Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 145


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 145: Phệ Hồn Thú

“Lạp Mạc Nhĩ dẫn hắn cùng đi.” Phỉ Lệ vui vẻ nhìn Lạp Mạc Nhĩ, cảm thấy tâm tình rất tốt. Chắc hẳn Mai Lạc đã tìm được thứ gì đó? Cho nên mới lo lắng, sốt ruột muốn tìm nàng như thế, có lẽ là chuyện của Huyết Sát, dù sao chủ nhân của Huyết Sát là người của gia tộc Ban Đức Lộc, nhưng ngay cả người thừa kế của Ban Đức Lộc cũng bị ám sát…, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.

“Vì sao?” Lạc Mạc Nhĩ nhìn Phỉ Lệ, hắn không thích tiểu tử này đi cùng bọn họ, ai biết tiểu tử có ý đồ với Phỉ Lệ hay không, hắn nhất định phải đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Nhìn ánh mắt bỡn cợt của Phỉ Lệ, hắn thừa nhận là hắn đang ghen. Ai bảo Phỉ Lệ có cảm tình với tiểu tử này, mặc dù thiên phú của tiểu từ này quả thật không tệ. Nhưng chỉ thế vẫn không đủ lý do để hắn cho tiểu tử này được đứng bên cạnh Phỉ Lệ, bản lãnh trêu hoa ghẹo nguyệt của Phỉ Lệ như thế nào hắn biết rất rõ. Vốn cho rằng để tránh phiền toái, hắn không nề hà mà ngăn chặn mọi thứ ngay từ ban đầu, mặc dù thực lực của gia tộc Ban Đức Lộc quả thật không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không dám động vào. Hơn nữa chuyện hắn muốn làm chưa bao giờ không làm được.

“Hắn có những chuyện ta muốn biết, hơn nữa ngươi đừng đắc tội với gia tộc Ban Đức Lộc, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta không hy vọng ngươi vì ta mà hai tay dính máu.” Sát khí của Lạp Mạc Nhĩ làm sao có thể thoát khỏi con mắt của Phỉ Lệ, nên nàng quyết định nói lý do. Bằng không e là hắn sẽ động thủ giết Mai Lạc, bởi vì nàng nhận thấy rất rõ sát khí xung quanh hắn.

“Thôi, đi theo đi!” Lạp Mạc Nhĩ gật đầu với Mộc Luân đang đứng ở phía sau, còn Mạc Ny Tạp hắn cũng không thèm ngó một cái nào.

Trở lại Vân Vụ Sơn Trang, Phỉ Lệ không hề nghỉ ngơi mà trực tiếp đi tìm Mai Lạc, bởi vì nàng biết nhất định Mai Lạc đã tra được cái gì đó.

“Hắn là chủ nhân của Giác Đấu Trường ư?” Mai Lạc tái nhợt nhìn Phỉ Lệ, lúc đó sát khí bức người tràn ngập trong không khí, hắn mới hoàn toàn hiểu ra, rất có khả năng mình sẽ bị giết chết, nếu Phỉ Lệ không ngăn cản…, vốn cứ nghĩ rằng bây giờ mình đã đủ mạnh rồi, nhưng hiện tại xem ra ngay một phần vạn của cường giả cũng không bằng. Làm sao hắn không uể oải cho được, hơn nữa ngay cả Phỉ Lệ hắn cũng chưa chắc chiến thắng nàng. Trong khi đó rõ ràng Phỉ Lệ nhỏ tuổi hơn hắn cơ mà.

“Đúng vậy, Mai Lạc có một số người cứ thích ganh đua so sánh, cho nên ngươi phải tin tưởng ở chính mình. Nói mục đích ngươi tìm ta đi!” Nhìn khuôn mặt thất thần của Mai Lạc, Phỉ Lệ biết nhất định Mai Lạc đã bị thực lực của Lạp Mạc Nhĩ đả kích trầm trọng, điều này cũng không thể trách Mai Lạc được, đối với những người cùng tuổi, thì thực lực của Mai Lạc đã là đứng đầu, nhưng nếu so với cường giả chân chính thì Mai Lạc cũng chỉ là con kiến mà thôi, cho nên nhìn dáng vẻ thất thần của hắn, Phỉ lệ cũng không biết nên nói gì cho tốt, vì thế không có ý muốn an ủi động viên hắn.

“Ừ! Ta biết.” Mai Lạc thu hồi sự nổi giận vừa nãy, ánh mắt nóng rực nhìn Phỉ Lệ nói: “Ta hoài nghi bây giờ Huyết Sát đã không còn là Huyết Sát trước kia rồi, rất có khả năng nhân viên cao cấp của Huyết Sát đã bị người ta thay thế. Trong khoảng thời gian này ta và La Đốn đã thu thập rất nhiều tư liệu, ta hoài nghi nhân viên bây giờ của Huyết Sát không phải là người của đại lục Phi Long Đại, rất có thể là người của Ma giới.”

