Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 63


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 63: Chương 63

“Các ngươi không có sao chứ?” Man Nữu Nhi vừa thấy bóng dáng đám người Á Sắt, đã lập tức tiến lên hỏi thăm. Tất cả mọi người không ngờ tới Phỉ Lệ lại có hành động như vậy, mà đến khi bọn hắn phản ứng kịp, đã quá chậm, Phỉ Lệ đã hành động xong hết rồi.

Vốn là bọn họ còn ôm tư tưởng xem trò vui, muốn biết Phỉ Lệ_ tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp này rốt cuộc có thể làm được như lời nàng nói hay không, nhưng càng ngày càng nhiều đội ngũ đánh mất tư cách tranh tài mà chán nản đi ra khỏi ừng rậm, mọi người mới giật mình hoảng lên.

Thì ra là nàng nói thật.

Khi đội ngũ của Hắc Ám thần điện đi ra, tất cả mọi người đều nhíu mày, giống như không thể tin được đây là thật, ngay cả Man Nữu Nhĩ luôn tràn đầy tự tin cũng bắt đầu hoang mang đứng lên, người khác có thể không biết thực lực của Hắc Ám thần điện, thế nhưng hắn lại biết, Thánh nữ lần này của Hắc Ám thần điện có thiên phú không phân cao thấp với Á Sắt, mà ngay cả nàng không phải đội mầm móng của Học Viện Ma Pháp Phi Long mà là đối thủ thì có người nào có thể ngăn trở được bước chân của Phỉ Lệ.

Vì vậy tất cả mọi người thận trọng hướng ánh mắt tới A Ma Lạp càng ngày càng trắng trợn. Giống như đang suy nghĩ có phải hay không Học Viện Ma Pháp Phi Long các người ăn gian, nhưng nhìn sắc mặt lão sư Thác Bỉ, ai cũng không dám dễ dàng nói ra.

Phải biết thái độ của Thác Bỉ luôn ‘hỉ nộ vô thường’, cũng không phải ai cũng đều có thể chống đỡ được.

Mà tác phong tàn nhẫn của Phỉ Lệ lúc trước, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây thật sâu nhớ về sự cường hãn của gia tộc Đức Cổ Lạp, thế nhưng đi theo bên người Phỉ Lệ lại là hai người đạt cường giả Thánh cấp, phải biết dù là hoàng tử các đế quốc bình thường bên cạnh có cường giả Thánh cấp hay không còn là một ẩn số, vậy mà Phỉ Lệ lại có thể có hai người Thánh cấp cường giả bảo vệ, ai có thể đủ cam đoan bên người Phỉ Lệ sẽ nhất định không có cường giả Thần cấp đi theo, phải biết gia tộc Đức Cổ Lạp tại đại lục Phi Long là một trong tam đại gia tộc, thân là thành viên trực hệ trong gia tộc, lấy cá tính bao che của gia tộc Đức Cổ Lạp dù là có cũng không lạ.

Nghĩ tới đây tất cả mọi người càng thêm không dám tiến lên gây sự, kết quả của Các Lôi Ti thế nào mọi người đều đã chứng kiến. Huống chi lão sư của Học Viện Ma Pháp Phi Long cũng chậm trì không động thủ, ai có thể đủ cam đoan hắn không phải là đang khảo nghiệm tiềm năng của Phỉ Lệ, hơn nữa Khắc Lỗ Tư ở một bên cũng háo hức muốn thử. Đoàn người này rõ ràng chính là hướng về phía Phỉ Lệ mà tới, thân phận A Ma Lạp thần bí khó lường, dường như ngay cả Thác Bỉ luôn trung trực cũng sợ hãi ba phần.

Vì vậy, trong lúc nhất thời trung tâm của chỗ đất trống duy trì một bầu không khí yên.

Á Sắt thấy thế, chỉ là như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu một cái, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Man Nữu Nhi, mà là đứng ở một bên nhìn cử động của Phỉ Lệ, về phần những người khác cũng là mặt mờ mịt đứng ở sau lưng Á Sắt, còn Lộ Ti Đinh đứng bên cạnh, Man Nữu Nhi càng không dám tiến lên chất vấn, phải biết thân phận của Lộ Ti Đinh là cháu gái của Giáo Hoàng đại nhân, Man Nữu Nhi hắn cũng chỉ là một một loại giáo chủ nho nhỏ mà thôi, nào dám thật sự làm khó nàng.

