Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 25


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 25: Phỉ Khắc Tư Gây Chấn Động

Khi đám người Phỉ Lệ xuất hiện ở quảng trường thì cả quảng trường chợt tĩnh lặng, từng ánh mắt kinh ngạc tò mò dồn về phía họ. Phỉ Khắc Tư có tiếng là lãnh khốc tuyệt tình ở Học viện Ma pháp Phi Long nhưng hôm nay lại phá lệ ôm một thiếu nữ, hơn nữa vẻ mặt còn dịu dàng như nước. Không nói các đệ tử lâu năm, mà ngay cả các lão sư cũng vô cùng kinh ngạc. Nhất thời toàn bộ lặng ngắt như tờ.

“Đại ca.” Phỉ Lệ buồn bực kéo kéo ống tay áo Phỉ Khắc Tư, ý bảo hắn buông tay ra để cô tự đi. Trường sam thanh sắc trang nhã cùng với mặt nạ ngân sắc quỷ dị thần bí, khí chất độc đáo khiến cho tất cả nam đệ tử thèm thuồng. Nhưng nhìn những người bên cạnh Phỉ Lệ, không ai dám manh động.

“Cái tên tiểu tử này mà cũng có thể dịu dàng, thật là chưa bao giờ nhìn thấy.” Ngồi chính giữa trên chủ tịch đài là một lão giả tóc đỏ hưng phấn nói. Đây chính là Lão sư vũ kĩ An Đức Lỗ của Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch, đồng thời là viện trưởng Vũ kĩ học viện.

“Haha, nếu ta không nhầm thì thiếu nữ kia là tân sinh Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, thi vào với thành tích đứng đầu. Chỉ không biết nàng có phải là tiểu công chúa ngủ say bốn năm, mất tích tám năm của gia tộc Đức Cổ Lạp không?” Bên trái An Đức Lỗ cũng là một lão sư Vũ kĩ học viện, hơn nữa là Phó viện trưởng, Khoách Nhĩ Phúc.

“Thật sao? Nàng chính là tiểu công chúa mất tích tám năm của gia tộc Đức Cổ Lạp?” Bên phải là viện trưởng Luyện kim học viện, Mông Đức Lạp thích thú nhìn cô.

“Chắc là vậy. Lại là một đứa đệ tử cấp bậc biến thái mà!” An Đức Lạp liếc nhìn Phỉ Lệ, hé miệng cười nói, không khỏi nói tiếp: “Sau Na Đạt lại có một quái vật. Nghe đâu tám năm trước, khi gia tộc Đức Cổ Lạp làm yến tiệc sinh nhật cho nàng, Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư đã không ngại mặt dày cầu thân cho tôn tử của hắn, cuối cùng bị cự tuyệt thẳng thừng. Đồn rằng tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp này không chỉ có thiên phú hơn người mà tướng mạo lại càng xuất sắc, mới bốn tuổi mà đã không thua mẫu thân của nàng Đế Á Hoa Tây Luân và An Na Pháp Đức Cổ Lạp.”

“Nói như vậy thì Học viện Ma pháp Phi Long lại sắp có nhiều kịch hay để xem.” Mông Đức Lạp hưng phấn nói. Có thể tiến vào Học viện Ma pháp Phi Long thì đệ tử nào không phải thiên chi kiêu tử, trong này ngoài so thiên phú còn đấu cả gia thế, thậm chí là tướng mạo.

Còn Học viện Ma pháp Phi Long thì ngoài bảng xếp hạng thực lực còn có bảng xếp hạng mỹ nữ, mỹ nam, gia thế,….

Xuất hiện trên thất đại bài hành bảng này thì bất cứ ai cũng có thể nổi danh ở Phi Long đại lục. Đó cũng là một lý do mà nhiều người không tiếc tất cả để vào đây. Vì chỉ cần ngươi tinh thông một thứ thì đã rất có thể đủ khả năng lọt vào bảng xếp hạng, như thế rất nhanh là được cả danh lợi song thu. (vừa có danh vừa có lợi, nôm na là vừa giàu lên vừa nổi tiếng)

“Đại ca, huynh biết hai người trên kia là ai không?” Phỉ Lệ hơi nhíu mày. Bản thân cô vậy mà không nhận ra hai người trên kia là ai.

“Không biết.” Phỉ Khắc Tư không thèm nhìn hai người họ, chỉ hài lòng ôm Phỉ Lệ. Đối với hắn, trừ tiểu muội và Vũ kĩ, tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng.

“Phỉ Khắc Tư biểu ca.” Một thanh âm ngọt ngào chen vào. Chỉ thấy vài quý tộc đang vui vẻ nhìn hắn. Phỉ Lệ nghe giọng nói vừa rồi hình như có chút quen thuộc, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra là Duy Ni, Tây Mông, còn vài người phía sau thì không biết.

“Ừ.” Phỉ Khắc Tư lạnh lùng khẽ gật đầu. Hắn cũng không chán ghét người bên phía mẫu thân.

loading...

