Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 46


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 46: Cuộc Sống Yên Tĩnh

Ma Ti đã đi được ba ngày, Lạp Mạc Nhĩ và những Lão sư khác cũng nhanh chóng truyền tin tức ma pháp Tử Linh đã xuất hiện đến các thế lực lớn trên đại lục, dù sao việc xuất hiện ma pháp Tử Linh là chuyện quá mức nghiêm trọng, vì vậy không thể không nghiêm túc xử lý. Mà Phỉ Lệ sau khi trải qua chuyện của Ma Ti cũng bắt đầu tập trung vào việc học, nàng bắt đầu ý thức được thực lực của mình quá thấp, nhưng không nghĩ tới ý thức như vậy lại một lần nữa đến, nếu lần đó không phải Ma Ti không tự mình động thủ, sợ rằng hôm nay mình sẽ không thấy ánh mặt trời.

Phỉ Lệ chớp mắt đã đi tới chỗ Lạp Mạc Nhĩ đứng trong sân.

“Thế nào? Có thời gian đến nơi này tìm ta.” Gò má anh tuấn của Lạp Mạc Nhĩ nóng rực nhìn chăm chú vào bóng dáng Phỉ Lệ, cặp mắt sáng rực, mấy sợi tóc vàng rực theo gió nhẹ uyển chuyển nhảy múa theo quỹ đạo.

“Yêu tinh.” Phỉ Lệ khinh bỉ phun ra hai chữ, người đàn ông này giống như không biết mình như thế nào, lại vẫn mỉm cười ngu ngốc như vậy, muốn hấp dẫn ai? Khó trách Ma Ti nhớ mãi không quên. Dù biến thành Hoạt Tử Nhân còn trở lại dây dưa, đều là tên họa thủy này gây ra, xú nữ nhân ghê tởm kia đem tất cả lỗi tính toán lên đầu mình.

“Hả?” Lạp Mạc Nhĩ vừa nghe được hai chữ kia, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, hai chữ yêu tinh này dường như đặt lên người nàng thích hợp hơn! Lại còn tỏ ra vẻ khinh bỉ bộ dáng của mình, bộ dáng của mình hình như đâu liên quan đến chuyện của nàng! Hơn nữa hơn nữa, nếu thật sự mình là yêu tinh, vậy Phỉ Lệ là cái gì? Họa thủy sao?

“Hừ! Yêu tinh chính là yêu tinh, chuyện của Ma Ti còn không phải là bởi vì ngươi, đừng nói là ngươi không biết trong cái Học Viện Ma Pháp Phi Long này, mỗi ngày có bao nhiêu người muốn tìm ta khiêu chiến, nếu không phải là bổn tiểu thư sớm có kế hoạch, ta căn bản cũng đừng nghĩ rời khỏi phòng học nửa bước.” Phỉ Lệ bất mãn nhìn chằm chằm gương mặt cứng đờ của Lạp Mạc Nhĩ, cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng may là còn ở trong học viện, nếu là hành tẩu trên đại lục, còn không biết sẽ có biết bao nhiều tình trái.

“Cái này thì có quan hệ gì tới ngươi?” Lạp Mạc Nhĩ khiêm tốn thỉnh giáo nói, dáng vẻ nổi giận của Phỉ Lệ hắn không dám thử qua, chuyện Ma Ti bị dạy dỗ rõ ràng ở trước mắt, hơn nữa Lạp Mạc Nhĩ cũng nghe không có ít về các mưu mô của Phỉ Lệ, những chuyện này cũng chỉ có một số người biết, nếu không hiện tại cái danh tiếng của Phỉ Lệ sớm đã truyền khắp đại lục rồi.

“Lạp Mạc Nhĩ đạo sư, chẳng lẽ ngươi quên hành động của ngươi ở quảng trường! Hiện tại mọi người trong học viện đều cho là quan hệ của chúng ta vô cùng tốt, nói đi, làm thế nào bồi thường tâm hồn tổn thương của ta.” Phỉ Lệ cường thế nói, nàng dĩ nhiên sẽ không thừa nhận chuyện kia vốn là mưu đồ của nàng.

“Cái gì?” Lạp Mạc Nhĩ buồn bực nhìn Phỉ Lệ giả bộ chịu đủ đả kích đang n chằm chằm nhìn hắn, tất cả hình như đều là mưu kế của nàng! Mình hình như cũng đâu có làm gì.

“Cũng không có gì, chỉ là ta muốn có thể cấp cho ta cái thẻ để tùy ý ra vào Đồ Thư Quán < lúc trước ở chương 38 gọi là Thư Đạo Quán không biết 2 cái thư viện này có phải là 1 không nữa -_- mọi người thử cho ý kiến xem>, ngoài ra giúp ta hủy bỏ chương trình học, ta muốn tự do sắp xếp thời gian.” Phỉ Lệ trực tiếp kéo cổ áo Lạp Mạc Nhĩ lại, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt tuấn tú của Lạp Mạc Nhĩ, thân thể hai người mập mờ dán sát vào nhau, gương mặt Lạp Mạc Nhĩ trong nháy mắt đỏ bừng, rõ ràng là không thích ứng với vẻ cứng rắn của Phỉ Lệ, nhưng lại không nỡ xuất thủ làm tổn thương Phỉ Lệ, nhất thời hai người cứng đờ đứng tại chỗ.