“Lão sư Thác Bỉ, ta cũng cần một vùng đất trống lớn.”Phỉ Lệ trực tiếp đi tới trước mặt Thác Bỉ nói, hoàn toàn không để ý ánh mắt cừu thị và biểu tình hâm mộ của khác những người chung quanh, từ xưa tới nay luôn là thắng làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì lớn, mặc dù mình làm như vậy đúng là hơi quá đáng một chút, nhưng là vậy thì có là gì, thực lực đại biểu cho tất cả.

“Một vùng đất trống để làm gì?” Thác Bỉ tò mò hỏi, đối với Phỉ Lệ hắn cũng không dám thô lỗ giống như đối với Khắc Lỗ Tư, dù sao đối với vẻ mặt của A Ma Lạp nghiêm túc thẳng tắp nhìn mình, người khác không biết thân phận của A Ma Lạp, nhưng hắn thì biết. Mặc dù mình có lẽ thật sự có bối phận lớn hơn so với hắn, nhưng là điều kiện tiên quyết là lai lịch của người ta cũng không phải là chỗ mình chọc nổi, hơn nữa mình cũng không phải đối thủ của người ta.

Coi như cho hắn thêm một cái lá gan, hắn cũng không dám phách lối, giương oai trước mặt A Ma Lạp. Dù sao tư vị của Không Gian Phong Bạo cũng không dễ chịu.

“Chiến trường mô phỏng, ta cũng cần một chiến trường mô phỏng.” Phỉ Lệ môi đỏ mọng khẽ mở, khẽ phun ra một câu nói.

“Cái gì? Chiến trường mô phỏng.” Mọi người kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ, đây không phải là cuộc so tài sao? Cái này và chiến trường mô phỏng có liên quan gì đến nhau, cũng không có liên hệ gì! Thác Bỉ càng không hiểu gì, chỉ là nhưng vẫn cho người ta thực hiện ý kiến của Phỉ Lệ, dù sao thì có xảy ra chuyện tình gì, cũng còn có người ở phía sau, trời sập còn có A Ma kéo và người của gia tộc Đức Cổ Lạp chống đỡ không phải sao?

Vì vậy, có người nhanh chóng đi chuẩn bị, nếu là không có đoán sai, lần này mất mác Lâm Tranh đoạt cuộc so tài rất có thể ngay cả có sử tới nay có đủ nhất Truyền Kỳ sắc thái lần thứ nhất. Dĩ nhiên cũng là có đủ nhất hoang đường lần thứ nhất.

“Lời Thác Bỉ lão sư đã nói lúc trước còn giữ lời chứ!” Phỉ Lệ chậm rãi mà đi vào trong sân, nhìn chằm chằm vào phía bên phải của Thác Bỉ, những tuyển thủ dự thi khác cũng đã tụ họp ở xung quanh, buồn bực nhìn cử động của đám người Phỉ Lệ.

“Ta. . . . . . Trước ta đã nói cái gì?” Toby không rõ ràng hỏi, trong tay vẫn không quên nắm thật chặt một chai rượu Liệt Diễm, chiếc rìu dày khổng lồ đặt trên vai, cả người đều giống một tên lưu manh, có nơi nào giống một lão sư, hình tượng là một tên lưu manh chính cống, người xung quanh thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, hắn có thể hay không sẽ cứ như vậy ngã xuống, phải biết sau lưng Thác Bỉ đã chất một đống vỏ chai rượu không thấp hơn thân thể hắn rồi.

“Ngươi nói đội có nhiều thẻ điểm nhất, chính là đội vô địch trong cuộc thi Thất Lạc Lâm Tranh lần này không phải sao?” Phỉ Lệ cố ý coi thường quy tắc ba vòng tranh tài, nàng rất thành thạo trong việc xoi mói, lúc trước, nàng cho là nơi này mới có thể rèn luyện mình một chút, ma pháp của hắn dường như đã đến bình cảnh. Vốn là nàng tràn đầy lòng tin đối với Thất Lạc Lâm, nhưng mà ở tại nơi này mới biết thực lực của mọi người thua xa so với Long Vực mà Khắc Lỗ Tư miêu tả.

