Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 136


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 136: Thiên Tính Của Ma Thú

(*Thiên tính: Bẩm sinh tự có, tập tính trời sinh.)

Xế chiều, rốt cuộc Lạp Mạc Nhĩ và Phỉ Lệ cũng đến Cổ kỳ Bỉ Hạp Cốc, một cái cửa lớn hình hồ lô hiện ra trước mắt, chỉ cần vượt qua cánh cửa này, thì phía trước chính là Cổ kỳ Bỉ Hạp Cốc.

Lạp Mạc Nhĩ thu liễm lại hơi thở, nháy mắt Phỉ Lệ cảm giác như mình đang ở địa ngục tối tăm, chậm rãi bị hơi thở âm lãnh xung quanh cắn nuốt, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của hai người, Phỉ Lệ khó khăn nuốt nước miếng, tự nói với mình không thể bị đánh bại, bằng không làm sao có thể đứng bên cạnh hắn đây.

Phỉ Lệ không kịp chuẩn bị gì, nhưng vẫn bảo Lạp Mạc Nhĩ thả mình xuống, lấy tử vong quyền trượng từ trong chỉ giới ra. Ở loại địa phương này nhất định phải chú ý mọi động tĩnh xung quanh, bởi vì không những nó có cái tên gọi là tử địa, còn có một tên khác chính là nơi lừa gạt. Bởi vì trí tuệ ma thú nơi đây không hề thua kém nhân loại, bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể lấy mạng của ngươi.

Ma thú trong Cổ kỳ Bỉ Hạp Cốc cũng không thể khinh thường được, bằng không cuối cùng ngươi sẽ biến thành đồ ăn của chúng, ở đây không có cái gì gọi là thiện lương, chỉ có chém giết và đồ ăn mới là quy tắc sinh hoạt của chúng. Có lẽ chỉ có thời La Mã cổ đại mới thích hợp với sương mù dày đặc và máu me như nơi này.

Phỉ Lệ nâng ma lực đến mức cao nhất, nghiêm túc quan sát chung quanh. Bởi vì nàng biết ở bên ngoài Lạp Mạc Nhĩ sẽ không xuất thủ, cho nên nàng phải nắm rõ nhất cử nhất động nơi này, mới có thể cam đoan bảo toàn cái mạng nhỏ của mình.

Lạp Mạc Nhĩ và Phỉ Lệ từ từ đi đến Cổ kỳ Bỉ Hạp Cốc, bởi vì Lạp Mạc Nhĩ đã thu liễm lại toàn bộ hơi thở, mà Phỉ Lệ là Ma Đạo Sĩ cao nhất nên hơi thở không ngừng phóng thích ra, vì vậy các ma thú không dám quấy nhiễu bọn họ, ngược lại kinh sợ mà bay đi không ít. Phỉ Lệ thở dài một hơi, quả nhiên không hổ là nơi dùng thực lực để nói chuyện, nếu nàng quá yếu…, những ma thú này sẽ lao đến mà xé nát nàng ngay.

Lúc bước vào cửa miệng hồ lô, hơi thở chung quanh bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Lạp Mạc Nhĩ nhẹ giọng nói: “Ở bên ngoài Bỉ Hạp Cốc đều là một ít ma thú cấp thấp, nhưng khi bước vào trong này, càng đi sâu vào, thực lực ma thú lại càng cường hãn, hơn nữa hầu hết chúng sống thành bầy đàn, cho nên nếu nàng không kịp thời giết chết con mồi của mình, rất có khả năng sẽ bị bọn chúng bao vây, nàng hiểu rõ ý ta chứ?” Lạp Mạc Nhĩ chăm chú nhìn Phỉ Lệ, mặc dù biết làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Hắn không thể lúc nào cũng bên cạnh Phỉ Lệ được, hơn nữa hắn cũng không dám cam đoan Phỉ Lệ vính viễn sẽ không bị thương, cho nên nhất định phải thí luyện.

“Ta biết nên làm như thế nào, trong khái niệm của gia tộc Đức Cổ Lạp chưa bao giờ có hai từ nương tay.” Phỉ Lệ nghiêm túc gật đầu. Chẳng qua nếu cứ cảnh giác mãi như vậy thật sự khó khăn, dù sao bây giờ thực lực của nàng vẫn chỉ là Ma Đạo Sĩ, chứ không phải Pháp Thánh. Ma lực không thể quay vòng nhanh được, nếu ma lực tiêu hao thì nên làm gì bây giờ? Phỉ lệ buồn bực tự hỏi vấn đề này.

