Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 157


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 157: Khúc Dạo Đầu Nguy Hiểm

“Nghe nói Phỉ Lệ mất tích ở Vân Vụ Sơn Trang. Lang Sâm, ngươi có biết không?” Nặc Nhi nhẹ nhàng khoác tấm áo bảo mỏng lên thân thể mềm mại trắng nõn, cảnh xuân phơi phới, thỉnh thoảng hai chân thon dài còn bắt chéo còn cử động, làm cho người ta mộng tưởng đến vô tận.

Nặc Nhi lười biếng vuốt ve chiếc roi da dài nhỏ trong tay, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hai mắt híp lại phóng thích ra sức quyến rũ nóng bỏng, trước mặt Nặc Nhi có một nam tử và một nữ nhân đang đứng. Nam nhân kia chính là Lang Sâm, mà nữ nhân còn lại chính là Mạc Ny Tạp. Lúc này Mạc Ny Tạp giống như là một con sủng vật nhu thuận, vuốt ve chân Nặc Nhi, dáng vẻ hòan toàn trầm mê.

Lang Sâm giấu đi ánh mắt khinh thường, nhìn Nặc Nhi trước mắt, Mị Ma vẫn chỉ là Mị Ma, vĩnh viễn không thể nào biến thành cường giả được, lúc nào cũng chỉ biết chìm đắm trong dục vọng, nếu không phải là chủ nhân muốn kiểm nghiệm khả năng của Mị Ma, thì cái này nữ nhân ghê tởm làm sao có thể có tư cách đứng ở trước mặt mình mà khoa tay múa chân, hừ! Ngay cả tiểu thư Phỉ Lệ cũng không để trong mắt, thật sự là không biết sống chết.

Mặc dù trong lòng đang khinh thường nhìn nhất cử nhất động của Nặc Nhi, nhưng hắn vẫn phối hợp diễn trò, huống chi hắn đang đợi Kim Ưng trở lại để có thể quang minh chính đại mang Phỉ Lệ đi ngay trước mắt Lạp Mạc Nhĩ. Chủ nhân nhất định sẽ xuất hiện, khi đó mặc kệ Lạp Mạc Nhĩ ngăn cản như thế nào cũng đều vô dụng, bởi vì chủ nhân tuyệt đối sẽ ra tay, về phần hắn, chỉ cần vào lúc thích hợp mang Phỉ Lệ đi là được rồi.

“Là ta làm, bây giờ Phỉ Lệ đang ở trong tay ta.” Vẻ mặt Lang Sâm giống như nôn nóng nhìn chằm chằm vào thân thể kiêu ngạo của Nặc Nhi, đôi tay mất tự nhiên dừng lại ở cái mông, hô hấp nặng nề khiến giọng nói của Lang Sâm vốn hết sức mê người bây giờ lại càng tăng thêm sức quyến rũ nam tính mạnh mẽ. Cặp mắt đầy tràn dục vọng cùng cử chỉ của thân thể ra sức tỏ vẻ lấy lòng Nặc Nhi đang nằm ở trên giường. Nặc Nhi nghĩ Lang Sâm đã hoàn toàn là người của mình, cho nên lúc này Nặc Nhi cũng không còn nhớ được tại sao Lang Sâm phải làm như vậy, mục là cái gì?

Lúc này Nặc Nhi hoàn toàn chìm đắm vào trong cơn xoáy dục vọng, nếu nàng ngẩng đầu nhìn Lang Sâm một cái, nàng sẽ biết nàng đã hoàn toàn sai lầm rồi. Bởi vì sâu thẳm trong mắt Lang Sâm là một tầng hàn băng thật dày, nếu nói là dục vọng thì cũng chỉ giống như để phát tiết tinh lực dư ra quá nhiều mà thôi, mà nữ nhân trước mắt này chính là công cụ phát tiết cho hắn. Nhưng mà những chuyện này Nặc Nhi cũng chẳng bao giờ biết được, đây có lẽ chính là bi ai của Mị Ma, đắm chìm trong dục vọng của chính mình, không cách nào giãy giụa, không cách nào nhúc nhích.

