Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 38


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 38: Cao Thủ Quyết Đấu (4)

“Không phải tâm pháp Vân Diệp của Khiết Tây Tạp đã đạt đến tầng thứ ba rồi chứ! Thật không hổ là thiên tài!” Khuếch Nhĩ Phúc cao hứng nhìn Khiết Tây Tạp đang điên cuồng đánh trên vũ đài, tán thưởng nói.

” Không sai, tin tưởng qua trận thi đấu lần này, tính tình ngang ngược cộng thêm làm việc không biết phân nặng nhẹ của nó có thể giảm bớt, vẫn là nên chịu một phen tôi luyện mới được.” An Đức Lỗ lắc đầu cười khổ, tính tình của nha đầu Khiết Tây Tạp làm sao ông không rõ chứ, không có chút ngăn trở này thì trong đám bạn cùng lứa tuổi nha đầu đó sẽ cho mình là vô địch mất.

Trước giờ ỷ mình có đấu pháp nên phách lối, cũng cần có người có thể trị được nó, lại còn trực tiếp đem đối thủ đá xuống đài.

“Người trẻ tuổi mà, chắc chắn có chút kiêu ngạo, không giống tiểu tử nhà ta, tính khí trầm lặng.” Khuếch Nhĩ Phúc bất mãn nói, gia tộc Mai Căn luôn lấy Vũ Kỹ làm chủ nhưng Phú Lực Lai lại có được thiên phú về ma pháp, đây là điều mà Khuếch lão cảm thấy tiếc nuối.

“Tiểu tử nhà ông không tệ nha! Nghe nói tiểu cô nương của gia tộc Đức Cổ Lạp còn muốn mời về gia tộc nàng mà.” Mắt hổ của An Đức Lỗ sáng rực nhìn chằm chằm Phú Lực Lai.

“Đó là phúc khí của hắn, nếu như có thể gia nhập dòng họ Đức Cổ Lạp, tầng bình chướng kia cũng chỉ là một tờ giấy thôi.” Chỉ có họ mới biết rõ, khoảng cách tới thần cấp đối với những người trong gia tộc ẩn sĩ thì không là gì, đừng nói là thần cấp, cho dù cao hơn vẫn có thể đạt được.

” Đúng vậy! Đời này ta không có hi vọng gì.” An Đức Lỗ nghiêm túc hướng mắt lên nhìn trận đấu của Khiết Tây Tạp.

Lúc này đấu khí của Khiết Tây Tạp đã tiêu hao hơn một nửa mà Phỉ Lệ nhìn lại giống như không có việc gì, thực lực chênh lệch như vậy khiến cho Khiết Tây Tạp tức giận phát điên, nhưng vẫn không thể làm gì. Khiết Tây Tạp vừa muốn chủ động công kích lại vừa phải phòng bị ám hệ ma pháp của Phỉ Lệ.

“Ngươi đã đạt tới ma pháp sư cao cấp rồi sao?” Khiết Tây Tạp đứng đối diện Phỉ Lệ thở dốc nói, ma pháp cao cấp đã được sử dụng nhiều như vậy mà vẫn giống như người không có làm gì, giống như là ma lực tồn tại mãi không khô cạn, cho dù là ma pháp sư cao cấp cũng không có khủng bố như vậy!

” Vậy thì sao nào? Không gian giam cầm.” Phỉ Lệ nói xong, liền bắt đầu niệm một dòng dài chú ngữ ma pháp, Khiết Tây Tạp phía bên đối diện lộ ra vẻ mặt thất kinh, bởi vì trận đấu đã diễn ra lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên Phỉ Lệ nghiêm túc sử dụng ma pháp thủ thế, Khiết Tây Tạp không phải ngu ngốc, nàng dĩ nhiên biết Phỉ Lệ muốn chấm dứt trận đấu, đấu khí của chính mình đã tiêu hao hết hơn phân nửa, miễn cưởng còn có thể sử dụng thân pháp Vân Diệp.

” Hổ Khiếu sóng!” Khiết Tây Tạp nghiến răng nghiến lợi đem đấu khí trong toàn thân tập trung lại.

” Vô dụng, không gian giam cầm.” Thân hình Lạp Mạc Nhĩ cứng đờ khi nghe được bốn chữ không gian giam cầm, đây không phải là mới hôm qua mình dạy cho nàng sao? Đây cũng không phải là ma pháp cao cấp bình thường, muốn phóng thích được ma pháp giam cầm này thì ít nhất cũng phải đạt từ ma đạo sĩ trở lên.

