Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 3


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 3: Huyết Kế Huyết Mạch

“Muốn đánh nhau phải không?” Thang Mỗ trừng hai mắt, lập tức không khí xung quanh siết chặt lại, khí tức cao cấp hoàng kim chiến sĩ nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian, ngay cả binh lính trong Y Đạt trấn phía trước cũng cảm nhận được cỗ uy áp to lớn này.

“Thang Mỗ, xảy ra chuyện gì?” Thanh âm của Phỉ Lệ vang lên đúng lúc phá vỡ phần không khí nặng nề này.

Thang Mỗ nghe thấy tiếng Phỉ Lệ gọi, liền thu hồi khí thế, cung kính đi tới phía trước xe ngựa.

“Chỉ là vài tên tiểu nhân không có mắt mà thôi.” Thang Mỗ hoàn toàn không thèm để ý lửa giận của Mã Đức. Chỉ là một cái Mãnh hổ Dong binh đoàn nho nhỏ, còn kẻ đứng sau Thập đại Dong binh đoàn chỉ là một cường giả cấp bậc kiếm thánh tọa trấn.

Thực lực như thế, chỉ một thế lực sau lưng hầu tước cũng có thể tiêu diệt, huống hồ là gia tộc Đức Cổ Lạp. Vì thế nên Thang Mỗ hoàn toàn không coi uy hiếp của Mã Đức ra gì, người như thế ở trong mắt hắn tối đa cũng chỉ coi là thằng hề mà thôi.

“Vậy mau giải quyết đi, chúng ta còn phải mau chóng lên đường.” Phỉ Lệ tùy ý nói. Đã rất lâu rồi không gặp Lạp Mạc Nhĩ, rất nhớ hắn, không biết có suất khí bức người giống như tám năm trước hay không?

Phỉ Lệ say đắm ảo tưởng bộ dạng của Lạp Mạc Nhĩ, hoàn toàn là cực phẩm soái ca a! Nam nhân như thế cho dù không phải của mình nhưng có thể để bên người để thưởng thức cũng được, huống hồ không gian ma pháp của cô còn cần Lạp Mạc Nhĩ chỉ điểm.

Cô cũng không muốn lãng phí thời gian, gấp rút lên đường, hơn nữa cô đã tám năm không gặp các ca ca rồi, cô cũng rất nhớ hai ca ca cũng rất suất khí kia.

“Tiểu thư, cứu mạng!” Một thanh âm yếu ớt phá vỡ lời Thang Mỗ sắp sửa nói.

“Không phải nói chỉ có vài tiểu nhân vật thôi sao? Thanh âm này là có chuyện gì?” Phỉ Lệ không vừa lòng chất vấn Thang Mỗ. Từ những thị nữ và những người hầu ngơ ngẩn đối với cô cho thấy Phỉ Lệ cũng không có quan niệm giai cấp quá nặng.

Nên khi Phỉ Lệ vừa nghe thanh âm này liền nhận ra người này hẳn là bị thương rất nặng, thân thể vô cùng suy yếu. Vì thế cô lập tức cho Lệ Á mở cửa xe đi ra.

Đám người Mã Đức cẩn thận nhìn chăm chú về phía xe ngựa, có cường giả như Thang Mỗ làm thị vệ, nhất định là đại gia tộc và quý tộc mới có tư cách.

Chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi đẩy cửa xa, mái tóc dài màu đỏ tùy ý xõa trên vai, một cây ma pháp trượng tinh xảo xuất hiện trong mắt mọi người, hai ngôi sao đầu trượng đại biểu nàng đã là trung cấp ma pháp sư, mà còn vô cùng trẻ tuổi.

Khi bọn họ cho rằng Thang Mỗ sẽ tiến đến lĩnh mệnh thì thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp lại kính cẩn đi xuống xe ngựa, vươn một tay ra.

“Tiểu thư, cẩn thận một chút.” Một câu vô cùng nhẹ nhàng liền đánh mọi người rớt xuống đáy cốc. Một trung cấp ma pháp sư có dung mạp xuất chúng mà lại trẻ tuổi như vậy thế mà lại chỉ là thị nữ cho người khác, vậy tiểu thư có được thị nữ như thế sẽ xuất sắc đến mức nào?

Chốc lát ai cũng chầm chậm nuốt nước bọt, ngay cả tiếng hít thở cũng không dám thở to, chỉ sợ quấy nhiễu người sắp xuất hiện kia.

Còn đám người Thang Mỗ thì khoảng khắc Phỉ Lệ nói muốn ra ngoài liền nhanh chóng nghiêm cẩn hẳn lên. Ở nơi hỗn loạn như Y Đạt trấn thế này, người tuyệt sắc như tiểu thư rất dễ gặp chuyện không may, vì thế bọn họ lập tức nâng cao cảnh giác.

“Lão gia gia, ông không sao chứ?” Phỉ Lệ mới đi ra, liền nghe một trận tiếng hút khí. Phản ứng như vậy đối với cô mà nói cũng quen rồi nên cũng không để ý lắm.

loading...

Chẳng qua nhìn đến gương mặt lão nhân kia thì nhíu mi một chút. Ai là lại xuống tay ngoan độc với một lão nhân trói gà không chặt như vậy? Theo mỹ đức truyền thống của Trung Hoa, Phỉ Lệ không hài lòng nhìn Thang Mỗ, trách cứ hắn vì sao lại không ra tay.