“Làm tốt lắm, Lạp Mạc Nhĩ đã bị ta hấp dẫn, chờ một thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ là vật trong túi của ta. Đến lúc đó nhiệm vụ mà Ma Vương đại nhân giao phó sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ.” Nặc Nhi hưng phấn nhìn Lang Sâm đang lấy lòng mình, nàng hết sức hài lòng với kỹ xảo của hắn, nhưng thật sự rất đáng tiếc, Lang Sâm không phải là nam nhân nàng muốn nhất, trừ bỏ người kia ở Ma giới bị cấm kỵ ra thì Lạp Mạc Nhĩ là nam nhân nàng muốn nhất, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật sự ẩn dưới tấm mặt nạ màu đen kia, nhưng chỉ với hơi thở nam tính mãnh liệt của Lạp Mạc Nhĩ, Nặc Nhi đã cảm thấy sắp điên mất rồi.

Nhu cầu của bộ tộc Mị Ma với phái nam cực kỳ mạnh, nhất là cường giả, đối với bọn họ mà nói quả thật chính là cây anh túc. Cho nên bộ tộc Mị Ma mới không ngừng dựa vào những Ma tộc thượng đẳng, chỉ có cường giả mới có thể làm bọn họ trở nên mạnh hơn, chỉ có mạnh hơn bọn họ mới có tư cách lựa chọn nam nhân cường đại hơn nữa, cho nên Mị Ma luôn chìm đắm trong dục vọng mà không thể tự kềm chế được bản thân mình. Đây cũng chính là bi ai lớn nhất của bộ tộc Mị Ma, vĩnh viễn đều không thể nào chạy trốn khỏi số mệnh đã định sẵn.

“Kế tiếp làm thế nào thưa Nặc đại nhân, ta lo lắng bọn họ đã biết nữ nhân kia ở trong tay chúng ta, hơn nữa người xác định thân phận của nữ nhân này của không bị lộ sao?” Lang Sâm thú vị nhìn Mạc Ny Tạp đã biến thành con rồi, vốn cho là cường giả Thánh cấp trở lên có ít nhất có chỗ dùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Phệ Hồn Thú cắn nuốt hết, thật là không có ý nghĩa. Chỉ là gương mặt này cũng không tệ lắm, ở Ma giới chỉ cần là cường giả, là có thể có vô số nữ nhân, cho nên địa vị của nữ nhân ở Ma giới rất thấp, chỉ là nô lệ dùng để trao đổi, vì thế hầu hết nữ nhân có bộ dạng xinh đẹp, bình thường đều sẽ bị mang ra làm công cụ để trao đổi.

“Chuyện kế tiếp ta đã sắp xếp xong xuôi, dù Lạp Mạc Nhĩ biết tiện nữ nhân kia ở trong tay chúng ta, hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì mị độc của ta cũng không dễ dàng bị giải như vậy, về phần nữ nhân này, giữ lại còn có hữu dụng. Hơn nữa thực lực cũng không tồi, vẫn còn có ích đối với chúng ta sau này. Liên lạc với gia tộc Ban Đức Lộc thế nào rồi?”

Lang Sâm liếc mắt nhìn Mạc Ny Tạp, quả nhiên là đặc tính của bộ tộc Mị Ma, với bản tính ghen tỵ của phụ nữ làm sao có thể để Mạc Ny Tạp ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ được cơ chứ. Chỉ là Lang Sâm một chút cũng không tin Lạp Mạc Nhĩ bị trúng mị độc, cái trò mị độc trẻ con đó còn không có tác dụng với hắn, huống chi là “thiên chi kiêu tử” của Thần giới, có thể đứng ngang hàng với chủ nhân, làm sao có thể sẽ bị một cái mị độc nho nhỏ mê hoặc chứ.

(*Thiên chi kiêu tử: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu, đứa con cưng của ông trời.)

Xem ra Lạp Mạc Nhĩ cũng đã nhận ra, nhưng chỉ cần tiểu thư Phỉ Lệ còn trong tay hắn, hắn cũng không vội. Hiện tại chỉ cần chờ Kim Ưng trở lại, là có thể mang tiểu thư Phỉ Lệ đến Ma giới hội họp cùng chủ nhân, khi đó cho dù Lạp Mạc Nhĩ đuổi kịp tới Ma giới cũng không cách nào động thủ với chủ nhân, cuối cùng tiểu thư Phỉ Lệ vẫn sẽ ở lại bên cạnh bọn họ. Một tia đắc ý thoáng qua khóe miệng Lang Sâm, về phần nữ nhân Nặc Nhi đáng thương này, tự đi mà chịu đựng lửa giận của Lạp Mạc Nhĩ. Dù sao cũng chỉ là một quân cờ râu ria mà thôi, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Đây là điều chủ nhân đã từng nói.

loading...