“Vậy là tốt rồi, có phải đang lo lắng ma lực sẽ tiêu hao không còn hay không?” Lạp Mạc Nhĩ nhìn chung quanh, đã có không ít ma thú bắt đầu nhìn bọn hắn chằm chằm rồi, xem sắp có một trận giết chóc bắt đầu, ở Bỉ Hạp Cốc, thực lực cùng giết hại chính là chứng minh tốt nhất.

“Đúng vậy, ta lo lắng ma lực tiêu hao quá nhanh, hơn nữa bây giờ có rất nhiều ma thú bắt đầu rục rịch . Phi Lệ chỉ về hướng bóng dáng biến mất sau vòm cây. Mới như vậy mà đã khẩn trương rồi. Thật sự là không có gì tính nhẫn nại a! Ngay cả kiên nhẫn chờ đợi cũng không làm được, thảo nào chỉ có thể đứng lấp ló ở đó.

Ma thú đối với lãnh địa của mình có tính chiếm hữu rất mạnh còn hơn cả nhân loại, chúng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sự xuất hiện của ma thú nào khác, bằng không chính là đánh nhau cho đến chết thì thôi, lãnh địa không chỉ tượng trưng cho thực lực của chúng, mà là là uy danh và biểu trưng cho sự thần phục, cho nên đối với các ma thú khác đến xâm phạm, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch được nổi sỉ nhục của chúng.

Hơn nữa ma thú càng mạnh lại càng để ý lãnh địa lớn nhỏ, chỉ cần là Thánh cấp ma thú, hầu hết đều có lãnh địa riêng của mình, đối với lãnh địa… Đồ ăn cùng các ma thú cấp thấp khác, nhất định phải hoàn toàn thần phục, bằng không gặp liền giết. Cho nên các Thánh cấp ma thú đều có lãnh địa riêng, bình thường tuyệt đối sẽ không ra khỏi lãnh địa của mình.

“Không sao, không phải còn ta ở đây sao? Nàng chỉ cần yên tâm chiến đấu là được rồi, cái khác ta sẽ giải quyết giúp nàng.” Lạp Mạc Nhĩ buồn cười nói, nhìn Phỉ Lệ không ngừng liếc bên này liếc bên nọ, chỉ biết lòng hiếu kỳ của Phỉ Lệ lại trỗi dậy rồi, chẳng qua hắn cũng không ngăn lại sự hiếu kỳ của nàng, dù sao hắn mang Phỉ Lệ đi rèn luyện kinh nghiệm, chứ không phải chỉ đi giết ma thú. Cho nên bọn họ không thiếu thời gian, mà ngược lại bọn họ có thể lãng phí thời gian ở trong này.

“Ừm! Lạp Mạc Nhĩ, vì sao thực lực ma thú ở đây lại mạnh hơn bên ngoài?” Phỉ Lệ tò mò hỏi, rõ ràng không có chênh lệch không phải sao? Nhưng tại sao ma thú ở đây mạnh hơn bên ngoài cửa hồ lô đây, hơn nữa chỉ nói đến sát khí thì ma thú ở đây cũng đã cao hơn bên ngoài kia rất nhiều.

“Một khi đã bước qua cánh cửa hồ lô này, ít nhất cũng là ma thú đã ngoài cấp năm, mà ngoài kia mặc dù cũng có ma thú cấp năm, nhưng cũng không có xảy ra giết chóc và tranh thức ăn như ở trong này, nói chung đều là ma thú yếu kém hơn. Nàng chưa bao giờ thật sự gặp ma thú ở Cổ kỳ Bỉ Hạp Cốc, cho nên nàng không biết nơi này nghiêm khắc cùng tàn bạo đến thế nào.” Lạp Mạc Nhĩ hờ hững nhìn những đôi mắt hiện lên máu me của ma thú.

loading...

Trong mắt chúng bọn họ là đồ ăn, nhưng trái lại Lạp Mạc Nhĩ cũng không phải đồ ăn có thể dễ dàng xơi tái, cái gọi là đồ ăn, chỉ cần ngươi mạnh, thì ngươi có thể tùy ý chà đạp những kẻ khác.

“Là vì hoàn cảnh sao? Do hoàn cảnh sống khắc nghiệt, cho nên tạo thành ma thú có hơi thở tàn bạo như vậy. Nhưng nếu như vậy, vì sao chúng không đi, những ma thú cường đại hoàn toàn có thể lựa chọn rời đi cơ mà. Phỉ Lệ buồn bực nhìn Lạp Mạc Nhĩ, biết rõ chỗ này nguy hiểm như vậy, vậy mà cứ phải ở lại.

“Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng nếu nhất định phải có một lời giải thích…, thì có thể là do thiên tính của chúng.” Lạp Mạc Nhĩ dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Đối với ma thú mà nói Cổ kỳ Bỉ Hạp Cốc ban cho chúng sinh mệnh, như vậy vì thiên tính chúng sẽ muốn lưu lại chỗ này, hơn nữa thực lực càng mạnh thì càng ở nơi sâu nhất của Bỉ Hạp Cốc, hoặc cũng có thể chúng cho rằng chỗ sâu nhất mới có thể biểu thị được thực lực của chúng, đây là thiên tính của các ma thú. Chúng cũng giống con người chúng ta, bất cứ tiền tài hay là quyền thế, cũng khát vọng đạt đến đỉnh cao. Vì vậy chúng khát vọng đứng ở nơi sâu nhất của Bỉ Hạp Cốc.”

Phỉ Lệ nhìn những ánh mắt dòm ngó xung quanh, là vì thiên tính sao?”Thật sự là vì thiên tính sao? Vậy tại sao hầu hết ma thú có thực lực cường đại đều là sống một mình, hơn nữa càng ngày càng có ma thú có huyết mạch lợi hại tồn tạii, lại càng ngày càng quái dị đây. Chúng thậm chí ghét kẻ yếu, chẳng lẽ đây cũng là thiên tính của bọn chúng sao?”

Lạp Mạc Nhĩ lắc lắc đầu, hiển nhiên không đống ý với quan điểm của Phỉ Lệ, chẳng qua vẫn không giải thích gì thêm, trầm mặc nhìn xa xăm, hai mắt trống rỗng không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Phỉ Lệ vừa đi vừa nói suy nghĩ của mình: “Ta cho rằng, đối với mấy ma thú này, môi trường sống của chúng không chỉ là sự sống còn của chúng, mà là tất cả của chúng, thậm chí là cả thế giới của chúng.”

Chắc ở Trái đất cũng như thế. Bất kể là con người hay ma thú, đều không thể tránh khỏi có những suy nghĩ điên rồ như vậy, cố chấp muốn có được thứ gì đó thuộc về mình, thậm chí không tiếc hy sinh hết thảy tất cả, bao gồm tánh mạng của mình.

Phỉ Lệ tiếp tục nói: “Chúng không biết rằng ngoài kia là bầu trời bao la, còn có nhiều thứ khác mạnh hơn chúng. Chúng không có sự lựa chọn thứ hai, cho nên không ngừng liều mạng bảo vệ những thứ mà chúng có. Cho dù có chết cũng không hối hận.”

Lạp Mạc Nhĩ trầm mặc nghe lời phân tích của Phỉ Lệ. Dần dần rơi vào suy tư. Một lúc lâu, trong lòng hắn có cảm giác bi ai không nói nên lời, than nhẹ một tiếng, tuy rằng rất nhẹ, nhưng Phỉ Lệ vẫn cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng đau thương của hắn. Phỉ lệ buồn bực nhìn Lạp Mạc Nhĩ, chẳng lẽ vừa nãy mình nói vớ vẩn mấy câu…, mà lại nói trúng chuyện gì đó có liên quan đến hắn sao?

Một tấm lòng bao trọn cả thế giới… Suy nghĩ kỹ một chút thì đó chính là bảo vệ thế giới bé nhỏ của mình mà thôi.

Hai người lẳng lặng duy trì cảnh giới tiếp tục đi, trời dần tối. Ánh chiều tà chiếu lên bóng hai người bọn họ, làm tăng thêm vẻ mờ ảo.

Lạp Mạc Nhĩ ngừng bước chân, nói: “Hôm nay dừng ở đây đi.” Giọng nói lạnh nhạt của Lạp Mạc Nhĩ như siết lấy tim Phỉ Lệ, rõ ràng chỉ một câu nói hờ hững…, nhưng nàng vẫn nhận thấy trong đó có đau thương cùng khổ sở.

Lạp Mạc Nhĩ, thân phận thật sự của ngươi là gì? Trước kia ngươi đã trải qua những chuyện gì? Vì sao ta hoàn toàn không biết gì về ngươi, loại cảm giác này thật sự không tốt, không tốt tí nào. Bởi vì nhìn ngươi như vậy làm ta cảm thấy đau lòng ngươi biết không? Sự cô đơn như bị cả thế giới vứt bỏ làm ta rất đau, ta sẽ chờ ngươi đến nói với ta, nhưng ta hi vọng nó sẽ không còn lâu nữa.

Phỉ Lệ lặng yên đứng sau Lạp Mạc Nhĩ, ánh hoàng hôn chiếu xuống thân hình cao to của hắn càng làm bóng dáng hắn trở nên cô độc bi thương, cũng làm cho tâm Phỉ Lệ co rút vài cái. Ngươi như vậy làm sao có thể khiến ta không thương ngươi đây. Lạp Mạc Nhĩ!

Mục lục
loading...