Chắc chắn nàng sẽ đến Long Vực, chỉ là bằng thực lực trước mắt của nàng còn chưa đủ để lấy tiến vào nơi đó, mặc dù Khắc Lỗ Tư nói chỉ cần có thực lực thánh cấp trở xuống là có thể tiến vào Long Vực, nhưng là thân là người trong Đại Gia Tộc, Phỉ Lệ biết, đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói vậy là đủ rồi.

Thực lực chưa đạt tới Thánh cấp tất cả đều chỉ là ngơ ngẩn. Trước không nói hoàng thất của các đại đế quốc và các đại gia tộc, chính là mấy người ở Thần điện bên kia đều là cao thủ lợi hại, bọn họ không thể nào không đạt tới Thánh cấp.

Cho nên, trước mắt mà nói thực lực của nàng vẫn còn quá thấp, thực lực của Thiến Á lúc trước chính là chứng minh tốt nhất, nàng dám khẳng định Thiến Á nhất định còn có thủ đoạn lợi hại không thể hiện ra ngoài, chỉ là vì sao không dùng thì nàng cũng không biết, cho nên nói có thể bảo đảm một năm về sau, hoặc hai năm về sau thực lực Thiến Á sẽ không đạt tới Thánh cấp, sẽ không đi Long Vực rồi.

“Đúng vậy. . . . . . Chính là như vậy.” Thác Bỉ nhìn A Ma Lạp một cái, nghiêm túc gật đầu một cái. Dù thế nào đi nữa hắn cũng ở chỗ này, coi như gây ra chuyện lớn hơn nữa, cũng có thể giải quyết, người nào không biết những người đó đều cưng chiều nàng, hơn nữa Phỉ Lệ còn là người của cái gia tộc biến thái kia.

“Vậy thì tốt.” Nói xong, Phỉ Lệ liền đi về phía Á Sắt, bởi vì ở bên cạnh, chiến trường mô phỏng dường như đã chuẩn bị xong.

Đầu tiên Chiến trường mô phỏng có thể chia làm ba phần chính: đồng nghiệp cũng đều có hạn chế rõ ràng, ví dụ như kỵ sĩ sẽ không thích hợp tác chiến trong rừng rậm, mà ngược lại cái khác nếu là không có kỵ sĩ cũng có rất nhiều hành động, những thứ này đều là một chút hành binh trong chiến đấu thông thường.

“Sẽ không đổi ý chứ!” Phỉ Lệ ung dung bước đi tới trước mặt Á Sắt, khiêu khích hỏi. Đối với Á Sắt, nàng vẫn luôn rất thưởng thức, nhân tài ưu tú dĩ nhiên không khả năng đứng ở phe đối địch, hơn nữa bản thân Á Sắt chính là người của hoàng tộc Khải Kỳ, có quan hệ mật thiết với gia tộc Đức Cổ Lạp.

“Định nuốt lời sao, người sợ là ngươi chứ!” Lộ Ti Đinh tức giận quát, thái độ Phỉ Lệ thật sự là rất quá đáng mà, Lộ Ti Đinh vốn là không có hảo cảm đối với Phỉ Lệ, Á Sắt thật sự là quá chú ý nàng, hơn nữa khi gặp lại được Phỉ Lệ, thế nhưng tất cả mọi mặt nàng đều biểu hiện mạnh hơn mình, điều này làm cho Lộ Ti Đinh hết sức bất mãn.

Làm các bậc ‘‘thiên kiêu chi tử’’ như nàng mà nói, cả Quang Minh thần điện ai mà không biết mình có diện mạo xinh đẹp và thiên phú hơn người.

“Ta không hỏi ngươi, ngươi chen vào nói cái gì? Chẳng lẽ Quang Minh thần điện các ngươi đều tác phong trước sau như một sao! Á Sắt có muốn ta nói một chút với La Bá Đặc bá bá để cho ngươi trở về, tiết kiệm cho ngươi ở nơi nào đó bị khinh bỉ.” Phỉ Lệ khinh thường nhìn Lộ Ti Đinh. Mắt mọc ở trên mũi, không biết trời cao đất rộng.

