Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 159


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 159: Hình Phạt Hương Diễm Dành Cho Nặc Nhi

(*Khụ khụ: Thực ra cái chữ hương diễm có thể nói là ướt át, nóng bỏng nhưng ta nghĩ không hợp lắm nên để vậy ^O^)

“Không biết ta đang nói cái gì ư?” Khuôn mặt chữ quốc uy nghiêm của Ba Phỉ Lạc trở nên cực kỳ dữ tợn, hai tay động một cái, bốn tia máu liền phun trào ra ngoài, toàn bộ gân tay gân chân của Nặc Nhi đều bị cắt đứt, chỉ cần máu của bộ tộc Mị Ma vẫn còn, thì cho dù chân tay có bị chặt đứt cũng sẽ tự mọc lại. Máu chính là nhược điểm của Mị Ma, nên bình thường bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép máu chảy như vậy.

Nhưng Ba Phỉ Lạc lại quá quen với đặc tính của bộ tộc Mị Ma, cho nên cố ý không để cho bộ tộc Mị Ma sử dụng thuật ẩn huyết, cưỡng chế mở ra bốn cư điểm ẩn huyết, vì vậy lúc cắt đứt gân tay cùng gân chân, máu mới phun ra ngoài, nếu không bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế.

Còn chuyện lần trước ở sơn thôn Đốn Tư, toàn bộ máu trên người Nặc Nhi đều dồn ở tim, nên mới không có việc gì. Với đặc điểm này xem ra bộ tộc Mị Ma có rất nhiều điểm tương đồng với Liêu tộc, đều là dựa vào huyết mạch để kéo dài, đồng thời máu mới là vũ khí có tính sát thương lợi hại nhất của bọn họ, chỉ là Mị Ma phải dựa vào máu để dùng mị thuật và mị độc, mà Liêu tộc lại là căn nguyên của lực lượng.

(Cư điểm: Chắc là mấy mạch quan trọng để bảo vệ tính mạng ^O^)

“A!” Nặc Nhi hoảng sợ nhìn Ba Phỉ Lạc, vốn sắc mặt trắng bệch lại càng thêm tái nhợt đến khó coi. Làm sao Ba Phỉ Lạc biết nhược điểm của Mị Ma ?, Nặc Nhi không sợ sự tra tấn của Ba Phỉ Lạc, nguyên nhân lớn nhất chính là nàng nghĩ với đặc điểm bất tử của Mị Ma mà sẽ tránh được một kiếp, nhưng mới vừa rồi Ba Phỉ Lạc nhanh chóng cắt đứt gân tay cùng gân chân của nàng, xem ra các cư điểm mạch đều bị Ba Phỉ Lạc cắt hết. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Mị Ma cực kỳ coi trọng các cư điểm, cho nên che giấu chúng rất cẩn thận, trừ bản thân mình ra thì không hề nói cho bất kỳ ai, nhưng tại sao rõ ràng là không biết cư điểm, mà lúc này lại không có tác dụng. Chẳng lẽ đã bị người ta phá giải, nghĩ tới đây cả người Nặc Nhi truyền tới cảm giác đau đớn, đau đến hôn mê bất tỉnh.

“Nói, tiểu thư Phỉ Lệ ở đâu? Đừng có giở trò, bộ tộc Mị Ma cũng không phải là bất tử, vấn đề này ngươi hiểu rõ hơn bọn ta không phải sao?” Ba Phỉ Lạc nói khẽ bên tai Nặc Nhi, vừa dùng chủy thủ tẩm mật ong màu vàng rực rỡ của Độc Giác Phong lên các vết thương trên người Nặc Nhi.

(*Độc Giác Phong: Có thể hiểu là con ong độc có sừng nhỏ)

Trong nháy mắt mùi hương mật ong của Độc Giác Phong lan tỏa ra không khí, người bình thường cũng biết mật của Độc Giác Phong không những có thể giúp lưu thông máu, hơn nữa lại càng có thể chữa các loại tật bệnh, nghe đồn mật của Vương Độc Giác Phong còn có thể tăng ma lực cùng đấu khí. Cho nên mật của Độc Giác Phong không chỉ có sức hút mãnh liệt với nhân loại, mà còn là thứ ma thú thích nhất.

