Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 31


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 31: Âm Mưu Của Đức Cố Trại (2)

“Hôm nay là thăng cấp thập cường, Lợi Nhã của Thích Khách học viện với Đức Cố Trại của Ma pháp học viện.” Thanh âm hăng hái của lão sư trọng tài xuyên qua phiến ma pháp thạch anh tới toàn bộ khoảng sân, đệ tử bên dưới điên cuồng vỗ tay, gào to tên tuyển thủ mà mình yêu thích.

“Lợi Nhã, một khi thất bại lập tức phải rời trận đấu, hiểu chưa?” Phỉ Lệ vẫn không an tâm, dặn đi dặn lại Lợi Nhã. Linh cảm bất an không những không mất đi mà ngược lại mạnh thêm.

Theo sự xuất hiện của Đức Cố Trại, tóc quăn màu xanh nhạt, đôi mắt xanh thẳm cùng biểu tượng của Phong Hành đế quốc, gương mặt anh tuấn còn chút non nớt, khí tức ngây ngô như đứa nhỏ nhà bên, nhưng đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng lại cho người ta cảm giác vô cùng âm hiểm xảo quyệt, đó là cảm giác đầu tiên của Phỉ Lệ khi nhìn thấy Đức Cố Trại.

“Vâng, chủ nhân.” Lợi Nhã không hiểu vì sao chủ nhân cứ dặn đi dặn lại nàng phải chú ý Đức Cố Trại, nhưng nàng không hỏi nhiều, nàng biết chủ nhân sẽ không hại nàng.

“Lợi Nhã.”

“Lợi Nhã.”

Trong sân, giữa tiếng hò hét điên cuồng của mọi người, Lợi Nhã vẫn vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, không hề vì những người bên dưới mà tỏ ra điều gì. Trong lòng Lợi Nhã, chỉ cần chủ nhân quan tâm nàng là đủ, những người khác không xứng đáng nhận được sự chú ý của nàng. Huyết thống Bố La Đặc đã định chủ nhân là tất cả của nàng.

“Ngươi là Lợi Nhã Bố La Đặc? Ta là Đức Cố Trại Bác Lãng. Ta tin rằng không lâu sau này, chúng ta sẽ là người một nhà.” Đức Cố Trại khẽ nói bên tai Lợi Nhã, hai mắt nhìn chằm chằm Phỉ Lệ dưới đài, trong mắt lóe lên tia kiên quyết.

“À?” Lợi Nhã mơ mơ màng màng ngẩng lên nhìn gương mặt điên cuồng của Đức Cố Trại, lại nhìn thấy đôi mắt không có ý tốt với Phỉ Lệ của hắn, lập tức đã hiểu ý của hắn là gì. Bộ dạng lạnh lùng thay đổi, phóng ra hàn khí kinh người, quăng ra một ma pháp cao cấp hắc ám thôn phệ, không chút lưu tình.

Trong suy nghĩ của nàng, không cho phép bất cứ kẻ nào kinh nhờn chủ nhân, tất cả đều đáng chết, nàng tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào như vậy còn sống trên đời.

“Tức giận sao?” Gương mặt Đức Cố Trại đắc ý, nhanh chóng né tránh ma pháp Lợi Nhã phóng ra, vung lệnh bài ma pháp trong tay lên, khẽ niệm ma pháp chú ngữ.

“Phỉ Lệ, Lợi Nhã sao vậy?” Tây Mông khó hiểu nhìn Lợi Nhã điên cuồng sử dụng cao cấp ma pháp. Đây mà chỉ là tân sinh lớp một à? Cho dù đệ tử lớp ba, lớp bốn cũng không dám sử dụng ma pháp kiểu này. Nhưng hình như không giống Lợi Nhã bình thường, rốt cuộc vừa nãy Đức Cố Trại nói gì mà khiến cho Lợi Nhã như phát điên lên vậy?

