Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 47


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 47: Thế Lực Của Học Sinh Mới

Sau khi Phỉ Lệ đến Đồ Thư Quán hai lần , lập tức bị bọn Tử La ngăn cản.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Phỉ Lệ buồn bực nhìn nhóm người Tử La, quan hệ của bọn họ từ khi nào thì tốt như vậy, lại còn đứng chung một chỗ với nhau, mình đúng là quá coi thường bọn họ rồi.

“Ngươi chẳng lẽ thật sự quên lời nói của mình.” Y Lạp Hạ Nhĩ buồn bực nhìn Phỉ Lệ, hóa ra là bọn hắn nhiều chuyện, mà bản thân nhân vật chính lại hoàn toàn quên mất, thật là hoàng đế không vội mà thái giám đã vội rồi.

“Ta đã nói cái gì? Ta không có nhớ rõ?” Phỉ Lệ mê man nhìn bọn họ, trong khoảng thời gian này, mình luôn đọc sách ở Đồ Thư Quán, thỉnh thoảng thì Lợi Nhã cũng chỉ xuất thủ dạy dỗ mấy tên đến gần mình thôi, mình hình như không có làm chuyện gì khác! Một đám người kia tại sao lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình lom lom vậy.

“Ngươi thật sự quên, Lợi Nhã, chủ nhân nhà ngươi gần đây làm gì vậy?” Chẳng lẽ là chứng si ngốc ở người già! Y Lạp Hạ Nhĩ bất mãn nói thầm, hắn biết trừ mình ra, trong đám người này tuyệt đối sẽ không có ai dám nói như vậy với Phỉ Lệ, Tử La thì tuyệt đối không thể nào, bởi nàng nịnh Phỉ Lệ còn không kịp, mà hai con Thú nhân thì lại càng không thể, họ đối với mệnh lệnh của Phỉ Lệ tuyệt đối tuân theo, còn lại Lợi Nhã thì vẫn tốt hơn. Đợi đến khi Lợi Nhã mở miệng,

“Lợi Nhã, ta phải nhớ gì sao?” Phỉ Lệ quay đầu lại hỏi Lợi Nhã. Mà bóng dáng của đám người Phỉ Bỉ vừa xuất hiện liền ngoan ngoãn từ sau lưng Y Lạp Hạ Nhĩ đi tới đứng sau lưng Phỉ Lệ Lợi Nhã và Tử La đứng phía trước còn Phỉ Bỉ và Lặc Khắc đứng phân tán ở hai bên, nghiêm túc thi hành nhiệm vụ hộ vệ của mình.

Khóe miệng của Y Lạp Hạ Nhĩ bắt đầu co quắp khi nhìn thất cảnh này, đúng vận quá đen mà, phải biết trong mấy người bọn họ, tùy tiện một người đều là nhân tài của các thế lực, nhưng bọn họ chỉ nguyện ý đứng ở bên người của nữ nhân này. Y Lạp Hạ Nhĩ đã từng xuất thủ chiêu mộ hai người Phỉ Bỉ, hắn dùng hàm tước quý tộc và những vũ kỹ quý báu nhưng không ngờ là họ lại ngay lập tức cự tuyệt mà Phỉ Lệ thì cái gì cũng không làm. Trời sinh Thú Nhân ngu ngốc thì chưa tính nhưng Tử La lại khác, thành viên trực hệ của gia tộc Lâm Phong tuyệt đối sẽ không thần phục kẻ nào trừ khi đó là người trong gia tộc, vậy mà quẻ bói thiên phú của gia tộc Lâm Phong đã cho biết đệ tử trực hệ Tử La sẽ giúp gia tộc vùng lên mạnh nhất.

“Thế lực của học sinh mới bắt đầu nổi dậy,cuộc thi Thất Lạc Lâm Tranh đã bắt đầu báo danh.” Lợi Nhã tự mình hồi báo những gì đã tìm hiểu được, những điều này đều là do Tây Mông và Tử La nói cho nàng biết, không phải thời khắc cuối cùng thì Lợi Nhã nàng sẽ không nói bởi vì nàng biết chủ nhân còn những chuyện quan trọng khác để làm.