“Ta. . . . . . Ta không biết ngươi đang nói cái gì? Phỉ Lệ. . . . . . Tiện nha đầu đó làm sao ta biết được.” Nặc Nhi mạnh miệng cự tuyệt trả lời, nàng không tin Lạp Mạc Nhĩ sẽ không để ý đến sống chết của nàng, hơn nữa mị độc cũng không phải dễ dàng có thể giải như vậy. Chỉ cần chờ đến khi Lạp Mạc Nhĩ xuất hiện, nàng nhất định phải hung hăng hành hạ Ba Phỉ Lạc, tên nô tài không biết nghe lời thì giết chết là tốt hơn.

Hai mắt âm ngoan trừng Ba Phỉ Lạc, những suy nghĩ ác độc trong đầu khiến khuôn mặt khó coi của Nặc Nhi càng thêm xấu xí. Những sợi tóc dính trên mặt mang theo mùi máu tanh nồng nặc, lúc mùi mật ong phát ra, trong không khí bắt đầu xuất hiện hơi thở khác lạ, không khí ẩn ẩn mùi hương bị đè nén.

“Thật không biết sao? Ta thấy ngươi thật mạnh miệng đấy, hừ! Chờ lát nữa khi mùi mật ong của Độc Giác Phong hoàn toàn lan ra, ngươi sẽ muốn lên tiếng thôi!” Hơi thở tàn bạo của Ba Phỉ Lạc không ngừng xộc vào mũi của Nặc Nhi, mùi máu tanh trở nên cực kỳ nồng đậm.

Khi Nặc Nhi nghe đến mấy chữ Độc Giác Phong, thân thể liền cứng ngắc. Nàng không phải kẻ ngốc làm sao có thể không biết hàm nghĩa trong câu nói của Ba Phỉ Lạc, mật của Độc Giác Phong là hấp dẫn trí mạng với ma thú, nhất là Khảm Mạt Lạp kỳ so thú. Nghe nói Khảm Mạt Lạp kỳ so thú không có giống cái, khi bọn hắn cần sinh sản, sẽ cướp mật của Độc Giác Phong, sau đó cướp nhân loại về làm công cụ sinh sản, thông qua giao hợp để nhân giống loài, cho nên hầu hết mọi người đều sợ hãi đối với mùi hương của Độc Giác Phong.

Bởi vì ai cũng không biết lúc nào thì sẽ bị Khảm Mạt Lạp kỳ so thú để mắt tới. Khảm Mạt Lạp Tề so thú chính là ma thú cấp SS, không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa diện mạo còn xấu vô cùng, cả người lại có một cỗ mùi hôi thúi khó ngửi, nhưng bọn hắn lại rất thích bắt cóc thiếu nữ nhân loại, sau đó nhốt lại, làm nô lệ phát tiết dục vọng. Cho nên chỉ cần phát hiện Khảm Mạt Lạp kỳ so thú, cũng sẽ bị Đại lục báo lại, sau đó phái cao thủ đánh giết. Bởi vì dù là Khảm Mạt Lạp kỳ so thú còn nhỏ nhưng cũng rất cường hãn, công kích vật lý ngang ngửa với Long tộc, với trình độ thấp kém thì nhất định không thể nhìn ra được ma pháp công kích, đây mới là sự kinh khủng của Khảm Mạt Lạp kỳ so thú.

