Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 152


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 152: Trộm Long Tráo Phụng

Hai tay Lang Sâm luyến tiếc vuốt ve dung nhan đang ngủ say của Phỉ Lệ, hắn biết là mình tuyệt đối không thể nào thân thiết được với nàng, nhưng vẫn không nhịn được muốn tiến vào trong lòng của nàng, dù sao bây giờ nàng vẫn chỉ là Phỉ Lệ, chưa phải là “nàng ấy” cao cao tại thượng _ mục đích tồn tại của bọn họ. Cho nên Lang Sâm liều lĩnh hành động, chỉ muốn muốn yên lặng thủ hộ ở bên cạnh nàng là tốt rồi, tốt nhất nữ nhân kia đừng quá phận, nếu không hắn cũng không ngần ngại mà thay chủ nhân mà giáo huấn nàng ta một chút.

Phỉ Lệ đang bi thương, không phải là hắn không nhận thấy được, hắn không hy vọng Phỉ Lệ buồn bã, dù sao sự yếu đuối đó không nên xuất hiện trên người của nàng, nàng vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, vĩnh viễn đều không cách nào chạm tới, tuyệt đối không thể để nữ nhân kia vấy bẩn nàng.

Lẳng lặng trầm mặc bên cạnh Phỉ Lệ một hồi lâu, Lang Sâm vẫn không nỡ đứng lên, phải thông báo cho chủ nhân thôi, hắn vô cùng rõ ràng địa vị của “nàng” trong lòng chủ nhân, mặc dù “nàng” vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hắn tuyệt đối không phản bội chủ nhân. Cái đó nam nhân đeo mặt nạ màu đen hẳn là người kia của Thần giới! Nam nhân đó và chủ nhân có ràng buộc, chẳng qua cho dù là chủ nhân hắn cũng sẽ không buông tay! Dù sao Phỉ Lệ cũng là chuyển thế của “nàng”.

Bày ra một kết giới xung quanh Phỉ Lệ, sau đó bóng dáng Lang Sâm biến mất bên trong mật thất, để lại một mình Phỉ Lệ đang an tĩnh ngủ say, một giọt nước mắt trong suốt chảy qua khóe mắt nàng, cuối cùng vẫn là nhỏ xuống dưới. Có lẽ ngay cả Phỉ Lệ cũng không biết vì đâu mà đau thương, vì đâu mà đau lòng.

“Kim Ưng.” Lang Sâm nhẹ nhàng kêu một tiếng trong không khí.

Chỉ thấy một ma thú bay giữa không trung khéo léo xuất hiện trước mặt Lang Sâm, một đôi mắt màu vàng sắc bén và lãnh khốc hoàn toàn không có chút tình cảm nào, nếu có cũng chỉ là thú tính, chỉ cần nhìn cái miệng sắc bén cùng móng vuốt là biết tuyệt đối không dễ chọc.

“Chuyện gì? Lang Sâm.” Thanh âm lạnh lẽo khô khốc, không có chút cung bậc cảm xúc nào. Nếu không phải cặp mắt kia đang nhìn về phía Lang Sâm, căn bản là không thể biết nó đang đối thoại cùng Lang Sâm. Không gian nặng nề tĩnh mịch bao xung quanh Lang Sâm, mặc dù không có chút sát khí nào, nhưng lại nồng nặc mùi máu tanh.

“Có việc cần ngươi tự mình trở về Ma giới truyền đạt cho chủ nhân, hết sức quan trọng hơn nữa nhất đinh phải nhanh.” Lang Sâm hiển nhiên đã quen với sự lạnh lùng của Kim Ưng, cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái, hắn biết Kim Ưng là ma thú hết sức lợi hại ở Trung Đô, hơn nữa trừ bỏ chỉ nhân ra thì vẻ mặt của Kim Ưng với người khác đều là lạnh lùng vô tình, lần này cũng chỉ vì Kim Ưng muốn hiểu biết một chút ít về đại lục Phi Long, thuận tiện nhớ lại những năm tháng trước kia, chứ không không đời nào Kim Ưng xuất hiện tại nơi này.

“Ngươi cho là ta sẽ nghe lời ngươi sao? Trừ chủ nhân ra, ngươi cho là ta sẽ nghe mệnh lệnh của kẻ khác sao? Lang Sâm ngươi nói ta có nghe lầm hay không.” Kim Ưng khinh bỉ nhìn Lang Sâm, cho dù Lang Sâm luôn được chủ nhân coi trọng, nhưng cũng không có nghĩa hắn _ Kim Ưng sẽ nghe mệnh lệnh của một kẻ cấp thấp hơn mình.

“Chuyện này liên quan đến chủ nhân, hơn nữa hết sức quan trọng đối với chủ nhân. Nếu ta trở về Ma giới, nhất định sẽ bị phát hiện.” Lạp Mạc Nhĩ ở Thần giới khôn khéo làm sao lại không biết việc Phỉ Lệ mất tích có liên quan đến Ma giới, hơn nữa bây giờ Ngân Hách đang canh giữ ở Ma giới, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết người có vọng tưởng tiến vào Ma giới. Hắn cũng như chủ nhân coi trọng Phỉ Lệ, cho nên dù là làm trái với nguyên tắc của Thần giới hắn cũng sẽ không ngần ngại mà ra tay !

