Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 60


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 60

Mà đoàn người Quynh Tư bên cạnh còn lại đã hoàn toàn hiểu, đoàn người đối phương căn bản sẽ không đem thân phận của Cách Lôi Ti đặt ở mắt, trong Tam Đại Đế Quốc thân phận công chúa của Phong Hành đế quốc cũng chưa để vào mắt của bọn hắn, vậy thân phận của đoàn người bọn họ như thế nào? Ta là không phải đã làm cho đế quốc dây vào người không nên dây sao, nghĩ tới đây Quynh Tư bắt đầu lo lắng.

“Gia tộc Đằng Lãng.”

“Gia tộc Lâm Phong.”

“Gia tộc Mai Căn.”

“Gia tộc Nặc Nhĩ Man.”

Theo sau trong miệng đám người Y Lạp Hạ Nhĩ càng không ngừng báo ra danh hiệu gia tộc của mình, sắc mặt Quynh Tư bắt đầu thay đổi tái nhợt, ngay cả Cách Lôi Ti đang cố gắng trấn định cũng bắt đầu run lên, những gia tộc này đều là các gia tộc nổi danh trên đại lục, nhất là gia tộc Đằng Lãng và gia tộc Lâm Phong lại là một trong Thất đại gia tộc trong các gia tộc ẩn thế.

“Ta đến từ Thần Chi Huyết Mạch _ gia tộc Bố La Đặc, cũng có thể xưng là thần chi thủ hộ nhất tộc.” Lợi Nhã từ từ ngẩng khuôn mặt của mình lên, thanh âm lãnh khốc âm trầm vang vọng trong tai mọi người, nghe đến đó ngay cả bọn người Thác Lạc bên cạnh cũng thất kinh, mặt lộ vẻ kinh hoảng.

“Về phần ta sao! Giống như Phỉ Lệ tỷ tỷ đến từ gia tộc Đức Cổ Lạp, nếu không phải Phỉ Lệ tỷ tỷ ghét phiền toái, hiện tại ta rất muốn giết chết ngươi rồi, thanh âm của ngươi thật sự là thật khó nghe.” Nói xong, đôi tay Đan Ni nhanh chóng lưu lại trên gò má Cách Lôi Ti mấy dấu vết sâu đến mức nhìn thấy xương, bộ dáng hung tàn khát máu khác xa với gương mặt con nít lúc bình thường, lại đồng dạng làm cho người ta một loại hơi thở độc ác tàn bạo .

“A! Mặt của ta, ta muốn giết sạch người của gia tộc Đức Cổ Lạp các ngươi!” Cách Lôi Ti không nghĩ tới Đan Ni sẽ trực tiếp động thủ, hơn nữa còn hung tàn như vậy, trong cơn tức giận miệng không che giấu kêu gào lung tung.

“Muốn giết sạch người của gia tộc Đức Cổ Lạp sao? A Đại, thông báo gia gia, giết sạch người có liên quan đến gia tộc Cách Lôi Ti, không cho phép bỏ qua cho bất luận kẻ nào.” Phỉ Lệ thanh âm trầm thấp hướng về phía không khí xung quanh nói, chỉ thấy một cái bóng vừa chợt lóe rồi biến mất, khiến bộ dạng của mọi người kinh ngạc không dứt khuôn mặt lộ vẻ thấp thỏm lo âu, sau khi sống lại, Phỉ Lệ cũng đã nói ai dám động đến người thân của mình, nàng sẽ diệt cả nhà hắn, Cách Lôi Ti còn lại mang bộ dáng một ngu ngốc chết đứng tại chỗ.

“Ngươi làm cái gì? Đừng quên đây chỉ là cuộc thi Thất Lạc Lâm Tranh, cũng không phải nơi cho các ngươi phách lối.” Lao Lạp trầm giọng nói, trực tiếp ngăn cản A Đại.

“Học Viện Quân Sự Đạo Cách thật là không tệ! Thì ra đem Học Viện Ma Pháp Phi Long chúng ta làm thành bình hoa trang trí hay sao?” Khắc Lỗ Tư trực tiếp ngồi ở trên người của Nhân Sư Vương Tiểu Khắc, những Lão sư khác cũng nhanh chóng vọt ra, đối với chuyện mới vừa rồi nếu là xử lý không tốt rất có thể đưa tới chinh chiến giữa hai đại đế quốc.

“Khắc Lỗ Tư, ngươi . . . . . .” Lao Lạp âm thầm nóng lòng, hắn không phải đối thủ của Khắc Lỗ Tư, huống chi Khắc Lỗ Tư còn có Nhân Sư Vương, cho dù cùng là Thánh cấp cũng có sự phân chia mạnh yếu.

“Xảy ra chuyện gì?” Thân thể Thác Bỉ thấp bé cuối cùng mới chen lấn đi vào.

