Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 5


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 5: Chân Tướng Huyết Mạch

“Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ông cần phải biết hôm nay ta giúp ông cản Mãnh hổ Dong binh đoàn thì ngay mai cũng rất có khả năng vì cháu ông mà chọc phải thế lực khác?” Phỉ Lệ thờ ơ nhìn Cách Lạc Tư, trước giờ chưa bao giờ có ân huệ vô duyên vô cớ cả.

Muốn đạt được nhất định phải trả giá, đây là quy tắc. Huống chi đây lại là một thế giới cường giả vi tôn.

“Ngươi làm sao biết ta sống bất quá ba ngày?” Hai mắt Cách Lạc Tư nóng rực, Bố La Đặc nhất tộc đã chờ đợi thật lâu, lâu đến mức đến cả bản thân lão cũng muốn quên mất sứ mệnh của mình.

“Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ông.” Phỉ Lệ buồn bực nhìn ánh mắt nóng rực của Cách Lạc Tư, hơi sợ, lão gia gia này không có ý nghĩ gì không tốt đó chứ!

“Nếu như ta nhất định phải biết?” Cách Lạc Tư cường ngạnh nhìn Phỉ Lệ. Nếu như là thật, thì sự hưng thịnh của Bố La Đặc nhất tộc hẳn là có liên quan đến thiếu nữ này.

Chủ nhân Bố La Đặc chờ đợi thật lâu đã thức tỉnh rồi sao?

“Lệ Á, các ngươi ra ngoài trước.” Phỉ Lệ nhanh chóng phản ứng. Lão nhân này hẳn là đã che giấu chuyện gì đó cô không biết, mà hẳn là có liên quan đến cô, trực giác mách bảo Phỉ Lệ cho lui đám người Lệ Á.

“Nhưng mà tiểu thư…” Lệ Á lo lắng. Đương nhiên rất không yên tâm để Phỉ Lệ một mình ở đây, dù gì thì thân phận lão nhân này vẫn còn chưa xác định, nếu như tiểu thư bị thương thì bọn họ dù chết vạn lần cũng không đủ.

“Ta không sao, lui ra.” Phỉ Lệ lạnh lùng liếc Lệ Á một cái, cô không thích bị nghi ngờ, rất không thích.

“Vâng.” Sau lưng Lệ Á thoáng chốc ướt đẫm, chưa bao giờ biết thì ra tiểu thư cũng có một mặt cứng rắn như vậy, hơn nữa là lãnh khốc vô tình đến thế.

Một lúc thoáng qua đó Lệ Á chợt cảm thấy bản thân giống như vừa đi dạo một vòng từ quỷ môn quan về.

Lai Mẫu bên cạnh thì ù ù cạc cạc nhìn Lệ Á run run, không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn thông minh không mở miệng, là một binh lính tiêu chuẩn thì hắn biết khi nào thì mở miệng, khi nào thì nên ngậm lại.

“Giờ ông có thể nói rồi. Đừng mơ giở trò, ông nên biết ông đấu không lại ta, cho dù bây giờ bên cạnh ta không có thị vệ cũng vậy thôi, mấy tiểu xảo của ông vẫn nên cất đi thì hơn.” Phỉ Lệ khinh thường nhìn lão, nghĩ là cô không biết chuôi tiểu đao trong tay lão sao?

Một kiếm thánh sắp chết, đúng là không có gì uy hiếp với cô. Chưa nói trang bị trên người, chỉ là thủ hộ Đức Cổ Lạp mà Đại trưởng lão Khách Tư Đặc đưa thôi lão đã phá không được, chứ đừng nói đến thương tổn cô.

“Xem ra ta vẫn coi thường ngươi rồi, ta thật không ngờ chủ nhân chúng ta chờ đợi lại là người của Đức Cổ Lạp nhất tộc, xem ra địa ngục đã sớm có định đoạt(*).” Hai mắt Cách Lạc Tư mờ mịt nhưng chỉ lẳng lặng đứng đó, không dám ra tay. Không phải là không từng nghĩ sẽ chặn thiếu nữ này lại, uy hiếp cô cứu Lợi Nhã, nhưng rất nhanh lão liền vứt bỏ ý nghĩ này.

loading...

(*) câu này tương tự như câu: mọi thứ đều có số ^^ hoặc vài câu tương tự khác.

Không nắm chắc.

Ba chữ như một ngọn núi nặng nề, hung hăng đập vào lòng Cách Lạc Tư, bản thân vậy mà lại có cảm giác vô lực với một thiếu nữ mười mấy tuổi.

“Chủ nhân, có ý gì?” Phỉ Lệ lập tức nhận ra chuyện nhất định không đơn giản, không ngờ cô tùy tiện cứu một người lại có liên quan đến mình.

“Cách Lạc Tư Bố La Đặc đời thứ ba trăm mười tám thay mặt con cháu Bố La Đặc, tham kiến chủ nhân. Cung nghênh chủ nhân thức tỉnh.” Cách Lạc Tư cung kính khẽ dập đầu ba cái đối với Phỉ Lệ.

“Ông có ý gì? Nói rõ ràng ra, tốt nhất là đừng có ý xấu.” Phỉ Lệ khẩn trương nhìn lão cung kính đối với mình. Không biết vì sao sau khi Cách Lạc Tư kính cẩn dập đầu với cô, một cỗ tin tức khổng lồ thần tốc ùa vào trong đầu, ngay sau đó là một cỗ lực lượng to lớn thức tỉnh trong thân thể cô.

Vốn là trong cơ thể các hệ ma lực hiền hòa với nhau thì bắt đầu va chạm mãnh liệt. Khi Phỉ Lệ muốn nổ tung cả người thì từ dưới đan điền nhanh chóng trào ra một cỗ lực lượng cường đại, giam cầm các hệ ma lực lai, sau đó bắt đầu dung hợp, cuối cùng tất cả trộn lẫn với nhau, lại hiền hòa tuần hoàn trong huyết mạch.

“Khí tức của chủ nhân đã bắt đầu thức tỉnh. Haha chúc mừng chủ nhân.”

“Thôi, đứng lên đi. Giải thích rõ ràng mọi chuyện cho ta.”

Hai người trong phòng không biết bên ngoài đều đã sôi trào, khi cỗ năng lực cường đại thức tỉnh trong cơ thể Phỉ Lệ thì vài nơi trên Phi Long đại lục cũng nhanh chóng dâng lên vài khí tức khổng lồ theo.

Trong căn phòng ở nơi sâu nhất trong Học viện ma pháp Phi Long, một bóng hình tuấn nhã phiêu dật mơ màng nhìn về phía nơi Phỉ Lệ ở trong Y Đạt trấn, chậm rãi thở dài một hơi.

“Đã bắt đầu thức tỉnh rồi sao? Lại muốn bắt đầu loạn lạc, đại lục yên bình mấy ngàn năm lại sắp một lần nữa nhiễm gió tanh mưa máu. Nàng thật sự đã chết rồi?”

Phỉ Lệ bên này hoàn toàn không biết mình đã quăng một khối đá khổng lồ vào Phi Long đại lục, tuyên cáo đại lúc bình yên lại sắp hỗn loạn một lần nữa.

Mục lục
loading...