Phỉ Lệ giống như quên mất chính mình còn muốn nhỏ hơn Lộ Ti Đinh mấy tuổi, mà nàng lại lấy giọng dạy dỗ người khác. Điều này cũng khó trách Lộ Ti Đinh muốn phát điên.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi thử nói lại lần nữa xem!” Lộ Ti Đinh tức giận đưa Ma Pháp Trượng trong tay lên, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị động thủ.

loading...

“Ha ha! Ta mới nói đôi câu, liền không kịp chờ đợi muốn động thủ rồi. Còn dám nói không phách lối, không khi dễ người.” Phỉ Lệ cũng không có đem cử động của Lộ Ti Đinh để ở trong mắt, bởi vì nàng biết Á Sắt chắc chắn sẽ không cho phép Lộ Ti Đinh thật sự động thủ với mình, nếu không ngay từ lúc ở rừng rậm cũng đã động thủ.

Á Sắt cũng muốn đến gần mình! Mặc dù không biết tại sao, nhưng là Phỉ Lệ đã nhìn ra, nàng tin tưởng ngay cả Đan Ni cũng giống vậy đã nhìn ra, chỉ là Đan Ni cũng không có nhắc nhở mình, xem ra chắc cũng là muốn giúp hắn, dù sao lấy thân phận của mình ở gia tộc Đức Cổ Lạp, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có thể .

“Ngươi. . . . . .”

“Lộ Ti Đinh lui ra.” Á Sắt nhẹ nhàng nói một câu, Lộ Ti Đinh chỉ đành phải oán hận thối lui về sau lưng Á Sắt. Tất cả mọi người buồn bực nhìn màn kịch biến hóa, tựa hồ Á Sắt ở Quang Minh thần điện có quyền lợi rất lớn! Ngay cả cháu gái Lộ Ti Đinh của Giáo Hoàng cũng không dám làm trái với ý tứ của hắn.

“Chúng ta có thể bắt đầu chứ!” Á Sắt vẫn như cũ, nho nhã mỉm cười nhìn Phỉ Lệ, đối với việc Phỉ Lệ thử dò xét hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là tùy ý nhún vai, công nhận ý tưởng của Phỉ Lệ.

“Có thể.”

“Ta tới làm trọng tài, các ngươi cũng sẽ không có ý kiến gì chứ?” Thanh âm quỷ mị của A Ma Lạp nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh hai người Phỉ Lệ, khiến cho Phỉ Lệ và Á Sắt hoảng sợ quay đầu lại, hung hăng trừng hắn một cái, cho dù là Lợi Nhã cũng không có bản lãnh như vậy. Nhưng mà đối với biết thân phận của hắn Phỉ Lệ không có nói gì, nếu là hắn không có bản lãnh như vậy, Phỉ Lệ mới có thể cảm thấy kỳ quái.

Mà những người khác bên cạnh mặt cũng tái nhợt nhìn A Ma Lạp, hiển nhiên bọn họ cũng không có phát hiện A Ma Lạp hành động lúc nào.

“Ta không có ý kiến.” Phỉ Lệ tùy ý trả lời.

“Ta cũng vậy, không có ý kiến.” Thần sắc Á Sắt chợt lóe giật mình rồi biến mất, trong lòng hiển nhiên hiểu cho dù mình có ý kiến, nhìn thấy người có bản lĩnh như vậy cũng không dám nói ra. Bất quá, cũng tin tưởng hắn không dám bao che dưới con mắt mọi người.

“Tốt, vậy để ta tới giới thiệu cho các ngươi về nơi thực hiện chiến trường mô phỏng lần này, đầu tiên là Khâu Lăng: đây là phương bắc của Khải Kỳ đế quốc tiếp giáp với đầm lầy Đằng Lâm ở Thú nhân đế quốc; tiếp theo là sa mạc nằm ở chỗ giao giới giữa Khai Khải đế quốc và Mê Huyễn Sâm Lâm đồng thời nối liền với Ma Thú Sâm Lâm. Được rồi, kế tiếp chính là lúc các ngươi lựa chọn, cũng không nên tùy tiện lựa chọn nha! Tùy tiện chọn thì người chết là các ngươi, phải quen thuộc phong thổ ở ba địa phương này, cùng với hoàn cảnh địa lý tương quan, đây cũng là yêu cầu chân chính của chiến trường mô phỏng, dù sao đây cũng là chiến trường. Nếu như một Tướng quân mà điểm này đều không hiểu, vậy thì không xứng với làm tướng quân.” Giọng A Ma Lạp trầm thấp từ từ nói quy tắc so tài.

