạn công kích của Ma Ti, công kích của nữ tử áo đỏ là về linh hồn. Hơn nữa, trong nháy mắt ở bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm mấy tên Hắc ám kỵ sĩ cao cấp, dưới thân Hắc ám kỵ sĩ đều cươi một con ma thú dữ tợn, hơi thở khắc nghiệt nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, ngay cả chỗ Khắc Lỗ Tư cũng cảm nhận được.

“Phỉ Lệ, chút nữa ta sẽ không có khả năng chiếu cố ngươi, ta sẽ sử dụng Không Gian Ma Pháp đem ngươi truyền tống thoát khỏi khu vực này, ngươi phải tranh thủ thời gian rời đi, hiểu chưa?” Lạp Mạc Nhĩ cẩn thận nhìn nữ tử áo đỏ và Ma Ti phía đối diện, mặc dù đã nắm chặt thoát thân, nhưng nếu có thêm một Phỉ Lệ thì có chút bất tiện, huống chi mình có một số việc còn không muốn cho Phỉ Lệ biết, ít nhất bây giờ còn chưa được.

“Một mình ngươi được không?” Phỉ Lệ biết cho dù mình ở lại chỗ này cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ liên lụy đến Lạp Mạc Nhĩ. Cho nên đối với đề nghị của Lạp Mạc Nhĩ, nàng cũng không có chất vấn, nàng chỉ là lo lắng Lạp Mạc Nhĩ có đối phó được với những người này hay không thôi!

“Có thể, ta có biện pháp thoát thân, chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên ta sẽ đưa ngươi rời đi.” Lạp Mạc Nhĩ ôm chặt lấy Phỉ Lệ nhỏ nhắn, dường như chính mình không biết từ lúc nào cũng bắt đầu tham luyến một phần ấm áp này, cảm giác khác thường như vậy hình như từ trước đến nay chưa từng nếm thử, cho dù thời điểm mẫu thân hắn chưa chết cũng không có cảm nhận được, nội tâm tựa như có cái gì bắt đầu thay đổi rồi?

“Tốt lắm.” Phỉ Lệ không nghi ngờ bản lãnh của Lạp Mạc Nhĩ chút nào, vì vậy nhanh chóng đáp ứng chủ ý của Lạp Mạc Nhĩ, bởi vì Ma Ti bên kia không kiên nhẫn đã bắt đầu muốn động thủ, có lẽ chính người chướng mắt như mình vừa rời đi, đám người Ma Ti cũng sẽ rút lui!

“Ta_Lạp Mạc Nhĩ. Cổ Đức mở ra Không Gian Phong Bạo.” Không Gian Phong Bạo là một loại Không Gian Ma Pháp cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là một loại cấm chú cỡ lớn, đồng thời cũng có thể làm thành Truyền Tống Trận, đem người hoặc vật truyền tống đến một chỗ khác, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người mở ra phải tinh thông Không Gian Ma Pháp, nếu không nó sẽ tạo ra kết quả không thể đoán trước.

“Đáng chết, Lạp Mạc Nhĩ lại sử dụng Không Gian Ma Pháp đem con tiện nha đầu truyền tống ra ngoài!” Ma Ti ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ đợi mấy chục năm làm sao có thể không biết Không Gian Ma Pháp thần bí khó lường kia của Lạp Mạc Nhĩ, truyền thống một cự ly ngắn, hắn hoàn toàn có thể làm được, nhưng có thể phải để cho ngươi thất vọng lần này rồi Lạp Mạc Nhĩ, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng chạy trốn dưới mí mắt của ta.

“Vậy làm sao bây giờ?” Nữ tử áo đỏ cũng nhìn ra sự tình trở nên khó giải quyết, bởi vì những Khôi Lỗi Tra Nhĩ Tư kia hình như đã bị bọn A Đại dọn dẹp gần hết, nếu không có những tên Khôi Lỗi kia kiềm chế, bằng hai người bọn họ căn bản là không đối phó được bọn Lạp Mạc Nhĩ, ngay cả đối phó Lạp Mạc Nhĩ, họ cũng có chút cảm thấy miễn cưỡng, xem ra lời đồn đãi ở bên ngoài quả nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. thực lực Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối không thể nào chỉ đạt đến Thần cấp, phải biết rằng thực lực hai người bọn họ cũng đều đã đạt Thần cấp, nhưng vẫn không thể cảm thấy thực lực Lạp Mạc Nhĩ, nếu như vậy cũng chỉ có thể có một khả năng, chính là thực lực Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối không thể chỉ là Thần cấp.

