Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 2


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 2: Mãnh Hổ Dong Binh Đoàn

“Đi thôi, ta không sao.” Không hỏi vì sao, cũng không truy xét cái gì, chỉ là bình tĩnh nói một tiếng tiếp tục đi, khiến cho những quân nhân sống sót từ chiến trường cũng phải lộ thần sắc tò mò với cô.

Tiểu công chúa chưa từng trải của gia tộc Đức Cổ Lạp thế mà đối với cảnh tượng đẫm máu trước mặt lại chỉ bình tĩnh nhìn vài lần, rồi nói không có gì? Điều này đương nhiên ngoài dự tính của bọn họ.

Khi nghe thấy Phỉ Lệ khăng khăng muốn ra ngoài, những thị vệ bên cạnh cũng đã đoán chút nữa cô sẽ có vẻ mặt chật vật, nhưng không ngờ chỉ lại trắng bệch một tý rồi hoàn toàn không để ý đến nữa.

“Đi.” Thang Mỗ truyền lệnh, Phỉ Lệ cũng vào trong xe, bỏ lỡ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của các thị vệ, vẻ bất mãn trước kia cũng từ từ phai đi một chút.

Dĩ nhiên là những thứ này Phỉ Lệ không biết, cô chẳng qua chỉ là trầm lặng trong suy nghĩ của mình, tự hỏi phép tắc của đại lục này.

“Tiểu thư, người thật sự không sao chứ?” Lệ Á vẫn vô cùng lo lắng nhìn tiểu thư sắc mặt trắng bệch. Trường hợp như vậy không phải người bình thường là có thể tiếp nhận được.

Cho dù là nàng năm đó, cũng phải trải qua rất nhiều thử thách mới từ từ quen được mùi máu tươi khó ngửi kia.

“Ta không sao, chỉ là không quen thôi.” Phỉ Lệ nhận chén trà trong tay Lệ Á. Chiếc xe ngựa này bên ngoài nhìn hết sức đơn sơ tùy tiện, nhưng bên trong là không gian khác hẳn, đương nhiên công lao thuộc về không gian ma pháp của Lạp Mạc Nhĩ Đức.

Bên ngoài nhìn như chỉ có một phòng nhỏ nhưng kì thật bên trong rất rộng rãi, da cáo trắng tinh cùng với bàn trà tinh xảo đều là những vật phẩm sang quý. Đây đều là những thứ Đế Á đã chuẩn bị tốt cho cô, ngay cả kéo xe cũng là Tam giai Ma thú Phong Linh Mã, là một loại ma thú am hiểu Phong hệ ma pháp.

“Vâng.” Tuy đã nghe tiểu thư nói không sao, Lệ Á vẫn hoàn thành trách nhiệm cẩn thận xoa bóp đầu cho Phỉ Lệ.

“Còn bao lâu nữa sẽ tới Y Đạt trấn?” Phỉ Lệ tà tà nằm trên giường, để cho Lệ Á nhẹ nhàng đấm bóp cho mình. Cái tên Y Đạt trấn cô đã nhìn thấy không ít lần trên sách, tuy thua kém Mã Nhã thành thật sự nhưng lại chỉ hơn chứ không kém, dù sao nơi này cũng là nơi bắt nguồn của bọn đạo tặc.

Sự tranh chấp giữa các thế lực trong đó không hề ít hơn Mã Nhã thành, nên chuyện đánh nhau ở đó hết sức phổ biến, vì thế Y Đạt trấn còn có một cái tên khác__ Quyết chiến thành.

“Đại khái còn hơn mười khắc chung sẽ tới.” Lệ Á nhẹ nhàng trả lời.

Phỉ Lệ nghe thấy chỉ khoảng hơn mười khắc chung thì ngây ngẩn cả người, tối đa cũng chỉ hai mươi phút thế mà phía chết nhiều người như vậy mà người trong Y Đạt trấn lại không phát hiện ra chút nào. Có điều, là thật sự không phát hiện ra hay là ngay từ đầu đã không muốn xuất thủ?

Khi Phỉ Lệ sắp mơ màng ngủ thì…Rầm!!!

Một tiếng nổ kịch liệt làm cô tỉnh lại.

loading...

“Lại xảy ra chuyện gì?” Phỉ Lệ bất đắc dĩ hỏi, thấy mình thật đúng là không nên chọn con đường tắt này. Vừa rời khỏi Ai Nhĩ thành không lâu liền liên tiếp xuất hiên tình trạng này thì về sau sẽ hành trình này sẽ còn phiền toái biết bao. Phỉ Lệ không kiên nhẫn xoa xoa trán, cô thật sự không muốn nhanh như vậy đã bị người ta làm cho phiền chết.