“Cuộc thi Thất Lạc Lâm Tranh sắp bắt đầu sao?” Nếu nói về thế lực của các học sinh mới trong Học Viện Ma Pháp Phi Long thì nó chính là các thế lực trên đại lục liên kết với nhau xây dựng thành các cuộc tranh bá khổng lồ, cùng với những gia tộc của học sinh mới. Địa điểm ở ngay trong Thất Lạc Lâm mà Thất Lạc Lâm không thật sự là một rừng cây mà là một đại hoang đảo.Hàng năm, đều là Học Viện Ma Pháp Phi Long đứng ra tổ chức, mà những người tham dự trong đó chỉ có thể là những học sinh ưu tú của năm nhất.

Mỗi viện dạng chung đạt điểm cao nhất họp thành một đội, mỗi đội có thể có một đến năm trăm người tham gia, những đội này đồng thời được các thế lực lớn trên đại lục thừa nhận, còn được gọi là Du Hồn thợ săn, được đứng giữa công hội thợ săn và Dong Binh công hội, đồng thời Du Hồn thợ săn cũng có thể gia nhập các thế lực khác lần nữa,sẽ không bài xích lẫn nhau.

“Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết. Cuộc thi Thất Lạc Lâm Tranh đã bắt đầu báo danh từ lâu, ngoài ra ngày mai còn là hạn cuối.” Y Lạp Hạ Nhĩ im lặng đảo cặp mắt trắng dã, cũng may Phỉ Lệ còn nhớ rõ để xây dựng thế lực học sinh mới cần phải tham gia cuộc tranh đoạt ở mất mác lâm, nếu không Y Lạp Hạ Nhĩ khó mà giữ được hình tượng lãnh khốc hắn đã duy trì mười mấy năm.

” Ghi danh cần phải tổ chức thành một nhóm, mỗi đội cần phải có bao nhiều người?” Phỉ Lệ nghiêm túc tính toán số người trong đoàn của mình.

” Mỗi một đội cần có ít nhất mười người, mà chúng ta bây giờ chỉ có người, nói cách khác chúng ta cần tìm thêm bốn người, cuộc so tài lần này đã có Đa Mễ Bác Đắcvà Lan Bá Đặc tạo thành những tổ đội cho riêng mình, Phú Lực Lai và Khiết Tây Tạp thì ta không biết.” Y Lạp Hạ Nhĩ không vui nói, mình thật sự đúng là bị quỷ ám rồi, vì thế mới cự tuyệt những lời mời của các tổ đội khác, cũng không tự mình tạo thành đội nữa.

“Phải biết rằng trong cuộc so tài lần trước hắn đứng thứ hai, vì vậy nếu muốn tạo thành tộ đội cũng không có khó, chẳng lẽ hắn không tìm nổi mười người tham gia, hơn nữa gia tộc Đằng Lãng không phải cũng có mấy người ở trong học viện sao?

loading...

“Ừ! Phú Lực Lai và Khiết Tây Tạp cũng chưa tạo thành một đội, cộng thêm hai người bọn họ thì chúng ta vẫn cần phải tìm thêm hai người mới được, cộng thêm Y Lạp Hạ Nhĩ ngươi nữa, đệ tử Địch Mai Lạp trong gia tộc Đằng Lãng cũng không sai, còn thiếu một người thì từ từ ta sẽ giải quyết.” Phỉ Lệ tùy ý nói, Đa Mễ Bác Đắc, hoàng tử Thú tộc chắc chắn sẽ không tham gia cùng mình, mà cao ngạo như Lan Bá Đặc cũng sẽ không cùng mình tạo thành một đội, mà những người còn lại hầu như đều là người của mình, vì thế Phỉ Lệ cũng không quá vội vàng.

“Sao ngươi lại biết Địch Mai Lạp?” Y Lạp Hạ Nhĩ bất mãn nhìn bộ dáng cái gì cũng biết của Phỉ Lệ. Hơn nữa ngay cả chuyện Khiết Tây Tạp cũng trả lời khẳng định như vậy. Cả Học Viện Ma Pháp Phi Long không ai không biết Khiết Tây Tạp và Phỉ Lệ phát sinh mâu thuẫn, thậm chí còn có người bắt đầu cá cược rằng các nàng gặp nhau lần này sẽ đánh nhau.