Hai người tranh tài cũng cần chú ý giải thích hoàn chỉnh những việc cần làm cũng một lần, lúc này ngay cả những người khác ở phía sau lưng cũng giống như cảm nhận được không khí khẩn trương.

“Ưu tiên nữ tử, đây cũng là khóa giáo dục đầu tiên ở Hoàng thất Khải Kỳ, tin tưởng Phỉ Lệ biểu muội sẽ không làm khó ta.” Á Sắt ưu nhã nhường quyền lựa chọn của mình. Đồng thời cũng giành được sự nhất trí tán thưởng của mọi người.

“Chờ một chút, chúng ta quyết định thắng thua như thế nào?” Phỉ Lệ bình tĩnh nhìn A Ma Lạp, dường như có người đem vấn đề quan trọng này quẳng ra sau đầu rồi. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, hơn nữa nàng cũng không hy vọng cuối cùng tới một câu quyết định thắng thua là như thế nào.

“A! Ta thiếu chút nữa quên mất, vậy thì ba trận hai thắng đi!” A Ma Lạp không có chút nào hối hận nói, tựa hồ cố ý quên chuyện này không có liên quan đến hắn, mà là người khác.

Phỉ Lệ im lặng, mắt trợn trắng, người này da mặt tựa hồ không phải dầy bình thường, lúc trước tại sao lại không có phát hiện ra, bất quá cho dù có người thật sự phát hiện, cũng không còn biện pháp nói ra!

“Ta chọn sa mạc, sa mạc Vân Qua.” Phỉ Lệ khóe miệng khẽ giơ lên, huyết dịch của cả người bắt đầu nhanh chóng lưu động, một cỗ khát vọng máu huyết tràn đầy toàn bộ thân hình Phỉ Lệ, cái loại cảm giác mà không cách nào nói rõ trải rộng từng tế bào toàn thân.

“A! Thách thức.”A Ma Lạp lông mày anh tuấn ngọn núi khẽ chau lên, ai cũng biết tác chiến trong sa mạc không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng Phỉ Lệ cũng đang trận chiến đầu tiên thời điểm, liền lựa chọn cái cục xương khó gặm này, không ít người xung quanh phát ra vẻ thổn thức, tựa như đang tiếc hận cho Phỉ Lệ.

Ngay cả Lộ Ti Đinh ở bên cạnh cũng giống vậy, toát ra sắc mặt cao hứng, nàng quá rõ ràng đối với thực lực của Á Sắt, ngay cả gia gia Quang Minh Giáo Hoàng cũng kinh ngạc với thiên phú quân sự của hắn, nhưng mà đối với thân phận của hắn cũng tiếc hận thật sâu, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân xuất thân của hắn thì có lẽ sẽ trở thành một tên Đế Hoàng ưu tú. Nhưng là xuất thân của hắn đã quyết định hắn vô duyên với cái vị trí kia, này có lẽ chính là nguyên nhân nàng thương tiếc Á Sắt như vậy.

“Ta sẽ nhường Cẩm kỳ tú trên đầu của ta, đối với ta mà nói bất kỳ địa phương nào cũng không thể thay đổi việc ta tỏa sáng.” Phỉ Lệ cuồng phóng nói, trong lúc nhất thời cả chỗ đất trống trung tâm yên lặng như tờ. Tất cả đều bị lời của Phỉ Lệ làm chấn kinh.

Cẩm kỳ, cũng chính là quân kỳ tác chiến hành quân, cũng chính là một loại tinh thần tượng trưng cho quân đội, cẩm kỳ phía trên thêu cũng chính là mỗi chi quân đội Quân Hồn, ví dụ như cẩm kỳ ở quân đoàn Áo Xanh của Khải Kỳ đế quốc thêu chính là dấu hiệu quái thú của Gia tộc Đức Cổ Lạp, tượng trưng cho máu tanh và chinh phục, mà cẩm kỳ của kỵ binh nổi danh ở Phong Hành đế quốc chính là một con Hồng Long trưởng thành nguyên nhân chính là Phong Hành đế quốc đã từng có kỵ sĩ Hồng Long, vì vậy đây là nguyên nhân có dấu hiệu đó.

