Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 61


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 61

“Ha ha!” Mọi người bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, không thú vị quay mặt sang, tiếng cười làm không khí bên này được buông lỏng khác biệt với Lao Lạp bên kia là nước sôi lửa bỏng, xé bỏ sắc mặt của tuyệt vọng nhìn chằm chằm A Đại, đồng thời cũng âm thầm hối hận vì sự tham lam của mình, nếu như không phải là dục vọng mình bành trướng, bằng vào địa vị hôm nay hắn căn bản sẽ không gặp loại tình cảnh lúng túng này.

“Ngươi thật sự không sợ đắc tội Học Viện Quân Sự Đạo Cách.” Lao Lạp cố giả bộ trấn định nói, vừa lại cẩn thận nhìn chăm chú cử động của A Đại .

“Ngươi có khả năng đại diện cho cả Học Viện Quân Sự Đạo Cách sao? Một Phó Viện Trưởng nho nhỏ phân viện võ kỹ, ngươi thật nghĩ là Học Viện Quân Sự Đạo Cách sẽ vì ngươi mà đắc tội gia tộc Đức Cổ Lạp ta sao? Không biết tự lượng sức mình.” Đan Ni khinh bỉ liếc nhìn Lao Lạp, lỗ mũi hếch lên, hắn cho là chúng ta sợ sao, một người không có bất kỳ bối cảnh gì mà trở thành cao thủ Thánh cấp, có lẽ ở trong mắt người khác quả thật lợi hại, nhưng đối với Đại Gia Tộc mà nói, chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi.

“Ngươi. . . . . . Thiên hàng vẫn thạch!” Lao Lạp bị lời nói của Đan Ni làm bị nghẹn, kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, trong miệng vang lên ma pháp chú ngữ dài dòng, ma chú to lớn hệ địa, Thác Bỉ bên cạnh nhanh chóng đọc mấy câu, đem toàn bộ học sinh bao phủ lại.

” Liệt hỏa phần thân.” Thanh âm A Đại trầm ổn không nhanh không chậm vang lên, thần sắc không chút nào kinh hoảng, hoàn toàn ngược lại với bộ dáng cẩn thận của Lao Lạp, hắn biết nếu mình thua trận, đợi chờ mình chính là Thân Bại Danh Liệt, không bao giờ ngóc lên được.

“Rầm!”

Một tiếng vang thật lớn đi qua, trong rừng rậm xuất hiện một cái hố khổng lồ, cây cối bị đốt trụi xen lẫn vài tia mùi thúi khó ngửi, thân hình cao lớn của A Đại đứng nghiêm tại nguyên chỗ, mà bóng dáng của Lao Lạp lại biến mất không thấy gì nữa, cách nơi Lao Lạp đứng mười mét đất đá khô cằn bên cạnh xuất hiện một cụ đốt trụi thân thể con người, tay chân khẽ co lại hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh.

Cách Lôi Ti phía sau vừa thấy kết quả, thừa dịp tầm mắt của mọi người tập trung trên người Lao Lạp, cẩn thận lướt qua đám người Duy Duy An chạy vào rừng sâu, đứa ngốc cũng biết lần này gặp đại họa, chỉ sợ cho dù mẫu phi cũng không gánh nổi mình, Cách Lôi Ti từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, tự nhiên hiểu quan hệ lợi hại trong đó, phụ hoàng tuyệt đối sẽ vứt bỏ mình, bất kệ là vì đế quốc hay những lợi ích khác, hy sinh tính mạng của nàng cũng không phải là chuyện không thể nào, nàng hiểu tính tình phụ hoàng, chỉ vì lợi ích, dù là đại ca bọn họ, vào lúc thích hợp tất cả đều có thể hy sinh.

“Đứng lại, ngươi định chạy trốn đi đâu?” Thanh âm sắc bén của Phỉ Lệ rơi vào trong tai Cách Lôi Ti lại giống như ác ma, thân thể Cách Lôi Ti cứng đờ, cứng nhắc quay đầu lại, hoàn toàn không còn bộ dáng phách lối lúc trước, theo thanh âm Phỉ Lệ vừa rơi xuống, tầm mắt của mọi người lại chuyển về tập trung trên người của Cách Lôi Ti, mà Lao Lạp đang hôn mê bị A Đại kẹp ở dưới nách, hoàn toàn mất hết bộ dáng khí thế hăng hái lúc trước.

