Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 147


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 147: Truyền Thuyết Về Mạn Đà La

“Nặc đại nhân muốn giết nàng sao?” Hai tay Lang Sâm không nhanh không chậm dao động trên người Nặc Nhi, nhưng khi nhìn khuôn mặt của Mạc Ny Tạp liền thoáng qua một chút dục vọng, mặc dù hắn đã nếm qua không ít nữ nhân ở trên Đại lục, nhưng với cao thủ Thánh cấp như Mạc Ny Tạp thì chưa từng,http://diendanlequydon.com hắn rất sốt ruột muốn chinh phục nữ nhân kiêu ngạo kia.

Bất quá hắn sẽ không hồn nhiên như kẻ ngốc mà đặt vấn đề này, bởi hắn rất hiểu tập tính của Mị Ma Thâm Uyên. Càng không cần, bọn hắn càng đưa nó cho ngươi. Hơn nữa lần này hắn không đoán sai, rất có khả năng Phỉ Lệ là người chủ nhân luôn luôn tìm người, nhất định phải liên hệ chủ nhân nhanh một chút.

“Không vội, để nàng lại còn có tác dụng lớn hơn.” Nặc Nhi khát máu nhìn Mạc Ny Tạp đang hôn mê, nếu không phải Lạp Mạc Nhĩ đả thương nàng ta, mình sẽ không có cách nào chế phục nàng ta rồi. Rất nhanh thôi Lạp Mạc Nhĩ ngươi sẽ là của ta, về phần Phỉ Lệ ta sẽ không để cho nàng ta yên ổn. http://diendanlequydon.comCướp đoạt nam nhân cùng Mị Ma Thâm Uyên, muốn tìm chết.

“Vâng! Chẳng lẽ Nặc đại nhân muốn dùng Phệ Hồn Thú.” Hai mắt Lang Sâm hiện lên tinh quang rồi chợt tắt, sau đó khôi phục bộ dáng lạnh lung như cũ, xem ra hắn đã xem nhẹ nữ tử này. Lại vì một nam nhân mà thiết lập một mưu kế thâm sâu như vậy, chẳng qua như vậy mới thú vị không phải sao?

“Quả nhiên ngươi là người hiểu ta nhất, ta sẽ không để cho nữ nhân tên Phỉ Lệ kia đắc ý lâu nữa đâu. Ngươi có thấy vết bớt hoa Mạn Đà La màu vàng trên trán nàng ta không?” Móng tay Nặc Nhi hung hăng bấu chặt vào lòng bàn tay.

Ở Ma giới Hoa Mạn Đà La màu vàng chính là đại diện của chí cao vô thượng, bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng thương tổn Mạn Đà La, huống chi là vương giả Mạn Đà La trong các loại Mạn Đà La,đã từ rất lâu Ma giới lưu truyền một truyền thuyết, người nào có vết bớt hoa Mạn Đà La màu vàng trên trán thì kẻ đó chính là người có thể thống nhất tam giới, có được nàng chẳng khác nào có thể nắm được tam giới trong tay.

Truyền thuyết này có lẽ đã tồn tại từ rất lâu, mỗi lần có đại chiến giữa Thần và Ma đều là vì truyền thuyết đó, bởi vì truyền thuyết có nói, nàng sẽ được sinh ra từ trong dục hỏa, mà cái gọi là hỏa, tất cả mọi người đều cho rằng là chiến hỏa. Nhưng tam giới vì muốn mở rộng quy mô chiến tranh, nên đã đặt quy định ở đại lục Phi Long. http://diendanlequydon.comĐây cũng là lý do vì sao mỗi lần có chiến tranh Thần – Ma đều diễn ra ở đại lục Phi Long, vì tam giới cho rằng đại lục Phi Long là những con người có đẳng cấp thấp nhất, nên bị thần linh vứt bỏ, cho nên nếu có chết hết, cũng chẳng có bao nhiêu tổn thất với bọn họ.

