Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 160


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 160: Lạp Mạc Nhĩ Quyết Định

“Chủ nhân, đã tìm được tung tích của tiểu thư Phỉ Lệ, chỉ là. . . . . .” Ba Phỉ Lạc ngập ngừng nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Nếu quả thật như Nặc Nhi nói, thì không cần phải lo lắng an toàn của tiểu thư Phỉ Lệ, chỉ là muốn tìm được lại rất phiền phức, dù sao năng lực của Lang cũng không tồi, nhất là không gian độc lập kia, tựa hồ trừ Lang Sâm ra thì không còn bất kỳ ai có thể đụng vào.

“Chỉ là cái gì?” Lạp Mạc Nhĩ đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn thần sắc hơi khẽ biến của Ba Phỉ Lạc.

“Người mang tiểu thư Phỉ Lệ đi là Lang Sâm, cho nên chúng ta không có cách nào chắc chắc cướp được tiểu thư từ trong tay Lang Sâm cả”. Ba Phỉ Lạc nói thẳng, bọn họ chẳng coi thân phận giả của Lang Sâm là cái gì, nhưng nếu hắn dùng thân phận thật sự của mình, thì không thể coi thường, thân là hộ vệ bên người Cửu Ngân đại nhân, thực lực tuyệt đối không thể yếu hơn hắn và Mộc Luân.

“Là người bên cạnh Cửu Ngân, khó trách!” Lạp Mạc Nhĩ cúi đầu, nếu đã như vậy thì hắn đã biết tất cả. Chỉ là tâm tư của Cửu Ngân vẫn khó đoán như trước kia, lại để lại con cờ này, hơn nữa còn là ở ngay dưới mắt hắn ẩn nấp mấy chục năm, quả nhiên ta đã quá xem thường ngươi, biết rõ sự chấp nhất của ngươi đối với nàng không hề thua kém ta, nhưng rốt cuộc ta vẫn tính sai một nước này.

Nếu Kim Ưng đã nói cho hắn biết sự tồn tại của Phỉ Lệ, như vậy hẳn là Cửu Ngân sắp đến rồi. Mấy ngàn năm không gặp, ngươi chính vẫn như trước đây làm cho người ta cảm thấy chán ghét sao? Rõ ràng yêu nàng, nhưng lại luôn làm tổn thương nàng, không thương nàng thì xin ngươi rời khỏi nàng, lần này ta tuyệt đối không cho phép ngươi tổn thương nàng một lần nữa, cho dù ta có chết cũng không cho phép. Lạp Mạc Nhĩ siết chặt cú đấm, chăm chú nhìn phương xa. Không biết lại đang nghĩ cái gì? Ba Phỉ Lạc đứng sau lưng hắn cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô đơn của Lạp Mạc Nhĩ.

“Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Tìm Lang Sâm sao?”

“Ta biết tung tích của Lang Sâm, tất cả trưởng lão bên tổ chức Huyết Sát ở Tây phố đã xuất phát rồi chứ?! Ngươi bảo Lạp Lỳ mang nữ nhân kia tới đây, còn có phân phó Mộc Luân thông báo cho Khắc La mang Mạc Ny Tạp cùng đến luôn đi.” Lạp Mạc Nhĩ chậm rãi nói, Cửu Ngân hẳn cũng sắp đến rồi! Nhất định phải đem Phỉ Lệ đi trước khi hắn tới đây, nếu không tất cả không còn cứu vãn được nữa.

“Vâng”

Ba Phỉ Lạc nhanh chóng biến mất, Lạp Mạc Nhĩ xoay người về núi giả phía đối diện nhẹ giọng nói: “Ra đây.”

