Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 151


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 151: Lạp Mạc Nhĩ Tức Giận

*Vốn lúc đầu đâu có thể bị lỡ mất, nhưng rốt cuộc dưới tình huống bất đắc dĩ mà bỏ qua nhau.)

Tình địch của anh lấp ló sắp ra trận rồi các nàng ạ. Anh này không hề kém mà thậm chí còn hơn Lạp Mạc Nhĩ nha!!!. Ta nói Lạp Mạc Nhĩ sẽ tha hồ mà đau đầu đây. Đọc đi rồi biết, đọc đi rồi biết! Hắc hắc. Lắc mông cho nàng vào xem. Quên ta là ta bỏ phiếu cho anh lày lày

“Có ý tứ gì?” Trong nháy mắt Lạp Mạc Nhĩ trở nên cực kỳ lãnh khốc, Phỉ Lệ không thể nào vô duyên vô cớ mà biến mất được, mặc dù Vân Vụ Sơn Trang không có cấm chế đặc biệt, nhưng với thực lực trước mắt của Phỉ Lệ mà biến mất thần không biết quỷ không hay là chuyện không thể nào, chắc chắn đã có người tới nơi này, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Ít nhất cũng không thể yếu hơn Mộc Luân, chết tiệt Phỉ Lệ đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn đúng lúc trong thời điểm quan trọng như bây giờ.

Lúc trước Mai Lạc đã đến đây nói cho hắn biết Tây phố đã xảy ra chuyện, hắn liền biết là chuyện xấu. Hắn không hy vọng Phỉ Lệ bị dính đến chuyện này, dù sao nếu như người kia lợi hại như Mai Lạc nói, thì sẽ có khả năng biết thân phận khác của Phỉ Lệ, đây không phải điều hắn muốn thấy, tất cả đều lấy an toàn của Phỉ Lệ làm đầu.

“Ý tứ của ta chính là không thấy tiểu thư Phỉ Lệ đâu nữa, không tìm được. Thiếu gia cứ an ủi “tiểu thư” Nặc Nhi thì tốt hơn, ta không quấy rầy thiếu gia nữa.” Mộc Luân nhìn thẳng Lạp Mạc Nhĩ nói, giọng điệu cung kính nhưng xa cách khiến Lạp Mạc Nhĩ mất tự nhiên mà nhíu lông mày, lúc nào thì Mộc Luân lại có sắc mặt như thế với hắn rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạp Mạc Nhĩ mù mịt nhìn Mộc Luân, hi vọng Mộc Luân có thể nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra.

“Mộc Luân tốt nhất ngươi giải thích một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Phỉ Lệ lại biến mất, còn hơi thở mới vừa nãy của ngươi nữa là có chuyện gì xảy ra? Đừng nói với ta là ngươi không biết nếu như phóng thích hơi thở cấp bậc chủ thần thì đại lục Phi Long sẽ xảy ra đại biến.” Lạp Mạc Nhĩ sắc bén nhìn Mộc Luân.

“Chuyện ban nãy chúng ta đều thấy hết, ta nhớ thiếu gia đã từng nói, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.”

“Ngươi nói cái gì? Chuyện lúc nãy ngươi thấy được.” Trong nháy mắt giọng nói Lạp Mạc Nhĩ trở nên cực kỳ lạnh lẽo, cảm giác đau đớn như hít thở không thông, hung hăng bóp chặt lấy trái tim mềm yếu của hắn, Mộc Luân nói chuyện mới vừa rồi bọn họ thấy được, mình cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ không biết.

