Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 133


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 133: Ngàn Năm Ngoảnh Đầu Nhìn Lại

Lạp Mạc Nhĩ nhẹ nhàng khoan khoái đi ra từ trong mật thất, sau đó thi triển vài ma pháp trận ở mật thất bên cạnh. Cuối cùng xác nhận rồi mới yên tâm rời đi, tuy rằng Vân Vụ Sơn Trang bị liệt vào danh sách cấm địa, nhưng cũng không thể cam đoan không có người tùy tiện xông vào, dù sao ở Giác Đấu Trường không có cái nơi nào là an toàn tuyệt đối.

“Thiếu gia.” Ba Phỉ Lạc cung kính nhìn Lạp Mạc Nhĩ.

“Tra được gì?” Lạp Mạc Nhĩ liếc Mộc Luân một cái, xem ra Nặc Nhi vẫn chưa tỉnh, vô duyên vô cớ lâm vào mê man, quả nhiên không bình thường! Hơn nữa bây giờ cách thời hạn ngàn năm cũng càng ngày càng gần rồi, không biết những người đó sẽ làm gì, đã đợi lâu như vậy, không có khả năng sẽ buông tha, không biết kẻ dẫn đầu sẽ là ai đây? Lạp Mạc Nhĩ trầm mặc nhìn chén trà trong tay.

Lạp Mạc Nhĩ tự hỏi, mong đừng là một trong hai người đó, dù sao bọn họ cũng là kẻ cao ngạo, sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa thông đạo cũng không thể chống đỡ nổi nữa, tam giới yên lặng 5000 năm lại một lần nữa sắp hỗn loạn. Hẳn là có sự trợ giúp của bọn họ! Dù sao hai người kia cũng mất tích vào lúc đó cơ mà. Tìm như vậy vẫn không ra được, thật sự không có chuyện gì sao?

“Hẳn là người của Ma giới, nhưng ma khí đã thu liễm, hình như trên người có thần khí thu lại hơi thở nào đó.” Ba Phỉ Lạc buồn bực nói, tuy rằng chịu chế ước của Đại lục nên thực lực chỉ có thể bảo trì ở khả năng phạm vi linh tinh, nhưng đối với kết quả này làm hắn rất không thoải mái, nếu không phải lo lắng thiếu gia sẽ trách cứ, hắn thật sự thật muốn động thủ.

“Nhiều năm như vậy bọn họ cũng không phải ngồi không a! Lại có thể phát minh ra vật này, xem ra ta đã quá xem thường bọn họ rồi, chẳng qua như vậy mới vui. Bằng không lấy thực lực của các ngươi làm sao bọn họ có thể đào thoát được, tiếp tục theo dõi đi!” Lạp Mạc Nhĩ tùy ý phất phất tay, chỉ cần bọn họ đến đại lục, tất cả phải dựa theo luật lệ của Đại lục mà hành sự.

Mà Đại lục này vốn nằm trong thế lực của hắn, Cho dù phong ấn thật sự bị phá vỡ, cũng chẳng có gì lớn.

“Vâng, chẳng qua Nặc Nhi…” Ba Phỉ Lạc muốn nói lại thôi nhìn Mộc Luân, tuy rằng nàng ta không có tâm cơ gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết thiếu nữ này có vấn đề, thời điểm mấu chốt lại xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện bên cạnh thiếu gia, lúc trước còn muốn ly dán quan hệ giữa Mạc Ny Tạp cùng thiếu gia và tiểu thư Phỉ Lệ. Thật sự là không biết lượng sức, cũng không xem lại thân phận của mình là gì.

“Thiếu gia Nặc Nhi vẫn chưa tỉnh.” Mộc Luân mỉm cười nói, xem ra ngay cả gã võ phu như Ba Phỉ Lạc cũng biết thiếu nữ này không đơn giản nữa cơ đấy! Quả nhiên là không an phận, cũng không suy nghĩ xem thân phận của bọn họ một chút, còn muốn quyến rũ bọn họ. Nếu người bình thường có thể sẽ mắc mưu, nhưng bọn họ đều là những kẻ đã sống trên vạn năm, còn có cái gì nhìn không nhìn thấu chứ.

“Trông chừng kỹ đi! Các ngươi sẽ cảm nhận được.” Lạp Mạc Nhĩ cười như không cười nhìn hai người đang xấu hổ, nữ tử kia thật không an phận, vừa dụ dỗ mình, vừa dụ dỗ người bên cạnh hắn, nếu hắn không đoán sai hẳn là người của Ma giới, nhưng chủng tộc nào thì còn cần quan sát nữa.

“Đúng vậy, mặc dù không có thực lực nào, nhưng lại cực kì am hiểu mị thuật, hơn nữa còn có hơi thở tà ác. Cụ thể là cái gì tiểu nhân vẫn không biết.” Mộc Luân chậm rãi nói, dù sao này cỗ hơi thở này từ trước đến này hắn chưa từng tiếp xúc qua, cho nên hắn cũng không biết đó là cái gì.