Tạp Môn bây giờ còn không biết là xảy ra chuyện gì? Từ khi cô ra khỏi bí cảnh gia tộc thì cũng không liên lạc được Tạp Môn trong linh giới. Tuy cô có thể trực tiếp tiến vào Linh giới hoặc có thể lấy đồ từ trong đó ra nhưng vô luận cô gọi thế nào thì Tạp Môn cũng không mảy may phản ứng.

Tạp Môn tương đương với sư phụ của cô, nhưng giờ nàng ấy xảy ra chuyện, mà trứng ma thú cũng không có chút phản ứng nào.

Vì thế hiện giờ tất cả mọi chuyện Phỉ Lệ đều phải tự mình giải quyết, cảm giác này thật sự khó chịu mà!

“Bảo vệ tiểu thư.” Thanh âm có chút vội vàng của Thang Mỗ truyền vào, rõ ràng là có người xông vào.

“Thang Mỗ, xảy ra chuyện gì?” Phỉ Lệ hơi kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ở ngưỡng cửa Y Đạt trấn rồi mà còn có thể bị cướp sao? Theo lời Lệ Á thì cách đó không xa là cửa thành của Y Đạt trấn rồi.

“Hồi tiểu thư, là một kẻ ăn mày vọt qua thôi, nhưng phía sau hình như có hơn mười dong binh đuổi theo.” Thang Mỗ nhỏ giọng trả lời nhưng trong giọng nói đã lộ chút thận trọng. Chuyện thế này không phải chưa xảy ra, tên ăn mày kia rất có thể là cùng một nhóm với đám dong binh, có lẽ là đánh lừa bọn họ thôi.

Nếu không phải khi tiểu thư ra ngoài đã dặn phải khiêm tốn, treo gia huy dòng họ Đức Cổ Lạp lên, hắn không tin có người dám đánh chủ ý lên họ đâu.

“Ừm, vậy ngươi chú ý giải quyết.” Phỉ Lệ suy nghĩ một chút. Dù sao bây giờ cô cũng không muốn hiện thân, tuy là mang khăn lụa nhưng cỗ khí chất mị hoặc của Mạn Đà La không phải ai cũng có thể có sức kháng cự cao.

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Thanh âm khàn khàn khó hiểu không ngừng truyền ra từ miệng lão khất cái. Mà toàn thân ông ta dường như chẳng còn chỗ nào hoàn hảo, tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ.

“Đứng lại.” Thang Mỗ quát lớn hơn mười dong binh đuổi theo phía sau. Tất cả thị vệ phía sau hắn đều lấy vũ khí của mình ra, còn các Ma pháp sư thì nhanh chóng lấy Ma pháp trượng bên người.

“Xin chào. Chúng ta là người của Mãnh hổ Dong binh đoàn. Xin hỏi các hạ là?” Hai mắt Mã Đức híp lại đánh giá Thang Mỗ, cao thủ, chỉ phần khí thế kia thôi cũng nhìn ra được, tuyệt đối không phải như thị vệ bình thường.

Vì thế hắn quyết định không động sắc mặt dò hỏi khẩu khí của đối phương, hi vọng không xảy ra xung đột. Hắn cũng không phải đứa ngốc, đương nhiên nhìn thấy những thị vệ phía sau Thang Mỗ không ai đơn giản, toàn bộ đều là võ giả cấp bậc kiếm sĩ.

“Ta là ai không liên quan đến ngươi, tránh đường.” Hai mắt Thang Mỗ sắc bén nhìn Mã Đức, khí tức âm ngoan. Đám dong binh phía trước tuyệt đối không phải thiện lương gì, chẳng qua chỉ là vừa mới đạt tới hoàng kim chiến sĩ, hắn còn không để vào mắt.

“Ngươi…!!!” Mã Đức không ngờ mình báo ra Mãnh hổ Dong binh đoàn mà đối phương vẫn không thèm để vào mắt. Nói thế nào thì Mãnh hổ Dong binh đoàn cũng là một trong thập đại Dong binh đoàn của Phi Long đại lục, mà với tư cách Phó đoàn trưởng như Mã Đức hắn, đi tới đâu mà không được người ta bợ đỡ, thế mà hôm nay lại bị người khác quát tháo như vậy.

Sắc mặt Mã Đức hết sức khó coi, chẳng qua hắn cũng biết, khi chưa rõ thân phận đối phương thì sẽ không thật sự động thủ. Nếu không vì phần cơ trí này thì với thực lực vừa lên đến hoàng kim chiến sĩ, Mã Đức làm sao có thể lên đến chức vị phó đoàn trưởng Mãnh hổ Dong binh đoàn được.

Mục lục
loading...