Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 20


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 20: Phi Thiên Ma Hồ

“Nghe gì chưa? Năm nay tới Học viện Ma pháp Phi Long có một thiếu nữ mang mặt nạ ngân sắc, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, mà tương tác ma lực còn là siêu hạng.”

“Ngươi không có tin mới nhất rồi, ta có tin mới đây, mới từ khu khảo thí thứ hai truyền tới.”

“Cái gì? Nói nghe đi.”

“Nói là ma lực khống chế lực của nàng là siêu siêu hạng, mà thiếu nữ lạnh lùng bên người nàng kia cũng là siêu hạng.”

“Cái gì? Người này lợi hại thật!”

“Đúng đó!”

“Xem ra sau này không lâu Học viện Ma pháp Phi Long sẽ lại xuất hiện một cường giả đứng đầu nữa rồi.”

“Đúng vậy, 6999 ra chưa?”

Mọi người đều chú ý Phỉ Lệ và Lợi Nhã khảo thí, có điều hai người đều không biết, họ chỉ muốn nhanh khảo thí xong, miễn cho ở đây bị người khác nhìn chằm chằm.

“6999 có tới không?” Im lặng một chốc, lão sư cửa khảo nghiệm cuối cùng hô lên. Đệ tử khảo thí trước đó, có ai mà không hăng hái chuẩn bị cho tốt, mà đệ tử này lại đến trễ.

Chỉ thấy một trung niên nam tử dáng người thấp bé bất mãn nhìn đám đệ tử tham gia khảo thí bên ngoài. dáng người nhỏ nhưng có sức lực cường hãn, một đôi tay nhỏ bé linh hoạt xếp đặt các bản khai.

“Đến đây.”

Trung niên nam tử thấp bé không vui nhận lấy bản khai của Phỉ Lệ, vừa nhìn lên số liệu ghi lại thì lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó nhanh chóng đánh giá Phỉ Lệ, nhưng khi nhìn thấy Lợi Nhã ở đằng sau thì bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người.

“Lão sư!” Với ánh mắt của Phỉ Lệ làm sao không nhìn ra được lại sao lão sư lại thất lễ? Bản thân Lợi Nhã am hiểu ám sát, nói cách khác, Phỉ Lệ trời sinh là một kẻ thích khách du hành trong bóng đêm, mà lão sư trước mặt này vừa vặn cũng là một thích khách. Cho nên khi nhìn thấy Lợi Nhã mới kích động đến vậy.

“À, ngươi tổ đội hay là một mình?” Lão sư thấp bé nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình.

“Như vậy có gì khác nhau?” Phỉ Lệ không hiểu nhìn lão sư.

“Cửa thứ ba khảo nghiệm sự nhanh nhẹn, bên trong có các ma thú khác nhau xuất hiện, ngươi hoặc là các ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất bắt được hoặc giết chết ma thú, thời gian càng ngắn, điểm càng cao. Vì vậy cửa này cho phép tổ đội.”

loading...

“Uhm, cùng với Lợi Nhã.” Phỉ Lệ ngại phiền phức liền nói ngay với Lợi Nhã, cô cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, huống hồ khảo hạch 《 đại lục thông lịch sử 》 là ngày mai.

“Vâng, chủ nhân.” Lợi Nhã vẫn lãnh khốc đứng cạnh Phỉ Lệ, hoàn toàn xem nhẹ lão sư đang cuồng nhiệt nhìn nàng.

“Ặc! Vào đi thôi.” Nghe thấy Lợi Nhã gọi Phỉ Lệ là chủ nhân, lão sư thấp bé kinh ngạc một phen. Thiên phú hơn người như thế, bất kể nơi đâu đều là đối tượng của các thế lực, thế mà lại chỉ là nô bộc cho thiếu nữ đằng trước. Điều này dường như có chút quá đáng! Chẳng qua điều này không có trong phạm vi suy nghĩ của Phỉ Lệ, cô đang nhìn không chớp mắt về phía nơi khảo nghiệm.

“Chờ một chút, chúng ta có thể tổ đội với các ngươi không?” Vài tên quý tộc đứng bên cạnh đột nhiên cản đường Phỉ Lệ.

