Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 21


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 21: Huynh Muội Gặp Nhau

Hai phút mười năm giây!

Mọi người kinh ngạc nhìn bản khai, ngay cả bóng dáng Phỉ Lệ và Lợi Nhã biến mất cũng không thấy.

“Tiểu thư khảo thí thế nào?” Lệ Á nhanh chóng đưa chén trà trong tay tới. Tuy là hỏi nhưng trên mặt nàng không có chút lo lắng nào cho tiểu thư nhà mình.

“Cũng không tệ lắm, nhàm chán như trong tưởng tượng. Ngày mai các ngươi trở về đi thôi. Sau ngày khảo thí cuối cùng ta và Lợi Nhã sẽ vào ở trong học viện, đại ca và nhị ca chắc sẽ đến tìm ta.” Phỉ Lệ lười biếng tựa vào ghế.

Kết quả ngày khảo thí hôm nay rất nhanh sẽ được nhiều người biết, đến lúc đó thân phận của cô cũng không cần che giấu. Chẳng qua cô vốn cũng không định che giấu cái gì.

“Không cần, ta ở lại hầu hạ tiểu thư được không?” Lệ Á vẫn là vẻ mặt bình thản như cũ. Nhưng Học viện Ma pháp Phi Long không cho phép mang thị nữ theo, trừ phi là cùng vào học thì khác, còn thị vệ thông thường thì tuyệt đối không được phép xuất hiện bên trong.

Đó cũng là lý do vì sao Phỉ Lệ lại dặn dò bọn họ trở về.

“Vâng, ta đã biết. Thang Mỗ đã thông báo cho đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia rồi. Chắc hẳn bọn cũng sắp tới rồi.” Lệ Á chậm rãi nói.

“Ồ? Vậy khi nào bọn họ tới thì ngươi vào nói cho ta biết.” Nói xong Phỉ Lệ đi vào phòng mình, còn Lợi Nhã vốn định đi theo nhưng bị Phỉ Lệ đuổi thẳng. (ọc, phũ phàng ghê ==)

Vừa vào, Phỉ Lệ liền cảm giác có dao động truyền vào biển ý thức của mình. Cô hưng phấn tiến vào Linh giới, còn tưởng rằng Tạp Môn thức tỉnh. Nhưng vào trong thì không phát hiện cái gì, ngoại trừ cây kim sắc Mạn Đà La yêu dã dị thường_bản thể của Ái Lệ Ti ra thì cô không phát hiện điều gì khác.

Còn hướng đông ở Linh giới, cô không phải không nghĩ mau chóng đến xem, nhưng lại không thể nào phá bỏ được cấm chế xung quanh nên không vào được. Nhưng không phải Tạp Môn thì là cái gì? Đột nhiên lại một hồi dao động, tựa hồ ý thức đang truyền đạt cái gì, lại tựa hồ như đang làm nũng. Phỉ Lệ theo cỗ dao động quen thuộc từ từ đi về một góc.

Thấy một quả trứng kì dị.

Đây không phải khỏa Ma Long đản sao? Ngày trước nó có rất nhiều gai nhưng sao giờ lại trở nên đẹp như vậy? Chỉ thấy một quả trứng ngân sắc với kích thước của một quả bóng rổ xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ. Theo bước chân của cô, quả trứng cũng không ngừng lơ lửng, giống như đang đùa giỡn.

“Nè, là ngươi đang gọi ta phải không?” Phỉ Lệ hiếu kì đưa tay ra, ôm lấy quả trứng nghịch ngợm kia, nhỏ giọng hỏi.

“Khái khái.”

loading...

Thật là ngươi. Phỉ Lệ dường như cũng cảm giác được tâm tình hưng phấn của quả trứng, chậm rãi giơ tay lên vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của nó. Khỏa Ma Long đản tựa hồ vô cùng hưởng thụ động tác vuốt ve của Phỉ Lệ, khoái trá lộn xộn trong lòng cô, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng “khái khái”.

Phỉ Lệ cứ lẳng lẳng ôm khỏa Ma Long đản, vừa lấy sách Không gian ma pháp ra nghiền ngẫm, vừa yêu thương vuốt ve nó. Không giống như Tiểu Ma, Ma Long đản cho Phỉ Lệ cảm giác vô cùng thân thiết, giống như là thân nhân của mình. Phỉ Lệ cũng vô cùng hưởng thụ Ma Long đản làm nũng với cô.

Thời gian chậm rãi trôi đi, mãi cho tới khi Lệ Á tiến vào đánh thức Phỉ Lệ, nói là các ca ca của cô đã tới, cô mới rút khỏi cảm giác này.

“Tiểu muội ở đâu?” Một giọng nói vội vã vang lên. Đây đúng là nhị ca Bảo Địch, bởi vì đại ca Phỉ Khắc Tư lãnh khốc sẽ không làm ra chuyện thất lễ như vậy.

