Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 40


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 40: Sự Yên Lặng Sau Cuộc Thi

” Tiểu muội thật là lợi hại nha!” Bảo Địch hưng phấn kéo Phỉ Lệ, bắt đầu xông lên ôm lấy Phỉ Lệ, Phỉ Khắc Tư bên cạnh bước nhanh tới đem Phỉ Lệ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

” Phỉ Khắc Tư! Ta một lần nữa muốn quyết đấu cùng huynh!” Bảo Địch hung ác muốn tóm lấy cổ áo Phỉ Khắc Tư, phản ứng quen thuộc của Phỉ Khắc Tư vẫn là lãnh khốc, lớn tiếng quát: ” Bảo Địch dừng tay, không thấy tiểu muội đang bị thương sao? Náo loạn cái gì?” Lời nói Phỉ Khắc Tư vừa phát ra, Phỉ Lệ trong ngực đột nhiên thổ ra một ngụm máu, sắc mặt nháy mắt đã tái nhợt, cả người vô lực dựa vào Phỉ Khắc Tư. Mặc dù Phong long bạo của Y Lạp Hạ Nhĩ vừa rồi phần lớn đều bị hư độ không thôn phệ, nhưng vẫn còn một phần nhỏ trực tiếp đánh trúng Phỉ Lệ.

Cuối cùng Phỉ Lệ không thể không sử dụng Tường Không Thuật làm giảm bớt tổn thương, nhưng vẫn bị thương. Nếu lúc nãy Bảo Địch trực tiếp xong lên thì Phỉ Lệ có thể bị đánh bay, may là bị Phỉ Khắc Tư dọa sợ.

” Tiểu muội, muội làm sao vậy? Đại ca, chuyện này là sao?” Bảo Địch bị Phỉ Lệ phun máu hù dọa, nhất thời lo lắng nhìn Phỉ Lệ đang dựa vào trong ngực Phỉ Khắc Tư.

“Yên lặng, Bảo Địch, Tây Mông lập tức gọi mục sư đến đây, những người khác cùng ta trở về, muội muội bị ma pháp phản phệ, không sao đâu!” Phỉ Khắc Tư trấn định phân phó, hắn cũng không gọi Mã Lệ đạo sư, bởi vì hắn biết Phỉ Lệ không hi vọng có quá nhiều người biết.

“Đại ca, muội không sao, chẳng qua là bị phản phệ thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏi.” Phỉ Lệ nhẹ giọng nói, nàng không muốn bị mọi người vây quanh, lúc đó chắc chắn là một chút tự do cũng không có.

“Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác để huynh xử lý, muội chắc không muốn bị gia gia bọn họ biết chuyện muội bị thương chứ!” Phỉ Khắc Tư dịu dàng cắt đứt bất mãn của Phỉ Lệ, ý nghĩ của tiểu muội sao hắn không biết chứ, cho nên hắn trực tiếp ra đòn sát thủ.

“Ác, muội biết rồi.” Nếu để cho bọn họ biết, Phỉ Lệ không nhịn được rùng mình một cái, gia gia chắc chắn sẽ lập tức chạy tới nơi này, mà mụ mụ nhất định sẽ khóc suốt, nói gì không có chăm sóc tốt cho nàng, một chuỗi quan tâm có thể sẽ đem nàng trực tiếp bị dìm chết.

“Đức Luân tiên sinh, muội muội có sao không?” Bảo Địch cấp tốc quấn lấy mục sư trị liệu cho Phỉ Lệ, đồng thời cũng là Hồng Y Đại Chủ Giáo An Đệ Tư trong Quang Minh Giáo Đường ở Thiên Không Thành. Nghe nói là đã tiến vào thánh cấp, hơn nữa An Đệ Tư ở Thiên Không Thành có danh tiếng rất lớn.

“Không có chuyện gì sao, chỉ bị ma pháp phản phệ thôi, cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hồi phục.” Đức Luân kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ thần tốc hấp thu quang nguyên tố, hơn nữa là với tốc độ nhanh như vậy.

“Thật không có chuyện gì sao? Vậy tại sao tiểu muội còn chưa tỉnh lại?” Bảo Địch bất mãn lầm bầm, rõ ràng là không tin lời Đức Luân nói.

“Bảo Địch.” Phỉ Khắc Tư kéo Bảo Địch lại nói thầm rồi hướng về phía Đức Luân nói: “Xá đệ là quá lo lắng, đắc tội với Đức Luân tiên sinh rồi, mong tiên sinh đừng trách tội.” Mặc dù Phỉ Khắc Tư là người lạnh lùng, nhưng đó là đối với người ngoài, đối với thân nhân của mình thì đặc biệt lưu tâm, thậm chí còn có khuynh hướng bao che, đây cũng là thiên tính của gia tộc Đức Cổ Lạp. Cho tới bây giờ tộc nhân bọn họ chưa từng ghen tỵ với nhau.

“Không sao, cô bé trên giường này là?” Đức Luân tò mò hỏi, chẳng lẽ nàng chính là người mà mọi người đồn đại_ Tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp, người mà vừa thần bí tỉnh lại lại thần bí mất tích, Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp. Nếu mình không nhớ nhầm thì tân sinh đứng hạng nhất trong Học viện Ma Pháp Phi Long chính là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, Giáo Hoàng đã từng nói muốn lôi kéo cô bé này.