“Tiểu nhân biết nên làm như thế nào rồi. Gia tộc Ban Đức Lộc bên kia cũng không chắc chắn đáp ứng, nên hi vọng liên minh không lớn lắm. Dù sao gia tộc Ban Đức Lộc cũng ở Đại lục Phi Long hơn nghìn năm, tính ra cũng không kém gia tộc Đức Cổ Lạp bao nhiêu. Cho nên kế hoạch của chúng ta vẫn tương đối khó khăn, hơn nữa mấy gia tộc bên Phong Hành đế quốc cũng không dễ đối phó.” Tròng mắt đen của Lang Sâm thoáng qua một tia tối tăm, đối với thế gia cổ xưa hơn nghìn năm này, hắn thật đúng là không dám động vào, dù sao quy tắc của Đại lục Phi Long hoàn toàn kìm hãm thực lực của hắn, nếu không khi đó hắn cũng không thể dễ dàng mang Phỉ Lệ ra khỏi Vân Vụ Sơn Trang rồi.

Không riêng gì Lạp Mạc Nhĩ, ngay cả thực lực của hai người bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ cũng không hề yếu kém so với hắn, chỉ là quy tắc đặc biệt của Đại lục Phi Long quy định bọn họ không thể sử dụng quá 70% lực lượng của mình, nếu không sẽ bị Đại lục Phi Long tự động đuổi đi, đây chính quy tắc trước kia do “nàng” lập ra, không người nào có thể phá vỡ nó, vì quy tắc này chính là để bảo vệ Đại lục Phi Long.

Lúc trước Lang Sâm dùng không gian ma pháp đặc biệt mới có thể mang tiểu thư Phỉ Lệ đi, nhưng cũng chính vì thế hắn cũng phải một cái giá rất lớn, trong khoảng thời gian chờ Kim Ưng trở về, hắn chỉ có thể cẩn thận làm việc, nếu không một khi Lạp Mạc Nhĩ phát hiện được sự hiện hữu của hắn, rất có thể hắn sẽ bị bắt, dù sao hắn biết Lạp Mạc Nhĩ và chủ nhân đều giống nhau, chịu chế ước của Đại lục Phi Long còn nhiều hơn so với bọn hắn. Mặc dù sẽ phải chịu một mức độ nguy hiểm nhất định nào đó, nhưng sẽ không bị đuổi đi, đây chính là đặc quyền “nàng” cho bọn hắn.

Chỉ là nếu không ở tình huống bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng quyền lợi này, bởi vì đây là thế giới mà “nàng” sáng tạo ra, là tâm huyết của “nàng”, nếu bọn họ động thủ, nhất định sẽ phá hủy Đại lục Phi Long, đó cũng không phải là kết cục bọn họ muốn nhìn thấy.

“Người thừa kế duy nhất của gia tộc Ban Đức Lộc không phải đang ở Giác Đấu Trường sao? Với gia tộc Ban Đức Lộc mà nói, người thừa kế huyết mạch rất quan trọng đối với bọn họ, nếu nắm hắn trong lòng bàn tay, chuyện không phải rất đơn giản rồi sao? Bảo Số 1 ra tay đi.” Hai mắt Nặc Nhi khát máu nói. Nàng phải diệt bỏ tất cả các chướng ngại càng sớm càng tốt, nhất là tiện nha đầu Phỉ Lệ kia, một ngày chưa diệt trừ nàng ta, thì nàng không thể an tâm. Tuy nàng hết sức tự tin với mị độc của mình, nhưng đối với Lạp Mạc Nhĩ, Nặc Nhi vẫn luôn luôn tồn tại một loại sợ hãi. Chỉ là sự hấp dẫn của hắn đã hoàn toàn triệt tiêu mất phần sợ hãi này đi.