Lạp Mạc Nhĩ không thể nào tưởng tượng được nếu Phỉ Lệ thấy mình ở cùng Nặc Nhi như lúc nãy, mặc dù Phỉ Lệ bình thường hay cười đùa, nhưng hắn biết chỉ có người thực sự để ý mới biết trái tim Phỉ Lệ mềm yếu như thế nào, che giấu sự lạnh lùng cùng bất an đến thế nào. Trái tim như ngọc lưu ly căn bản là không thể chịu đựng được bất kỳ đả kích nào, mặc dù Phỉ Lệ che giấu rất tốt, nhưng trong thời gian ở cùng với Phỉ Lệ ở Học Viện Ma Pháp Phi Long, vẫn bị hắn phát hiện, trừ Lợi Nhã, cho dù là thành viên khác của Đức Cổ Lạp, Phỉ Lệ đều sẽ mang một chút xa cách, hắn không thể nào tưởng tượng nếu như Phỉ Lệ thấy chuyện vừa rồi, sẽ xảy ra chuyện gì?

Lần đầu tiên Lạp Mạc Nhĩ rối loạn, hoàn toàn rối loạn.

“Chính là mới vừa rồi người và “tiểu thư” Nặc Nhi ở trong phòng nói chuyện, thiếu gia nếu người không thích tiểu thư Phỉ Lệ, xin người cũng đừng tổn thương nàng, thật ra tiểu thư Phỉ Lệ rất đơn thuần, rất hiểu chuyện. Cho nên. . . . . .” Những lời nói còn lại Mộc Luân cũng không tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn đã phát hiện lúc này sắc mặt của Lạp Mạc Nhĩ trở nên trắng bệch khác thường.

Vì vừa nãy không biết tiểu thư Phỉ Lệ đi đâu nơi nào, giờ lại thấy Lạp Mạc Nhĩ như vậy, Mộc Luân không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải hắn sai lầm rồi hay không, thật ra thì thiếu gia cũng không muốn tổn thương tiểu thư Phỉ Lệ, mà là có lẽ có nguyên nhân khác nên mới đến gần Nặc Nhi chăng.

“Chết tiệt, mau sớm tìm ra hành tung của Phỉ Lệ, chẳng lẽ ta không đáng tin cậy như thế sao? Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn, liền rời đi. Phỉ Lệ, chẳng lẽ trong lòng nàng ta chỉ có như thế thôi sao?” Đôi mắt thâm thúy của Lạp Mạc Nhĩ thê lương nhìn tòa nhà Cao Phong cao nhất trong hậu viện của Vân Vụ Sơn Trang.

Tại sao không tin ta, hay là ta làm còn chưa đủ sao? Phỉ Lệ, sự tin tưởng của nàng đối với ta thực sự chỉ có một chút này thôi sao, lần này ta bỏ qua, nếu còn có lần sau ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Lạp Mạc Nhĩ lãnh khốc nhìn căn phòng của Nặc Nhi, mang Phỉ Lệ đi là người của Nặc Nhi sao? Hừ! Nữ nhân Ma giới quả nhiên là quá kiêu ngạo rồi, thậm chí ngay cả thời gian này cũng không muốn lãng phí sao, hi vọng thân phận thật sự của Phỉ Lệ chưa bị hai người kia phát hiện, nếu không tất cả đều đã muộn, tại sao hắn không thể tùy ý ở bên cạnh Phỉ Lệ, trách nhiệm nặng nề trên vai khiến hắn không cách nào theo kịp bước chân của nàng, không phải là hắn chưa từng nghĩ tới việc bẻ gãy đôi cánh của nàng, để cho nàng chỉ có thể dừng lại ở bên mình. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, vậy thì nàng cũng không còn là Phỉ Lệ nữa. Phỉ Lệ, nàng nói ta nên làm gì với nàng bây giờ, không cách nào bỏ qua, cũng không cách nào dừng lại, yêu không được, hận cũng không được, loại cảm giác không cách nào nắm giữ này, nó sẽ bức ta phát điên mất. Cho nên Phỉ Lệ nàng đừng để cho ta hối hận, đừng để cho ta có cơ hội bẻ gãy đôi cánh của nàng.

“Thiếu gia ý của người là…?” Mộc Luân đột nhiên hiểu rõ ra, mới vừa rồi ánh mắt của thiếu gia không đúng lắm. Cũng bởi vì Phỉ Lệ mà luống cuống, hơn nữa hắn cũng không có tra cứu, cho nên liền bỏ qua thái độ không tự nhiên của thiếu gia. Bây giờ nghĩ lại chuyện hình như không phải như hắn nghĩ.

loading...