“Chính hắn nói cho ta, hắn nói nếu thiếu người thì có thể cân nhắc lựa chọn hắn. Còn lấy danh dự của Y Lạp Hạ Nhĩ ngươi thề, hắn nói ngươi chắc chắn sẽ đồng ý.” Phỉ Lệ nhìn gương mặt tuấn tú của Y Lạp Hạ Nhĩ đột ngột hồng lên,

ngoài ra vẻ mặt lại còn vô cùng nghiêm túc bắt chước giọng nói của Địch Mai Lạp.

“Địch Mai Lạp, tiểu tử ngươi chết chắc.” Y Lạp Hạ Nhĩ nắm chặt hai tay mình, âm trầm nói. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi lời nói của Phỉ Lệ, bởi vì dám nói như vậy, trừ tiểu tử kia làm gì còn người thứ hai như vậy.

“Người nào chết chắc?” Thanh âm của Phú Lực Lai chen vào, Khiết Tây Tạp vẫn như cũ cảnh giác lôi kéo cánh tay Phú Lực Lai, nhất là lúc Phỉ Lệ nhìn đến thì càng thêm cảnh giác hơn.

“Đến đây, chúng ta đang bàn về chuyện tham gia Thất Lạc Lâm Tranh, ngươi cũng chưa tạo một đội với ai chứ!” Phỉ Lệ nhìn Phú Lực Lại hỏi, còn Khiết Tây Tạp bên cạnh vẫn như cũ bị nàng lựa chọn coi thường.

Phỉ Lệ, ngươi muốn tạo thành một đội sao? Chúng ta có thể tham gia sao?” Phú Lực Lai cao hứng hỏi lại, đối với lời mời tạo thành một đội của Phỉ Lệ cảm thấy hết sức cao hứng, còn gương mặt Khiết Tây Tạp cạnh thì rất bất đắc dĩ, đối với Phỉ Lệ thì thể hiện sự bất mãn rõ ràng.

“Dĩ nhiên có thể.” Đối với ánh mắt hình viên đạn của Khiết Tây Tạp, Phỉ Lệ coi như không nhìn thấy gì, chỉ là nghiêm túc hướng về phía Phú Lực Lai nói, khiến cho Khiết Tây Tạp càng thêm bất mãn.

“Ta cũng muốn đi.” Khiết Tây Tạp giận dữ nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, Phú Lực Lai cũng đưa ánh mắt chờ mong nhìn Phỉ Lệ, trực giác nói cho hắn biết, Phỉ Lệ thích nhằm vào Khiết Tây Tạp như vậy là bởi vì Phỉ Lệ thích Khiết Tây Tạp, mà cố ý cư xử như vậy nhằm vào nàng, cũng không phải là thật sự chán ghét nàng.

“Nể mặt Phú Lực Lai, ta tốt bụng thu nhận ngươi đi, dù sao thì trừ gương mặt, ngươi cũng không có sở trường gì khác!” Phỉ Lệ nhìn Khiết Tây Tạp khinh thường nói, nàng thật sự là rất thích xem vẻ mặt tức giận của Khiết Tây Tạp, vì vậy nàng hết sức vui vẻ khi chọc giận nàng, cũng coi đây làm một việc rất thú vị.

“Ngươi nói cái gì?” Khiết Tây Tạp vừa nghe Phỉ Lệ nói mình như vậy, liền ngay lập tức rút ra Khoan kiếm, đôi mắt đẹp tản ra hận ý nóng rực, Phú Lực Lai thấy vậy đành liều mạng kéo nàng, đám người Tử La phía bên kia nhìn Khiết Tây Tạp cười, Phỉ Lệ làm như không có chuyện gì, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mà Khiết Tây Tạp dường như cũng không có nhìn ra hứng thú của Phỉ Lệ.

Luôn là bị Phỉ Lệ làm cho tức giận đến mức hai con mắt trừng lớn.

Mục lục
loading...