Thân hình nhỏ nhắn của Lợi Nhã từ sau núi giả đi ra, chủy thủ trong tay lóe ánh sáng thâm trầm, khuôn mặt xinh đẹp khẩn trương kéo căng, chung quanh tĩnh mịch đầy hương vị chết chóc, từ lần đó gặp Phỉ Lệ, đến bây giờ Lợi Nhã vẫn chưa gặp lại chủ nhân lần nào. Bởi vì Lợi Nhã vẫn chưa biết rằng Phỉ Lệ đã mất tích, là do Lạp Mạc Nhĩ dặn dò Khắc La mang Lợi Nhã đến Vân Vụ Sơn Trang, cho nên lúc này Lợi Nhã mới xuất hiện ở Vân Vụ Sơn Trang.

“Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Chủ nhân ở đâu?” Lợi Nhã hung hăng nhìn Lạp Mạc Nhĩ, nàng đã tìm rất nhiều lần ở Vân Vụ Sơn Trang rồi, nhưng vẫn không thể tìm được vị trí của Phỉ Lệ, mặc dù có một vài nơi nàng không tiến vào được, nhưng nó cũng không gây trở ngại cho việc nàng tìm tung tích của chủ nhân, trực giác nói cho nàng biết nếu muốn biết tung tích của chủ nhân, nhất định phải hỏi Lạp Mạc Nhĩ.

Lạp Mạc Nhĩ rất nguy hiểm, hắn không thích nàng đứng bên cạnh chủ nhân, hắn chỉ là tạm thời bỏ qua cho nàng mà thôi, lúc cần thiết nàng biết hắn nhất định sẽ giết nàng. Không vì sao cả, biết chính là biết. Từ trên người Lạp Mạc Nhĩ nàng không nhìn thấy tương lai của mình, cho nên mỗi lần thấy hắn, nàng đều tự giác phục tùng mệnh lệnh của hắn.

“Ngươi không cần biết chuyện của Phỉ Lệ? Ngươi chỉ cần yên lặng đợi ở chỗ này là được rồi, đừng cố gắng khiêu khích tính nhẫn nại của ta, thân là ảnh tử của nàng, mà ngay cả tung tích của nàng cũng tìm không được, ngươi không cần thiết tồn tại.” Một cỗ sát khí khổng lồ trong nháy mắt bao phủ Lợi Nhã, giam giữ Lợi Nhã ở bên trong không gian đó.

Lợi Nhã chật vật chống đỡ sát khí mà Lạp Mạc Nhĩ phóng thích ra, đừng nói là đánh lại, mà ngay cả sức lực mở miệng cũng không có, mồ hôi từ trên trán Lợi Nhã liên tục nhỏ xuống dưới, vốn cho rằng ít nhất bây giờ mình có đủ năng lực để phản kháng, nhưng xem ra nàng vẫn còn quá yếu, khó trách trước khi đi Gia chủ của Đức Cổ Lạp lại căn dặn nàng đừng cố gắng trêu chọc Lạp Mạc Nhĩ, nếu không hậu quả cực kỳ thê thảm.

“Ta. . . . . . Biết.” Lợi Nhã khó khăn gật đầu một cái, bây giờ nàng vẫn chưa xứng đáng ở bên cạnh chủ nhân, nàng sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương chủ nhân, từ giọng điệu của Lạp Mạc Nhĩ, không khó nhận ra chủ nhân gặp chuyện không may. Cho nên mình mới bị Lạp Mạc Nhĩ giận chó đánh mèo, chỉ là Lợi Nhã cũng không mở miệng, bởi vì nàng biết rõ nàng bây giờ nàng chưa có tư cách nói điều kiện cùng hắn, vẫn không thể đủ năng lực đứng cùng hắn. Cho nên chỉ có thể nhẫn nại, đây cũng là cách duy nhất trước mắt nàng có thể làm .

loading...

“Đây là tâm pháp của bộ tộc Bố La Đặc các ngươi, chờ một chút ta sẽ cho ngươi đi Ma giới”. Lạp Mạc Nhĩ nhìn Lợi Nhã, khẽ gật đầu, đã dính đến Cửu Ngân, như vậy nhất định Phỉ Lệ không ở Đại lục Phi Long, bởi vì chuyện gì nam nhân kia cũng có thể làm ra được, mà hắn cũng không muốn hủy diệt thế giới mà nàng tự tay sáng tạo nên, như vậy thì chỉ có cách đưa nàng đi mà thôi.

