Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 150


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 150: Đau Lòng Dời Đi

“Mộc Luân ngươi nói cho ta biết đây là thật hay là giả?” Hai mắt Phỉ Lệ như có ngọn lửa đang cháy nhìn kính ma pháp, nàng chưa bao giờ thấy hắn phong lưu chọc ghẹo người khác như thế, ngay cả tán tỉnh ái muội Lạp Mạc Nhĩ cũng không dám làm, trước kia đều là nàng chủ động. Nàng vẫn cho là hắn ngượng ngùng, hoặc là tính cách của hắn vốn lạnh nhạt, cho nên mới lạnh lùng như vậy, hóa ra là không đúng người mà thôi.

Hắn thích Nặc Nhi, vậy tại sao lai cưng chiều nàng, chẳng lẽ hắn không biết nếu đã có một thứ nhưng rồi mất đi, càng thống khổ hơn sao? Lạp Mạc Nhĩ rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, không cần ta thì cũng đừng đả kích ta như thế! Còn tưởng rằng cả đời này đã hoàn toàn quên được Lưu Vũ và Đông Phương Mộng, cho rằng nó chẳng qua là một cái vết mờ trong tâm trí mà thôi, vậy mà ngươi lại nỡ nào làm rách vết sẹo đó ra.

Phỉ Lệ ôm ngực, cái cảm giác hít thở không thông cứ như bóp chặt lấy tim nàng, những chuyện vốn đã quên lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt, từng đã tin rằng không bao giờ có thể nhớ lại, thế nhưng lại bị khơi ra, đôi mắt màu tím của Phỉ Lệ trầm xuống, hoa Mạn Đà La màu vàng kim tản ra hơi thở nóng rực, một chút tơ máu diêm dúa từ khóe miệng Phỉ Lệ chảy xuống, vốn cho rằng hắn lạnh nhạt chỉ là đang diễn trò, không biết cũng là một sự thương tổn nặng nề, không thích ta thì nói với ta không được sao?

Ta Phỉ Lệ. Pháp. Đức Cổ Lạp, cho tới bây giờ cũng không cần kẻ nào thương hại, cho dù là ngươi – Lạp Mạc Nhĩ. Mộc Luân lo lắng nhìn Phỉ Lệ, hắn có làm sai hay không? Vì sao bỗng chốc thái độ của thiếu gia lại vô cùng thân thiết với Nặc Nhi như thế, hắn không thể cự tuyệt được thỉnh cầu của Phỉ Lệ, tự tiện khởi động kính ma pháp, hắn sai rồi, tiểu thư Phỉ Lệ như thế làm cho lòng người ta thật đau. Cảm giác giống như sắp biến mất, như bóp chặt trái tim đã khô khan hơn một ngàn năm của Mộc Luân.

“Này… Đây là giả, thiếu gia làm sao có thể sẽ thích Nặc Nhi, nhất định chúng ta nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi.” Mộc Luân khó khăn lau cái trán đang đổ mồ hôi, lấy lại kính ma pháp, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ha ha nói. Trời biết hắn ước gì bây giờ có thể bay đến trước mặt thiếu gia mà lay tỉnh thiếu gia, hỏi thiếu gia rốt cuộc người đang làm cái gì? Bây giờ tiểu thư Phỉ Lệ đang rất thương tâm. Ngay cả cái trán Mạn Đà La cũng cảm nhận được, tản ra hơi thở âm u trí mạng.

“Thật sao? Giả dối, quan trọng sao?” Phỉ Lệ gian nan lê bước chân về gian phòng của mình, không buồn tranh cãi với Mộc Luân. Từ sau chuyện của Đông Phương Mộng, nàng luôn luôn cố gắng làm lành vết thương đó, lúc gặp Lạp Mạc Nhĩ vốn cho rằng cái cảm giác đau đến tê dại sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, vốn cho rằng tình cảm sẽ không thay đổi, nhưng là, vì sao ngươi lại làm nó nứt ra. Ta đã sai rồi sao? Cũng chỉ là đùa giỡn vài thiếu niên xinh đẹp mà thôi! Ông trời ơi tại sao người lại trừng phạt ta như thế.

Phỉ Lệ suy yếu dựa trên cánh cửa, thất thần ôm ngực, không biết đang suy nghĩ cái gì? Tơ máu trên môi chậm rãi nhỏ giọt xuống đất, làm đỏ cả nền nhà trắng, máu tươi làm Phỉ Lệ càng thêm yêu nghiệt, hơi thở thuần khiết xen lẫn âm u khó tả, chúng hài hòa đến hoàn mỹ.