“Chẳng lẽ ngươi đã sợ! Bát Công Chúa Điện hạ vĩ đại của ta .” Phỉ Lệ tà ác nâng lên khóe miệng, nhìn thân thể Cách Lôi Ti không ngừng ẩn núp, khuôn mặt tươi cười hiện lên sự hứng thú, Đan Ni bên cạnh giơ giơ cánh tay của mình, tựa như định đánh người.

“Cũng đến lúc rồi!” Đột nhiên Phỉ Lệ quay đầu lại liếc mắt nhìn chỗ sâu trong rừng rậm, trong mắt từ từ đầy tràn tài trí tinh quang. Trò hề này cũng đủ rồi! Quy tắc cả trăm năm của cuộc thi Thất Lạc Lâm Tranh đã bị ta phá vỡ, dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì, tinh anh chân chính ta cũng đã gặp qua, mấy đại học viện tuyển thủ hạt giống nàng đã biết qua, hiện tại chỉ còn lại hạt giống tuyển thủ của mấy đại Thần Điện thôi, hi vọng bọn họ không để cho ta thất vọng.

“Cái gì cũng đến lúc rồi, đã xảy ra chuyện gì sao?” Tử La không hiểu quay đầu lại nhìn Phỉ Lệ, cảm giác của nàng đối với Phỉ Lệ quá mức thần bí, giống như mối quan hệ không có quan trọng, nhưng nếu đáng giá để cân nhắc thì Phỉ Lệ sẽ làm vậy, bởi vì trong khoảng thời gian bên cạnh Phỉ Lệ này nàng chưa từng gặp qua Phỉ Lệ làm việc gì mà không có lợi ích, Phỉ Lệ uy hiếp Lao Lạp và Cách Lôi Ti như vậy nhất định là nàng có thâm ý ở bên trong.

“Đám cá lớn đã cắn câu, săn thú bắt đầu.” Phỉ Lệ không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Tử La, mà đăm chiêu nhìn mảnh rừng rậm sau lưng Cách Lôi Ti, giống như bên trong nơi đó có cái gì hoặc có người nào đó đáng giá để nàng chú ý.

“Thác Bỉ lão sư, ta có thể hỏi ngài một chuyện không?” Phỉ Lệ không đem lực chú ý dừng lại ở trên người Cách Lôi Ti, có bọn Tử La nhìn chằm chằm, nàng cũng không tin Cách Lôi Ti còn có thể trốn được rồi, hơn nữa A Đại cùng A Nhị còn ở bên cạnh.

“Chuyện gì?” Toby thận trọng hỏi, cặp mắt màu tìm của Phỉ Lệ linh hoạt không nhúc nhích liếc nhìn hắn, lòng hắn chột dạ lui về phía sau mấy bước, hắn cũng không phải là kẻ ngu như Lao Lạp, sẽ ngu ngốc nghĩ Phỉ Lệ dễ khi dễ, đối với người đê A Ma Lạp phải đối xử thận trọng vậy, hắn cũng nên cẩn thận một chút.

“Những năm qua một đội chiến thắng trong cuộc thi Thất Lạc Lâm Tranh là cần có số điểm cao nhất sao?” Phỉ Lệ nghiêm túc nhìn chằm chằm Thác Bỉ, không để Thác Bỉ lùi bước.

“Đúng vậy, chỉ cần đạt được điểm cao nhất là có thể chiến thắng.” Đầu óc Thác Bỉ mơ hồ lặp lại lời nói của Phỉ Lệ, không hiểu ý tứ chân chính của nàng.

“Vậy theo ý của ngài là không phải nói, chỉ cần ta thành công lấy được tất cả thẻ điểm trong tay bọn họ, thì cuộc tranh tài có thể kết thúc?” Cặp mắt Phỉ Lệ tỏa sáng kinh người, hướng về nháy mắt với Thác Bỉ đang ngượng ngùng đứng sau lưng A Ma Lạp.

loading...