“Nhường cẩm kỳ tú trên đầu của muội.” Á Sắt từ từ thưởng thức lời nói của Phỉ Lệ, nhất thời cảm xúc nghiêm chỉnh lại, tại sao mình vẫn chưa có lý tưởng như vậy, chẳng lẽ mình lại thật sự kém đại ca sao? Có lẽ cái vị trí kia tại từ khi mọi người chưa sinh ra đã được quyết định rồi, nhưng tại sao mình vẫn không đủ thể biểu diễn năng lực của mình tại phương diện khác. Thì ra mình vẫn luôn là đi vào chết hồ lô, cho nên mới phải mờ mịt không tìm được phương hướng.

“Không tệ.” Phỉ Lệ dĩ nhiên cũng nhìn ra ngọn lửa nhỏ trong mắt Á Sắt, nàng biết ngọn lửa nhỏ này có một ngày sẽ trưởng thành đại thụ che trời, khiến tất cả mọi người sợ hãi vì sự hiện hữu của hắn. Đây chính là điểm giống nhau giữa gia tộc Khải Kỳ và gia tộc Đức Cổ.

“Vậy trận chiến bắt đầu! Binh lực năm nghìn, lương thực năm nghìn gánh.” A Ma Lạp giật mình nhìn Á Sắt trong khoảnh khắc đó bộc phát khí phách, chỉ là lập tức liền khôi phục lại, chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú vào Phỉ Lệ, một học sinh như nàng tựa hồ thật không đơn giản, ngắn gọn mấy câu nói mà có thể thay đổi chí hướng một người, đại lục Phi Long hình như đã bình tĩnh quá lâu. Sóng lớn tựa hồ cũng đã bắt đầu lộn, mình cũng nên tìm kiếm cái kia sứ mạng của chính mình rồi sao?

Tất cả cũng đều bắt đầu thay đổi đổi, con đường của tương lai tựa hồ càng thêm trở nên ‘khó bề phân biệt’ rồi.

Lời nói A Ma Lạp vừa phát ra, hai người Phỉ Lệ Và Á Sắt đồng thời bước về phía hai phe đối lập, chẳng qua là một người mang bộ dáng lạnh nhạt tùy ý, người kia cũng là mang bộ dáng nghiêm túc cẩn thận.

Á Sắt biết Phỉ Lệ không phải giống như vẻ vô hại ở bên ngoài của nàng, có thể nói nhường cẩm kỳ tú trên đầu của nàng, ý định tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa cái mô phỏng chiến tranh này chính xác và toàn diện, ngay cả ‘thân kinh bách chiến’ như lão tướng quân Mạt Đức cũng nguyện cam bái hạ phong, vậy mà mô phỏng chiến tranh như vậy lại bị Phỉ Lệ nói thành là một loại trò chơi nhỏ thích thú, đủ thấy chuyện như vậy đối với Phỉ Lệ mà nói tuyệt đối không phải là việc khó gì.

Đồng thời Á Sắt cũng không thể không đối đãi nghiêm túc, huống chi lại nói đây cũng là một cái cơ hội để Phỉ Lệ công nhận mình. Đối với cá tính cầu toàn của người thuộc gia tộc Đức Cổ Lạp thì hắn tương đối rõ ràng, phải biết ban đầu để được Đan Ni công nhân, hắn đã tốn không ít tâm tư.

Song song với sự nghiêm túc của Á Sắt, mà Phỉ Lệ còn lại thì có vẻ nhẹ nhõm, tình cảnh như thế rơi vào mắt Lộ Ti Đinh lại trở thành nghiêm trọng, rõ ràng đã thay đổi thành coi rẻ, xem thường Á Sắt. Khiến cho toàn bộ mọi người ở Quang Minh thần điện cắn răng nghiến lợi nhìn Phỉ Lệ, giống như hận không được xông lên hung hăng cắn vài miếng.

Bất quá thần sắc mọi người hiển nhiên cũng không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến Phỉ Lệ, hoặc là nàng coi như thật sự biết, nàng cũng sẽ không thật để ý cái đó! Bởi vì kết quả này vốn chính là điều nàng muốn.

Mục lục
loading...