Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 52


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 52: Các Thế Lực Va Chạm

“Trước mặt chính là Thất Lạc Lâm.” Thanh âm A Ma Lạp vừa rơi xuống, đám người Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn kiến trúc quái dị trước mặt, trên lôi đài to lớn hiện ra trước mắt với rất nhiều ma pháp trận quỷ dị, bốn phía được bao quanh bởi sáu trụ cột thẳng đứng, cột đá phía trên cũng hiện đầy ma pháp trận, ở chính giữa có một rãnh nhỏ hình tròn không biết dùng để làm gì.

Bốn phía lôi đài cũng đứng đầy người, tất cả các Nhân Sư đều nhìn đoàn người Phỉ Lệ vừa đến, toàn bộ đều tranh tranh đua đua nằm rạp xuống mặt đất, cúi chiếc đầu luôn kiêu ngạo xuống, đây là biểu hiện phục tùng của chúng đối với các Thú tộc vương giả.

Thấy tình hình này, những thế lực lớn khác đều tỏ vẻ bất mãn.

Dĩ nhiên trừ mấy đại thần điện như Quang Minh thần điện và Hắc Ám thần điện cũng có sủng vật phi hành đạt thánh cấp nên đối với uy áp thánh cấp của Nhân Sư Vương dĩ nhiên sẽ không sợ.

“Không nghĩ tới lần này trong Học Viện Ma Pháp Phi Long lại xuất hiện tổ đội được Nhân Sư Vương hộ tống, xem ra Học Viện Ma Pháp Phi Long lần này bỏ ra số vốn không nhỏ nha! Chỉ là không biết thực lực của bọn họ thật có thể tốt hơn các học sinh khác sao?” Một nam tử trung niên mặc áo bào của Quang Minh thần điện_ một thân màu trắng viền vàng híp đôi mắt lại nhìn chăm chú vào đoàn người Phỉ Lệ đang tiến tới.

“Đúng vậy! Không biết những học viện khác lần này có thể địch nổi các đội ngũ tuyển thủ hạt giống của Học Viện Ma Pháp Phi Long. Quang Minh thần điện các ngươi lần này Thánh Tử cùng đến chứ!” Đứng đối diện với nam tử trung niên kia chính là người của Hắc Ám thần điện. Mà đội ngũ Lão sư của Sinh Mệnh Thần Điện phía sau lưng khi nghe những lời này thì khẽ nhếch đôi mắt sau đó lại nhắm lại.

“Phí Đa, Thánh nữ của các ngươi cũng không tới sao? Nghe nói thiên phú rất tốt, còn có thể so với thành viên trực hệ của gia tộc Đức Cổ Lạp.”

“Man Nữu Nhĩ, không phải Thánh Tử các ngươi cũng như vậy sao? Nghe nói là hoàng tử của Khải Kỳ đế quốc!” Phí Đa cũng không thua kém phản bác lại ngay. Có ai không biết trong mấy đại thần điện, Quang Minh thần điện và Hắc Ám thần điện tranh đấu kịch liệt nhất.

“Đâu có, đâu có. Chỉ có điều mấy học viện lớn lần này hình như đều xuất hiện không ít các tân sinh lợi hại nha!” Man Nữu Nhĩ nhìn mấy người Đa Mễ Bác Đặc và Lan Bá Đặc.

” Không tồi, lần này chưa biết ai thắng ai, thật đúng là không dự đoán được!” Phí Đa cũng nhanh chóng xẹt qua mấy thế lực lớn của các tân sinh, trừ một số học viện nhỏ ở mấy đại công quốc, còn lại đều là mấy học viện nổi danh có thực lực cực mạnh, nhất là Học Viện Ma Pháp Phi Long, đội hạt giống còn chưa có xuất hiện mà đã có các tuyển thủ cường hãn.

Lan Bá Đặc và Đa Mễ Bác Đắc đều ở hòa trong đám người nhìn Nhân Sư Vương lượn vòng trên không trung chuẩn bị hạ xuống, lập tức hiểu được họ hạ xuống đây, bọn họ mới là đội hạt giống của Học Viện Ma Pháp Phi Long, mà mình chẳng qua là chỉ góp mắt cho vui thôi, một chút nữa có thể giúp đội hạt giống tiêu diệt một số đối thủ mà thôi.

