Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 28


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 28: Phỉ Lệ Vs Tử La (1)

Mỗi ngày tân sinh khiêu chiến qua đi, hôm nay bước vào giai đoạn thập cường (10 người mạnh nhất), phần lớn đã bị loại, những tân thủ còn lại đều có thực lực rất mạnh.Tân sinh khiêu chiến thực thi chế độ tử vong, gọi thế là do còn một cơ hội thách đấu, gọi là phục hoạt.

Vì thế những tuyển thủ muốn nhân cơ hội đục nước béo cò đều đã bị loại. Mà hôm nay lên đài vẫn là Phỉ Lệ, sau đó là Lợi Nhã, cuối cùng mới đến Phỉ Bỉ cùng Lạc Khắc.

(nói thật đoạn này chẳng hiểu gì hết)

Bởi vì mỗi lần Phỉ Lệ xuất thủ đều không quá mười chiêu khiến ai cũng biết rốt cuộc Phỉ Lệ mạnh bao nhiêu, chỉ biết là lọt vào thập cường tân sinh khảo thí, Dực Gia thua trong tay Phỉ Lệ cũng không quá mười chiêu.

“Trận đấu hôm nay là Phỉ Lệ đối với Tử La.” Theo tiếng hô của lão sư trọng tài, bên dưới bắt đầu gầm rú. Tử La là tân sinh xếp thứ tư trong cuộc khảo thí, hơn nữa còn là một mỹ nữ, cũng là Song hệ Ma pháp sư, sở trường là Phong hệ Ma pháp và Thủy hệ Ma pháp. Nàng là một điểm sáng khác trong tân sinh khiêu chiến, là mỹ nữ có thể so sánh với Phỉ Lệ cùng Lợi Nhã, nhưng con đường nàng chọn hoàn toàn khác họ. Đấu pháp của nàng hỏa bạo, xuất thủ tàn nhẫn không chút lưu tình. Đối thủ của nàng không có ai có thể vẹn toàn xuống đài, dù là thương tích nhẹ nhất cũng phải nằm trên giường một tuần mới dậy nổi.

Hiện tại trong khiêu chiến tân sinh nổi lên mấy người không nên đối đầu. Thứ nhất chính là Tử La, thứ hai là Đa Mễ Bác đến từ Thú tộc, xuất thủ cũng tàn nhẫn không kém. Còn Phỉ Lệ lại được bầu thành tuyển thủ hi vọng đối đầu nhất, bởi vì cô chưa bao giờ thật sự thương tổn địch thủ, tối đa cũng chỉ là đánh rớt xuống đài mà không làm họ bị thương. Lại thêm khí chất phiêu dật, mặt nạ ngân sắc thần bí, cho dù chưa ai nhìn thấy gương mặt thật sự của cô nhưng Phỉ Lệ vẫn được xếp vào nằm trong số mười mỹ nữ đẹp nhất.

Tất cả đều thấp thỏm tìm kiếm bóng dáng Phỉ Lệ, vì sao còn chưa tới, chẳng lẽ cô cũng sợ đấu pháp tàn nhẫn của Tử La?

“Đến đây.” Nghe tiếng nói nhẹ nhàng, những người xung quanh đều nghển cổ lên nhìn, còn người vừa nói là Y Lạp Hạ Nhĩ, người xếp thứ ba khi vào Học viện. Nhưng tất cả ánh mắt đều bị bóng hình kia thu hút, không ai để ý người nói là ai.

“Suỵt!”

Một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt lão sư trọng tài và Tử La.

“Đến rồi sao?” Hai mắt Tư La hơi nheo lại, trong lòng không khỏi rùng mình.

Mọi ánh mắt đổ về bóng dáng màu xanh nhạt trên đài kia, còn khoảng khắc cô xuất hiện, trên gương mặt Tử La thoáng tràn vẻ kích động.

Dưới vô số cái nhìn, Phỉ Lệ thong thả đi tới. Trong khoảng sân tĩnh lặng, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi của cô vỗ vào lòng người, phảng phất như tiếng tim đập trong lồng ngực.

“Phỉ Lệ…Pháp…Đức Cổ Lạp.”

Thanh âm thanh thúy vang lên, bước đi tao nhã, mặt nạ ngân sắc hơi hơi ngẩng lên, thanh âm nhẹ nhàng lại giống như châu ngọc, tựa một làn gió mát khẽ thổi qua nội tâm của mỗi người.

“Phỉ Lệ.” Tử La si ngốc nhìn, thật sự giống y như trên bức họa, thân thể mảnh khảnh mềm mại, gương mặt tinh xảo cùng với mặt nạ quỷ dị, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười khiến người ta tim đập loạn nhịp.

“Tiểu thư thật xinh đẹp.” Phỉ Bỉ và Lạc Khắc ở bên dưới sùng bái nhìn lên. Tuy Lợi Nhã không nói gì nhưng cặp mắt sáng rỡ kia đã bán đứng tâm tư của nàng.

“Đó là đương nhiên, còn không xem là tiểu muội nhà ai.” Bảo Địch ra vẻ, hai mắt như phát sáng trong khi Phỉ Khắc Tư lại lãnh khốc một cách khác thường, rõ ràng vô cùng chướng mắt những cái nhìn si dại với Phỉ Lệ.