“Tiểu thư Phỉ Lệ.” Mộc Luân lo lắng nhìn Phỉ Lệ, hắn chưa bao giờ thấy nàng cô đơn và thê lương như thế, nàng giảo hoạt, hồn nhiên, nghịch ngợm, nhưng bây giờ lại im lặng đến kỳ lạ. Không biết vì sao Mộc Luân cảm giác được sắp có chuyện xấu xảy ra, thiếu gia rốt cuộc người đang làm cái gì? Tại sao lại đối xử như thế với tiểu thư Phỉ Lệ. ( Mộc Luân hoàn toàn quên mất vừa nãy chính hắn đã đưa kính ma pháp ra, nếu không phải do hắn, Phỉ Lệ sẽ không biết những chuyện Lạp Mạc Nhĩ làm. Có đôi khi hiểu lầm vốn là do không hiểu rõ mọi chuyện mà xảy ra không phải sao )

Mộc Luân nâng tay lên, nhưng rồi cũng hạ xuống, vì hắn không biết nên nói cái gì, nên an ủi nàng như thế nào. Hắn chỉ có thể mong thiếu gia trở lại thật nhanh, chuyện này hắn thật sự không biết nên xử lý như thế nào.

Mà bên kia Lạp Mạc Nhĩ lại hoàn toàn không biết chuyện đang xảy ra bên này, hắn vẫn ôn nhu đứng bên cạnh Nặc Nhi, cưng chiều nói bên tai Nặc Nhi, làm Nặc Nhi cười. Thời gian chậm rãi trôi qua, vốn lúc đầu đâu có thể bị lỡ mất, nhưng rốt cuộc dưới tình huống bất đắc dĩ mà bỏ qua nhau. Giống như Lạp Mạc Nhĩ và Phỉ Lệ lúc này, đâu ai biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì?

Phỉ Lệ yên lặng dựa trên cửa, hoàn toàn không muốn đứng thẳng lại, thời gian chầm chậm trôi đi, hắn vẫn không đến sao? Quả nhiên nàng vẫn chỉ là kẻ không quan trọng, dù là Lâm Vũ, hay Phỉ Lệ, nàng vẫn luôn bị người ta ném đi không thương tiếc, không phải là cứ tự nhủ mọi chuyện đã qua rồi, tiếp tục sống vui vẻ ư?. Nhưng vì sao đến cuối cùng mình vẫn là người chịu tổn thương, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tạp Môn không nói gì lo lắng bay xung quanh, rồi nắm hai tay Phỉ Lệ, hai mắt âm ngoan nhìn về phía xa không biết đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Đinh Địch lúc này cũng nhu thuận liếm liếm bờ vai Phỉ Lệ, rồi vươn đầu lưỡi liếm gò má Phỉ Lệ, yên lặng an ủi chủ nhân của mình.

Đột nhiên trong không gian có sự rung chuyển rất lớn, Tạp Môn cấp tốc tóm lấy tiểu Đinh Địch trốn vào trong Linh giới, bây giờ chưa phải lúc bị bại lộ, hơn nữa thực lực của người tới còn lợi hại hơn nàng.

“Ngươi là ai?” Hai mắt Phỉ Lệ mê mang, tĩnh mịch nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt, mặc dù không đẹp lắm, nhưng cả người lại tản ra mùi hương nam tính, thân hình cường tráng. Đôi mắt thâm thúy làm cho người ta có cảm giác an toàn. Không biết tại sao Phỉ Lệ không lớn tiếng hô lên, trực giác nói cho nàng biết nam nhân này sẽ không tổn thương nàng.

loading...

“Lang Sâm, nếu nàng ở nơi này không vui…, ta có thể mang nàng rời đi, có lẽ đến một nơi làm thay đổi tâm tình của nàng, nàng có thể suy nghĩ đi hoặc không đi cùng ta.” Lang Sâm ôn nhu nhìn Phỉ Lệ, không biết vì sao nhìn nàng bi thương ủy khuất nằm co ở một góc làm hắn đau lòng, cảm giác đau lòng này trước nay chưa từng có, nàng vẫn thích hợp với mỉm cười hơn, bởi vì sự bi thương của nàng làm cho hắn cảm thấy bị đè nén.

Cho nên khi cảm giác được sự đau thương không có cách nào thoát khỏi của nàng, Lang Sâm không hề lo lắng mà đi thẳng tới Vân Vụ Sơn Trang, tới trước mặt Phỉ Lệ, dù không biết vì sao Phỉ Lệ lại như vậy, nhưng hắn biết chuyện này nhất định có liên quan đến Nặc Nhi, hắn sẽ không tham dự vào chuyện của nữ nhân kia, nhưng cũng không có nghĩa hắn không thể mang Phỉ Lệ đi, nam nhân kia dám làm nàng thương tâm, như vậy thì mang nàng đi đi, nhất định chủ nhân sẽ không trách hắn không biết nặng nhẹ. Dù sao Phỉ Lệ cũng là lý do duy nhất để chủ nhân tồn tại.