“Ha ha! Không nghĩ tới Học Viện Quân Sự Đạo Cách lần này, là Học Viện Vũ Kỹ Hoắc Cách lần này là do hai đội do Lao Lạp, Tang Địch đứng đầu.” Khắc Lỗ Tư vẫn còn ở giữa không trung mà đã lớn tiếng kêu lên, sau khi nghe được thanh âm ồn ào của Nhân Sư, Nhân Sư Vương rất nhanh thu nhỏ thân thể của mình và sau đó trong nháy mắt xuất hiện trên vai trái của Phỉ Lệ, dụi dui và khuôn mặt của Phỉ Lệ nhu thuận kêu mấy tiếng, A Ma Lạp tiện tay phóng xuất ra ma pháp Tường Không Thuật cao cấp, để cho đoàn người Phỉ Lệ phía trên nhẹ nhàng đáp xuống.

“Là ngươi? Khắc Lỗ Tư? Không phải là ngươi biến mất sao? Sao lại cùng tuyển thủ của Học Viện Ma Pháp Phi Long ở chung một chỗ, ta đang thắc mặc tại sao Học Viện Ma Pháp Phi Long lại xuất hiện Nhân Sư Vương cấp bậc Thánh thú, không nghĩ tới là sủng vật của ngươi.” Diện mạo Lao Tạp vốn là chỉ có vài tia gian tà, lúc này càng thêm âm hiểm xảo trá vùng dậy nói, làm cho người ta có cảm giác không có lúc nào là không ở sau lưng người khác tính toán.

“Ta thích ở nơi nào là tự do của ta, ngươi quản được sao?” Khắc Lỗ Tư khinh miệt nói, nhất thời làm Lao Tạp giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng sau chuyển sang xanh mét.

Các ngươi phải cẩn thận với những tiểu tử của Học Viện Quân Sự Đạo Cách kia, tiểu tử Lao Tạp kia cũng không phải hạng người tốt lành gì.” Khắc Lỗ Tư nhẹ giọng dặn dò đám người Phỉ Lệ, trong mắt cũng xuất hiện vài tia thận trọng hiếm thấy.

“Chúng ta sẽ cẩn thận.” Phỉ Lệ khe khẽ gật đầu, quét mắt nhìn các tuyển thủ xung quanh, cũng không dưới một ngàn người! Không nghĩ tới cuộc thi Thất Lạc Lâm Tranh lại hấp dẫn nhiều người tham gia như vậy. Xem ra danh hiệu Du Hồn thợ săn ở trên đại lục cũng không thấp! Nếu không làm sao có thể hấp dẫn nhiều tuyển thủ tới tham gia như vậy, ngay cả thần điện thần bí trên đại lục cũng xuất động nhân mã, có thể thấy được nó ảnh hưởng lớn đến đâu.

loading...

Đám người Phỉ Lệ theo đến gần, bên cạnh thỉnh thoảng truyền ra âm thanh của một trận hít thở không thông, hiển nhiên là bị dung mạo của đám người Phỉ Lệ hấp dẫn, Lợi Nhã lãnh khốc gò má tinh sảo, Khiết Tây Tạp thân thể mềm mại quyến rũ, động lòng người, Tử La có con mắt thần bí, cộng thêm Phỉ Lệ xinh đẹp thần bí khí chất phiêu dật, không khỏi là mĩ nhân trong vạn người. Tuy rằng cũng chỉ mới có mười mấy tuổi vẫn vẫn như cũ không tổn hao gì, mấy người bọn họ đều có phong thái hơn người, nhất là mặt nạ màu bạc thần bí quỷ dị của Phỉ Lệ, càng thêm làm cho người ta một loại rung động cực hạn, trong nhất thời tất cả mọi người bắt đầu ảo tưởng dung nhan dưới mặt nạ kia, nhất thời trên lồi đài xuất hiện một mảnh tĩnh mịch, yên lặng.

“Có thể mở ma pháp trận ra rồi.” A Ma Lạp nhẹ nhàng tiến một bước về phía trước, đem bóng dáng Phỉ Lệ che ở phía sau lưng, Phỉ Bỉ và Lạc Khắc lập tức phản ứng nhanh, nhanh chóng đem bóng dáng che lại, xua tan những ý định bất chính của người khác.