“Hừ, chỉ là bộ dạng xinh xắn, có lợi ích gì? Học viện Ma pháp Phi Long là chỗ dùng thực lực nói chuyện.” Ở một góc của sân vang lên một giọng nói vô cùng khinh thường, vẻ mặt ghen tị thấy rõ. Nếu như Phỉ Lệ nhìn thấy, cô nhất định sẽ không thể ngờ được đây là Ma Ti tám năm trước, bởi vì thật sự là khác quá nhiều.

loading...

“Ngươi chính là Phỉ Lệ? Tên của ta là Tử La Lâm Phong, nhất định phải nhớ kĩ đó!” Tử La đùa cợt vài sợi tóc mặc lục sắc rơi xuống, có chút hưng phấn nói.

“Tử La Lâm Phong, ta nhớ kĩ.” Trực giác mách bảo Phỉ Lệ, thiếu nữ này về sau sẽ có rất nhiều vướng mắc với cô, hơn nữa quan hệ lộn xộn cắt không đứt. Tuy không biết vì sao lại nảy lên ý nghĩ này nhưng cô chính là biết.

“Xin chiếu cố nhiều hơn.” Khác với tác phong nhào vô là đánh trước kia, Tử La còn ngượng ngùng liếc Phỉ Lệ một cái, chậm chạp không chịu ra tay.

“Ừm.” Phỉ Lệ mỉm cười gật đầu, không nói gì nữa.

“Chúng ta nhất định phải đánh nhau thật sao?” Cuối cùng Tử La khẩn trương không kìm nén nổi thốt lên một câu, sau đó nhìn chằm chằm Phỉ Lệ không chớp mắt.

Phỉ Lệ nhất thời có chút bấc đắc dĩ. Cái quái gì thế này? Không phải là tân sinh khiêu chiến sao? “Ngươi nói là…?” Khỏi nói cũng biết là chuyện tranh giành cái ghế thủ tịch sau này. Đối với danh ngạch này Phỉ Lệ đúng là rơi vào tình thế bắt buộc.

“Ở Học viện Ma pháp Phi Long này, phiền toái của ngươi sẽ kéo dài không dứt. Ta có thể giúp ngươi, ngươi cho ta ở lại bên cạnh ngươi được không?” Hai mắt Tử La long lanh nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, Ma pháp trượng trong tay thì quăng qua một bên không thèm để ý.

Phản ứng bất ngờ như vậy khiến những người dưới đài mờ mịt nhìn lên. Chuyện gì đây? Ngay cả trọng tài cũng ngơ ngác, không phải là tân sinh khiêu chiến sao? Sao tự nhiên lại thành ra thế này?

“Ý ngươi là những truy cầu giả nhàm chán, khiêu chiến không ngừng?” Phỉ Lệ không nói nổi nhìn Tử La làm nũng với cô, thở dài một hơi, chậm rãi vươn tay, một thanh Ma pháp trượng ngũ sắc hiện ra, sau đó là một cỗ uy áp mãnh liệt.

Ngồi trên ban giám khảo, Lạp Mạc Nhĩ nhìn thấy thanh Ma pháp trượng này thì hơi giật mình, hắn nhận ra lai lịch của nó.

“Nước mắt của thiên sứ, cái thứ này mà Na Đạt cũng đưa cho nàng rồi.” An Đức Lỗ cẩn thận nuốt nước miếng, hơi e ngại thanh Ma pháp trượng kia.

Cũng chỉ có bọn họ mới biết lai lịch của nó, phần lớn những kẻ khác thì chỉ cho rằng đó là một thanh Ma pháp trượng xinh đẹp mà thôi.

“Ngoài chuyện đó ra còn có chuyện quan trọng hơn. Nhưng hiện tại ta không thể nói.” Tử La cũng biết ý tứ của Phỉ Lệ, thấy cô lôi Ma pháp trượng ra thì cũng hiểu dụng ý, hai mắt phiếm ý cười, lập tức nói: “Chúng ta bắt đầu đi!”

“Ừ, Lão sư, có thể bắt đầu được chưa?” Phỉ Lệ quay đầu hỏi lão sư trọng tài còn đang đứng ngây ra đó.

“Có thể.”

Sau lời của ông, thân hình của hai người nhanh chóng tách ra, bầu không khí nghiêm túc từ từ lan tỏa.

Phỉ Lệ đứng sừng sững bất động, cảnh giác nhìn Tử La bắt đầu công kích. Cô biết rõ sức mạnh của mình, tới đây, cô đã biết nơi này không phải là chỗ đơn giản, nó hội tụ tất cả thiên tài của đại lục và đủ loại nhân tài mà các thế lực khác nhau bồi dưỡng.

Cô không muốn có quá nhiều người đến quấy rầy cuộc sống của cô, cả những truy cầu giả không ngừng kia nữa. Đó là lý do mà Phỉ Lệ phải chứng tỏ được sức mạnh của mình, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể đánh tan những ý định thăm dò của kẻ khác. Nơi này không phải Ai Nhĩ thành, có rất nhiều người ở các gia tộc lánh đời, hơn nữa cô không thể cái gì cũng dựa vào thế lực gia tộc. Nên, đối mặt với Tử La, Phỉ Lệ dứt khoát cầm lấy Ma pháp trượng.

Mục lục
loading...