(*Dục hỏa: Tắm trong lửa, nghĩa câu này kiểu như sinh ra từ biển lửa ấy, ai biết nghĩa chính xác hơn thì nói mình sửa nhé)

Chẳng qua người biết thực hư chuyện này cũng rất ít, bởi vì mỗi lần chiến tranh bùng nổ đều là vì muốn người kia xuất hiện. Hơn nữa chẳng phải ai cũng thích kể lại chuyện này, cho nên dần dần người biết truyền thuyết này càng ngày càng ít. Nhưng bộ tộc Mị Ma lại có một truyền thừa rất kỳ lạ, nhất định phải đạt đến Mị Ma Thâm Uyên thì mới kế thừa được truyền thừa này, đồng thời bọn họ cũng có một năng lực cường đại, đó là bọn họ có thể biết hết tất cả, cho nên Nặc Nhi biết truyền thuyết này cũng không có gì kỳ quái.

“Vậy thì Hoa Mạn Đà La màu vàng cũng chỉ là một ấn ký, hoặc là một cái bớt mà thôi! Chẳng lẽ không đúng sao?” Hai mắt Lang Sâm nhìn xuống, giọng nói trở nên cực kỳ trầm thấp, trên sách cổ từng ghi lại bộ tộc Mị Ma có một năng lực kỳ lạ, chẳng lẽ Nặc Nhi cũng biết sự kiện kia, nếu thật như thế, chuyện sẽ trở nên càng thêm phức tạp.

Chủ nhân vốn không muốn liên lụy đến đại chiến Thần Ma, nhưng một khi trái ý người.., chủ nhân nhất định sẽ tham gia. Trước hết phải xác nhận xem chuyện này là thật hay giả, dù sao số người biết sự kiện năm đó cực kỳ ít.

“Bớt, khà khà… . Làm sao có thể chỉ là bớt, nhưng nếu nói là ấn ký tính ra cũng không sai. Dù sao đã gần vạn năm rồi, ai còn nhớ rõ cái truyền thuyết đã khiến tam giới điên cuồng kia chứ, cho dù nó không có thật, ta cũng không thể để nữ nhân kia còn sống.” Nặc Nhi ngoan độc nói, mặc kệ là thế nào, kết cục cũng nằm trong lòng bàn tay mình, mặc dù bộ tộc Mị Ma đã từng được người kia che chở, chỉ là ai biết bây giờ nữ tử này đã là vị đại nhân kia.

“Truyền thuyết gì?” Nhìn sắc mặt càng ngày càng điên cuồng của Nặc Nhi, Lang Sâm khẳng định nàng biết truyền thuyết kia, hơn nữa còn đang chuẩn bị âm mưu không tốt gì đó, hắn rất hiểu Mị Ma Thâm Uyên, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ nào đẹp hơn bọn hắn tồn tại, cực độ ích kỷ, tham lam và tàn bạo chính là những từ để hình dung bộ tộc Mị Ma.

“Vạn năm trước truyền lưu truyền thuyết như thế này, ai tìm được kẻ có vết bớt hoa Mạn Đà La trên trán, sẽ có thể nắm tam giới trong tay, mà người kia chính là chìa khóa nắm giữ tam giới. Ngươi nói có buồn cười không, thống trị tam giới là chuyện điên cuồng cỡ nào, vì thế tam giới không ngần ngại phát động chiến tranh, cho nên càng ngày có càng nhiều Thượng Cổ Di tộc biến mất ở Trường Hà Chi Trung( tên một dòng sông), rồi hóa thành nhiều điểm Lưu Tinh.Nặc Nhi không kiêng nể gì phát tiết dục hỏa trên người Lang Sâm, đối với bộ tộc Mị Ma dục vọng là cách tốt nhất để tăng thực lực, cho nên từ trước đến giờ bọn họ đều không cự tuyệt tình dục, hoan ái, thậm chí là chẳng phân biệt chủng tộc. Vì thế cũng có thể nói bộ tộc Mị Ma là bộ tộc đê tiện nhất.