“A! Đúng rồi!” Lao Lạp nhanh chóng thu liễm ánh mắt, nhưng sâu trong đáy mắt kia xóa sạch chán chường lại còn toát ra ý định chân chính của hắn, đại bộ phận mọi người đều biết Lao Tạp có một sở thích kỳ lạ, đó chính là thích thu thập các cô gái xinh đẹp, không hỏi tuổi, không hỏi xuất thân. Chỉ cần là bị hắn nhìn trúng, đều không tránh nổi ma trưởng của hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng đã đạt tới thực lực thánh cấp, vì vậy mà hắn không có chút kiêng kỵ nào, đã từng mạnh mẽ bắt đi một tiểu công chúa để độc chiếm cho riêng mình.

Dĩ nhiên ý tưởng của Lao Lạp không thể tránh được ánh mắt của lão hồ ly, nhưng mọi người cũng đều hiểu rõ, mái tóc và đôi mắt đều màu tím rõ ràng như vậy, nếu Lao Lạp muốn chết, bọn họ cũng đều đứng ngoài xem cuộc vui.

Phí Đa và Man Nữu Nhĩ khi nhìn đến Phỉ Lệ, nháy mắt đều nhận ra thân phận của Phỉ Lệ, phía trên đã giao phó cần phải có trách nhiệm chiếu cố nàng thật tốt, hơn nữa phí trên còn giao phó nói lúc cần thiết, bọn họ có thể lựa chọn biện pháp liên thủ, chuyện như vậy đủ chứng minh tầm quan trọng của Phỉ Lệ, nhưng nhưng chuyện này, đến thời điểm mấu chốt mới có thể nói ra.

“Chủ nhân người không sao chứ?” Lợi Nhã lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Phỉ Lệ, những người khác những người bên cạnh cùng đều mang một bộ lo lắng, chăm chú nhìn bộ dáng không thoải mái của Phỉ Lệ, không phải mới vừa vẫn còn tốt sao?

“Không sao, chẳng qua là có chút không quen ánh mắt của người đó thôi.” Bởi vì cùng đợi chung một chỗ với bọn người Lợi Nhã, nên nàng quên mất khuôn mặt của mình tác động mạnh đến người khác, vì thế khi nhìn thấy sắc mặt tham lam của mọi người khiến cho Phỉ Lệ cảm thấy không thoải mái. Bị quên lãng, ẩn dưới những dục vọng đen tối, tham lam trong nháy mắt đã lộ ra trước mắt, phần đông mặt trái tâm tình làm cho người cảm thấy kích động đến mức muốn nôn mửa.

“Ừ! Chút nữa sau khi tiến vào Thất Lạc Lâm, Phỉ Lệ ngươi tốt nhất nên đứng ở giữa chúng ta.” Y Lạp Hạ Nhĩ hơi nhíu mày, uyển chuyển nói.

Hắn không ngờ dung nhan Phỉ Lệ lại tác động mạnh như vậy, mặc dù vốn vẫn biết khí chất Phỉ Lệ luôn thần bí nhất định sẽ gây ra phong ba, nhưng không có nghĩ đến dù có cách một tầng mặt lạ, vậy mà lại càng tăng thêm hấp dẫn mọi người, điều này ngoài dự liệu của Y Lạp Hạ Nhĩ hắn.

“Đúng rồi, tiểu hài tử tốt nhất nên đứng ở giữa mới tốt, nếu không lại thu hút loài lang sói, có thể mang tới nhiều điều xấu.” Khiết Tây Tạp mặt vừa đùa cợt trong tay lau chùi Khoan kiếm của mình, cuối cùng còn không quên liếc nhìn đám người chung quanh đang chằm chằm nhìn mình.

” Ta sẽ không chấp nhặt với tiểu quỷ nhát gan ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ta xem phải là ngươi nên cẩn thận mới đúng, lấy năng lực mèo ba chân của ngươi, ta còn thật lo lắng cho ngươi.”Phỉ Lệ tùy ý gạt gạt sợi tóc của mình, cũng không quay đầu lại đi về phía trước.

” Ngươi nói ai là tiểu quỷ nhát gan, người nào là năng lực mèo ba chân!”

Người nào trả lời thì chính là người đó!”

Các ngươi đừng tranh cãi nữa, ma pháp trận đã mở ra, chúng ta cần phải đi vào.”Phú Lực Lai vô lực lắc đầu, không hiểu Khiết Tây Tạp đã biết rõ không tranh hơn thua được với Phỉ Lệ rồi mà vẫn còn thích đi trêu trọc Phỉ Lệ, đây không phải là tự làm mình mất mặt sao?

Mục lục
loading...