Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 148


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 148: Mùi Hương Ngọt Ngấy

“Ngươi… Ngươi… tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Khi Nặc Nhi tỉnh lại thì đã nhìn thấy Phỉ Lệ ngồi ở trước mặt mình, một khuôn mặt tinh xảo không hề tỳ vết hiện ra ở trước mắt nàng, sự ghen ghét không hẹn mà ập tới trong lòng Nặc Nhi, vì sao Phỉ Lệ lại ở trong phòng của nàng, chẳng lẽ thân phận đã bị bại lộ.

Không, không thể nào.Ở cạnh Lạp Mạc Nhĩ nàng không hề làm gì cả, cho nên có lẽ thân phận chưa bại lộ, nhưng vì sao Phỉ Lệ lại ở đây. Hơn nữa còn là dáng vẻ nhàn nhã. Không hợp lý, không phải bây giờ nàng ta đang bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ ư?

“Ta không thể ở trong này ư?” Phỉ Lệ nhìn sắc mặt Nặc Nhi tái nhợt trong nháy mắt mà cảm thấy vô cùng thú vị. Xem ra Nặc Nhi cũng không phải dễ đối phó như trong tưởng tượng của nàng. Ánh mắt phòng bị, còn có một tia sát khí và hận ý thoáng qua nhưng rất nhanh lại biến mất. Chỉ là vì sao lại có sát khí, rõ ràng nàng chưa bao giờ gặp nữ tử này, vì sao nàng lại có ý muốn giết mình.

Cho dù nàng là người của Ma giới, nnhưng với thân phận của tiểu công chúa Đức Cổ Lạp của mình, bọn họ không có khả năng công khai khiêu khích. Nếu quả thật làm như vậy…, thân phận của nàng ta sẽ bị bại lộ càng nhanh hơn thôi. Phỉ Lệ nghĩ mãi không ra nhìn Nặc Nhi đang nằm ở trên giường, cảm giác trong phòng tự nhiên có một mùi ngọt ngấy, không phải là rất thơm, nhưng lại làm cho người ta mê luyến, mùi hương nhàn nhạt không ngừng dụ dỗ người ta thăm dò.

Nhất là càng lúc càng lại gần Nặc Nhi, mùi hương đó lại càng nặng. Phỉ Lệ tò mò nhìn Nặc Nhi, nữ nhân này nhìn có vẻ hoàn toàn vô hại, nhưng lại cấp cho nàng có một dự cảm không tốt, chỉ là rốt cuộc là cái gì thì nàng không rõ.

“Ta không có ý này? Ta chỉ là tò mò tại sao ngươi lại ở trong phòng ta, ta không có ý khác.” Nặc Nhi dè dặt cẩn trọng nhìn Phỉ Lệ, giống như động vật bị kinh sợ, dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn địch nhân của mình.

Sắc mặt tái nhợt, như muốn khóc.Còn có vẻ mặt đáng yêu này, hết thảy đều làm cho người ta cảm thấy đáng thương vô tội, khiến cho bất kỳ ai cũng không nỡ nhẫn tâm mà khi dễ nữa, chẳng qua điều kiện tiên quyết kẻ đó không phải là Phỉ Lệ. Nàng đã sống ở hai thế giới làm sao có thể không biết thủ đoạn nhỏ nhoi đó của Nặc Nhi, cho nên nàng hoàn toàn không để tâm bộ dáng yếu đuối của nàng ta ở trong lòng.

Bộ dạng Nặc Nhi càng yếu đuối nhu nhược, Phỉ Lệ càng cảm thấy kỳ quái. Lạp Mạc Nhĩ nói cho nàng biết chuyện của sơn thôn Đốn Tư, một nữ tử trói gà không chặt lại còn có thể sống sót, không thể không có bản lĩnh bảo vệ tính mạng, phải biết rằng sơn thôn Đốn Tư không ít cao thủ, mặc dù không phải là cường giả mạnh nhất trên đại lục, nhưng ngẫu nhiên có một hai người là cường giả Thánh cấp cũng không phải là không thể, dù sao nó cũng tồn tại từ bao đời nay.

“Ta chỉ là tới tìm tỷ tỷ chơi thôi! Ai bảo Lạp Mạc Nhĩ có việc bận đột xuất, không để ý ta. Ta chán quá nên đến tìm tỷ tỷ chơi, không phải tỷ tỷ không thèm để ý đến ta chứ!” Phỉ Lệ hoàn toàn phớt lờ bộ dáng mảnh mai của Nặc Nhi, làm nũng với nàng ta, ngây thơ hồn nhiên, khác hoàn toàn với tính tình điêu ngoa kiêu ngạo lúc trước.