(*Lưu Tinh: Những vì sao trên trời)

“Ra vậy! Thật sự sẽ có người tin tưởng truyền thuyết từ vạn năm trước hay sao? Thống trị tam giới cũng không phải là chuyện nhỏ. Đúng không Nặc đại nhân.” Lang Sâm ái muội cắn vành tai Nặc Nhi, nhưng hai mắt lại lãnh khốc nhìn nàng ta đang trầm mê trong dục vọng. Quả nhiên là sự thật, bộ tộc Mị Ma quả thật có năng lực kia, phải báo tin tức này cho chủ nhân, nhất định chủ nhân sẽ rất cao hứng!

Nữ nhân ngu xuẩn này cứ tưởng rằng hắn đã bị nàng ta mê hoặc rồi, bằng không làm sao nàng ta sẽ nói chuyện này ra. Bởi vì đa nghi cũng là đặc điểm của bộ tộc Mị Ma, chí có điều nàng ta không ngờ rằng hắn lại có một năng lực khống chế đặc biệt cơ chứ.

“Đúng vậy! Ta nghĩ nếu báo chuyện này lên Ma Vương đại nhân…, địa vị của bộ tộc Mị Ma sẽ được thăng lên rất cao! ta đã sớm không vừa mắt với bộ tộc Lạc Ba Tư, cướp rồi thay thế không phải tốt hơn sao, ngươi nói xem Lang Sâm.Hai mắt Nặc Nhi mơ màng nhìn nam nhân không ngừng ra vào trên thân thể mình, ai cũng không biết thực sự trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì?

loading...

Trực giác nói cho nàng biết, nếu để nữ nhân kia tồn tại…, kết cục của nàng nhất định sẽ rất thảm. Hơn nữa bây giờ cũng không phải ở Ma giới, mà là đại lục Phi Long, không phải đại bản doanh của nàng, bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể sẽ làm đổ bể tất cả mọi chuyên. Hôn mê vài ngày, không biết Vân Vụ Sơn Trang có sinh nghi gì hay không. Chẳng qua chỉ cần dạy dỗ Mạc Ny Tạp một phen, sẽ không lo không tìm thấy cơ hội trừ bỏ nữ nhân kia.

Mặc dù đó là quyết định không ổn lắm, nhưng nàng vẫn cảm thấy nên trừ bỏ Phỉ Lệ, chuyện của bộ tộc Lạp Ba Tư không vội, chỉ cần có thể khiến Ma vương vui, thì việc bộ tộc Mị Ma có thể tiền vào một trong 5 đại gia tộc của Ma giới cũng không phải không có khả năng.

Bây giờ nàng đã là Mị Ma Thâm Uyên, chỉ cần tìm được thuốc dẫn khởi động tế điện của Lê tộc, thực lực của nàng sẽ được nâng cao một bước, lúc đó đừng nói là bộ tộc Lạp Ba Tư, ngay cả hoàng tộc của Ma giới cũng không dám đối phó với bộ tộc Mị Ma.

“Nặc đại nhân không sợ phiền phức sao.” \Lang Sâm thuận theo nói, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, xem ra nàng ta không muốn lưu lại Phỉ Lệ, đã động sát cơ. Ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra được thực lực của nam nhân đeo mặt nạ đi bên cạnh Phỉ Lệ, hừ! thì Nặc Nhi làm sao có thể làm gì được nàng ấy, hơn nữa nam nhân kia cho hắn cảm giác giống với chủ nhân, ít nhất cũng là cấp bậc như chủ nhân,\ Nặc Nhi làm sao có thể đối phó lại được, bây giờ quan trọng là báo tin tức này cho chủ nhân để chủ nhân quyết định xem bước tiếp theo nên làm như thế nào.

“Quả thật rất phiền toái, dẫn Mạc Ny Tạp đến mật thất, ta cũng phải trở về Vân Vụ Sơn Trang rồi. Bằng không Ma vương sẽ đợi không kịp!” Nặc Nhi đẩy Lang Sâm ra, tùy ý khoác áo choàng lên người, ý bảo Lang Sâm mang Mạc Ny Tạp đến mật thất.

Phải nắm chặt thời gian, một cỗ dự cảm không tốt úp tới. \Khiến Nặc Nhi không thể không gia tăng tốc độ.

“Bẩm báo Nặc đại nhân có người lẻn vào mật thất.” Khi Nặc Nhi và Lang Sâm đi tới mật thất, có người sốt ruột đi tới bẩm báo.