“Lao Lạp lão sư, hắn phá hủy khuôn mặt của ta, mặt của ta phá hủy, ta muốn giết hắn!” Cách Lôi Ti vừa thấy bóng dáng của Lao Lạp, nhất thời thấy phấn khích tràn đầy, Lao Lạp Lão sư là cao thủ Thánh cấp, một Phỉ Lệ nho nhỏ còn không mặc cho mình giết sao.

“Ngươi nói ngươi phải giết chết ta, chỉ bằng một mình phế vật công chúa ngươi sao?” Phỉ Lệ hoàn toàn không có để Lao Lạp vào mắt, một người chỉ có thực lực Thánh cấp, vọng tưởng có thể cải biến cái gì? Ngay cả A Đại và A Nhị đều đạt thực lực Thánh cấp .

“Lớn mật, Thác Bỉ Lão sư, hôm nay đừng trách ta không tuân thủ quy tắc, nàng đã không đem Học Viện Quân Sự Đạo Cách bọn ta để ở trong mắt.” Lao Lạp cẩn thận che giấu dục vọng, mặt hiện vẻ quang minh chính đại đối với Thác Bỉ nói, hắn cho là, chỉ cần Thác Bỉ không nhúng tay vào, hắn hoàn toàn tin tưởng bằng vào năng lực của mình đối phó một cháu gái của Công Tước nho nhỏ, đây còn không phải là một chuyện rất dễ dàng sao, hắn cũng không nghĩ tới Đức Cổ Lạp sẽ vì một cái nữ nhân mà trở mặt với cả cùng Học Viện Quân Sự Đạo Cách, công chúa của tiểu công quốc lúc trước còn không phải cứ như vậy để cho mình độc chiếm sao, lần này cũng sẽ như thế.

“Không. . . . . .” Thác Bỉ vốn là muốn mở miệng trực tiếp quát Lao Lạp, lại bị A Ma Lạp đứng bên cạnh kéo lại ý bảo không nên mở miệng, so với hắn bất luận kẻ nào cũng hiểu thực lực của A Đại và A Nhị bên cạnh Phỉ Lệ, chuẩn bị tiến vào cường giả thần cấp sẽ không ngăn được một cái Lao Lạp nho nhỏ sao, hơn nữa hắn sẽ không tin bên người Phỉ Lệ lại thật sự không có cường giả thần cấp bảo vệ, lấy cá tính bao che gia tộc Đức Cổ Lập, đây là tuyệt đối không thể nào.

Lao Lạp thấy Thạc Bỉ không nói gì thêm, mà Khắc Lộ Tư dường như cũng ngây ngốc đứng ở một bên, hắn cười hả hê, cho là bọn họ là thật sợ đả kích Học Viện Quân Sự Đạo Cách, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều tại sao xảy ra chuyện như vậy, Lão sư của Học Viện Ma Pháp Phi Long cũng không có ra mặt.

“Ngươi hãy ngoan ngoãn đi cùng ta, ta sẽ không so đo tất cả chuyện ngươi làm hôm nay, thế nào?” Một đôi sắc nhãn của Lao Lạp không ngừng quanh quẩn trên thân người Lợi Nhã và nhóm người Tử La, ánh mắt tràn đầy dục vọng không hề ngăn cản đều bộc lộ.

Thật là kẻ không biết chết sống, lại đem chủ ý đánh tới trên người của mình tới, thật coi bọn họ sợ hắn sao, Học Viện Quân Sự Đạo Cách rất lợi hại phải không? Không biết có thể ngăn cản được mấy cấm chú của cường giả Thần cấp, hơi thở thâm trầm nhất thời từ trên người Phỉ Lệ bộc phát ra.

loading...

“Chỉ bằng ngươi, thực lực mới vừa đạt tới Thánh cấp thật đúng là chưa đủ nhìn, đem thu lại con mắt ghê tởm của ngươi, nếu không đừng trách bản tiểu thư không tôn sư trưởng.” Nhìn vẻ mặt cao ngạo đắc ý của Cách Lỗ Ti, Phỉ Lệ chỉ có thể nói người không biết sống chết, thật cho là bằng vào thực lực của Lao Lạp, gia tộc của nàng có thể tránh được một kiếp hay sao? Khắc Lỗ Tư hẳn là hiểu được ý tứ của A Ma Lạp, mới có thể an phận đợi ở một bên, nếu không lấy tính tình kích động của hắn hẳn đã sớm động thủ.

“Lớn mật, không biết sống chết!” Lao Lạp không nghĩ tới Phỉ Lệ sẽ không đem mình để ở trong mắt trước mặt mọi người như vậy, nhất thời lửa giận dâng cao liền muốn động thủ.