“Ta cũng như ngươi, thiếu chút nữa trúng chiêu rồi, hơn nữa sống chung với nàng ta một thời gian dài, trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngấy, sau đó cả người sẽ trở nên không đúng lắm.” Ba Phỉ Lạc không hiểu ra sao nói, hắn rất ngượng ngùng khi nói ra chuyện này, nhưng hiện tại xem ra không riêng gì hắn, mà ngay cả thiếu gia cũng không thể tránh thoát nha!

“Trong không khí có mùi hương ngọt ngấy à?” Lạp Mạc Nhĩ gõ gõ đầu, suy nghĩ nghiêm túc, hình như chỉ có chủng tộc kia sẽ phát ra mùi hương ngọt ngấy, chẳng qua nếu thật sự là chủng tộc kia…, thì chuyện có chút phiền toái, đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không phải ăn không ngồi rồi!

“Vâng! Thiếu gia biết là cái gì không?” Mộc Luân nhìn bộ dáng bí hiểm của Lạp Mạc Nhĩ, chỉ biết thiếu gia đã biết cái gì đó.

“Ừm! Biết một chút, nhưng vẫn chưa khẳng định được, các ngươi tiếp tục quan sát kỹ là được rồi, về phần Tây phố để Khắc La trông đi!” Lạp Mạc Nhĩ như có đăm chiêu nói, trước mắt quan trọng nhất vẫn là chuyện của Phỉ Lệ, những chuyện khác cứ từ từ. Cho dù thật sự có chủng tộc kia, nhưng có hắn ở đây bọn họ cũng chẳng tạo nên nổi sóng gió gì.

loading...

“Đã biết.” Mộc Luân và Ba Phỉ Lạc cùng gật đầu rồi lui xuống, Lạp Mạc Nhĩ lại nhớ tới mật thất. Dù sao Tử Linh Chi Khí cũng không phải dễ dàng giải quyết.

“Chuẩn bị xong chưa?” Lạp Mạc Nhĩ đi vào thăm Phỉ Lệ đã bình tĩnh trở lại, lúc này trán Phỉ Lệ hoàn toàn không có tí che lấp nào, cái trán Mạn Đà La sống động làm nổi bật gương mặt tuyệt mỹ, làm cho người ta cảm thấy như tiên tử không dính bụi trần. Lạp Phỉ Nhĩ si mê nhìn Phỉ Lệ, lòng luôn luôn trống rỗng cũng chầm chậm thỏa mãn, từ khi nào thì hắn đa sầu đa cảm như vậy chứ. Quả nhiên là sống cùng nàng đã lâu, cũng dần dần thay đổi a!

“Đã giao phó xong chưa.”

“Rồi! Bây giờ từ từ thả lỏng, chờ một chút ta sẽ dẫn Sinh Mệnh Chi Thủy vào trong cơ thể nàng, nàng chỉ cần từ từ dẫn Tử Linh Chi Khí đi ra là được, những chuyện còn lại ta sẽ giúp nàng.” Lạp Mạc Nhĩ giải thích cặn kẽ, tuy rằng bình thường Tử Linh Chi Khí không gây hại gì với thân thể, nhưng nếu cứ để mặt một thời gian dài…, nhất định nguy hại đối với nội thể ma lực Hải Hoa Ti, cuối cùng không có cách nào đột phá bình chướng của Thánh cấp, đây cũng chính là lý do hầu hết người bị mắc Tử Linh Chi Khí đều sẽ ngừng tu luyện ma pháp Tử Linh.

Chẳng qua hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện trên người Phỉ Lệ, mặc dù Sinh Mệnh Chi Thủy có thể xua đuổi Tử Linh Chi Khí, nhưng vẫn cần cao thủ Thần cấp ở bên cạnh giúp đỡ, nếu không không có cách nào xoá bỏ hoàn toàn Tử Linh Chi Khí, không phải ai cũng có thể dễ dàng áp chế nó.

“Ừ!” Phỉ Lệ cũng biết chuyện này không được phép qua loa đại khái, cho nên từ từ điều động Tử Linh Chi Khí trong cơ thể ra, trong lúc đó toàn bộ ma lực cũng bắt đầu vận hành, dù sao Tử Linh Chi Khí cũng chính là nền móng của ma lực, cho nên nếu muốn triệt để thanh lý Tử Linh Chi Khí, cũng chỉ có thể phóng thích toàn bộ ma lực ra, sau đó cấp tốc dùng Sinh Mệnh Chi Thủy, rồi dựa vào lực lượng cường đại của Sinh Mệnh Chi Thủy mà cắn nuốt nó.