“Cái gì? Đáng chết, Phệ Hồn Thú có bị phát hiện hay không.” Móng tay thật dài của Nặc Nhi trực tiếp cấu vào bả vai người đó, máu tươi đỏ sẫm theo ngón tay mà chảy xuống dưới. Lang Sâm trầm mặc ôm Mạc Ny Tạp, hai tay không kiên nhẫn sờ soạng trên người Mạc Ny Tạp, ý mỉa mai hiện lên khóe miệng.

“Mất đi một Phệ Hồn Thú đang ấp trứng, không phát hiện được manh mối nào.”

“Không có khả năng, nơi này không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, tra cho ra, nhất định có nội tặc.” Nặc Nhi nhìn Lang Sâm phía sau, rồi bước nhanh tới mật thất, hi vọng chưa bị lộ thân phận ra ngoài, bằng không tất cả kế hoạch nàng đã tỉ mỉ sắp xếp đều tan tành thành mây khói. Đến lúc đó nàng cũng không gánh nổi lửa giận của Ma Vương đại nhân, hơn nữa Phệ Hồn Thú quá mức quan trọng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào.

Đáng chết tất cả kế hoạch phải thực hiện sớm hơn dự kiến, bằng không… Nghĩ đến đây trán Nặc Nhi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, phải liên hệ với người của Minh giới tới đây, về phần người bên Thần giới, Ma vương đã phân phó không cho phép bọn họ được phép liên lạc. Điều khiến nàng rất buồn bực, rõ ràng là chuyện của tam giới, vì sao chỉ riêng Thần giới là không được liên hệ, hơn nữa còn hạ một mệnh lệnh tuyệt sát như vậy. Chẳng qua việc nàng không nên biết, nàng sẽ không hỏi nhiều.

“Nặc đại nhân đừng nóng vội, ngươi đã quên Phệ Hồn Thú không thể rời khỏi Phệ Hồn thảo ư, cho nên cho dù thật sự có người tiến vào mang Phệ Hồn Thú đi cũng không có chuyện gì không phải sao?”Lang Sâm nhẹ giọng an ủi Nặc Nhi, Phệ Hồn Thú cũng không phải là ma thú bình thường, có thể sống trong Thâm Uyên đã là không đơn giản rồi, nhất là Phệ Hồn Thú khiến người ta nghe đến đã sợ mất mật.

“Cũng đúng, là ta quá nóng vội, lập tức đem Mạc Ny Tạp đến mật thất, ta phải thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch sớm một chút.Khi Nặc Nhi nghe được Lang Sâm nói, liền bình tĩnh lại, làm sao nàng lại quên mất đặc điểm lớn nhất của Phệ Hồn Thú rồi, không có Phệ Hồn thảo, Cho dù Phệ Hồn Thú bị người khác mang đi ra ngoài, cũng sẽ bị đói mà chết.

Trước mắt cần xử lý Phỉ Lệ đã, kỳ hạn ngàn năm càng ngày càng gần, mặc dù chưa chuẩn bị tốt những thứ cần thiết cho việc phá vỡ phong ấn, nhưng trước mắt có thể xác nhận phong ấn đang ở Vân Vụ Sơn Trang. Liên hệ với những người khác làm đại lục rối loạn lên, sau đó bọn họ có thể đục nước béo cò rồi.

Vâng ạ

Nặc Nhi và Lang Sâm cùng đi vào mật thất, Mạc Ny Tạp vẫn mê man như cũ, hoàn toàn không biết kế tiếp sẽ gặp chuyện, có đôi khi không biết lại lại là tốt nhất. Mà ở Giác Đấu Trường, Khắc La đang giám sát Lợi Nhã khiêu chiến đội hộ vệ mà vô duyên vô cớ cảm thấy cả người lạnh lẽo, một cỗ hơi thở kín quanh quẩn khắp bốn phía. Khắc La buồn bực nhìn chung quanh một chút, đến cả hắn có năng lực như thế, mà còn cảm giác được lạnh như băng, chẳng lẽ lại là do năng lực kỳ quái của nữ hài tử này.

Mục lục
loading...