“A Đại, không cần nương tay, mặc kệ chết hay tàn phế.” Phỉ Lệ trực tiếp phân phó nam tử áo đen đứng ở bên người, cũng là trưởng bối gia tộc nghĩ chu đáo, để bọn A Đại giữ ở bên người làm thiếp thân thị vệ, nếu không hôm nay gặp chuyện như vậy, bằng thực lực của mình trước mắt thật đúng là không xử lý được.

Đồng thời từ trong tay lấy ra một khối thủy tinh màu tím tinh xảo, phía sau hiện đầy Ma Pháp Trận phức tạp, phía trước lại rất trơn tru.

“Ma pháp kính!” Một Lão sư bên cách nhận ra, kinh hãi kêu lên, ma pháp kính chỉ có ở Thượng Cổ Đại lục mới tồn tại là công cụ truyền tin, hiện giờ đã sớm thất truyền, bọn họ cũng chỉ là trong sách ở Đồ Thư Quán gặp qua, không nghĩ tới hôm nay Phỉ Lệ lại có thể lấy ra, không ít người trong mắt hiện lên sự tham lam.

Phỉ Lệ khinh bỉ nhìn mọi người, cũng không để ý những ánh mắt tham lam kia, chỉ là thuần thục lắc lư ma pháp kính mấy cái, thanh âm Mạt Đức trầm thấp hùng hậu xuyên thấu qua ma pháp kính truyền tới, từ từ xuất hiện tại trước mắt mọi người.

“Gia gia, con muốn biết thân thế bối cảnh của Lao Lạp của Học Viện Quân Sự Đạo Cách, cùng với tư liệu về Bát Công Chúa của Phong Hành đế quốc.” Giọng nói mềm mại, Phỉ Lệ nói lên yêu cầu, cũng không có đè thấp âm lượng của mình, mọi người chung quanh toàn bộ đều nghe được, cũng đều hết sức chăm chú nghe Mạt Đức_ cường giả danh chấn toàn bộ đại lục đáp lời, Lao Lạp bên cạnh nhất thời nặng trĩu, trong nháy mắt hiểu đối phương căn bản cũng chưa có đặt mình ở trong mắt, cẩn thận hồi tưởng lại thân phận Phỉ Lệ chính là…..

“Xảy ra ra chuyện gì vậy? Có phải là bọn hắn khi dễ con hả, ta phái người diệt bọn hắn!” Mạt Đức cậy mạnh trả lời trực tiếp đem mọi người đánh vào đáy cốc, không hỏi nguyên nhân trực tiếp nói một câu diệt, có thể nói là tương đối tự tin va cuồng ngạo.

“Không phải, chỉ là bọn hắn nói muốn diệt gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta mà thôi.” Phỉ Lệ như không có chuyện gì xảy ra nói, mà Cách Lôi Ti đang nghe Phỉ Lệ nhẹ nhàng nói lời này thì toàn thân không nhịn được rùng mình một cái, nói đến Khải Kỳ đế quốc, người nào không biết tên của hai người Mạt Đức và La Tư, bọn họ lãnh đạo quân đoàn Áo Xanh nhưng được xưng quân đoàn Thường Thắng, hơn nữa thực lực của bản thân bọn họ cũng là một trong những tranh luận của mọi người trên đại lục.

“Cái gì?” Mạt Đức nhíu lông mày lên, dù là cách ma pháp kính, tất cả mọi người cảm giác được sự tức giận của Mạt Đức, một cỗ rung động đến từ linh hồn khiến mọi người kinh hoảng một hồi.

“Gia gia đừng nóng vội, có A Đại cùng A Nhị ở nơi này đấy, bọn họ cũng không động ta được, chỉ là Bát Công Chúa của hoàng tộc Phong Hành đế quốc, ta muốn bọn họ chó gà không tha, dùng bọn họ để bảo vệ tôn nghiêm toàn tộc Đức Cổ Lạp chúng ta, về phần Lao Lạp, người đến Học Viện Quân Sự Đạo Cách chào hỏi, ta muốn hắn thân bại danh liệt.” Phỉ Lệ không che giấu sát ý của mình chút nào, đối với bất luận người nào dám xâm phạm cấm kỵ của mình, xa đâu cũng giết. Nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào ẩn núp tâm tư ác độc nhìn chằm chằm nàng, chuyện của Lưu Vũ và Đông Phương Mộng kiếp trước đã nói cho nàng biết, thương hại người khác chính là tàn nhẫn với chính mình.

“Gia gia sẽ lập tức giao phó bọn họ đi làm, cuộc thi Thất Lạc Lâm Tranh thế nào?” Mạt Đức nhỏ giọng phân phó mấy tiếng với Thang Mỗ sau lưng, nhất thời mấy cái bóng người nhanh chóng rời khỏi thư phòng Mạt Đức.