Dù sao chấp niệm đối với nàng, hơn nữa bọn họ cũng không thể ngăn cản đối phương quan tâm đến nàng, cho đến bây giờ “bọn họ” cũng không thể hiểu nổi sự bình tĩnh của hai người này.

“Ngươi có ý gì? Ngươi phát hiện tung tích của “nàng” rồi, hay là tìm được đầu mối của “nàng”?” Kim Ưng cẩn thận hỏi, có thể khiến Lang Sâm dè dặt như vậy, hơn nữa còn là chuyện chủ nhân để ý, cũng chỉ có chuyện liên quan đến người kia mà thôi.

“Không sai, ta đã tìm được nàng, chẳng qua là chuyển thế của “nàng”, nhưng mà thân phận của ta đã bại lộ, hơn nữa Lạp Mạc Nhĩ của Thần giới cũng ở chỗ này, cho nên phải để chủ nhân ra tay, nếu không chúng ta không thể mang nàng đi.” Lang Sâm chăm chú nhìn Kim Ưng, tin tưởng Kim Ưng sẽ biết nên làm như thế nào, dù sao thời gian Kim Ưng bên cạnh chủ nhân cũng không ngắn so với hắn, sự trung thành của Kim Ưng với chủ nhân cũng không hề thua kém mình.

“Thật, ngươi xác định thật sự là “nàng”.” Kim Ưng kích động biến thành hình người, khẩn trương bắt cánh tay của Lang Sâm. Trên mặt hiện rõ sự lo lắng nhìn Lang Sâm, vì tin tức này bọn họ đã đợi hơn vạn năm rồi. Dù là Kim Ưng lạnh lùng cũng không khỏi khẩn trương, trong tam giới ai cũng biết “nàng” là ai. Nhưng đã hơn vạn năm vẫn không kẻ nào tìm được “nàng”, bọn họ đã từng cho rằng nàng thật sự đã biến mất, nếu như không phải là bởi vì truyền thuyết kia, có lẽ bọn họ cũng đã sụp đổ.

“Chắc chắn, hiện tại ta an bài nàng ở trong Không Gian Tuyệt Đối, chỉ là Lạp Mạc Nhĩ sẽ rất nhanh hành động, ta lo lắng đêm dài lắm mộng, cho nên ngươi phải mau sớm về Ma giới thông báo chủ nhân, nếu không ta sẽ không để nàng ở lại.” Lang Sâm không hề có ý muốn giễu cợt nhìn Kim Ưng thất thố, bởi vì từ sau khi Nặc Nhi xác nhận thân phận thật sự của Phỉ Lệ, hắn cũng từng thất thố như thế, chỉ là không có biểu đạt ra mà thôi.

Không có ai biết nàng có ý nghĩa đối với bọn hắn như thế nào? Cũng không người nào biết bọn họ vì sao lại điên cuồng tìm nàng, thậm chí không tiếc phát động đại chiến tam giới.

loading...

“Ta đã biết, ta lập tức trở về Ma giới.” Kim Ưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn biết Lang Sâm tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Nếu muốn tránh sự kiểm tra của Lạp Mạc Nhĩ mà trở về Ma giới thì Lang Sâm tuyệt đối không thể làm được, nhưng Kim Ưng hắn lại có thể làm được. Phá không gian là năng lực đặc biệt của Kim Ưng, hắn không như Lang Sâm cần phải vượt qua thông đạo.

“Chờ một chút, ngươi phải cẩn thận Ngân Hách, nhất định Lạp Mạc Nhĩ đã phái Ngân Hách chặn lại tất cả các hi vọng truyền lại tin tức cho chủ nhân.” Lang Sâm kéo lại Kim Ưng đang vội vã, năng lực của Ngân Hách tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cho nên Lang Sâm không thể không dặn dò Kim Ưng, sử dụng những phương thức truyền tin khác thật sự là quá chậm, cho nên Lang Sâm không dám đi nước cờ hiểm, hơn nữa với thực lực của Kim Ưng nếu như lỡ bị Ngân Hách bắt được, cũng không phải là không có cách đánh trả lại.

“Ngân Hách, ngươi chắc chắn chứ?” Kim Ưng suy tư nhìn Lang Sâm, nếu quả thật Ngân Hách ra tay, thì cho dù là hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn che giấu hành tung của mình. Năng lực của Ngân Hách có thể khắc chế không gian của hắn mở ra, hơn nữa trong tam giới vốn định ra hiệp ước, không được tùy ý vi phạm, nhưng nếu là nàng…, Lạp Mạc Nhĩ sẽ phá hư nó cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là chuyện liên quan tới nàng, những người đó có bình tĩnh đều đâu cũng sẽ mất đi lý trí.

