Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 16


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 16: Học Viện Ma Php Phi Long

Tuy Học viện Ma pháp Phi Long nằm ở trung tâm An Đệ Tư Thiên Không thành, nhưng diện tích của thành này rất rộng, bằng không sao lại có danh hiệu là Thiên Không thành. Vì An Đệ Tư lớn hơn một chút so với một tiểu công quốc nên được xưng tụng là siêu cấp thành thị, dân số bên trong cũng tương đương với Ai Nhĩ thành của Khải Kỳ đế quốc. Từ đó có thể biết An Đệ Tư lớn đến mức nào, trong khi Ai Nhĩ thành là một siêu cấp thành thị trên Phi Long đại lục, nhân khẩu đã lên tới gần trăm vạn.

Trong Thiên Không thành xây dựng rất nhiều công trình vô cùng đồ sộ, trang nghiêm và hùng vĩ như Tử Cấm thành, trong thành là cảnh tượng phồn thịnh, đường phố rộng rãi đông như nước chảy, hai bên đường là các tòa nhà đan xen hợp lý, quảng trường khổng lồ cùng với giáo đường, từ hoa lệ đến thanh nhã, từ xa xỉ đến mộc mạc. Kiến trúc phức tạp như vậy lại không làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt mà trái lại dâng lên cảm giác tươi mát của phong cách cổ xưa.

Bên trong cũng phân chia ra rất nhiều khu vực, chẳng hạn như chỗ trung tâm là mạch máu kinh tế cung cấp cho toàn bộ Thiên Không thành. Nơi Học viện Ma pháp Phi Long tọa lạc, trái phải là các công hội khác nhau như Ma pháp công hội, chiến sĩ công hội, sát thủ công hội,…Các công hội này sắp xếp theo trật tự xung quanh Học viện Ma pháp Phi Long. Đương nhiên các phòng đấu giá lớn, thương hội đều có thể tìm được trong Thiên Không thành.

Song trong khu vực trung tâm vẫn có thiết lập một số trạm kiểm soát, phân tách nó với các khu vực giáp ranh. Nhất là Học viện Ma pháp Phi Long thì lại càng không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào, trừ đệ tử của học viện cùng với các lão sư, tất nhiên là cả các tân sinh đến khảo thí, những người khác đều nghiêm cấm bước vào trong học viện.

Học viện Ma pháp Phi Long truyền thừa hơn một nghìn năm tất nhiên bảo tồn rất nhiều thứ đã thất truyền ở ngoài nên nó có hệ thống giám sát nghiêm mật, nơi đây được xưng là nơi cường giả thần cấp cũng không dám tùy tiện xông vào. Như vậy có thể thấy Học viện Ma pháp Phi Long phòng vệ khủng bố kinh người đến đâu.

Đoàn người Phỉ Lệ không dừng lại nơi nào mà đi thẳng đến học viện. Suy cho cùng thì địa phương càng sầm uất thì càng hỗn loạn, ai biết được mình có đắc tội nhân vật lợi hại nào hay không? Mà Phỉ Lệ lại càng ghét khả năng lúc nào cũng có thể tạo thành rối loạn của mình.

Vì thế mọi người tiến thẳng vào vùng trung tâm của Thiên Không thành.

Lúc này, con đường vào khu vực trung tâm đã đông nghẹt người, phần lớn đều là tân sinh đến khảo thí, tất nhiên là không thể thiếu quý tộc đông đảo nên thỉnh thoảng nghe được tiếng bọn họ chào hỏi.

“Chào tử tước huynh.”

“Chào bá tước huynh.”

Tuy rất nhiều người, nhưng lại không dẫn đến chuyện đánh lộn lẫn nhau, hiển nhiên không ai dám giương oai ở đây, dẫu sao khu vục trung tâm cũng là địa bàn của học viện.

Trái ngược với các học viện khác trên đại lục, Học viện Ma pháp Phi Long không yêu cầu nộp phí báo danh, vậy nên phần lớn đệ tử bình dân đều liều mạng muốn chen vào, chỉ cần ngươi có thể lọt vào xếp hạng một trăm cái tên đầu tiên, mặc kệ ngươi có thân phận gì đều miễn toàn bộ học phí, thậm chí học viện còn có thể cung cấp một số tiền sinh hoạt nhất định hàng tháng.

Còn những quý tộc không đủ thiên phú muốn tiến vào Học viện Ma pháp Phi Long thì tất nhiên phải nộp một giá học phí trên trời khiến cho tất cả mọi người đều dốc sức muốn dựa vào thiên tư của mình tiến nhập học viện, quý tộc thông thường căn bản là không có cách nào trả nổi giá học phí đắt đỏ đến thế.