“Con sẽ lập tức kết thúc cuộc so tài buồn cười này. Quy tắc ngầm! Tất cả đều đối với người yếu mà nói, gia gia, đây chính là người nói đó!” Phỉ Lệ hướng về phía ma pháp kính làm một cái mặt quỷ với Mạt Đức, thành thạo nói, mà Y Lạp Hạ Nhĩ sau lưng nàng còn lại là bị bộ dạng mạnh mẽ vang dội của nàng hù dọa, một người của gia tộc nói giết liền giết, quả quyết lại có ý định lãnh khốc như vậy cũng không phải ai cũng có được, mỗi gia tộc đều hiểu rõ cá tính cực kỳ bao che của gia tộc Đức Cổ Lạp, người như vậy làm bằng hữu mới phải, nếu là làm kẻ địch vậy thì quá nguy hiểm.

“Tiểu nhi cuồng vọng ngu ngốc, lại thật sự không đem ta để ở trong mắt!” Lao Lạp nghe xong lời nói của Phỉ Lệ, trong nháy mắt sắc mặt phập phồng thay đổi trực tiếp ra tay với Phỉ Lệ, hắn nghĩ trước phải tiên phát chế nhân, chỉ cần bắt được Phỉ Lệ, Đức Cổ Lạp tự nhiên sẽ dừng lại tất cả hành động đối với hắn, hắn lúc này mới nhớ tới Đức Cổ Lạp rốt cuộc tồn tại là như thế nào, đây chính là tuyệt đối phải tội không thể đắc tội với Cự Vô Bá.

“Hừ!” Phỉ Lệ thì như thế nào không biết ý định của Lao Lạp, lại vọng tưởng bắt mình để uy hiếp gia gia, thật là không biết tự lượng sức mình. “A Đại toàn lực ra tay, đánh chết cũng không việc gì, ta không có thời gian.” Phỉ Lệ đã nghĩ đến cách một đao kết thúc tất cả mọi chuyện, xảy ra chuyện như vậy, cuộc thi Thất Lạc Lâm Tranh kết thúc càng nhanh càng tốt, kéo càng lâu càng dễ phát sinh biến cố.

Chỉ thấy mới vừa rồi người áo đen A Đại còn làm cho người ta cảm giác bình thường, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ uy áp cường đại, trừ Thác Bỉ tại chỗ mấy Lão sư khác thiếu chút nữa sắc mặt toàn bộ tái nhợt, cái trán phát ra vài tia mồ hôi lạnh, mà lúc A Đại toàn lực ra tay, bên người Phỉ Lệ trong nháy mắt xuất hiện nam tử áo đen giống A Đại, khuôn mặt lại có mấy phần tương tự giống A Đại.

“Phỉ Lệ tỷ tỷ, gia gia tốt thật, bọn họ đều đang ở bên cạnh ngươi, ta cầu xin thật lâu gia gia đều không đồng ý, thì ra là để lại cho Phỉ Lệ tỷ tỷ, ta trở về muốn lấy hết râu mép của hắn!” Đan Ni tức giận nâng lên quả đấm nhỏ bất mãn hướng về phía Phỉ Lệ làm nũng.

“Đan Ni biết A Đại và A Nhị?” Phỉ Lệ không có chăm chú nhìn A Đại và Lao Lạp đánh nhau nữa, nàng biết Lao Lạp nhất định không phải là đối thủ của A Đại, ngược lại tò mò đối với lời nói của Đan Ni, mà Tử La bọn người ở tại nghe được lời Đan Ni oán trách thì cũng tò mò về thân phận của bọn người A Đại, đồng thời cũng tò mò về quan hệ trong gia tộc Đức Cổ Lạp. Đan Ni không che giấu bất mãn của mình chút nào, hiển nhiên không phải thật bất mãn, mà trước thấy bộ dáng bọn Phỉ Khắc Tư cưng chiều Phỉ Lệ, và những người khác trong gia tộc Đức Cổ Lạp đều là mắt cưng chiều, người ngoài không hiểu tại sao không phải ghen tỵ hoặc oán hận. Theo đạo lý mà nói, Phỉ Lệ không phải là một người cướp đi ánh sáng thuộc về bọn họ sao? Gia tộc Đức Cổ Lạp mạnh như thế, có lẽ đây chính là nguyên nhân, mà bên trong tộc mình những ánh mắt kia ghen tỵ đúng là không ít nha!

“Đây là bí mật tộc ta, các ngươi đừng nghĩ biết.” Đan Ni âm trầm liếc mắt về phía mọi người tính toán định nghe trộm, phát ra một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, so với Đan Ni mà bọn họ biết lúc trước giống như hai người, chỉ có Phỉ Lệ im lặng không lên tiếng, bí mật của gia tộc Đức Cổ Lạp không thể để ngoại nhân biết được.

Mục lục
loading...