“Vị này là?” Tây Mông nhìn thấy Phỉ Khắc Tư ôm một thiếu nữ thì kinh hãi nhảy dựng. Ở Học viện Ma pháp Phi Long, ai chẳng biết Phỉ Khắc Tư chưa bao giờ đụng chạm nữ nhân, hoàn toàn khác với Bảo Địch biểu đệ. Nhưng hôm nay lại ôm một thiếu nữ mang mặt nạ kì lạ, chuyện gì thế này?

“Tây Mông biểu ca, nhanh như vậy đã không nhận ra ta rồi.” Thanh âm thanh thúy của Phỉ Lệ nhàn nhạt vang lên.

“Ngươi là người gặp ở Ai Nhĩ thành ngày đó? Cái gì? Biểu ca? Ngươi là?” Tây Mông há mồm kinh ngạc. Gọi hắn là biểu ca, chẳng lẽ là nàng?

“Đoán ra rồi à?” Phỉ Lệ hứng thú nhìn sắc mặt bọn họ liên tục thay đổi, thật là thú vị. Không ngờ Tây Mông bình tĩnh thế mà cũng thất lễ như vậy. Cô cũng nghe không ít lần mụ mụ cường điệu về hắn.

“Là Phỉ Lệ biểu muội phải không?” Tây Mông run run hỏi. Cái tên Phỉ Lệ là cấm kị ở Đức Cổ Lạp. Mọi người cũng không dám tùy tiện nhắc đến. Nhưng hắn biết trong mắt Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch thì bất kì nữ tử nào cũng không bằng nửa cái móng tay của tiểu muội nhà mình. Tuy nói như vậy là hơi phóng đại nhưng cũng là sự thật. Dù chuyện này không nhiều người biết nhưng Tây Mông vẫn được biết. Có thể khiến cho Phỉ Khắc Tư biểu ca dịu dàng như vậy trừ biểu muội thần bí ra thì không có người thứ hai. Khi nhìn thấy cái tên Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp đứng đầu trong số các tân sinh năm nay, hắn đã bối rối thật lâu, vì hắn cũng không dám khẳng định người đó có phải là biểu muội của gia tộc Đức Cổ Lạp kia hay không.

“Uh. Duy Ni, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Nói thử xem hai người trên kia là ai?” Phỉ Lệ tùy ý gật đầu.

Những quý tộc cùng đi với Tây Mông nhao nhao ngồi xuống, ai cũng liên tục dùng khóe mắt liếc nhìn thiếu nữ trong lòng Phỉ Khắc Tư, đây chính là tiểu công chúa thần bí nhất gia tộc Đức Cổ Lạp, cái người ngủ say bốn năm rồi mất tích tám năm, Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, hơn nữa cũng là người đứng đầu vào học viện đó sao?

“Được.” Tây Mông nghiêm túc gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Phỉ Khắc Tư, chăm chú giải thích cho Phỉ Lệ hai người trên kia.

Thiếu niên mặc bạch y ở bên trái, thân hình thẳng tắp, khí tức ổn trọng là Địch Mai Lạp của gia tộc Đằng Lãng thuộc Phong Hàng đế quốc, sở trường là vũ kĩ, là biểu đệ của Y Lạp Hạ Nhĩ và cũng là thành viên trực hệ của gia tộc Đằng Lãng, chỉ là không có được thiên phú như hắn nhưng cũng xếp thứ năm mươi sáu khi bước vào học viện.

Mà phía trước hắn là thành viên hoàng thất của Hắc Thủy công quốc phía bắc Phong Hành đế quốc, Tác Lai Nhĩ. Hắn sở trường là Thổ hệ ma pháp, xếp thứ bảy mươi tám khi vào học viện.

“Gia tộc Đằng Lãng cũng là một lánh đời gia tộc phải không, Đại ca?” Phỉ Lệ suy nghĩ một chút rồi nhìn Phỉ Khắc Tư. Tại Phi Long đại lục, được xưng gia tộc cũng không phải rất ít, nhưng rất hiếm được xưng là thị tộc.

“Đúng vậy. Cố gắng không xung đột chính diện với bọn họ. Gia tộc Đằng Lãng không giống như các gia tộc khác, bọn họ am hiểu kì thật ra là Hỏa hệ ma pháp. Y Lạp Hạ Nhĩ cũng xếp thứ ba khi vào Học viện, cũng là đa hệ Ma pháp sư giống muội, chỉ khác của hắn là Thổ hệ và Hỏa hệ. Không thể khinh thường.” Phỉ Khắc Tư hiếm khi nghiêm túc giảng giải, trong khi Tây Mông thì sầu não nghe. Những thứ này chính hắn cũng không biết, làm sao Phỉ Khắc Tư lại biết? Nhưng hắn cũng biết điều nên không hỏi gì.

“Ta biết.” Phỉ Lệ nheo mắt nói. Y Lạp Hạ Nhĩ? Song hệ Ma pháp sư, thiếu niên thiên tài của gia tộc Đằng Lãng? Không biết hắn với Lợi Nhã đánh nhau thì kết quả sẽ thế nào nhỉ? Thật mong chờ.

Mục lục
loading...