“Đại nhân nói là Mai Lạc ư, nhưng mà bây giờ hắn đang trong địa bàn của gia tộc Phượng Hoàng, muốn động thủ cũng không dễ như vậy, nếu đến lúc đó lại kéo Lạp Mạc Nhĩ tới, như vậy chúng ta không thể đối phó nổi.” Lang Sâm cũng từng nghĩ tới vấn đề này, bắt được Mai Lạc sẽ đồng nghĩa với ngăn chặn huyết thống của gia tộc Ban Đức Lộc, nhưng với điều kiện tiên quyết là Mai Lạc phải cách xa Lạp Mạc Nhĩ mới được.

Nhưng với tình huống trước mắt mà nói, bắt được Mai Lạc cũng không phải chuyện dễ dàng, hắn không thể ra tay, nếu không Lạp Mạc Nhĩ nhất định sẽ phát hiện, chẳng qua nếu những người khác động thủ cũng chưa chắc có thể thành công, ngược lại sẽ bứt dây động rừng. Có thể làm người thừa kế của gia tộc Ban Đức Lộc, thì chắn hẳn Mai Lạc là thế hệ ưu tú nhất trong gia tộc, bất kể là thiên phú ám sát, hay là mưu kế đều đứng đầu. Cho nên Lang Sâm mới không dám tùy tiện ra tay.

“Tiểu tử kia rất lợi hại?” Nặc Nhi kinh ngạc hỏi. Một tiểu thiếu niên mới mười mấy tuổi, sẽ lợi hại đến cỡ nào cơ chứ?, nhưng nghe giọng điệu nghiêm túc của Lang Sâm tuyệt đối không giả, mặc dù nàng tự luyến, nhưng cũng không tự đại.

“Hắn tuyệt đối là cao thủ đứng đầu của đám thế hệ đó, có thể làm người thừa kế của gia tộc Ban Đức Lộc thì nhất định trên phương diện nào đó mà nói hắn cực kỳ ưu tú, cho nên cho dù Số 1 ẩn nấp cũng chẳng có tác dụng gì với hắn, cần phải bàn bạc kỹ hơn.” Mặc dù Lang Sâm nói như vậy, nhưng trong lòng lại không ngừng tìm cách liên lạc với Kim Ưng, thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho hắn.

Bởi vì đây là địa bàn của Lạp Mạc Nhĩ, bất kỳ một sai lầm nào, cũng đủ để khiến hắn vạn kiếp bất phục. Hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện sai lầm ngay lúc này, nhất là chuyện về tiểu thư Phỉ Lệ, vì thế hắn càng cẩn thận. Kim Ưng rời đi đã năm ngày rồi, tại sao vẫn không có tin tức, chẳng lẽ bị Ngân Hách chặn lại?. Nhưng với thực lực của Kim Ưng, thì Ngân Hách tuyệt đối không thể nào ngăn được Kim Ưng, vậy thì tại sao vẫn chưa có tin tức của Kim Ưng? Nếu càng chậm nữa, nhất định Lạp Mạc Nhĩ sẽ tìm được hắn.

Bởi vì hắn không chỉ một lần tránh thoát Linh Hồn Sưu Tác của Lạp Mạc Nhĩ, mỗi lần tránh thoát, hắn cũng âm thầm may mắn. Không ngờ thực lực của Lạp Mạc Nhĩ lại đáng sợ như vậy, thật may mắn là không có trực tiếp ra tay, nếu không đến lúc đó người chết chắc chắn sẽ là hắn. Vốn rằng chỉ thua chủ nhân một chút thôi, bây giờ nhìn lại hóa ra là cách cả cự ly như một con sông dài.

Hoàn toàn khác với bên ngoài đang hỗn độn kia, Phỉ Lệ vẫn như cũ nhàm chán đợi Lang Sâm bên trong không gian, mỗi ngày ngoại trừ Lang Sâm sẽ đi vào ra đúng giờ, thì những lúc còn lại Phỉ Lệ đều ở đây suy nghĩ. Càng tiếp xúc lâu với Lạp Mạc Nhĩ, khát vọng nâng cao lực lượng cũng càng thêm mãnh liệt, cho nên Phỉ Lệ sốt ruột muốn gia tăng thực lực của mình, chỉ có nâng cao thực lực, mới có thể làm những điều mình muốn không phải sao? Mị hoặc thế gian vẫn luôn là giấc mộng của nàng.

Mục lục
loading...