“Không… không đâu, chỉ là ta không biết chơi cái gì?” Nặc Nhi vừa nghe thấy Phỉ Lệ nói vì chán quá mới tìm đến mình, sự cảnh giác nhất thời cũng buông xuống, yếu ớt dựa trên giường, hai mắt thất thần không biết đang suy nghĩ cái gì? Trong không khí mùi hương ngọt ngấy bắt đầu trở nên nồng đậm, mà vốn sắc mặt Nặc Nhi đang suy yếu, cũng dần trở nên kiều mị hồng nhuận, lộ ra dáng vẻ thẹn thùng của tiểu nữ nhân lúc đang yêu say đắm.

Hai mắt Phỉ Lệ cũng dần trở nên mơ hồ, từ từ đi lại gần Nặc Nhi.

“Phỉ Lệ.” Tạp Môn cấp tốc bay ra khỏi linh giới, một cỗ Tinh Thần lực khổng lồ được đưa vào trong đầu Phỉ Lệ, hai mắt Tạp Môn sắc bén nhìn nữ nhân đang nằm nghiêng ở trên giường, ảo thuật? Nhưng không giống lắm, dù sao ảo thuật phải cần có pháp trận chống đỡ, nhưng nữ tử này đâu có sử dụng. Hơn nữa không giống như ma pháp, chẳng lẽ là năng lực của Ma giới.

“Xảy ra chuyện gì?” Phỉ Lệ mê mang nhìn Tạp Môn, vì sao Tạp Môn lại đi ra, hơn nữa còn xuất hiện trong ý thức của nàng. Nàng chưa bao giờ thấy Tạp Môn khẩn trương như thế, ngay cả trận phong bạo ở Phan Đa Lạp cũng chưa từng thấy, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì sao?

“Ngươi rất không cảnh giác, vừa nãy nếu không phải do ta phát hiện sự khác lạ của ngươi, bây giờ chắc ngươi đã biến thành con rối không có ý thức rồi. Nữ nhân kia là ai?” Tạp Môn nghiêm túc nhìn Phỉ Lệ, bởi vì nhìn không ra thân phận của Lạp Mạc Nhĩ, cho nên Tạp Môn dặn dò Phỉ Lệ che giấu sự tồn tại của nàng. Bất quá những chuyện phát sinh trên người Phỉ Lệ nàng đều biết.Cho nên vừa nãy nàng cảm nhận được – ý thức của Phỉ Lệ trở nên trì độn, thậm chí sắp lâm vào khốn cảnh.

“Làm sao có thể, vừa nãy ta đâu có làm gì đâu.” Phỉ Lệ không dám tin trả lời. Nàng chỉ ngồi đối diện với Nặc Nhi mà thôi! Hơn nữa Nặc Nhi cũng đâu có làm gì. Nhiều nhất chỉ là ngồi dậy.

“Nhưng nếu vừa nãy ta không ra tay, ngươi đã biến thành con rối rồi, nữ tử này rất nguy hiểm. Về sau tốt nhất ngươi cách xa nàng ta một chút, mặc dù ta không biết nàng ta sử dụng thủ đoạn gì, nhưng ta biết nàng ta cực kỳ nguy hiểm, vừa nãy không phải là ảo thuật, nhưng rất có khả năng là một loại mị thuật.” Tạp Môn nhẫn nại giải thích, Phỉ Lệ rất quan trọng đến sự tồn tại của nàng, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép Phỉ Lệ gặp chuyện gì, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Phỉ Lệ.

loading...

“Cái gì? Vừa nãy ta chỉ ngửi thấy một mùi hương ngọt ngấy, rất dễ chịu, sau đó không điều khiển được thân thể mà lại gần nàng, chẳng lẽ ý của ngươi là…” Phỉ Lệ lập tức hiểu được, đều là vì mùi hương mùi này, chẳng qua vì sao ngửi phải nó, lại bị lâm vào hôn mê. Các loại độc như thế căn bản không thể thương tổn tới người của gia tộc Đức Cổ Lạp, nhưng tại sao mùi hương này của Nặc Nhi lại có thể.

“Ta nghi ngờ nữ tử này có một loại năng lực đặc biệt, hẳn không phải là người ở đại lục Phi Long có thể có được.” Tạp Môn suy tư một lát rồi nói, lúc Phỉ Lệ còn đang ở Học Viện Ma Pháp Phi Long, nàng đã đến thư viện ở đó đọc hết tài liệu, thậm chí cả những chuyện bị che giấu cũng không bỏ qua, cho nên Tạp Môn rất hiểu rõ chuyện của đại lục. Đối với năng lực này của Nặc Nhi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ có một khả năng duy nhất đó là Nặc Nhi vốn không phải người của đại lục Phi Long.

“Hóa ra là vậy, ta đã biết. Ta sẽ cẩn thận, chẳng qua ngươi vẫn cần phải trở lại trong Linh Giới hay sao? Lạp Mạc Nhĩ không thấy ngươi cơ mà.” Phỉ Lệ không vui vì Tạp Môn cứ thích ở một mình trong đó.