Đại lục này hình như vẫn chưa có người nào có thực lực vượt qua Thần cấp, mặc dù đây chỉ là ngoài mặt, nhưng các thế lực bình thường có thể có được cường giả thực lực Thần cấp cũng đã là một việc tốt lắm rồi. Vậy mà gia tộc Cổ Đức lại có được người vượt qua Thần cấp chi ngoại công pháp, đây chính là một chuyện cần phải chú ý.

Phải biết mặc dù trên đại lục này vẫn lưu truyền truyền thuyết về Thần linh, nhưng sau khi trải qua Thần Ma đại chiến năm ngàn năm trước, đã có rất ít người nhìn thấy Thần linh, Thần có phải không hề biến mất hay không? Tất cả mọi người đang hoài nghi cái cách nói này, nếu lúc này có người biết có vượt qua mức rào cản Thần cấp này, có lẽ sẽ thành thần cũng không phải chuyện không có khả năng, tin tức như vậy đủ để cho người của cả đại lục sôi trào.

“Chút nữa tỷ đối phó với Lạp Mạc Nhĩ, ta đã hạ ít dược trên người con tiện nha đầu kia, nàng tuyệt đối sẽ không trốn thoát.” Cặp mắt màu đỏ của Ma Ti nhìn Phỉ Lệ dần dần biến mất bóng dáng, nàng tuyệt đối sẽ không đem Lạp Mạc Nhĩ tặng cho người khác, bất luận kẻ nào cũng không được. Lạp Mạc Nhĩ là của nàng, nàng là một người. Những người khác làm sao có thể xứng với Lạp Mạc Nhĩ cao quý, cho dù Thánh quân không phân phó, con tiện nha đầu đó cũng không thể không chết.

“Ta biết rồi.” Nữ tử áo đỏ nhanh chóng đối phó với Lạp Mạc Nhĩ, mà bóng dáng Ma Ti cũng biến mất nhanh chóng, rõ ràng vừa rồi nàng nói ở Phỉ Lệ trên thân đã hạ ít dược, phải là thật.

“Ngươi cũng là người của tổ chức kia.” Cặp mắt Lạp Mạc Nhĩ sắc bén nhìn nữ tử áo đỏ trước mặt, cùng hơi thở nho nhã ôn hòa mới vừa rồi hoàn toàn khác nhau, ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn chính là một thượng vị giả nhìn con kiến hôi phía dưới.

loading...

“Nhìn không ra, vậy mà số 16 cũng không thể để cho ngươi toàn lực ra tay, ngươi khiến ta bất ngờ rất lớn, thật là không thể tin được đấy!” Lời nói nỉ non giống như lúc nào cũng gõ bên tai người, sau đó theo trái tim chảy về phía tứ chi, nhưng Lạp Mạc Nhĩ hiển nhiên cũng không ở trường hợp này.

“Mị thuật của ngươi không có tác dụng, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn mà nói ra mục đích của các ngươi.” Sau khi Lạp Mạc Nhĩ phát hiện Ma Ti biến mất, một cỗ dự cảm xấu ập vào lòng, ra tay càng bén nhọn, hoàn toàn không có nương tay, nhiều chiêu thấy máu, trên người nữ tử áo đỏ bị ma pháp xé rách lập tức xuất hiện vết thương.

“Thật là một tên ngốc, không hiểu một chút thương hương tiếc ngọc nào.” Nữ tử áo đỏ nâng tấm mặt nạ quỷ dị lên, bất mãn vươn đầu lưỡi mê người ra nhẹ nhàng liếm vết thương trên cánh tay, không giống với người bình thường, từ trong vết thương dữ tợn chảy ra không phải máu đỏ tươi, mà lại là màu tương tự với chất lỏng màu xanh lá cây, còn tản ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi, chứng tỏ không phải người bình thường, bởi vì người bình thường làm sao có thể sẽ chảy ra máu màu xanh lá cây.

“Hừ! Lại là một kẻ phản bội tu luyện Tử Linh Ma Pháp.” Lạp Mạc Nhĩ khinh thường nhìn nữ tử áo đỏ cố làm ra vẻ yêu mị, huyết dịch của người tu luyện Tử Linh Ma Pháp sẽ theo thời gian từ từ trở nên nồng, cuối cùng biến thành màu xanh lá cây, hơn nữa còn tản ra một cỗ hương vị khó ngửi. Ngay cả trên người Tử Linh Pháp Sư cấp thấp cũng sẽ có cỗ hương vị khó ngửi kia, cho nên Tử Linh Pháp Sư cấp thấp bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mọi người, bởi vì như vậy không thể nghi ngờ là muốn tìm chết.

“Ha ha. . . . . . Vậy thì như thế nào.”

“Ngươi đang kéo dài thời gian sao? Không tốt! Khắc Lỗ Tư, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Phỉ Lệ đã xảy ra chuyện.” Lạp Mạc Nhĩ trong nháy mắt hiểu tại sao mình vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì rất có thể Ma Ti không phải ẩn thân chờ đợi cơ hội ra tay, mà là trực tiếp đuổi theo Phỉ Lệ rồi.