Thang Mỗ xấu hổ sờ sờ mũi, không nói gì cả. Dù gì thì chuyện như thế này xảy ra hằng ngày ở Y Đạt trấn, tiểu thư chỉ là lần đầu tiên ra ngoài nên mới gặp phải tình huống như vậy, quen rồi sẽ thấy không có chuyện gì nữa.

“Tiểu thư, cầu xin ngươi cứu cháu gái đáng thương của ta, van cầu ngươi.” Lão nhân bất chấp tất cả liều mạng dập đầu với Phỉ Lệ, ngay cả trán bị đập đến bị thương mà không hề có cảm giác gì, vẫn không ngừng dập đầu với cô, máu tươi chói mắt chậm rãi chảy xuống theo gương mặt lão nhân làm gương mặt lão trở nên vô cùng hung ác, nhìn càng đáng sợ hơn.

“Lão gia gia, ông nói chậm một chút, ta có thể giúp ông.” Phỉ Lệ nghĩ một chút rồi quyết định đáp ứng. Kiếp trước cô cũng là trẻ mô coi, cô rất hiểu cảm giác tứ cô vô thân này.

“Thang Mỗ, đuổi bọn họ đi. Lệ Á, gọi Ma pháp sư trị liệu cho lão gia gia này. Chúng ta tới Y Đạt trấn rồi nói.” Phỉ Lệ cảm giác rõ ràng được những ánh mắt trần trụi, tuy cô đã quen rồi nhưng những người này không thèm che giấu dục vọng khiến người khác vô cùng khó chịu. Huống hồ, trước kia ở phủ công tước, những người hầu nào dám lớn mật như vậy.

“Tuân lệnh.”

Phỉ Lệ nói xong liền vào xe, không để ý đến chuyện sau đó, cô biết Thang Mỗ sẽ xử lý tốt. Cô vẫn còn đang suy tư về năng lượng dao động trên người lão nhân vừa nãy, không phải là đấu khí, cũng không phải ma lực, lại càng không phải là tinh thần lực, vậy đó là cái gì? Phỉ Lệ cảm thấy hứng thú tự hỏi. Hẳn là Huyết kế, nói cách khác, lão nhân đó rất có khả năng là một trong số ít người có được huyết kế huyết mạch truyền thừa.

Người có huyết kế huyết mạch đặc biệt như vậy, dù là trước khi thần ma đại chiến cũng đã rất ít ỏi. Vậy mà hôm nay cô lại gặp được, vận khí thật không tệ. Chẳng qua lão nhân này đã đến bờ vực suy tàn, có nghĩa là nếu Phỉ Lệ có ra tay giúp đỡ lão thì lão cũng tuyệt đối không sống quá ba ngày.

“Vẫn còn muốn ta ra tay sao?” Trong khi Phỉ Lệ lâm vào suy nghĩ thì Thang Mỗ bên ngoài lạnh nhạt nhìn Mã Đức.

“Không biết nên xưng hô với ngài thế nào?” Mã Đức dè dặt nhìn Thang Mỗ. Vừa nãy Phỉ Lệ mang đến cho bọn họ chấn động thật sự quá lớn, nhất thời Mã Đức còn chưa khôi phục. Nhưng dựa trên nguyên tắc thận trọng, Mã Đức vẫn cẩn thận hỏi.

“Ta là ai không phải chuyện của ngươi, tránh đường.” Thang Mỗ hoàn toàn không cho Mã Đức mặt mũi, phất tay đi qua hắn. Thang Mỗ đương nhiên thấy mạt sát khí trong mắt Mã Đức, chẳng qua đoàn người Thang Mỗ hoàn toàn không coi Mãnh hổ Dong binh đoàn ra gì.

Dưới con mắt của Thang Mỗ, con kiến thì căn bản không thể tạo ra sóng gió. Chỉ là hắn hiểu giờ không phải lúc gây chuyện, bằng không đám Lai Mẫu đã sớm động thủ rồi.

“Phó đoàn trưởng, chúng ta cứ để vậy thôi?” Nam tử phía sau Mã Đức bất mãn nói với hắn.

“Hừ! Trở về thương nghị với đoàn trưởng rồi quyết định sau. Ngươi phái mấy huynh dệ theo dõi bọn họ, chú ý đừng để bị phát hiện.” Mã Đức hung ác nhìn xe ngựa đã đi xa, vẫn còn ghi hận trong lòng chuyện hồi nãy nhìn thấy.

Thiếu nữ vừa rồi có dung mạo không thua gì tinh linh, nữ tử như thế nhất định là tiểu thư đại gia tộc hoặc quý tộc. Một khi hắn xử lý không tốt thì sau đó sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho toàn bộ Mãnh hổ Dong binh đoàn. Nhưng nếu bọn họ có thể bắt được nữ tử kia, sau đó bán nàng đến phòng đấu giá dưới mặt đất thì như vậy Mãnh Hổ Dong binh đoàn lập tức có thể sánh vai với thập đại Dong binh đoàn khác.

Lợi ích lớn như thế cần phải bàn bạc thật kĩ, Mã Đức dã tâm bừng bừng nhìn xe ngựa đi xa.

Mục lục
loading...