“Ừm! Ta không thể nhìn ra được thực lực của hắn, nếu không phải là hắn quá yếu…, thì khả năng duy nhất chính là hắn lợi hại hơn ta rất nhiều, hơn nữa thân phận của hắn còn chưa rõ, để phòng ngừa người ngoài.Ta vẫn nên trở lại Linh Giới tốt hơn, hơn nữa ta còn có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của chính mình.” Làm sao Tạp Môn không muốn ở bên cạnh Phỉ Lệ, chẳng qua vì Phỉ Lệ đang rất an toàn, nên nàng vẫn trở lại Linh Giới tốt hơn.

Từ khi những chuyện xảy ra bên người Phỉ Lệ, nàng càng ngày càng cảm thấy thân phận của Phỉ Lệ là một câu đố, giống như nàng hoàn toàn không biết vì sao nàng lại xuất hiện bên cạnh Phỉ Lệ, hơn nữa còn là lấy phương thức thủ hộ để tồn tại.

“Lạp Mạc Nhĩ sẽ không làm hại ta.”Phỉ Lệ nhỏ giọng cãi lại, nàng tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn mình, nhưng Tạp Môn vẫn kiên trì không đồng ý công khai sự tồn tại của nàng ấy, nàng cũng không muốn Tạp Môn mất hứng. Cho nên chỉ có thể buồn bực một chút.

“Ai nha! Ngại quá! Ta không phải cố ý không cầm chắc đâu.” Vốn trong tay Phỉ Lệ đang cầm chén trà, lúc này lại hắt hết lên mặt Nặc Nhi, nước trà thật nóng làm khuôn mặt Nặc Nhi đỏ cả một bên mặt. Vài miếng lá trà còn dính trên mũi của nàng ta, trong lúc nhất thời cả người Nặc Nhi trông hết sức chật vật, hai tay sờ lên mặt của mình, vén chăn lên, xông về phía Phỉ Lệ.

Chuyện xảy ra chỉ trong vài giây, mặc dù thời gian trao đổi ý thức của Phỉ Lệ và Tạp Môn nhìn như rất dài, kỳ thực cũng chỉ trong vài giây. Nặc Nhi vốn ôm lòng xem kịch vui nhìn Phỉ Lệ bị mình khống chế, nên hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, lại không ngờ rằng một giây sau chén trà trong tay Phỉ Lệ lại hắt lên mặt mình,Nặc Nhi liền cho rằng đây không phải là sự trùng hợp mà là một âm mưu.

Nhưng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhẫn nhịn. Hai tay run run vuốt ve gò má bị bỏng rát mà nổi lên bọng nước. Bộ dáng chật vật bây giờ hoàn toàn không kiều mị động lòng như lúc nãy.

“Nặc Nhi tỷ tỷ ngươi không sao chứ!” Phỉ Lệ nhìn có vẻ như không yên tâm nhìn hai tay đang run run của Nặc Nhi, trông có chút khẩn trương, giống như là tiểu hài tử đã làm sai chuyện gì đó, nhưng không dám thừa nhận. Bộ dáng cực kỳ ủy khuất, Phỉ Lệ cúi đầu xuống nở nụ cười quyến rũ. Dám tính kế ta, nếu vừa nãy Tạp Môn không xuất hiện, nàng rất có khả năng đã bị nữ nhân này giết chết, có thể ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cũng không biết loại năng lực này của nàng ta đi! Bằng không Lạp Mạc Nhĩ cũng sẽ không yên tâm mà để cho nàng đi lại một mình. Quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm!

“Ngươi… Ngươi…” Hai tay Nặc Nhi run run nhìn Phỉ Lệ, trong lúc nhất thời bị chọc tức đến nói không nên lời. Bởi vì nàng không có cách nào xác định được vừa rồi liệu có phải Phỉ Lệ cố ý hay không, cho nên nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng không thể cam đoan liệu đây có phải là Lạp Mạc Nhĩ đang thử nàng hay không.

“Ta thật sự không phải cố ý, vừa nãy không biết tại sao không có khí lực.” Phỉ Lệ vô tội nhìn Nặc Nhi bị tức giận đến vô lực, đúng lúc này Lạp Mạc Nhĩ lại xuất hiện trước cửa, Phỉ Lệ nháy nháy mắt với hắn, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.

“Ngươi…” Khóe miệng Nặc Nhi không ngừng run rẩy, ánh mắt sắc bén lướt quan thấy bóng dáng của Lạp Mạc Nhĩ, nhất thời cả người trở nên càng thêm yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào có thể ngã xuống. Sắc mặt hết sức khó coi.

Phỉ Lệ hứng thú nhìn sắc mặt biến hóa chóng mặt của Nặc Nhi,trong lòng hừ lạnh vài tiếng, quả nhiên rất biết diễn trò! Nếu ngươi đã thích diễn, vậy thì tại sao ta không phối hợp một chút nhỉ, khóe miệng Phỉ Lệ hiện lên tia giảo hoạt.

Mục lục
loading...