” Ngươi đã làm cái gì với ta?” Bộ dáng của Khiết Tây Tạp đang sử dụng Hổ Khiếu sóng vẫn được duy trì như trước, ngoài ánh mắt có thể chuyển động thì mọi thứ đều cứng lại rồi.

loading...

Chỉ thấy Phỉ Lệ ưu nhã tiến đến trước mặt Khiết Tây Tạp, khóe miệng nhếch lên mỉm cười không một chút ý tốt nói: ” Ta chán ghét những ai khi dễ người của ta, mà Khiết Tây Tạp ngươi lại là cái người can đảm dám làm vậy, ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào mới tốt nhỉ?” Phỉ Lệ hơi chu cái miệng nhỏ lên suy nghĩ.

Cuối cùng nàng vươn chiếc chân thon dài mảnh khảnh của mình mạnh mẽ đá Khiết Tây Tạp một cái, trực tiếp đem Khiết Tây Tạp không có năng lực phản kháng đạp xuống dưới, mà còn là khuôn mặt của nàng ta tiếp đất đầu tiên, trong lòng Phỉ Lệ thầm cầu nguyện: tốt nhất là nàng ta lên trang bị cả gương mặt nếu không thì gương mặt kiều diễm, quyến rũ kia có thể sẽ bị hủy.

Câu nói cuối cùng của Phỉ Lệ khiến dưới vũ đài có phản ứng thật lớn, mà hành động đá Khiết Tây Tạp của nàng cũng khiến mọi người cười lớn. Có ai dám làm chuyện như vậy ở trong Học viện Ma Pháp Phi Long, phải biết là phụ thân của Khiết Tây Tạp là bá tước trong Phong Hành đế quốc mà gia gia nàng lại là viện trưởng của Vũ Kỹ học viện trong Học viện Ma Pháp Phi Long, An Đức Lỗ nghe đồn là một trong bảy người mạnh nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào lĩnh vực thần cấp thần bí.

“Phỉ Lệ thắng!” Lão sư trọng tài hưng phấn tuyên bố kết quả, thực lực của Phỉ Lệ hôm nay chính là trận so tài ở Địa bảng, một thân thực lực nàng thể hiện có kết quả nói rõ điều gì? Nói rõ rằng chỉ cần vài năm sau, trong Học viện Ma Pháp Phi long sẽ một lần nữa xuất hiện một gã cường giả Thánh Vực

” Phỉ Lệ!”

” Phỉ Lệ!”

…Dưới đài lại sôi trào một lần nữa, toàn bộ mọi người hò hét điên cuồng, nếu không phải bị ngăn cản bởi một lớp phòng hộ thì tất cả mọi người đều xông lên vũ đài.

” Đứng lại.” Khiết Tây Tạp phẫn nộ đã khôi phục lại, cầm kiếm trên tay chắn trước mặt Phỉ Lệ, hai mắt ánh lên tia giận dữ và bất mãn nhìn Phỉ Lệ chằm chằm như hận không thể trực tiếp ăn sống nuốt tươi Phỉ Lệ.

“Ta rất ghét người khác ngăn cản đường đi của ta, hơn nữa còn dùng kiếm chĩa vào người ta, Lợi Nhã.” Hai mắt Phỉ Lệ tối lại, bóng dáng quỷ mị của Lợi Nhã nháy mắt hiện ra phía sau Khiết Tây Tạp, một thanh đoản kiếm Hồng quang quỷ dị đặt trên cổ Khiết Tây Tạp, toàn bộ phía dưới vũ đài trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, mọi người đều ngừng hô hấp, yên lặng chăm chú nhìn đám người Phỉ Lệ

” Đừng tưởng rằng ngươi rất tài giỏi, nhớ kỹ, có vài người cả đời ngươi không thể vượt qua, có vài người cả đời đều siêu việt hơn ngươi, mà ta chính là loại người này.” Phỉ Lệ chậm rãi đi đến trước mặt Khiết Tây Tạp, vươn bàn tay nâng chiếc cằm bé nhỏ của Khiết Tây Tạp lên vuốt nhẹ nói.

” Đã hiểu đi! Cho tới bây giờ không chỉ có mình ngươi là thiên tài. Có vài người ưu tú đến mức ngươi không cách nào có thể tương tượng.”

An Đức Lỗ nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng ôm Khiết Tây Tạp chưa lấy lại được tinh thần vào trong ngực, không tiếng động an ủi. Phú Lực Lai đứng ở phía sau An Đức Lỗ sắc mặt không chút biến đổi, có vài người cả đời ngươi không thể vượt qua, ta cũng là dạng người cả đời đều không thể vượt qua người của ngươi sao? Sau đó liền yên lặng đi về hướng Thư Đạo quán , bỏ lại một người đang trầm tư.

Mục lục
loading...