“Mai Lạc vừa mới nói, Mạc Ny Tạp mất tích ở Tây phố, mà Nặc Nhi cũng xuất hiện ở đó.” Lạp Mạc Nhĩ lạnh nhạt nói, hai tay thon dài hung hăng siết chặt thành cú đấm, trong nháy mắt khí thế vương giả tràn ngập toàn bộ không gian, vương giả cô độc mà thê lương. Sau lưng Lạp Mạc Nhĩ tạo thành một tầng ánh sáng thật mỏng chói lọi, mắt hắn như ngôi sao sáng nhìn về phía phương xa.

“Thiếu gia người nghi ngờ Nặc Nhi có kế hoạch gì đó? Cho nên mới muốn tiểu thư Phỉ Lệ rời khỏi phòng, sau đó thăm dò Nặc Nhi.” Mộc Luân nhanh chóng phân tích, thân phận của Nặc Nhi chính là một điều bí ẩn, rõ ràng không có chút ma lực nào, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại nguy hiểm tà mị. Một cỗ áp lực đè nén quanh quẩn chung quanh nàng ta, mặc dù không biết vì sao? Nhưng Mộc Luân và Ba Phỉ Lạc vẫn luôn cẩn thận giữ vững cự ly với nàng ta.

“Đúng vậy, chẳng qua bây giờ hình như ta đã làm sai rồi. Ngươi còn chưa nhìn ra chủng tộc của Nặc Nhi sao? Vốn cho là chỉ cần tách hai người bọn họ ra là được, không thể ngờ rằng lại xảy ra sự cố.” Lạp Mạc Nhĩ lo lắng nói, nếu như hôm nay chuyện này bị người ta tính kế, như vậy Phỉ Lệ đang gặp nguy hiểm, ngay cả Mộc Luân cũng không có biện pháp truy tìm tung tích, chứng tỏ thực lực của người kia tuyệt đối cũng ngang ngửa với hắn, hơn nữa cực kỳ am hiểu cách truy tìm tung tích.

“Có phải là chủng tộc bên trong Thâm Uyên của Ma giới không, chỉ là ta không quen thuộc lắm với chủng tộc bên Ma giới, nhưng ta vẫn cảm giác được nàng ta rất nguy hiểm. Chỉ có điều cụ thể thế nào thì ta không biết phải nói làm sao” Mộc Luân không giải thích được nói.

“Haizzz! Điều này cũng không trách được ngươi, nếu như ta đoán không sai, hẳn là bộ tộc Mị Ma, hơn nữa thực lực còn là Mị Ma Thâm Uyên với ma lực cao cấp. Cho nên ta không cho phép Phỉ Lệ tiếp xúc với Nặc Nhi, còn có một sự kiện đó chính là ngày hôm qua ta phát hiện Mạc Ny Tạp đã xảy ra chuyện.” Lạp Mạc Nhĩ nhẹ giọng nói, hắn sớm đã hạ một đạo cấm chế trong ý thức của Mạc Ny Tạp, nhưng ngày hôm qua đạo cấm chế đó bị người ta đụng chạm.

Cái này nói rõ khi bọn hắn rời đi thì Mạc Ny Tạp bị người ta tính kế rồi, nếu như không phải là bởi vì đạo cấm chế kia được giấu kín, có lẽ hắn thật sự còn không biết Mạc Ny Tạp gặp chuyện không may, nếu Mạc Ny Tạp không hề bị thương tổn, vậy thì hẳn là Phệ Hồn Thú lần trước Mai Lạc đưa tới, sau khi bị Phệ Hồn Thú cắn nuốt, Phệ Hồn Thú sẽ tiếp nhận tất cả trí nhớ của chủ nhân, chỉ có điều là nó tuyệt đối trung thành với người ra lệnh cho nó.