Chỉ có người trong phủ công tước biết Bảo Địch thiếu gia anh tuấn phóng khoáng luyến muội bao nhiêu. Cũng chỉ có người trong phủ công tước mới biết đại thiếu gia Phỉ Khắc Tư bề ngoài lạnh lùng ôn nhu cỡ nào. Đương nhiên cảnh đó chỉ có thể nhìn thấy trong phủ công tước, nhưng nhất định là phải khi tiểu thư có mặt mới thấy được.

“Đại ca, nhị ca, ta ở đây.” Phỉ Lệ nhẹ nhàng đi vào phòng, cô cũng rất nhớ các ca ca. Ở phủ công tước, ngoài công tước cùng phu nhân sủng tiểu thư không có thiên lý ra thì ngay cả hai vị thiếu gia cũng vậy. Nếu ai dám nói xấu tiểu thư một câu, hai vị thiếu gia sẽ lập tức trở mặt.

“Tiểu muội, muội mau mau nhào vào lòng nhị ca đi! Nhị ca nhớ muội muốn chết.” Bảo Địch vừa nhìn thấy Phỉ Lệ thì bóng dáng liền biến mất. Đợi đến khi mọi người phản ứng kịp thì Phỉ Lệ đã ở trong lòng hắn rồi. Ngay cả Thang Mỗ nhìn thấy cảnh vậy thì cũng không thể giữ được khóe miệng co giật.

“Bảo Địch, đệ ôm chặt quá, tiểu muội không thở nổi rồi kìa.” Phỉ Khắc Tư ở phía sau nhanh chóng thu hồi vẻ mặt lãnh khốc, thay bằng vẻ mặt ôn nhu nói.

Trong chớp mắt Bảo Địch buông tay đó, Phỉ Khắc Tư thần tốc ra tay.

“Phỉ Khắc Tư, huynh thật quá đáng, lại động thủ ngay như vậy. Đệ muốn khiêu chiến với huynh.” Vẻ mặt Bảo Địch xanh mét nhìn trong lòng trống rỗng. Chết tiệt, Phỉ Khắc Tư lại dùng chiêu này, đoạt mất tiểu muội đáng yêu rồi, thật là quá đáng.

“Được a! Tùy thời hoan nghênh.” Phỉ Khắc Tư ưu nhã ôm Phỉ Lệ, vẻ mặt hưởng thụ cọ cọ trên mặt cô vài cái, sau đó thỏa mãn ngồi vào ghế tựa bên cạnh, lơ đẹp gương mặt xanh mét của Bảo Địch. Ai bảo tiểu tử kia lúc nào cũng không nhớ. Mặc kệ hắn dùng bao nhiêu lần, tiểu tử đó vẫn mắc bẫy như cũ. ( =)) người ta nói mấy tên mặt càng lạnh càng nham hiểm, quả nhiên không sai )

“Tiểu muội, đại ca rất nhớ muội nha! Muội có nhớ đại ca không?” Phỉ Khắc Tư sung sướng lại cọ cọ trên mặt Phỉ Lệ. Làn da của tiểu muội thật là tốt nha! Khó trách trước kia gia gia, còn có mẹ bọn hắn lúc nào cũng không nhường cho bọn hắn ôm.

Thật sự không muốn buông ra! Quá dễ thương, ưm ưm, hai mắt Phỉ Khắc Tư chớp lòe lòe, vẻ mặt mê muội cọ tới cọ lui, bộ dạng này của hắn mà bị những đối thủ nhìn thấy, không biết có tức hộc máu hay không. Thế này thì còn đâu là danh hiệu “băng sơn vương tử” nữa chứ! Hoàn toàn là một tên sắc ma.

“Nhớ.” Phỉ Lệ buồn cười nhìn đại ca đáng yêu. Chỉ có ở trước mặt cô, hai ca ca mới có vẻ mặt đáng yêu như thế.

Bảo Địch nghe những lời của Phỉ Lệ, thân hình cao lớn nháy mắt nhỏ đi, cầm trường kiếm của mình ngồi xổm trong góc tường, không ngừng vẽ vòng tròn, trong miệng còn lầm rầm nguyền rủa người nào đó. (dễ thường gheeeeee!!!!!!
Nhưng bộ dạng oán phu này của hắn thật sự có phần dọa người. Những người xung quanh đều muốn cười nhưng không dám cười, kìm nén đến ngộp. Cảnh này ở phủ công tước cũng không thiếu, nhưng bọn họ không hiểu được vì sao nhị thiếu gia phong lưu phóng khoáng lúc nào cũng tranh cướp với đại thiếu gia lạnh như băng. Hay là nói đại thiếu gia kì thật là loại hình thâm trầm. Nhất thời ánh mắt của mọi người nóng rực nhìn chăm chú vào Phỉ Khắc Tư vẫn còn đang ăn đậu hũ của Phỉ Lệ, loại khả năng này cũng có thể. Dẫu sao ai biết được đại thiếu gia vẻ ngoài lãnh khốc nhưng trước mặt tiểu thư lại là một sắc ma. Nghĩ tới đây, tất cả không chỉ cầu nguyện cho nhị thiếu gia, còn cầu khẩn nhị thiếu gia có thể đánh thắng đại thiếu gia phúc hắc.

Mục lục
loading...