Thật ra thì hắn luôn cho rằng dù có thoát khỏi Cửu Ngân, thì vẫn có người khác sẽ đợi ở Ma giới, chỉ cần người kia biết Phỉ Lệ ở Ma giới, thì Cửu Ngân sẽ không dễ dàng cướp Phỉ Lệ đi, bây giờ hắn chưa đủ sức để chống lại Cửu Ngân, cho nên tạm thời để Phỉ Lệ rời đi trước. Mặc kệ là vì sau này, hay là vì Đại lục Phi Long, đây là chuyện hắn nhất định phải làm.

“Không hiểu.” Lợi Nhã không hiểu ra sao nghe Lạp Mạc Nhĩ nói, nhưng mà đối với tâm pháp Lạp Mạc Nhĩ ném cho nàng, khiến nàng cực kỳ kích động, mặc dù có ký ức truyền thừa, nhưng tâm pháp đã sớm thất truyền từ xa xưa, cho nên hiện tại sự tu luyện của Lợi Nhã vẫn chưa hoàn thiện.

Nàng rất mơ hồ lý do tại sao Lạp Mạc Nhĩ muốn đưa nàng đi Ma giới, không phải bây giờ vẫn rất yên ổn sao?

“Ngươi không cần thiết biết nhiều, ta sẽ đưa ngươi đi Ma giới, chỉ để ngươi chăm sóc Phỉ Lệ tốt hơn. Bởi vì ta cũng sẽ đưa Phỉ Lệ qua đó, nhưng có chút nguyên nhân nên ta không thể xuất hiện ở đó, cho nên ngươi phải đồng ý với ta một chuyện.” Lạp Mạc Nhĩ vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, vừa thất thần nhìn Lợi Nhã, phải tính tóan những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hắn biết rất rõ năng lực của Lang Sâm, phải khiến Lang Sâm mở ra không gian kia để cứu Phỉ Lệ đi. Vốn là chuyện rất đơn giản, nhưng bây giờ lại có Cửu Ngân cũng nhúng tay vào, chuyện càng thêm phức tạp, cho nên hắn quyết định đem Phỉ Lệ đưa đi, với tính đa nghi của Cửu Ngân, cũng sẽ đánh lên Thần giới, nhưng Cửu Ngân cũng sẽ không bao giờ ngờ tới Lạp Mạc Nhĩ sẽ dấu Phỉ Lệ ở ngay chính địa bàn của hắn_Cửu Ngân —— Ma giới, cho nên khi biết Cửu Ngân biết tung tích của Phỉ Lệ, Lạp Mạc Nhĩ đã đưa ra quyết định.

“Ta đã biết, ngươi muốn ta làm gì?” Mặc dù rất ghét Lạp Mạc Nhĩ, nhưng Lợi Nhã biết Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối sẽ không thương tổn chủ nhân, cho nên Lợi Nhã đáp ứng chuyện này, chỉ cần là chuyện về chủ nhân, cho tới bây giờ Lợi Nhã cũng không cự tuyệt, từ lúc gặp chủ nhân ở Y Đạt trấn, mạng của nàng đã thuộc về chủ nhân. Tất cả đều lấy chủ nhân làm đầu, là tuyệt đối phục tùng cùng cống hiến.

“Nâng cao thực lực của mình, sau khi tìm được Phỉ Lệ, nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt.” Sau khi Lạp Mạc Nhĩ nói xong, một không gian liền xuất hiện sau lưng Lợi Nhã, Lạp Mạc Nhĩ bắn một đạo ánh sáng trên người Lợi Nhã, rồi đẩy Lợi Nhã vào, để tránh Đại lục Phi Long sụp đổ, phải khôi phục không gian đã bị phá vỡ trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa không thể làm quá nhiều.