Dù xung quanh chủ nhân luôn có nữ nhân bên cạnh, nhưng Lang Sâm biết người luôn luôn tìm người kia, “nàng” rất đặc biệt với tam giới. Bọn họ cứ nói sẽ không làm tổn thương nàng ấy, nhưng thực tế vẫn luôn không ngừng tìm kiếm nàng.

“Lang Sâm, tại sao muốn giúp ta, ta không biết ngươi.” Phỉ Lệ yếu ớt nói, lúc còn là Lưu Vũ nàng đã bị tổn thương rất sâu, bây giờ Lạp Mạc Nhĩ và Nặc Nhi làm lòng của nàng càng thêm rối rắm, nàng không còn sức để suy nghĩ nữa, vì sao nam nhân này lại xuất hiện ở đây, lúc này nàng đang rất cần một người để dựa vào, để an ủi trái tim đang vỡ vụn của nàng.

Đã lâu như vậy Lạp Mạc Nhĩ cũng không tới giải thích với nàng, thật sự không quan trọng sao? Vừa nghĩ đến đây vết máu ở khóe miệng càng chảy xuống không thể thu lại được, trong mắt tràn ngập ủy khuất.

“Không vì sao cả” Lang Sâm không nói gì mà trực tiếp ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, ác ma không có trái tim, từ khi hắn bước vào nghề này hắn đã hiểu, nhưng khi nhìn Phỉ Lệ như vậy, run rẩy cứ bíu chặt lấy hắn, nếu không phải là đau lòng vậy thì là cái gì? Hóa ra không phải là ác ma không có tim, chỉ là hắn đã đem tim giấu quá kỹ, kỹ đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng tìm không ra.

“Hu hu… Vì sao? Tại sao lại gạt ta.” Lúc được hắn ôm trong ngực, tâm tình bị đè nén nháy mắt liền bùng nổ, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, đến nỗi Lang Sâm mang Phỉ Lệ rời khỏi Vân Vụ Sơn Trang Phỉ Lệ cũng không phát hiện. Cũng không biết rằng khi Mộc Luân không thấy hơi thở Phỉ Lệ ở trong phòng mà sắc mặt liền tái nhợt, phóng thích toàn bộ uy áp. Nhưng tất cả cũng chẳng quan trọng với Phỉ Lệ nữa, bởi vì lúc này nàng đang an ổn ngủ trong lòng Lang Sâm. Còn khóe miệng Lang Sâm cũng hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt.

“Xảy ra chuyện gì?” Lúc Lạp Mạc Nhĩ phát hiện hơi thở của Mộc Luân, cấp tốc liền xuất hiện trước mặt Mộc Luân, với tính cách bình tĩnh của Mộc Luân sẽ không bao giờ làm chuyện thất sách như thế, nếu đại lục Phi Long mà biết hắn phóng thích uy áp này thì hỏng mất, Mộc Luân làm như thế nhất định xảy ra chuyện gì không thể xử lý được, ngay cả Nặc Nhi cũng kinh ngạc, liền đi tới phía trước Mộc Luân, nhìn ánh mắt hắn mang theo sự xa cách nhìn mình.

“Thiếu gia ta không ngờ người lại đối xử với tiểu thư Phỉ Lệ như vậy, có lẽ trước kia ta thật sự nhìn lầm rồi.” Mộc Luân lạnh lùng nhìn Lạp Mạc Nhĩ, tại sao lại thương tổn tiểu thư Phỉ Lệ, biết rõ nàng ấy yếu ớt lắm kia mà. Mộc Luân luôn dùng vẻ lạnh lùng để che dấu nội tâm cô độc, nhưng chưa từng có nghĩ sẽ có một ngày mình lại giận chó đánh mèo sang thiếu gia.

(*Giận chó đánh mèo: Giận lây, trút giận sang người khác.)

“Phỉ Lệ, Phỉ Lệ làm sao? Không phải ta bảo ngươi mang nàng trở về phòng sao?” Lúc Lạp Mạc Nhĩ nghe thấy Phỉ Lệ gặp chuyện không may, trái tim như ngừng đập, hai tay túm lấy Mộc Luân, vẻ mặt của Mộc Luân lúc này rất không được bình thường, hơn nữa Mộc Luân chưa bao giờ dùng khẩu khí xa cách như thế với hắn, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt cũng chưa từng có.

“Không cần đưa tiểu thư Phỉ Lệ trở về phòng, bởi vì không tìm được hành tung của nàng.” Hắn luôn luôn đứng ở ngoài phòng, luôn luôn cảm thụ được hơi thở đau thương của Phỉ Lệ, nhưng đột nhiên hơi thở hoàn toàn biến mất, cho nên hắn mới khẩn trương phóng thích toàn bộ uy áp ra, cho dù hắn không vào nhưng cũng biết tiểu thư Phỉ Lệ đã không còn trong phòng rồi. Hơi thở của nàng hoàn toàn biến mất, hắn không thể tìm được.

Mục lục
loading...