“Cái gì? Ta hiểu rồi!” Khắc Lỗ Tư nhanh chóng ra tay, không còn trêu đùa mọi người, còn A Đại và A Nhị bên cạnh vừa nghe lời nói của Lạp Mạc Nhĩ, lập tức hiểu quỷ kế của Ma Ti, nếu dưới sự bảo vệ bọn hắn mà tiểu thư gặp chuyện không may, vậy bọn họ thật sự mang tội lớn, không nói đến trước tiên trong tộc sẽ phải chịu trừng phạt, ngay cả chính bọn hắn cũng không biện pháp tha thứ mình.

“Bây giờ mới phản ứng được ngươi không phải cảm thấy hơi trễ rồi sao? Có một loại trái cây gọi Truy Hồn quả, bản thân loại trái cây không này có tác dụng bao nhiêu, nhưng lại tản ra tư vị vô sắc vô vị, là loại mà Truy Hồn điểu thích nhất, ha ha. . . . . . hẹn gặp lại soái ca!” Phía trên giao phó, chỉ cần diệt trừ Phỉ Lệ là được, không được gây thêm rắc rối, hơn nữa bản thân chính nàng cũng không đối phó được nam tử tên là Lạp Mạc Nhĩ này.

Hơn nữa cao thủ Thần cấp trước mắt cũng không phải là nàng có thể đối phó, có lẽ dù là số 1 của bọn họ cũng không đối phó được! Trừ phi Thánh quân tự thân động thủ. Nàng cũng sẽ không ngây ngốc dùng cái mạng nhỏ của mình mà đi động thủ với Lạp Mạc Nhĩ, trừ phi nàng không muốn sống nữa! Nhưng mà hiển nhiên là đó là chuyện không thể nào.

“Sao lại không trốn, lần này ta xem ai có thể cứu được rồi ngươi.” Một con chim nhỏ bay lượn bên người Ma Ti, thỉnh thoảng còn kêu lên chít chít, hiển nhiên hết sức cao hứng.

“Hừ! Sao ngươi có thể đuổi kịp ta, là do con chim nhỏ này sao?” Phỉ Lệ thở chầm chậm, nàng biết chỉ cần mình kéo dài thời gian, bọn Lạp Mạc Nhĩ sẽ chạy tới, vì vậy hiện tại điều duy nhất nàng có thể làm chính là không cần chọc giận Ma Ti, nếu không đến lúc đó mình sẽ chết thế nào cũng không biết.

“Không nghĩ tới ngươi lại thông minh vậy! Chỉ là ngươi đang nghĩ muốn kéo dài thời gian sao? Vô dụng, Lạp Mạc Nhĩ sẽ không đến, đi chết đi!” Ma Ti hoàn toàn không để ý đến lời chất vấn của Phỉ Lệ, nàng hiểu nếu mình không nhanh chóng động thủ, Lạp Mạc Nhĩ có thể sẽ lập tức nhìn ra hành tung của nàng, hơn nữa nàng cũng không cách nào bảo đảm bên cạnh Phỉ Lệ sẽ không có những người khác.

Lần trước nàng đã thất thủ, lần này tuyệt đối không thể lại thất thủ, nếu không Thánh quân tuyệt đối sẽ không cho mình thêm cơ hội, nghĩ đến thủ đoạn của Thánh quân, Ma Ti liền không nhịn được mà rùng mình, cái nam nhân lãnh khốc hung tàn đó cũng không phải là người nên chọc, hắn có thể cho phép chính mình thất thủ một lần nhưng sẽ không cho phép mình thất thủ liên tiếp.

“Chết tiệt!” Phỉ Lệ không ngờ Ma Ti cái gì cũng không nói mà trực tiếp ra tay, lấy thực lực hiện tại của mình căn bản sẽ không phải là đối thủ của Ma Ti, nên làm cái gì? Phỉ Lệ thuần thục vận dụng không gian thuấn di tránh né ma pháp tử vong của Ma Ti, nhưng mà do nàng di chuyển quá nhiều nên tốc độ biến mất ma lực cũng càng ngày càng nhanh, trên trán Phỉ Lệ rất nhanh đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hiển nhiên là ma lực chuẩn bị cạn kiệt.

“Hừ! Không Gian Ma Pháp không tệ lắm, lại có thể ngăn cản lâu như vậy, nhưng vô dụng, ngươi không nên sử dụng Không Gian Ma Pháp ở trước mặt ta, nó sẽ làm ngươi chết nhanh hơn.” Ma Ti tức giận nhìn Phỉ Lệ linh hoạt sử dụng Không Gian Ma Pháp, người nào không biết Không Gian Ma Pháp là tuyệt kỹ của Lạp Mạc Nhĩ, vậy mà con tiện nha đầu này cũng có thể sử dụng thuần thục như vậy, có thể thấy được nàng ở trong lòng của Lạp Mạc Nhĩ quan trọng bao nhiêu.