Bởi vì Giác Đấu Trường vốn chính là thông đạo, cho nên không gian ở đây cũng cao hơn nhiều so với các nơi khác, vì thế không cần quá nhiều sức để phá vỡ không gian ở đây, dĩ nhiên chỉ với điều kiện người đó Lạp Mạc Nhĩ, còn những người khác cho dù là Kim Ưng có am hiểu không gian đến thế nào cũng không thể thuần thục như Lạp Mạc Nhĩ được.

Lợi Nhã đã được đưa qua, như vậy kế tiếp chính là xử lý Lang Sâm, Cửu Ngân, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm tổn thương nàng, một lần cũng đã đủ rồi, cho nên bất kể là hắn hay là ta đều sẽ không tin tưởng lời nói dối của ngươi một lần nữa. Chỉ vì lời nói dối của ngươi mà khiến chúng ta chờ đợi gần vạn năm, mà ngươi lại hưởng lạc thú vui như thường ngày, cho dù có ẩn tình gì thì chúng ta cũn sẽ không bao giờ tin ngươi nữa, bởi vì ngươi đã cô phụ lòng tin tưởng của chúng ta.

“Chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ chờ Lang Sâm xuất hiện, chỉ là đưa nữ nhân kia cho Lạp Lỳ sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Dù sao Nặc Nhi cũng là người của bộ tộc Mị Ma, ta lo lắng Lạp Lỳ sẽ xảy ra chuyện?” Lúc Mộc Luân nói đến câu cuối, liền dừng lại một chút, dù sao Lạp Kỳ cũng là do bọn hắn nuôi lớn, cho nên hắn lo lắng cũng là chuyện bình thường.

“Không có chuyện gì, Lạp Kỳ là Khảm Mạt Lạp kỳ so thú, một cái nữ nhân nho nhỏ cũng không tạo nổi sóng gió gì, hơn nữa nếu ngươi thật sự muốn tốt cho hắn, thì người của bộ tộc Mị Ma chính là lựa chọn tốt nhất.” Lạp Mạc Nhĩ bình tĩnh giải thích, thật ra thì hắn còn có một câu không nói, đó là bởi vì lúc Khảm Mạt Lạp kỳ so thú giao hoan, bình thường thích khôi phục bản thể của mình, mà kẻ có thể chịu đựng được giao hoan cùng bản thể của Khảm Mạt Lạp kỳ so thú ngoài bộ tộc Mị Ma ra, thì những chủng tộc khác đều không thể chịu đựng được sự thô bạo như vậy, cho nên Lạp Mạc Nhĩ mới ngầm cho phép Nặc Nhi còn sống.

“Vâng, ta hiểu!” Sau khi Mộc luân nghe Lạp Mạc Nhĩ giải thích như vậy thì cũng không nói gì nữa, dù sao chủ nhân sẽ không hại Lạp Kỳ, về phần nữ nhân Nặc Nhi kia, hắn căn bản cũng không để ý tới sống chết của nàng. Chỉ cần Lạp Kỳ thích món quà này của hắn là được rồi. ( chúng ta hãy cảm thương cho thân phận của Nặc Nhi lại một lần nữa bị hạ thấp xuống, tự dung khí biến thành lễ vật, hơn nữa còn là lễ vật bi thảm nhất. )

Trong Lê Hoa uyển những cánh hoa lê trắng muốt như khiêu vũ theo làn gió, chỉ là mỹ cảnh khó có được này lại chẳng hề có ai thưởng thức. Vốn Giác Đấu Trường sáng sủa, lúc này đã bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, giống như đại biểu cho sắp có chuỵên xảy ra. Lạp Mạc Nhĩ lặng lẽ nhìn hoa lê rớt xuống bàn tay, suy nghĩ càng hướng về nơi xa.

Mục lục
loading...