Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 13


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 13: Nộ Long Dong Binh Đoàn

“Thang Mỗ, chúng ta ra khỏi Y Đạt trấn bao xa rồi?” Phỉ Lệ lãnh khốc dương môi. Hừ! Người của gia tộc Y Qua Nhĩ đúng là một đám bất tử! Thế mà lại phái tử sĩ ra mai phục bọn họ.

“Hồi tiểu thư, ước khoảng một trăm dặm. Cần chúng ta ra tay chưa?” Hai mắt Thang Mỗ chợt lóe sát khí. Một lũ không biết sống chết, lại dám đánh chủ ý lên người gia tộc Đức Cổ Lạp, xem ra giáo huấn đêm qua còn chưa đủ.

Tối qua gia tộc Y Qua Nhĩ phái ra hơn mười chiến sĩ bạch ngân cấp mai phục ở khách điếm bọn người Phỉ Lệ ở. Không ngờ còn chưa vào bên trong đã bị đám Thang Mỗ diệt sạch, nhưng hình như bọn chúng còn chưa được một bài học.

“Chờ một lát, những người này không phải là người của gia tộc Y Qua Nhĩ. Nếu ta đoán không lầm thì hẳn là người của tên huấn luyện sư kia__ Âu Khắc.” Phỉ Lệ không nhanh không chậm nói.

Nếu như thật sự là người của Âu Khắc thì mục đích của hắn là gì? Thiên Mị tộc đã biến mất hơn một ngàn năm lại thần bí xuất hiện trên đại lục, hơn nữa còn là lấy thân phận huấn luyện sư của phòng đấu giá Vân Lai, xem ra cái phòng đấu giá này cũng không đơn giản đâu!

“Tên Thiên Mị tộc kia?” Thang Mỗ không hiểu nhìn tiểu thư nhà mình. Người Thiên Mị tộc vì cái gì lại muốn động thủ với tiểu thư? Dường như chỗ này có điều gì đó khó hiểu.

“Hẳn là không sai. Chỉ cần bọn họ không ra tay thì cũng đừng để ý tới, tăng tốc đi học viện ma pháp Phi Long.” Phỉ Lệ buồn bực nhíu mày.

Xem chừng lộ trình kế tiếp phải sửa lại, cố gắng tránh nơi đông người một chút.

“Vâng.”

Thang Mỗ phất phất tay, ra hiệu thị vệ xung quanh gấp rút lên đường.

“Đại ca, khi nào thì chúng ta ra tay?” Xa xa phía sau bọn Phỉ Lệ, hơn mười hắc y nhân cùng bàn bạc một chỗ.

“Đợi đến khi trời tối chúng ta sẽ ra tay.” Người được xưng là đại ca thận trọng nói.

Thân là một Dong binh, hắn tuyệt đối không tùy tiện lấy sinh mạng mình ra đùa giỡn. Nếu không thì hắn cũng không thể sống tới bây giờ. Các dong binh sống bên bờ vực tính mạng cũng không phải là người tùy tiện, ai cũng có phương pháp bảo mệnh độc hữu của mình.

“Tại sao? Bọn họ không phải là chỉ có một hoàng kim kiếm sư thôi sao? Đại ca, chẳng phải lúc đó huynh đã đột phá Bạch ngân kiếm sĩ rồi à?” Nam tử sát bên bất mãn nói, rõ ràng là vô cùng mất hứng với tác phong thận trọng của nam tử kia như vậy.

“Hoắc Khâu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có tùy tiện xuất thủ, nếu không người chết chính là mình. Ngươi làm sao biết bọn họ có che giấu thực lực hay không?” Trung niên nam tử lớn tiếng quát mắng thiếu niên bất mãn nói thầm kia.

“Hoắc Khâu, Đặng Bố Lặc đại ca nói không sai. Chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu như đối phương là cao cấp hoàng kim kiếm sư thì chúng ta đừng ai nghĩ còn sống trở về.” Một thiếu phụ đứng sau lưng Đặng Bố Lặc nhẹ giọng giải thích, trong tay cầm một thanh Phong hệ ma pháp trượng, không phải là thật tinh xảo, hẳn là một vật phẩm tiện nghi mua bên trong cửa hàng ma pháp đạo cụ.

loading...

“Ta biết rồi, tẩu tử.” Bị quát mắng, Hoắc Khâu buồn bực cúi đầu. Nhưng có hối lỗi hay không thì chỉ mình hắn mới biết.