Nếu đúng như trong lời đồn nàng là người của gia tộc Đức Cổ Lạp thì bọn họ đành chết tâm, nói đùa, ai dám cùng gia tộc Đức Cổ Lạp cướp người chứ, không phải ngại mình sống lâu chứ?

loading...

” Là tiểu muội Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp của tại hạ.” Phỉ Khắc Tư không giấu giếm, hắn biết lần này cuộc so tài của các tân sinh chấm dứt, thế lực khắp nơi cũng sẽ hoạt động mạnh, thân phận của tiểu muội lập tức sẽ bị phơi bày, dù sao gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không muốn giấu giếm, đối với bọn họ cũng không có gì quá lo lắng.

“Thì ra là tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp, người đứng đầu các tân sinh năm nhất trong Học viện Ma Pháp Phi Long, gia tộc Đức Cổ Lạp các ngươi nhân tài xuất hiện lớp lớp nha!” Đức Luân vừa nghe Phỉ Khắc Tư nói trong lòng đã lạnh đi hơn nửa, xem ra Thần điện bên kia cũng không có cơ hội rồi, coi như hứa hẹn cho nàng làm Thánh nữ thì người ta chắc gì đã để vào mắt.

“Đạ ta Đức Luân tiên sinh đã coi trọng, tiểu muội thân thể không khỏe, hôm nào Phỉ Khắc Tư sẽ đến thần điện bái kiến.” Phỉ Khắc Tư không muốn tiết lộ nhiều hơn, vì vậy đã trực tiếp mở miệng tiễn khách, thiên phú quang hệ của tiểu muội nhất định sẽ khiến Quang Minh thần điện chú ý đến, gia tộc Đức Cổ Lạp sớm đã dự đoán được chuyện này, nhưng dựa vào gia tộc Đức Cổ Lạp, Quang Minh thần điện tuyệt đối không thể nào trực tiếp tới cửa cướp người, nếu không thì sẽ hứng chịu lửa giận của gia tộc Đức Cổ Lạp.

“Vậy ta xin cáo từ trước.” Đức Luân thông mình nhìn Phỉ Khắc Tư, quả nhiên không hổ là người của gia tộc Đức Cổ Lạp, một tia ý tứ cũng không lộ ra, xem ra cần chở về bàn bạc lại kỹ lưỡng.

“Mời.” Phỉ Khắc Tư tự mình tiễn Đức Luân ra ngoài.

“Đại ca, tại sao dây dưa với lão hồ ly kia lâu như vậy, không phải là chỉ là Quang Minh thần điện thôi sao? Đức Cổ Lạp chúng ta không sợ bọn họ.” Bảo Địch bất mãn nói, dễ nhận thấy không có ấn tượng tốt gì đối với Đức Luân, tuy hắn không bài xích Quang Minh thần điện, nhưng huyết mạch ma pháp nguyên tố hắc ắm trời sinh đã không nhìn vừa mắt đối với ma pháp nguyên tố quang minh.

“Ngốc, ngốc chết đệ, chẳng lẽ đệ nghĩ trực tiếp đối địch với mười mấy vạn bách tính, Quang Minh thần điện không đáng sợ, đáng sợ chính là giáo đồ của họ, “kiến nhiều có thể cắn chết voi” đệ biết không hả?” Phỉ Khắc Tư tức giận đánh Bảo Địch, tiểu tử này cả ngày chỉ biết quậy phá, chưa từng dùng tới một chút đầu óc nào.

“Đại ca nói rất đúng, một Quang Minh thần điện cũng không đáng sợ, đáng sợ là những giáo chúng tín ngưỡng kia, tuyệt đối không thể coi thường lực lượng kinh khủng này.” Phỉ Lệ thanh âm khàn khàn nhàn nhạt vang lên.

“Tiểu muội tỉnh, cảm thấy như thế nào?” Bảo Địch lo lắng nhìn Phỉ Lệ đang nằm trên giường, dáng vẻ muốn tiến lên rồi lại không dám, làm Phỉ Lệ và Phỉ Khắc Tư buồn cười mãi.

“Muội không sao, nghỉ ngơi một chút đã tốt hơn rồi, muội không phải là con nít.” Phỉ Lệ nhờ sự giúp đỡ của Lợi Nhã ngồi dậy.

“Tỉnh lại là tốt rồi, lão sư An Đức Lỗ đã thúc giục nhiều lần, ta và Bảo Địch về Vũ Kỹ học viện trước, ta sẽ bảo Lợi Nhã sẽ chăm sóc thật tốt cho muội.” Phỉ Khắc Tư dịu dàng vuốt mấy sợi tóc của Phỉ Lệ.

“Muội đã biết, các huynh cứ về trước đi!” Dưới ánh mắt ủy khuất của Bảo Địch, Phỉ Lệ khẽ gật đầu. Cho tới hôm nay nàng mới phát hiện nhị ca nhà mình được xưng là “tình nhân trong mộng” của các cô gái hình như cực kỳ thích làm nũng, hơn nữa còn không phân biệt ở tình huống nào, chỉ cần là nơi có nàng, nhị ca liền biến ra cái dạng vô lại, là trường hợp luyến muội điển hình mà. Phỉ Lệ nghĩ nghĩ, cười cười lắc đầu.

Mục lục
loading...