Mặc dù đã biết trước chuyện này, nhưng Mai Lạc vẫn hít một hơi thật sâu, gia tộc Ban Đức Lộc cũng biết một chút về cuộc chiến tranh giữa Thần và Ma năm đó, cho nên khi biết chuyện này, Mai Lạc rất giật mình tự hỏi làm sao mà người bên Ma giới tới được, chứ không hề tò mò về Ma giới. Bởi vì người nào cũng biết từ sau trận chiến từ năm ngàn năm trước, thông đạo của tam giới đã hoàn toàn bị phong bế, nhưng bây giờ người của Ma giới lại xuất hiện ở đại lục Phi Long, đây là chuyện rất không hợp lý một chút nào.

Thế nhưng nếu người của Ma giới có thể tiến vào đại lục Phi Long, như vậy nói cách khác người của hai giới còn lại cũng rất có khả năng cũng đã tiến vào đại lục Phi Long, nếu chuyện này là thật. Như vậy toàn bộ đại lục sắp rơi vào hỗn loạn, mà chẳng ai hi vọng nó xảy ra cả. Cho nên Mai Lạc kích động muốn tìm Phỉ Lệ nói cho nàng biết chuyện này, dù sao nàng cũng là người của gia tộc Đức Cổ Lạp. Bọn họ nhất định có biện pháp điều tra xem chuyện này là thật hay giả, hơn nữa hắn cũng đã liên hệ với người của Ban Đức Lộc để điều tra thực hư của chuyện này.

“Người của Ma giới, các ngươi làm sao điều tra được, theo đạo lý thì bọn họ không đời nào để cho bọn ngươi điều tra ra được mới đúng chứ?” Phỉ Lệ chăm chú nhìn tài liệu Mai Lạc đưa cho, liếc núi giả ở phía xa xa. Khóe miệng hơi hơi mỉm cười.

Người của Ma giới cũng đã tới, nhưng vì sao bọn họ lại xuất hiên ở Giác Đấu Trường, hơn nữa còn muốn ám sát nàng, vô lý! Phải biết rằng sau lưng nàng là gia tộc Đức Cổ Lạp, làm không tốt bọn hắn sẽ bị đả kích trí mệnh không phải sao?

“Ta và La Đốn đã vào đại bản doanh của Huyết Sát ở Tây phố, ban đầu Huyết Sát là do gia tộc Ban Đức Lộc ta thành lập, cho nên muốn đi vào đó dễ như trở bàn tay.” Mai Lạc nhẹ giọng nói, nhớ lại những chuyện đã nghe lúc đó, hắn vẫn cảm thấy thật không thể nào tin nổi. Hắn không ngờ rằng mấy năm nay tin tức truyền đến Ban Đức Lộc đều bị chặt đứt, khó trách ngay cả gia tộc Phượng Hoàng cũng không tra được nửa điểm thật giả trong đó. Vậy thì rất có khả năng vật kia cũng có thể tồn tại không phải sao?

“Ừm! Cũng đúng, các ngươi đã tìm được gì?” Phỉ Lệ nhìn khuôn mặt dữ tợn của Mai Lạc mà tò mò hỏi, chuyện gì có thể khiến Mai Lạc mặt than biến thành cái dạng này, nàng rất hiếu kỳ nha!

“Chúng ta đã tìm thấy được vật này, có thể ngươi không biết đây là vật gì, nhưng gia tộc Ban Đức Lộc lại rất biết rõ về nó. Một loại ma thú cực kỳ nguy hiểm và tàn nhẫn.” Mai Lạc lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra, bên trong có một con trùng với đôi cánh rất nhỏ. Một đôi càng thật dài, nhưng khiến người ta sợ nhất chính là giữa cái càng có những xúc tua vừa đen vừa bóng bẩy, nhìn cũng biết cái xúc tua này tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.

loading...

“Lạp Mạc Nhĩ, ngươi có biết đây là cái gì không?” Phỉ Lệ tò mò nhìn con trùng nhỏ trong bình, tiểu gia hỏa này làm sao có thể là ma thú được chứ. Có ma thú nhỏ như vậy ư? Nhưng cái càng của nó thật sự rất là sắc bén nha.

Khi Phỉ Lệ vẫy vẫy tay về phía núi giả, thân hình cao to của Lạp Mạc Nhĩ cấp tốc xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ, ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, liếc Mai Lạc một cái, tuyên cáo quyền chiếm hữu. Mai Lạc mất tự nhiên mà run rẩy khóe miệng, thật may tình cảm của hắn và Phỉ Lệ chỉ là bằng hữu, hắn không thích cải cảm giác bị nam nhân có thực lực cường hãn để ý, hơn nữa nhất là nam nhân có ham muốn chiếm hữu cực kỳ lớn!

Mai Lạc buồn bực nhìn Phỉ Lệ đang thích thú, quả nhiên chỉ có loại người thế này mới có thể chế ngự nổi Phỉ Lệ. Nhớ lúc trước Phỉ Lệ hay đùa ác mình, đột nhiên Mai Lạc rất bội phục Lạp Mạc Nhĩ, có thể làm cho Phỉ Lệ biết điều mà nghe lời như vậy, hắn cũng không phải tầm thường.