“Cái gì. . . . . . Có ý tứ gì?” Nặc Nhi giả bộ bình tĩnh nhìn Ba Phỉ Lạc, không có khả năng như mình nghĩ, hơn nữa loại ma thú đó cũng đã không tồn tại. Lang Sâm hẳn là đã phát hiện nàng gặp chuyện, sẽ rất nhanh sẽ tới cứu nàng, cho nên chỉ cần mạch máu nơi trái tim không bị rách, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

“Chính là như ngươi nghĩ đấy. Ở Cổ Kỳ Bỉ Hạp Cốc cách Giác Đấu Trường không xa có một con Khảm Mạt Lạp kỳ so thú! Thực lực mạnh hơn cường giả Thần cấp một chút, là chủ nhân ngầm đồng ý cho nó ở lại, với tốc độ lan tỏa của mật ong Độc Giác Phong, ta nghĩ hắn cũng đã bắt đầu tìm đến đây rồi.” Ba Phỉ Lạc mỉm cười nói bên tai Nặc Nhi.

loading...

Chỉ là có một chuyện Ba Phỉ Lạc không nói, đó chính là con Khảm Mạt Lạp kỳ so thú kia sắp trưởng thành, mà Khảm Mạt Lạp kỳ so thú trưởng thành sẽ có dục vọng mãnh liệt, vì thế Khảm Mạt Lạp kỳ so thú ở giai đoạn này là nguy hiểm nhất. Bọn chúng còn có thể biến thành bộ dáng của con người, đi quyến rũ thiếu nữ nhân loại, chỉ có điều dù là gì đi chăng nữa, Độc Giác Phong vẫn là thứ hấp dẫn chúng nhất, bởi vì mật của Độc Giác Phong không chỉ nâng cao được thực lực của chúng, mà còn có thể làm cho chúng duy trì nòi giống.

“Ngươi muốn làm cái gì? Lạp Mạc Nhĩ. . . . . . Sẽ không bỏ qua cho ngươi. . . . . . Cút ngay!” Nghe thấy vậy, Nặc Nhi bắt đầu lo lắng. Tại sao Lang Sâm còn chưa tới cứu mình, Lạp Mạc Nhĩ không thể nào không biết mình xảy ra chuyện, tại sao vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Đối với mùi mật càng ngày càng đậm của Độc Giác Phong, Nặc Nhi bắt đầu mất hồn. Nàng đã sớm biết Khảm Mạt Lạp kỳ so thú, thân là dân cư của Thâm Uyên làm sao nàng có thể không biết chúng chứ, khát máu tàn bạo chính là đặc điểm của chúng. Nặc Nhi bắt đầu kinh hoảng, không còn ung dung như trước được nữa.

“Còn có một chuyện quên nói cho ngươi biết, đây chính là chuyện chủ nhân giao phó, bởi vì chủ nhân đã đồng ý với Lạp Kỳ, cũng chính là con Khảm Mạt Lạp kỳ so thú kia, giúp hắn tìm một dung khí thích hợp.” Thanh âm bình thản của Ba Phỉ Lạc không khác nào như một tiếng sét đánh nát người Nặc Nhi. Tuy nói là bộ tộc Mị Ma, nhưng lại rất bài xích giao hợp cùng ma thú, bởi vì đối với bọn họ đó chính là làm giơ bẩn linh hồn, Giống như lúc trước vì sao Nặc Nhi lại ghét bộ tộc Lạp Ba Tư.

(*Dung khí: Công cụ dùng để giao hợp)

Bộ tộc Lạp Ba Tư là Xà tộc, mặc dù cũng có thể hóa thành bộ dáng như con người, nhưng trong xương cốt bọn họ vẫn có huyết mạch của ma thú chảy trong người, cho nên người của bộ tộc Mị Ma không bao giờ tiếp nhận sự thương hại của bộ tộc Lạp Ba Tư, cho dù có rơi vào trong tay của bộ tộc Lạp Ba Tư, bọ họ cũng sẽ tự sát.

“Cái gì. . . . . . Không thể nào!” Giọng nói Nặc Nhi càng suy yếu đi, mặc dù cư điểm máu nơi trái tim khôn bị phá, nhưng máu cứ chảy ra liên tục, vẫn gây thương tổn rất lớn, giống như bây giờ Nặc Nhi hoàn toàn không thể sử dụng mị thuật, chứ đừng nói là mị độc.