“Trên lý thuyết có thể nói như vậy.” Tác Bỉ suy tư chốc lát trả lời, mà những người xung quanh khác vẫn như cũ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là Thác Bỉ đứng sau lưng A Ma Lạp thoáng cái lộ ra một tia sáng tỏ và thưởng thức, mà Isla Charles còn lại là dùng hành động đại biểu ý nghĩ của mình. Trực tiếp lấy đi Viviane đám người trong tay tích phân tạp.

“Vậy thì tốt, kế tiếp chính là thời gian hành động.” Một tia màu đỏ như máu dính vào đôi mắt màu tím của Phỉ Lệ, ham muốn khát máu vây quanh trái tim, thân thủ Phỉ Lệ nhanh chóng di động, trong chốc lát toàn bộ đám người Địch La lạp nằm trên mặt đất thở dốc, ngay sau đó tiếp tụ đánh về phía Cách Lôi Ti đang đứng, nàng chỉ mới thoáng thấy bóng dáng của Phỉ Lệ, cặp mắt khẽ đảo rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đoàn người Lợi Nhã nhanh chóng đi theo.

“Giao thẻ điểm ra đây.” Phỉ Lệ không quan tâm mà là trực tiếp dùng thực lực uy hiếp mọi người, nàng đã không muốn lãng phí thời gian dư thừa ở chỗ này, nàng phải mau sớm đề cao thực lực của mình, vì chuyến đi Long Vực mà chuẩn bị, lấy thực lực hiện tài thì chưa đủ, vẫn cần Gia tộc Đức Cổ Lạp che chở, đây không phải là ý muốn Phỉ Lệ thật sự mà thấy nàng muốn.

“Các ngươi là ai? Lại cuồng vọng như vậy.” Thiến Á sắc mặt khó chịu đi ra, động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên sẽ hấp dẫn đội ngũ đông đảo, nhưng cũng thức thời không tiến lên quan sát, nhưng đại khái biết một chút chuyện, Thiến Á không nghĩ tới Phỉ Lệ sẽ lớn mật như vậy, cứ đi lên như vậy trực tiếp cướp đoạt thẻ điểm trong tay bọn họ, cái này khác xa với dự đoán của nàng, nhưng mà nếu như thế hắn Hắc Ám thần điện cũng không phải là người sợ phiền phức.

“Tên của ta là Phỉ Lệ. Pháp. Đức Cổ Lạp ở Học Viện Ma Pháp Phi Long, về sau nếu muốn báo thù, bất cứ lúc nào ta cũng hoan nghênh.” Phỉ Lệ gật đầu với Y Lạp Hạ Nhĩ, ý bảo có thể động thủ, ngay sau đó dẫn đầu lấy ra Ma Pháp Trượng phóng một đạo ma pháp Quang Minh về phía Thiến Á, Hắc Ám Nguyên Tố trên người Thiến Á nồng đậm khiến Phỉ Lệ lập tức biết rõ đối phương là người của Hắc Ám thần điện, cũng chính là Thánh nữ Thiến Á thần bí của Hắc Ám thần điện.

“Thì ra là ngươi.” Tinh quang Thiến Á chớp lóe, nhanh chóng nâng Ma Pháp Trượng lên ứng phó, cặp mắt thả ra tia chiến ý nóng rực, những người khác cũng nhanh chóng thối lui, nghênh đón đám người Y Lạp Hạ Nhĩ phát động công kích, tuy nói cùng là con cờ Hắc Ám thần điện bồi dưỡng, nhưng là so với tinh anh mà các đại gia tộc bồi dưỡng thì còn kém một chút, không bao lâu đã bị đám người Y Lạp Hạ Nhĩ chiếm thượng phong.

“Ngươi dường như biết ta.” Động tác trên tay cũng không có bởi vì lời nói trong miệng mà chậm lại, Phục Hợp ma pháp cấp thấp giống như viên đạn nhanh chóng đánh úp về phía Thiến Á, Phục Hợp ma pháp tầng hai so với ma pháp trước kia thoạt nhìn thì hình như nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là uy lực cũng gia tăng gấp bội.