“Phệ Hồn Thú, chỉ có ở Thâm Uyên Vô Tận của Ma giới. Phệ Hồn Thú có thể cắn nuốt linh hồn của con người để khống chế bọn họ, rất nguy hiểm.” Lạp Mạc Nhĩ nhìn Phệ Hồn Thú trên tay Phỉ Lệ mà nghiêm túc nói. Vật này cho dù là người đứng đầu của Ma giới cũng rất khó tóm được, chẳng lẽ là chủ ý của người kia, mà cũng rất có khả năng, dù sao cái tính hỉ nộ vô thường của người kia rất nổi tiếng ở tam giới.

“Cái gì? Vật nhỏ này có thể cắn nuốt linh hồn, không thể nào!” Phỉ Lệ ghê tởm nhìn Phệ Hồn Thú trên tay, linh hồn là nơi yếu nhất của con người, nếu linh hồn bị tổn thương…, sẽ rất khó khôi phục lại, hậu quả trực tiếp là tử vong hoặc biến thành kẻ đần độn.

“Hắn nói không sai, nó chính là Phệ Hồn Thú, bởi vì gia tộc ta đã từng nghiên cứu rất kỹ về nó, cho nên ta mới có thể bình yên vô sự mà bắt nó, vì vậy ta hoài nghi người trong Huyết sát rất có thể là người của Ma giới, bởi vì đại lục Phi Long tuyệt đối không có khả năng xuất hiện Phệ Hồn Thú.” Mai Lạc nói chắc như đinh đóng cột.

Phệ Hồn Thú muốn trưởng thành cần một loại hương liệu đặc thù ở Thâm Uyên Vô Tận của Ma giới, ma thú này chỉ có thể sinh trưởng ở đó, vì thế nó không thể sinh sống được ở bất cứ nơi nào trong tam giới, cho nên Phệ Hồn Thú sẽ không tùy ý rời khỏi Thâm Uyên Vô Tận. Nếu nó rời khỏi Thâm Uyên Vô Tận, chắc chắn là phục tùng kẻ nào đó.

“Vậy bây giờ Huyết Sát còn Phệ Hồn Thú không?”

“Không rõ, bởi vì lúc đó chúng ta chỉ phát hiện một con này. Hơn nữa vừa khéo lúc nó đang ấp trứng, cho nên ta không dám vội vàng liên hệ với người bên Huyết Sát, ta hoài nghi bây giờ Huyết sát đã không phải là Huyết sát trước kia rồi.” Còn một câu Mai Lạc không nói, đó là thành viên Huyết Sát chỉ phục tùng theo mệnh lệnh của cấp trên, dù hắn là người của Ban Đức Lộc cũng mặc kệ, bởi vì đây là lúc trước Ban Đức Lộc sợ có kẻ làm phản mà định ra quy củ này.

Ai biết quy củ chết tiệt này lại làm bàn đạp cho hung thủ làm phản, quả nhiên không có cái gì là tuyệt đối cả.

“Lạp Mạc Nhĩ làm sao bây giờ? Vì sao người của Ma giới lại xuất hiện ở Giác Đấu Trường, có phải có quan hệ gì đó với Nặc Nhi bên cạnh ngươi hay không?” Phỉ Lệ chăm chú nhìn Lạp Mạc Nhĩ, với tính cách của hắn sẽ không bao giờ tùy tiện giữ một kẻ lai lịch không rõ ràng ở bên cạnh, hơn nữa lại là một nữ nhân phiền phức, năm đó sở dĩ Ma Ti có thể ở bên cạnh hắn là do ý tứ của gia gia Mạt Đức và Thánh Nhật Nhĩ Man.

Lạp Mạc Nhĩ ước gì cả đời không gặp lại nữ tử kia, nhưng hắn lại giữ Nặc Nhi ở bên người, hơn nữa còn mang về Giác Đấu Trường thì rất không thích hợp.

“Thật ra gia tộc Phượng Hoàng ở lại Giác Đấu Trường là do ta ra lệnh, mà người Ma giới cũng xuất hiện tại Giác Đấu Trường, cũng là vì mệnh lệnh kia, trận chiến giữa Thần và Ma từ năm ngàn năm trước các ngươi cũng đã biết, chiến tranh này phá hủy hoàn toàn nền văn minh của đại lục Phi Long, cho nên tam giới vì nghỉ ngơi lấy lại sức mà trực tiếp phong bế thông đạo. Chẳng qua có người nghĩ nếu muốn tiếp tục trận chiến năm ngàn năm trước, đầu tiên phải phá vỡ phong bế thông đạo, mà Giác Đấu Trường chính là nơi cất dẫu phong ấn đó.” Lạp Mạc Nhĩ chậm rãi nói.

Hai mắt Lạp Mạc Nhĩ nhìn thẳng vào Phỉ Lệ, có một số việc sớm hay muộn nàng cũng sẽ biết, vì lời tiên đoán kia. Đã có vài người không kìm chế được dã tâm điên cuồng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ thương tổn nàng. Cũng sẽ không để bọn họ tìm được nàng, nàng chỉ là của ta. Dù có chết ta cũng sẽ không buông tay!

Mục lục
loading...