“Chuyện gì cũng từ từ đã, buông ta ra trước được không?” Lạp Mạc Nhĩ nhẹ giọng nói, thầm nghĩ ở trong lòng thật may nơi này là tiểu viện độc lập, nếu bị người khác thấy, mình dù có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi.

“Vậy ngươi đồng ý chuyện của ta sao?” Phỉ Lệ mở rộng một ngón tay thanh mảnh, tinh tế miêu tả đường nét khuôn mặt Lạp Mạc Nhĩ, tròng mắt màu tím nhạt của Lạp Mạc Nhĩ hiện vẻ khó xử, khuôn mặt tuấn tú nổi lên một tia lúng túng xấu hổ, thậm chí ngay cả cổ cũng hiện ra màu đỏ nhàn nhạt.

“Ừ!” Đôi mắt xanh thẳm của Lạp Mạc Nhĩ hiện vẻ không biết nên làm thế nào, vô lực phản bác hành động của Phỉ Lệ, dù sao hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm cùng nữ sinh động chạm như vậy, hơn nữa lại còn là hành động táo bạo như vậy.

“Cứ đi như vậy sao! Lần sau gặp lại, đây là hôn tạm biệt.” Phỉ Lệ nhanh chóng kéo Lạp Mạc Nhĩ xuống hôn nhẹ vào má hắn, rồi thuấn di biến mất, lưu lại Lạp Mạc Nhĩ cả khuôn mặt đột ngột hồng rực, ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

“Chủ nhân, người lại sử dụng không gian ma pháp bỏ mặc ta.” Lợi Nhã ủy khuất liếc nhìn Phỉ Lệ, hé ra khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn “vo thành một nắm” < takhông hiểu là cái j>, ngày thường là bộ dáng lãnh khốc lần này lại làm ra dáng vẻ ủy khuất, lực sát thương rất lớn.

loading...

“Cái này, cái này ta đi tìm Lạp Mạc Nhĩ đạo sư xin nghỉ. Làm sao mà ta có thể vứt bỏ Lợi Nhã khả ái được.” Phỉ Lệ lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, nàng dám cam đoan nếu mình không đưa ra lời giải thích hợp lý, Lợi Nhã tuyệt đối sẽ không lương thiện bỏ qua, hơn nữa sẽ lập tức thông báo cho đại ca, nhị ca, sau đó tất cả người trong gia tộc sẽ biết, có thể thấy được kết quả nghiêm trọng cỡ nào.

“Phải không! Vậy sau này chủ nhân phải nói trước cho Lợi Nhã biết, như vậy Lợi Nhã mới kịp thời chuẩn bị.” Lợi Nhã khôi phục một bộ dáng trầm lặng, lãnh khốc, giống như bộ dáng đáng thương lúc trước không hề tồn tại.

Tốc độ biến đổi sắc mặt có thể sánh với diễn viên còn nhanh hơn,hai loại tính tình hoàn toàn bất đồng lại có thể xuất hiện ở trên người một người, hơn nữa lại còn rất dung hợp rất hoàn hảo, Phỉ Lệ không nhịn được mà run run khóe miệng, Lợi Nhã quả nhiên so vơi Lạp Mạc Nhĩ khó đối phó hơn nhiều, bởi vì Lợi Nhã khôn khéo quá mức, hơn nữa chỉ cần mình có chút nguy hiểm, liền tuyệt đối không dễ dàng chịu thua.

” Lợi Nhã, ngươi học cách biến đổi sắc mặt sao?” Phỉ Lệ nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lợi Nhã.

“Không có.”

” Vậy cũng chưa từng học qua hóa trang.” Phỉ Lệ chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.”

“Không có.”

“Vậy có học…”

“Cũng không có, chủ nhân người cần phải trở về, bọn họ đang đợi ngươi.” Lợi Nhã trực tiếp cắt đứt vấn đề Phỉ Lệ đang truy hỏi,sau đó đưa đến chỗ đại ca Phỉ Khắc Tư, nàng biết nếu mình không làm vậy, chủ nhân sẽ vẫn dây dưa không dứt.

Lợi Nhã, ngươi thật chưa từng học sao?” Phỉ Lệ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi dò.

“Không có.” Lợi Nhã cuối cùng không nhịn được mắt trừng lớn.

“Thật đáng yêu Phỉ Lệ chợt ôm lấy thân thể nho nhỏ Lợi Nhã làm nũng. Hoàn toàn không phải bộ dáng khôn khéo như bình thường, Lợi Nhã bất đắc dĩ ngầm cho phép hành động của Phỉ Lệ, mình có phải hay không nhận sai chủ nhân, tiểu thư Tử La có vẻ có thân phận phù hợp hơn tiểu thư một chút.

Làn gió nhẹ chậm rãi thổi qua, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người làm làm cho người ta có một cảm giác mệt mỏi vô lực, một cỗ thỏa mãn nhàn nhạt từ trong lòng Phỉ Lệ chảy qua, mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người bên cạnh. Đây chính là mục tiêu của mình, không phải là vì xưng bá, chẳng qua chỉ đơn thuần muốn bảo vệ phần hạnh phúc này, nàng muốn mạnh dạn đấu tranh cho những gì nàng muốn, không muốn hèn nhát ở một mình nữa.

Mục lục
loading...