Dĩ nhiên có thể bước vào Học viện Ma pháp Phi Long thì nhất định đều là thiên tài, còn kết quả về sau thì không cần phải tự mình lo lắng, sẽ có người giúp ngươi sắp xếp tốt.

loading...

Vì thế, những người được vào Học viện Ma pháp Phi Long đều là tinh anh của toàn bộ đại lục. Đó là lý do tại sao Học viện Ma pháp Phi Long vẫn luôn bá chiếm vị trí đệ nhất học viện trên đại lục, hằng năm đều có huyết mạch tươi mới rót vào, đều có các đệ tử rời đi, cung cấp nhân tài cho các thế lực trên lục địa.

Sau khi bước vào học viện thì đoàn người nhanh chóng đi ra, phần lớn quý tộc tụ tập với nhau bàn bạc chức tước của từng người, còn những dân thường ăn mặc đơn giản thì cũng tự hình thành phạm vi của mình. Đây là định luật, hoàn toàn không cần phân chia.

Phỉ Lệ tùy ý đứng sau bọn Lợi Nhã, nhàn nhạt thưởng thức bản tính xấu xa của con người. Con người là vậy, cho dù là chỗ nào, luôn có sự phân biệt giữa kẻ giàu và người nghèo, có sự phân chia địa vị. Nên hiện giờ Phỉ Lệ đã có thể chắc chắn suy nghĩ của mình.

Sau một lúc lâu, khi nơi này đông nghịt người, một trung niên nam tử chậm rãi bước tới phía trước: “Bây giờ khảo thí bắt đầu, những ai cần khảo thí xin mời đi theo ta, những người khác chờ ở đây.”

” Lợi Nhã, cùng vào thôi, các ngươi ở đây chờ đi.” Phỉ Lệ điềm tĩnh nói với bọn Thang Mỗ, chờ tất cả mọi người đi rồi mới từ từ đi, không hề cảm thấy lo lắng khảo thí sắp tới chút nào.

Thân hình gầy gò của Lợi Nhã giống như U Linh đi theo phía sau Phỉ Lệ, không có một xíu hơi thở. Thang Mỗ cũng chỉ có thể vã mồ hôi, ánh mắt của tiểu thư thật sự quá lợi hại, đây mà là ma vũ phế nhân một tháng trước sao? Rõ ràng là một cỗ máy giết người khủng bố, trừ tiểu thư ra, bất kể ai cũng không thể làm Lợi Nhã lộ ra vẻ mặt gì.

Xuyên qua đây đi vào sân khảo thí, Phỉ Lệ vì khảo thí sắp tới mà hưng phấn mãnh liệt. Đã thật lâu rồi không có hưng phấn như vậy, lần trước là lúc Ái Lệ Ti giao ma pháp cho cô chứ đâu!

Khi vừa bước vào đây, Phỉ Lệ liền cảm giác được nơi này bất đồng. Nếu như trước đó Học viện Ma pháp Phi Long giống như một con cự long ngủ say thì giờ lại giống như một con sư tử gầm thét, mang theo khí tức cuồng bạo mà hung ác, bao phủ bầu trời trên toàn bộ Học viện Ma pháp Phi Long.

Chính giữa khoảng sân trống trải là một pho tượng cao tới mấy chục mét, dưới ánh mặt trời chói lọi, pho tượng tản ra quang huy khổng lồ, vô cùng trang nghiêm thần thánh, tay phải pho tượng nắm chặt một thanh trường kiếm hồng sắc chĩa thẳng lên trời.

Phỉ Lệ biết pho tượng này là người sáng lập ra Học viện Ma pháp Phi Long, A Thụy Tư Cổ Đức, nam tử phá vỡ chuyện thần thoại của đại lục này mấy ngàn năm trước. Cho dù là cổ nhân lâu như vậy rồi, Phỉ Lệ vẫn bị cỗ khí thế không gì sánh được trên người A Thụy Tư chấn trụ.

Chẳng trách là cường giả có thể sáng tạo thần thoại.

Lợi Nhã lẳng lặng theo sau Phỉ Lệ, hoàn toàn không muốn quấy rầy suy nghĩ của cô, cũng không vì khảo thí sắp tới mà lo âu. Chẳng qua là chỉ lặng lẽ theo sau Phỉ Lệ, giống như một U Linh thoáng hiện.

“Xem ra khảo thí năm nay hẳn là sẽ rất thú vị đây, hai tiểu nữ kia không đơn giản nha!” Trong một căn phòng hội nghị lớn ở nơi tận cùng bên trong Học viện Ma pháp Phi Long, có mười mấy lão nhân đang ngồi, đứng đầu là một thiếu niên hơn hai mươi tuổi, gương mặt anh tuấn suất khí nhìn thấy bóng dáng Phỉ Lệ thì chợt cứng đờ. (hô hô cuối cùng nam chính nhà ta đã trở lại!!! =)) )

Mục lục
loading...