“Nói, Phỉ bây giờ tiểu thư Lệ đang ở đâu?” Ba Phỉ Lạc thay đổi dáng vẻ bình thản như ban nãy, hung ác vẽ mấy đường trên ngực Nặc Nhi, màu máu tươi chói mắt hòa lẫn cùng mật của Độc Giác Phong, vốn máu của bộ tộc Mị Ma đã có một lượng độc tố thúc tình, lại cộng thêm mật của Độc Giác Phong, liền phát huy tác dụng của cổ độc tố đến mức cao nhất. Lúc này hô hấp của Nặc Nhi đã bắt đầu dồn dập, cặp mắt cũng mất tự nhiên mà nổi đỏ.

A…a…!

Thanh âm rên rỉ chậm rãi vang lên, chỉ là Ba Phỉ Lạc cũng chẳng có phản ứng gì, từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn chưa từng biến hóa chút nào.

“Sư phụ, đây là dung khí chủ nhân tìm cho ta sao?” Một giọng nam hơi cao còn mang theo chút non nớt từ bên ngoài truyền vào, chưa đến một lát đã có một thiếu niên nam tử với dáng người tà mị cất bước đi vào, khi thấy Nặc Nhi đang nằm trên đất, hai mắt liền hiện lên tơ máu, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, quả nhiên Độc Giác Phong là hấp dẫn trí mạng với Khảm Mạt Lạp kỳ so thú.

“Thích không?” Ba Phỉ Lạc tà khí nhếch miệng, nhìn Nặc Nhi đã sắp chống đỡ không nổi, cũng không phủ định lời nói của Lạp Kỳ, nữ nhân của bộ tộc Mị Ma chính là dung khí tốt nhất với Khảm Mạt Lạp kỳ so thú, hơn nữa Lạp Kỳ còn là đồ đệ của hắn, cho nên hắn cũng không có ý muốn ngăn cản.

“Thích!” Hô hấp của Lạp Kỳ đã bắt đầu trở nên mất tự nhiên, hai tay nhanh chóng ôm Nặc Nhi đang nằm dưới đất vào trong ngực, liên tục dao động trân thân thể Nặc Nhi, hoàn toàn không hề cố kỵ Ba Phỉ Lạc. Đối với Khảm Mạt Lạp kỳ so thú, Nặc Nhi chỉ là một dung khí để phát tiết dục vọng, hơn nữa còn là công cụ có thể giúp hắn sinh sản cho sau này; về phần Ba Phỉ Lạc, ở trong mắt Lạp Kỳ còn quan trọng hơn cả cha mẹ, cho nên hắn cũng không ngần ngại.

“Ừm! Vậy cứ từ từ chơi, đừng làm hỏng.” Ba Phỉ Lạc cao hứng nhìn bộ dáng của Lạp Kỳ đã sắp không thể nhịn được nữa. Thật ra thì lúc Lạp Kỳ xuất hiện, linh hồn của Nặc Nhi hình như có dao động khác thường, đúng lúc đó Ba Phỉ Lạc giam giữ nó lại, nhanh chóng hỏi chuyện của tiểu thư Phỉ Lệ, cho nên giờ phút này Nặc Nhi đã không còn bất kỳ tác dụng gì nữa rồi.

“Vâng, con biết thưa sư phụ.” Lạp Kỳ đợi không kịp nữa mà tiến vào thân thể Nặc Nhi. Huơng mật của Độc Giác Phong càng thêm nồng nặc, mà mùi thơm chỉ thuộc về bộ tộc Mị Ma lại càng ngọt ngấy hơn trong không khí. Ba Phỉ Lạc nhanh chóng tạo một cái không gian cách ly, sau đó liền biết mất, tiến về phương hướng của Lạp Mạc Nhĩ.

Mục lục
loading...