“Ta cũng không biết.” Vì sao khí tức của Lợi Nhã lại kích động như thế? Từ sau khi huyết mạch Bố La Đặc thức tỉnh, giữa Phỉ Lệ và Lợi Nhã đã có tâm linh cảm ứng, nhưng chỉ giới hạn ở cảm xúc dao động mà thôi. Rốt cuộc Đức Cố Trại nói gì mà khiến Lợi Nhã thất thố như vậy?

loading...

Nếu như còn tiếp tục thế này, người thua sẽ chỉ là Lợi Nhã. Tuy huyết mạch Bố La Đặc đã cải tạo thân thể Lợi Nhã, nhưng chỉ mới là giai đoạn đầu, Lợi Nhã vẫn còn chưa đủ khả năng nhận mức độ cải tạo cao hơn.

“Tức giận đi! Như thế này còn chưa đủ, Phỉ Lệ sớm muộn gì cũng sẽ là của ta, của Đức Cố Trại Bác Lãng ta!” Đức Cố Trại hưng phấn nhìn Lợi Nhã phẫn nộ không thôi.

“Ma lực của Lợi Nhã đã tiêu hao gần hết rồi, Đức Cố Trại muốn làm gì?” Phỉ Lệ lo âu. Có thể khiến cho Lợi Nhã bình thường tỉnh táo trở nên nóng nảy đến thế, xem ra cô còn quá coi thường Đức Cố Trại rồi. Một tên hoàng tử không hề có danh tiếng gì ở Phong Hành đế quốc làm được đến vậy, hắn thật sự chỉ là một tên yếu đuối nhu nhược sao?

Những người xem đều bị hành động điên cuồng của Lợi Nhã hù dọa. Thân thủ quỷ dị cùng với tốc độ phóng thích cao cấp ma pháp, mặc kệ là bên nào cũng khiến người khác kinh ngạc, đều cho rằng Lợi Nhã phóng ra hắc ám ma pháp nên không chú ý hắc vụ (màn sương màu đen) xung quanh Đức Cố Trại giống như có sinh mệnh, bao quanh hắn, không ngừng cắn nuốt ma pháp của Lợi Nhã, từ từ đồng hóa, cuối cùng lại sản sinh ra thêm hắc vụ y như vậy.

“Ta nói rồi, ngươi đánh không thắng được ta, vĩnh viễn chỉ xứng làm nữ nô của ta thôi.” Đức Cố Trại liên tục kích động Lợi Nhã, vừa khống chế ma pháp của mình, chỉ cần lấy được vị trí thủ tịch sinh, vị trí đó cũng không phải dễ gì lấy được, Phỉ Lệ lại là con cháu Công tước, đến lúc đó còn không phải của hắn sao.

“Huyết mạch tế tự.” Đột nhiên thân mình Lợi Nhã biến mất một cách kì lạ, giống như sương trắng khó có thể nắm bắt được.

“Chết tiệt, không phải ta đã nói là chịu thua ngay à?” Phỉ Lệ bỗng nhiên lo lắng trừng mắt lên Lợi Nhã.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Bọn Phỉ Khắc Tư mờ mịt không hiểu nhìn hành động của Phỉ Lệ.

Mà ngồi ở vị trí chủ khảo, vẻ mặt Lạp Mạc Nhĩ cũng nghiêm túc, ma pháp nguyên tố xung quanh sôi sục lên nhanh chóng.

“Nghiêm túc à? A Khắc Ma chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu thưởng thức bữa tiệc của ngươi đi! Dị ma phụ thể!” Thân thể Đức Cố Trại bắt đầu phình lên, có vẻ vô cùng quỷ dị.

“Đây không phải cấm thuật trong truyền thuyết sao? Lập tức điều tra thân phận thật của Đức Cố Trại.” Lạp Mạc Nhĩ triệu tập ảnh vệ, nghiêm túc dặn dò.

Cái cấm thuật chết tiệt này không phải vẫn luôn bị phong ấn trong tầng thứ mười ba ở Thư Đồ quán sao? Làm sao lại có thể lộ ra ngoài được?

Mục lục
loading...