“Không phải là ta không cho các ngươi ra tay mà là nam tử đứng bên cạnh xe ngựa kia có thực lực thế nào ta còn thật sự không nhìn rõ, mà các thị vệ xung quanh xe ngựa đều mang sát khí nồng nặc trên người. Đó là những người đã trải qua vật lộn sống chết mới có khí thế như vậy. Huống chi còn hai nữ tử kia, nếu như ta đoán không nhầm thì hẳn đều là Ma pháp sư. Cho nên mới nói chúng ta nhất định phải cẩn thận.” Đặng Bố Lặc nghiêm túc nhìn các huynh đệ.

Thân là đoàn trưởng Nộ Long Dong binh đoàn, hắn có trách nhiệm giữ tất cả các thành viên an toàn. Tiền thưởng của nhiệm vụ lần này thật sự rất mê người nên Đặng Bố Lặc mới liều lĩnh quyết định.

“Chúng ta làm sao bây giờ?”

“Mạt Tư, nói suy nghĩ của ngươi xem.” Đặng Bố Lặc nhìn qua nam tử trẻ tuổi bên trái, Mạt Tư, là người đa mưu túc trí của Nộ Long Dong binh đoàn, đồng thời cũng là một triệu hoán sư.

“Chờ chút nữa ra tay, Đế Ti cùng Hoắc Khâu lo chiếc xe ngựa. đoàn trưởng cố gắng quấn lấy tên hoàng kim kiếm sư kia, ta triệu hồi đồng bạn của ta vây quanh các thị vệ khác, các huynh đệ khác thì cứ đánh.” Mạt Tư suy nghĩ một chút rồi nói.

Nói thật, hắn cũng không thật tán thành nhiệm vụ lần này, mơ hồ có dự cảm bất an, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó không tốt.

“Được, cứ như vậy. Chờ chút nữa mọi người theo lời Mạt Tư nói mà làm. Nhớ kĩ, phải ra tay thật nhanh, đừng ham chiến. Lần này đối thủ của chúng ta rất có thể là tiểu thư quý tộc.” Đặng Bố Lặc thoáng nhìn xe ngựa phía trước, một cỗ khí tức u ám mơ hồ quanh quẩn trong lòng hắn.

Từ tư liệu hắn điều tra được, ngay cả Mãnh hổ Dong binh đoàn cũng không dám trực tiếp ra tay. Nếu không vì thù lao lần này quá mê người, Đặng Bố Lặc tuyệt đối sẽ không nhận. Ai biết được nếu như đối phương thật sự là quý tộc thì làm sao không có ma pháp sư hoặc chiến sĩ lợi hại ẩn giấu đi theo phía sau?

Với lại coi như hắn thành công, nếu như bị bọn họ nhận ra thì kết cục của Nộ Long Dong binh đoàn không nghĩ cũng biết.

“Đặng Bố Lặc, sao vậy?”

“Đế Ti, ta có dự cảm không tốt, tựa hồ bây giờ chúng ta không nên tiếp nhiệm vụ này.” Năm nghìn kim tệ là cái giá rất cao chỉ để mang đi thiếu nữ thần bí trên xe ngựa. Thật quá bất thường, phải biết rằng nhiệm vụ cao cấp ma thủ cũng chỉ hơn một ngàn kim tệ thôi.

“Nhưng năm ngàn kim tệ lại có thể giảm bớt nguy cơ trước mắt của Nộ Long Dong binh đoàn chúng ta, không phải sao?” Đế Ti dịu dàng dựa vào trước ngực Đặng Bố Lặc. Chỉ bằng một cao cấp ngân bạch sắc kiếm sư như hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận nhiệm vụ cao cấp nên nguy cơ kinh tế theo đó mà đến khiến Đặng Bố Lặc không thể không liều lĩnh.

“Đúng vậy. Hi vọng lần này là ta đa tâm thôi!”

Trong sâm lâm phía sau đám người Nộ Long Dong binh đoàn còn ẩn núp mấy chục cao thủ, đương nhiên là cũng định ra tay đối với đoàn người Phỉ Lệ, mà một người trong đó đã gặp qua ở cửa thành Y Đạt trấn, phó đoàn trưởng Mãnh hổ Dong binh đoàn__Mã Đức.

Mục lục
loading...