Mức độ tức giận của Ma Ti gia tăng, ra tay cang ngày càng mạnh. Cũng vượt qua phạm vi khả năng Phỉ Lệ có thể đối phó, dù sao sự chênh lệch giữa Thần cấp và Thánh cấp căn bản cũng không phải là tùy tiện cái gì cũng có thể bù đắp đâu.

“Bộp!”

Một tiếng vang thật lớn, Phỉ Lệ bị xúc tua của Ma Ti trực tiếp đánh bay mười mấy bước, đụng phải mấy gốc cây, một tầng ánh sáng màu trắng thật mỏng đem Phỉ Lệ bao vây lại, mà Phỉ Lệ là bị đánh đã bất tỉnh, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra vài tia máu đỏ tươi.

Thực lực của hai người căn bản không phải cùng một tầng, Phỉ Lệ mặc dù có thể đủ kiên trì đến bây giờ là bởi vì ma lực của nàng tương đối vững vàng, hơn nữa hiểu biết rõ về Không Gian Ma Pháp, nếu không thì ngay chiêu đầu tiên đã bị Ma Ti đánh trúng rồi.

Khoảnh khắc đám người Lạp Mạc Nhĩ xuất hiện cũng chính là lúc thân thể nhỏ gầy của Phỉ Lệ bị xúc tua Ma Đằng của Ma Ti đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người phẫn nộ, A Đại và A Nhị càng thêm liều mạng đem toàn thực lực tập trung, xuất thủ hướng về phía Ma Ti.

“Phỉ Lệ!”

Lạp Mạc Nhĩ và Phỉ Lệ không dám tin nhìn thân thể nhỏ gầy này của Phỉ Lệ vô lực bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt cùng với vết máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng kích thích con mắt hai người, cặp mắt Khắc Lỗ Tư trở nên đỏ bừng, vô tình tấn công về phía Ma Ti, mặc dù thời gian biết Phỉ Lệ không lâu, nhưng lại bị phong cách nhẹ nhàng của cô ấy hấp dẫn, nhất là cỗ khí chất thần bí khó lường này. Nhưng hôm nay lại thấy có người ở dưới mắt mình đả thương Phỉ Lệ, hắn nổi giận rồi!

Lạp Mạc Nhĩ cũng đã hoàn toàn không còn vẻ thong dong bình tĩnh như bình thường, hắn không để ý tới Ma Ti bên kia, hắn biết bọn Khắc Lỗ Tư sẽ xử lý tốt, việc hiện tại cần làm là nhanh đi tới bên người Phỉ Lệ, xác nhận nàng có sao không. Trong phút chốc tâm loạn khiến Lạp Mạc Nhĩ xuất hiện một tia hoảng sợ, nhưng lập tức bị hắn ép xuống, bây giờ không phải là thời điểm suy tư cái vấn đề này.

“Phỉ Lệ, Phỉ Lệ ngươi không sao chứ!” Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng đi tới bên cạnh Phỉ Lệ, đôi tay điều động ma lực, từ từ truyền vào. Hắn coi như không nhìn bất kỳ kết giới nào, hắn biết bên cạnh kết giới Thủy Hệ Ma Pháp trong cấm chú của Phỉ Lệ còn có Thủy Mạc Thiên Hoa, không có tác dụng công kích nhưng lại có thể thụ động hộ chủ, tại sao Phỉ Lệ không có khởi động Thủy Mạc Thiên Hoa trước tiên, làm như vậy, hoàn toàn có thể đợi đến lúc bọn họ chạy tới, đây là chuyện gì xảy ra?

Thủy Mạc Thiên Hoa xuất hiện là để hộ chủ, xem ra hẳn là trên người Phỉ Lệ có một kiện vũ khí Thần cấp của người nào đó, Thủy Mạc Thiên Hoa xuất ra đỡ cho chủ, nếu không tình hình Phỉ Lệ bây giờ cũng không chỉ là hôn mê đơn giản như vậy, Lạp Mạc Nhĩ đè phẫn nộ trong nội tâm xuống, vận dụng ma lực của mình từ từ, ôn nhuận nối lại đan điền bị đứt của Phỉ Lệ, tình hình hiện tại như thế Lạp Mạc Nhĩ căn bản cũng không dám tùy tiện di chuyển thân thể Phỉ Lệ, lo lắng tình huống sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không thể không sử dụng loại phương pháp xử lí ngây ngô nhất này.

Mục lục
loading...