“Lại là Phục Hợp ma pháp, xem ra ta đã quá xem thường ngươi.” Thiến Á vừa thấy Phục Hợp ma pháp trong nháy mắt thì bắt đầu nghiêm túc lại, từng viên một nhìn như ma pháp vô hại, nhưng bên trong lại cất dấu lực sát thương khổng lồ, nếu không cản lại, trầy da sứt thịt là không tránh khỏi. Thiến Á mở miệng đọc một dòng ma pháp chú ngữ thật dài, Ma Pháp Trượng trong tay lóe tia sáng quỷ dị, vốn là ma pháp chú ngữ chỉ cần 30 giây, ở giây thứ 15 thì đã hoàn thành. ‘Ám Chi Thôn Phệ’ một đạo ma pháp cao cấp được phóng ra.

“Quả nhiên là vậy, nhận một đạo Ma Long Bạo của ta.” Thấy Thiến Á nhẹ nhàng tiếp nhận Phục Hợp ma pháp của mình, lòng háo thắng lập tức dâng lên, những Phục Hợp ma pháp khác giống như ‘không lấy tiền’ bay ra nhanh chóng, lúc trước Phỉ Lệ chỉ có thể khảo nghiệm trên người Phỉ Bỉ và Lạc Khắc cũng bởi vì cũng chỉ có bọn họ mới có đủ thực lực để hứng chịu, hôm nay đụng phải Thiến Á vừa lúc có thể thử nghiệm uy lực chân chính.

“Ám Ma Đằng.” Thiến Á càng đánh càng kinh hãi, ma pháp cấp thấp của Phỉ Lệ không chỉ có nhiều, mà uy lực càng thêm không thể khinh thường, có chút uy lực thậm chí so với ma pháp bình thường cao cấp còn lợi hại hơn. Hơn nữa nhìn Phỉ Lệ phóng xuất ma pháp cấp thấp dễ dàng như vậy, mà không có chút mệt mỏi nào, đủ thấy nàng có tinh thần lực kinh khủng. Cho dù là Pháp Thánh Thánh cấp cũng không dám phóng xuất ma pháp như thế chẳng lẽ muốn chết sao.

Những người khác bên cạnh cũng đều bị Phục Hợp ma pháp của Phỉ Lệ khuếch trương mà dọa sợ, trong nháy mắt hiểu thì ra là ma pháp cũng có thể dùng như vậy.

Phỉ Lệ nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc hỗn độn, tán thưởng nhìn Thiến Á ở một bên thở dốc, bọn Y Lạp Hạ Nhĩ cũng đã chiến đấu xong, Hắc Ám thần điện cũng chỉ còn lại Thiến Á vẫn còn đang đánh với nàng.

Ánh mắt Y Lạp Hạ Nhĩ nóng rực nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Phỉ Lệ, trong lòng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới trong vài tháng ngắn ngủi, Phỉ Lệ cũng đã tiến bộ như vậy, dường như chính mình và những người khác cũng đã bị bỏ xa phía sau rồi.

“Ma Quang Pháo, ngươi cẩn thận.” Đây cũng là lần đầu Phỉ Lệ phóng xuất ma pháp cao cấp thành công, uy lực cũng là lớn nhất, hậu quả tạo thành uy lực ngay cả chính nàng cũng không biết, đây là do tam hệ ma pháp: hệ Quang, hệ Ám và Hệ Không Gian kết hợp lại, cứng rắn kết hợp, cả thể bá đạo và quỷ dị, phát huy uy lực lớn gần bằng một nửa so với Ma Long Bạo, uy lực có thể sánh ngang một loại ma pháp bát cấp.

“Ám Chi Hắc Mạc.” Thiến Á kinh hoảng vũ động Ma Pháp Trượng trong tay, sử dụng ma pháp thủ hộ mạnh nhất mà mình có hiện tại, không tiếc bộc lộ ra con át chủ bài của chính mình, dĩ nhiên Phỉ Lệ cũng nhắc nhở mình nguyên vẹn nói rõ uy lực một chiêu này tuyệt đối không nhỏ.

“Đoàng!” Sau tiếng nổ, Thiến Á bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra vết máu đỏ tươi, sắc mặt khó chịu tái nhợt, đôi tay càng không ngừng run rẩy, gian nan từ dưới đất bò dậy, đối với loại kết cục này cũng không có quá nhiều kinh hoảng, đem lấy thẻ điểm trong ngực mình ra đưa cho Phỉ Lệ, sau cũng không quay đầu lại rời đi.

Mục lục
loading...