“Không cần, bắt đầu đi!” Phỉ Lệ không thèm quay đầu, cự tuyệt thẳng thừng. Cảm ứng một chút, Phỉ Lệ đã biết được thực lực của năm người trước mặt. Mạnh nhất là thiếu niên đứng đằng trước, là một trung cấp hỏa hệ Ma pháp sư, còn mấy người khác chỉ là nhất cấp ma pháp sư hoặc là sơ cấp kiếm sĩ. Người như vậy nhất định sẽ làm vướng chân cô và Lợi Nhã nên Phỉ Lệ không cần suy nghĩ liền từ chối. Cô muốn chính là chấn động toàn Học viện Ma pháp Phi Long, hoặc có thể nói là lấy thành tích đứng đầu bước vào học viện cao cấp nhất đại lục này, nếu không cô cùng sẽ không lộ ra tương tác ma lực cấp bậc siêu hạng.

“Ngươi…!” Thiếu nữ quý tộc sau lưng người kia hung ác nhìn Phỉ Lệ. Ngay cả thiếu niên kia cũng không ngờ lời đề nghị của mình bị từ chối thẳng thừng như thế. Thực lực của đội bọn họ cũng đã rất lợi hại rồi, nhưng người ta lại cự tuyệt thẳng thừng lời đề nghị của hắn.

Phỉ Lệ không quay đầu đi thẳng vào đại môn khảo thí.

Vừa vào cửa, Phỉ Lệ lập tức cảm ứng được vào cỗ khí tức của ma thú không kém, nơi này hẳn là một gian phòng kín, bốn bề âm u, trong phòng đặt lộn xộn vào thứ linh tinh, chỉ có nơi chính giữa có một khoảng rộng năm thước là bằng phẳng còn lại đều gập ghềnh.

“Lợi Nhã, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết.” Phỉ Lệ khẽ nhếch khóe miệng xinh đẹp, giờ đi săn bắt đầu.

Phỉ Lệ nhanh chóng tăng ma lực của mình lên mức cao nhất, tùy tiện duỗi thân người cho huyết dịch lưu thông, các cơ quan cảm giác mở ra hết tốc lực, tinh thần lực thần tốc mở rộng, vốn là một thước, hai thước, ba thước, cuối cùng từ từ bao phủ hơn nửa gian phòng.

Đây cũng là cực hạn của Phỉ Lệ. Dù sao với ma pháp lực Ma đạo sĩ của Phỉ Lệ, có thể dùng tinh thần lực của mình phát hiện hơn mười người đã rất không kém rồi.

Bên trái ba thước.

Phỉ Lệ lập tức di chuyển đến vị trí bên trái cô ba thước, tam cấp Phi Thiên ma hồ, am hiểu nhất là tốc độ, tốc độ phi hành tương đương với trung cấp Phong hệ ma pháp. Đối với ma thú sở trường tốc độ thì đã rất khó giải quyết, nhưng chúng đối mặt với Phỉ Lệ và Lợi Nhã cũng xuất thủ không theo lẽ thường khiến chúng bị tổn thất nặng nề.

Khi Phỉ Lệ vừa động thủ thì Lợi Nhã vốn đứng sau cô cũng nhanh chóng di chuyển. Chỉ thấy hai bóng dáng đan xen lẫn lộn, tất cả Phi Thiên ma hồ trong phòng đều đã nằm ở trên đài ở giữa phòng trong khoảng thời gian chưa đầy ba phút.

Phỉ Lệ và Lợi Nhã xuất hiện trước đại môn khảo thí không chỉ làm cho những người xung quanh thảng thốt mà cả lão sư thích khách nhỏ bé kia giật mình nhìn bọn họ.

Phi Thiên ma hồ đối với bọn họ cũng không tính là gì nhưng muốn trong ba phút bắt được bảy con mà toàn thân không bị bẩn một chút nào thì cho dù cao cấp Phong hệ ma pháp sư cũng không dám chắc là sẽ làm được, nhưng hai thiếu nữ kia lại làm được, hơn nữa dường như còn không mất chút sức nào.

Thiếu nữ quý tộc vừa rồi còn ầm ĩ khi nhìn thấy lại bóng dáng hai người thì cẩn thận lùi lại nấp đi, rõ ràng là bị hù sợ.

Mục lục
loading...