“Chắc chắn, Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối không muốn tin tức của nàng bị truyền ra ngoài, cho nên hắn nhất định sẽ phái Ngân Hách ra tay ở Ma giới. Bởi vì hắn sẽ không cho là người của Minh giới làm, hơn nữa hành tung của người kia ở Minh giới bất định, ai cũng không tìm được người kia, tự nhiên sẽ không có người nguyện ý nói cho hắn biết tin tức này.” Lang Sâm mỉa mai nói.

Người kia thật sự sẽ quan tâm sống chết của nàng sao? Hắn đã biến mất gần vạn năm, chưa từng có người nhắc tới hành tung của hắn, từ sau khi nàng biến mất hắn cũng liền biến mất, nếu không phải là Minh giới không bị sụp đổ, bọn họ đều cho rằng người kia đã sớm chết rồi.

“Ta đã biết.” Kim Ưng gật đầu một cái, hướng về phía giữa không trung vạch một phát, một hắc động liền xuất hiện ở trước mặt Kim Ưng, trong nháy mắt Kim Ưng liền nhảy vào, không hề đắn đo, dù sao không có chuyện gì quan trọng hơn việc tìm được nàng.

Lang Sâm yên lặng nhìn chăm chú vào hắc động từ từ mờ đi, khóe miệng nở một nụ cười, Lạp Mạc Nhĩ bây giờ ngươi sẽ làm như thế nào, ta thật sự vô cùng mong đợi, chẳng qua kế tiếp là lúc diễn trò của nữ nhân kia, nhưng nàng ta đã biết nhiều như vậy, nếu không làm được bất kỳ cái gì, chủ nhân sẽ rất tức giận!

Lang Sâm chậm rãi đi tới mật thất nhốt Mặc Ny Tạp, bóng dáng của Nặc Nhi cũng chầm chậm hiện ra, từ khóe miệng khẽ nhếch của nàng ta cũng không khó để nhận ra lúc này tâm tình của nàng ta đang rất tốt.

“Chuẩn bị đến đâu rồi?” Nặc Nhi tà khí nằm ở trên giường, cám dỗ nhìn chăm chú vào Lang Sâm, đối với Lang Sâm nàng chưa từng nhìn thấu hắn, nhưng nàng cũng không thèm để ý, dù sao bộ tộc Mị Ma luôn cực kỳ tự tin vào năng lực của mình, cho nên Nặc Nhi không tin Lang Sâm sẽ phản bội mình.

“Toàn bộ đã sẵn sàng, chỉ là đồ dùng cho tế điện và giải trừ phong ấn vẫn chưa tìm được.” Lang Sâm cung kính trả lời, nhưng trong lòng lại kinh bỉ Nặc Nhi, hừ! Gỉai trừ phong ấn chẳng qua là suy nghĩ của nữ nhân bên Ma giới kia thôi, nhưng mà hắn cũng không nghĩ chủ nhân thật sự sẽ dung túng tất cả chuyện đang xảy ra, dù sao nữ nhân kia ở Ma giới đã sớm không phải là Ái Lệ Ti của 5000 năm trước rồi, dã tâm bây giờ của Ma vương quá lớn, chủ nhân tuyệt đối sẽ không cho phép có người phá hư hoặc xâm chiếm đại lục này, bởi vì nơi này cũng là của “nàng”, mà đại chiến lúc trước cũng chỉ là vì tìm ra “nàng” mà thôi.

Cũng chỉ có nữ nhân kia cho rằng, ở đại lục Phi Long sẽ có cơ hội trở thành chủ thần, thật là ngu ngốc, kỳ hạn ngàn năm cũng sắp đến rồi, tiêu phí một ít thời gian nhàm chán cũng không tồi.

“A! Vẫn chưa tìm được à? Bảo số 1 tăng tốc lên, Ma vương đã bắt đầu mất hứng, thời gian mười năm cũng đủ để làm rất nhiều chuyện.” Sau khi Nặc Nhi nghe Lang Sâm nói thì lông mày hơi nhíu lại một cái, mặc dù nàng không thèm để ý, nhưng Ma vương cũng không phải là dễ ứng phó như vậy .

“Ta đã biết.” Lang Sâm nghiêm túc trả lời, nhìn ánh mắt nóng bỏng của Nặc Nhi, hắn làm sao có thể không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là nhàm chán chơi đùa với nàng ta mà thôi, hắn cũng không cần né tránh, vừa có thể đề cao thực lực vừa có thể hưởng thụ thì dĩ nhiên là hắn không từ chối.

Sau khi nói xong hai bóng người lại quấn lấy nhau, ái muội rên rỉ lại một lần nữa tràn ngập khắp căn phòng. Hơi thở thối nát xen lẫn mùi thơm ngọt ngấy xông thẳng vào mũi, mà lúc này Phỉ Lệ vẫn an tĩnh ngủ say như cũ, thời gian trôi qua nàng cũng không để ý, tựa hồ một lần nữa trở lại như tám năm trước.

Mục lục
loading...