“Cái gì mà bộ tộc Mị Ma, không phải nói bộ tộc Mị Ma chưa từng có người có thể đạt tới Mị Ma Thâm Uyên sao? Mà Mạc Ny Tạp cũng là cao thủ trên đại lục Phi Long, tính ra cũng ở trên đỉnh cao không phải sao?” Mộc Luân kinh ngạc nói, phải biết thực lực bây giờ của Mạc Ny Tạp là đỉnh cao của Thánh cấp, ở đại lục Phi Long cũng tồn tại rất ít cao thủ, nếu có cũng chỉ trong các đại gia tộc, mà những người đó không thể nào tới Giác Đấu Trường gây chuyện được.

“Đừng quên người kia ở Ma giới, ta đã chuyển thế hai lần, thế nhưng “hắn” cũng chỉ mới chuyển thế lần thứ nhất, cho nên ở một trình độ nhất định ta vẫn không phải là đối thủ của “hắn”, đối với “hắn”, phá vỡ cấm chế của bộ tộc Mị Ma cũng không phải là không thể. Mặc dù thực lực Mạc Ny Tạp không tệ, nhưng ngươi đừng quên lá chắn lớn nhất của Mị Ma Thâm Uyên chính là ảo thuật và mị thuật, cho nên Mạc Ny Tạp bị bắt cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Hiện tại điều ta lo lắng nhất chính là thủ hạ của người kia rốt cuộc có đến nơi này hay không, nếu quả thật đã đến nơi này, như vậy thân phận của Phỉ Lệ không thể giấu được nữa.” Trong nháy mắt Lạp Mạc Nhĩ trở nên hết sức thê lương, chết tiệt, rõ ràng là hắn tìm được nàng trước cơ mà.

Chỉ là nếu người kia nhất định muốn nhúng tay vào, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao hắn cũng không còn biện pháp đối với người kia, bởi vì “hắn” luôn phách lối mà làm việc bừa bãi, hơn nữa “hắn” cũng không có nhiều ràng buộc như Lạp Mạc Nhĩs.

“Liên quan đến người kia, thiếu gia chúng ta làm sao bây giờ?” Mộc Luân mặc dù không rõ ràng sự ràng buộc của thiếu gia cùng với người kia ở Ma giới, nhưng hắn biết chỉ cần là chuyện liên quan đến người kia, cho dù thiếu gia có mạnh như thế nào cũng không thể trực tiếp động thủ được. ^O^ Động sao mà động được, động rồi chết cả hai nha nha!!!

Mộc Luân kinh ngạc nhìn Lạp Mạc Nhĩ, thiếu gia ngang ngược như vậy hắn chưa từng thấy qua, có lẽ lần này bọn họ thật sự đã chọc giận Cự Long đang ngủ say, chỉ là Mộc Luân cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, dù sao việc kia cũng là đả kích quá lớn với thiếu gia, cho nên hắn một chút cũng không muốn so đo với thiếu gia cho dù thiếu gia muốn đảo loạn cả thế giới này lên.

“Tìm Phỉ Lệ trước, nhất định phải phá hư tất cả vọng tưởng muốn truyền tin tức đến Ma giới, để Ngân Hách động thủ. Ta sẽ đi thăm dò một chút ý tứ của nữ nhân kia.” Mị Ma Thâm Uyên! Xử lý vẫn tương đối phiền toái, Nặc Nhi, hi vọng Phỉ Lệ mất tích thật sự không liên quan tới ngươi, bằng không ta không chắc ta sẽ không làm gì đâu. Tìm được nàng nhưng sau đó lại mất đi nàng, ta không còn lý trí gì nữa. Nhất là cướp đi người bên cạnh hắn, lại càng không thể tha thứ.

Dục vọng khát máu cực độ, hơi thở bén nhọn trong nháy mắt tràn ngập khắp Giác Đấu Trường, hơi thở tàn bạo và cường đại bao trọn Giác Đấu Trường. Tất cả mọi người đều thấp thỏm không yên, hơi thở cường đại như vậy mà không hề che giấu, cũng chỉ có chủ nhân sau lưng Giác Đấu Trường mà thôi, người nào lại trêu chọc hắn rồi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu tò mò.

Mục lục
loading...