Lạp Mạc Nhĩ lẳng lặng nhìn Phỉ Lệ điều động ma lực toàn thân, xem ra hắn thật sự đã xem nhẹ Phỉ Lệ rồi, năm ấy mười ba tuổi là Ma Đạo Sĩ, tựa hồ sắp đột phá Đại Ma Đạo Sĩ. Quả nhiên không hổ danh là người có Quang Ám đồng thể của gia tộc Đức Cổ Lạp, nếu không phải vì Tử Linh Chi Khí áp chế, hẳn đã là Đại Ma Đạo Sĩ! Chẳng qua như vậy cũng tốt, bây giờ ma lực của Phỉ Lệ ngày càng tinh thuần, đợi đến lúc Phỉ Lệ đạt đến Thánh cấp, sẽ càng lợi hại hơn so với các cao thủ bình thường khác cùng cấp, ma lực càng nhiều bao nhiêu thì càng có nhiều tạp hỗn trong đó, nhưng bây giờ Phỉ Lệ có được ma lực thuần khiết như vậy. So với cao thủ Thánh cấp còn lợi hại hơn một chút.

“Chuẩn bị tốt, chờ một lát nữa liền cắn nuốt Sinh Mệnh Chi Thủy, những chuyện sau đó đừng nghĩ ngợi gì, giao cho ta là được rồi.” Nhìn ma lực trên người Phỉ Lệ ngày càng mỏng manh, Lạp Mạc Nhĩ biết đã đến lúc rồi, liền đưa Sinh Mệnh Chi Thủy vào miệng Phỉ Lệ, ý bảo nàng đã bắt đầu rồi. Sau đó mở ra kết giới, bao phủ mình và Phỉ Lệ, để tránh cho Tử Linh Chi Khí đánh úp, Lạp Mạc Nhĩ hoàn toàn giam lại Tinh Thần lực của Phỉ Lệ, chỉ có như vậy hắn mới có thể thuận lợi khai thông Sinh Mệnh Chi Thủy trong cơ thể Phỉ Lệ.

“Xong!” Phỉ Lệ suy yếu làm Lạp Mạc Nhĩ sợ hãi một chút, nếu hỏi nàng trên đời này nàng tín nhiệm ai nhất? Phỉ Lệ sẽ nói thẳng ra cái tên Lạp Mạc Nhĩ, không biết điều vì sao trực giác nói cho nàng biết. Cho dù mọi người trên thế giới này đều quay lưng lại với nàng, chỉ riêng hắn nàng vẫn luôn luôn tín nhiệm, loại cảm giác này hình như đã tồn tại từ lần đầu tiên nàng gặp hắn.

Cho nên mới nóng nảy mà đuổi Ma Ti bên cạnh hắn đi, mới có thể tùy ý giữ hắn ở cạnh mình. Cái cảm giác làm cho người ta thật an tâm, cho dù ở cạnh mẫu thân Đế Á cũng không an bình được như vậy. Cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ tự nói bản thân mình phải hoàn hảo, có lẽ vốn ngay từ đầu nàng cũng đã nhận định hắn rồi.

“Thả lỏng.” Lạp Mạc Nhĩ nhẹ giọng nói bên tai Phỉ Lệ, chậm rãi truyền ma lực vào kinh mạch, từ từ cắn nuốt Tử Linh Chi Khí, nhìn dung nhan Phỉ Lệ ngủ say, hắn cảm thấy toàn bộ tâm cũng bắt đầu mềm nhũn, trái tim và linh hồn mới, sự tin tưởng này làm trái tim khô cạn của hắn sống lại, ngàn năm chờ đợi có lẽ chỉ vì một cái ngoái đầu nhìn lại của nàng, ngàn năm cô độc cũng chỉ là vì sự xuất hiện của nàng. Ngàn năm tịch mịch cũng chỉ vì của nụ cười của nàng. Giờ đây mặc kệ là gì ta đều sẽ không buôn tay. Mặc kệ về sau sẽ biến thành bộ dáng gì đi nữa, chỉ cần là nàng ta sẽ không bỏ qua, sẽ không thể quên.

Lạp Mạc Nhĩ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia, đem tất cả những nỗi lòng của hắn đặt vào nụ hôn này, má Phỉ Lệ hiện lên lúm đồng tiền trong sáng, giống như biết Lạp Mạc Nhĩ đang nói với mình…, lại giống như đang mơ một giấc mộng đẹp nào đó, nhưng hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là ta đã tìm được nàng, Phỉ Lệ cả đời này nàng đừng hòng chạy trốn khỏi sự giam cầm của ta.

Đôi mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ phóng thích ra lực lượng kinh người, sau đó dần chuyển thàng màu vàng kim, chói mắt như mặt trời không ngừng làm nhộn nhạo lòng người. Ta sẽ bắt màng lại! Nếu bắt được rồi…, thì không thể lại bay được nữa.

Cho dù gãy cánh! Cũng muốn lưu nàng lại.

Mục lục
loading...